Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nói với Lisa là muốn hôn cậu, ý định ban đầu của cô là muốn trêu cậu, dù sao thì một người hướng nội ngại ngùng như Lisa sẽ không làm gì cô ở nơi công cộng.

Nhưng ai biết được cô vừa nói thế xong thì chàng trai nắm lấy tay cô, kéo cô vào cầu thang thoát hiểm phía trước.

Trong cầu thang, ánh đèn lọ mọ, không có ai qua lại.

Cô vẫn còn lơ mơ thì đã thấy Lisa đóng cửa cầu thang thoát hiểm lại, ngăn cách tiếng nói chuyện và đi lại trên hành lang ở bên ngoài, sau đó ôm lấy vòng eo thon của cô, một tay khác bảo vệ gáy cô, đè cô lên vách tường của cầu thang.

"Lisa..." Cô sợ tới mức khẽ kêu một tiếng.

Cơ thể hai người gần như dán sát vào nhau.

Cầu thang yