Lệ Sa ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường làng quen thuộc, một chiếc ô tô từ từ đi vào, âm thanh xục xịch của động cơ làm ai nấy cũng đều ngoáy đầu nhìn.

Mọi người thi với nhau bảo rằng vị công tử ngồi trên xe chắc hẳn giàu có lắm.

Xe dừng trước nhà hội đồng Phác, một chàng trai khôi khô, giày da nhẵn bóng, com lê lịch sự, ngã mũ mỉm cười.

-" Dạ cậu tìm ai?"

-" Tôi tìm Thái Anh, đây là nhà Thái Anh phải không?"

-" Dạ phải"

Cả nhà hội đồng Phác xôn xao, chị Sen lật đật đi gọi Thái Anh, ông bà Phác cũng ra ngoài xem thử.

-" Dạ chào hai bác, cháu là Tự Tuấn, quen biết với Thái Anh ở tiệm may"

-" Là anh đó hả"_ Thái Anh từ trong nhà chạy ra nở một nụ cười.

-" Thái Anh, chào em"

Tự Tuấn lấy ra một bó hoa đưa cho Thái Anh.

-" Đẹp quá, cảm ơn anh"

Cậu ta lại lấy thêm giỏ quà tặng cho ông bà Phác.

Tự Tuấn được đón tiếp nồng hậu, xem ra ai trong nhà cũng đều phấn khởi với sự xuất hiện của cậu ta. Lệ Sa không biết từ lúc nào lại lủi thủi đứng nhìn Thái Anh tươi cười bên anh chàng giàu có kia, cô lại thấy có chút chạnh lòng mà lặng lẽ đi ra sau, không dám lên nhà trên để nhìn.

Lần trước đi trông tiệm may giùm chú thiếm Thái Anh tình cờ gặp Tự Tuấn, anh ta là khách của tiệm nên qua lại mấy ngày kết giao với Thái Anh.

Lần này anh ta cất công lặn lội vào tận đây tìm Thái Anh, ai cũng đoán được là vì cái gì, cô Út nhà hội đồng Phác đúng là có vận đào hoa, đi đến đâu gieo duyên đến đấy.

Tự Tuấn rất được lòng ông bà Phác, còn được mời ở lại ăn cơm trưa.

Lệ Sa trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu, cũng chỉ có thể trút bực tức vào việc chẻ củi.  Cô cứ ngồi như vậy, chẻ hết đống củi này lại tìm đống củi khác, nắng nóng cũng không chịu đi tìm bóng mát, giờ cơm trưa cũng không thèm ăn.

Chỉ có chị Sen là hiểu nhất, cảm thấy buồn thay cho Lệ Sa, chị chờ Thái Anh ăn cơm xong liền đi nói với nàng.

Thái Anh đi ra chỗ Lệ Sa, thấy cô ngồi giữa trời nắng, mồ hôi đẫm cả áo như tắm, trên gò má cũng đẫm mấy giọt nước.

Từng nhát từng nhát chém xuống như trời giáng, cứ như trút hết sức lực vào vậy.

-" Sa, vô ăn cơm đi"

-" Tui không đói"_ Lệ Sa trả lời nàng bằng giọng lạnh tanh, mắt còn không thèm ngó tới nàng.

-" Thích phơi nắng lắm hả"

Lệ Sa vẫn lạnh lùng chẻ củi, bổ năm xẻ bảy làm khúc gỗ phanh thây mới vừa lòng.

-" Thái Anh, sao em đứng đây, nắng lắm đó"

Tự Tuấn từ lúc nào cũng đi đến, lực bổ củi của Lệ Sa càng mạnh hơn.

-" Đi vô nhà đi, ở đây một hồi củi bay trúng người lại khổ cho người ta"_ Lệ Sa.

-" Tui thích đứng đây đó, chẻ đi, chẻ tui coi, chẻ đến chiều đến tối luôn cũng được, đồ khó ưa"

Thái Anh hằn học, khoanh tay đứng giữa trời nắng.

Lệ Sa tức giận ném dao rựa sang một bên.

Cô chạy phăng phăng ra mé sông rồi nhảy xuống. Thái Anh liền chạy theo.

Tự Tuấn chứng kiến toàn bộ, xem ra ở đây có trò vui rồi.

-" Mấy người làm gì vậy, đi lên chưa"

Lệ Sa ở dưới sông quậy tung nước không chịu lên.

-" Mấy người không lên là tui nhảy xuống đó"_ Thái Anh cởi bỏ guốc, lùi lại lấy đà.

-" Thái Anh"_ Tự Tuấn đi đến nhưng không kịp cản lại.

* Đùnggggggg*

Thái Anh nhắm ngay chỗ Lệ Sa mà nhảy xuống.

Khi nhảy nàng sợ lắm chứ, hai mắt nhắm chặt, nín thở mà liều mình nhảy xuống.

Đến khi mở mắt ra, Thái Anh thấy Lệ Sa đang ôm mình, nàng đắc ý nở ra một nụ cười vì nàng biết giá nào Lệ Sa cũng cứu nàng.

Thái Anh ôm lấy người Lệ Sa, giống như lần đầu cô cứu nàng vậy.

Nàng thoáng thấy mắt cô đỏ ngầu, đưa tay lên nựng má cô một cái giống như bù đắp.

Lệ Sa vẫn nét mặt hầm hầm.

-" Lệ Sa, đưa Thái Anh lên bờ mau"_ ông Phác đứng trên bờ quát lớn.

Thái Anh có hơi tiếc nuối, ôm chưa đã gì cả, Lệ Sa vẫn chưa hết giận nữa.

Lệ Sa bơi vào bờ, vừa lên bờ đã bị ông Phác tát cho một cú ngã ngửa.

Thái Anh đỡ lấy cô.

-" Cha, sao cha đánh Lệ Sa?"

-" Sen, đưa cô Út vô nhà, con Sa vào trong sân cúi xuống"

-" Cha"

...

* chát*

-" Lần trước mày làm con tao bệnh chưa đủ hay sao, nên nhớ mày được đem về đây để làm gì, hôm nay tao đánh mày 50 roi, sau này mày còn bày chuyện cho Thái Anh tao đánh chết nghe rõ chưa"

-" Dạ"_ Lệ Sa cắn răng nói.

Tự Tuấn đứng một chỗ lén nở nụ cười hả hê.

* Chát*

*Chát*

-" Cha"

Thái Anh vừa thay quần áo xong chạy ra đỡ lấy roi của ông Phác.

-" Sen, kéo cô Út ra"

Ông trừng mắt nhìn chị Sen làm chị sợ mà không dám trái lời.

* Chát*

Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa bị đánh, mắt dần đỏ lên.

Lệ Sa vẫn cúi mặt không chút phản ứng nào, mặc sức cho ông Phác đánh.

Thái Anh tức giận đẩy chị Sen ra cũng là lúc nước mắt nàng dài nơi gò má.

Thái Anh đứng ra trước mặt ông Phác.

-" Con tránh ra"

-" Sa là người hầu của con, cha còn đánh nữa thì con giận cha"

-" Bác trai, con thấy chuyện cũng không quá to tác, bác đánh như vậy cũng đủ rồi, tội người ta lắm"_ Tự Tuấn thấy Thái Anh như vậy cũng giả vờ tốt bụng vài can ngăn.

-" Hôm nay nể mặt nhà có khách ông tạm bỏ qua, đừng để ông đánh thêm lần nào nữa nhớ chưa"

-" Dạ"

Ông Phác bỏ vào nhà.

-" Sa, có sao hông?"

Tự Tuấn tiếp tục giả nhân giả nghĩa ngồi xuống vỗ vai Lệ Sa.

-" Cô Út nín đi, tui bị vậy là đáng mà"

-" Hic... biết tui xót lắm hông, sao mấy người lì quá vậy"

Nước mắt vẫn lã chã trên gương mặt nàng. Tự Tuấn thấy vậy đặt tay lên vai nàng xoa xoa.

Lệ Sa nhìn thấy liền lại tức càng thêm tức, cô hất tay Tự Tuấn ra rồi bỏ đi.

Thái Anh đi về phòng nghỉ ngơi, nàng vẫn không cam tâm, đánh thùm thụp vào cái gối.

-" Cô Út, thôi mà"

-" Chị Sen, em có làm gì đâu mà người ta làm vậy với em"

Chị Sen bước đến ôm lấy Thái Anh.

-" Cô Út, cô Út nhìn không hiểu sao, cậu Tự Tuấn tới đây tìm cô, Lệ Sa làm sao không ghen cho được"

-" Ghen hả?"

-" Lệ Sa giận dữ lắm, chắc cũng tại tủi thân và chạnh lòng nên không bày tỏ được, cô Út đừng trách Sa tội nghiệp"

-" Chị Sen, em có thích anh Tuấn đâu, em với ảnh là bạn, em thương Lệ Sa mà"

Mắt Thái Anh lại lắm lem nước. Chị Sen vỗ vỗ vai nàng.

-" Cô Út thương ai thì đi nói với người đó đi, cô Út nói với tui cũng vậy à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro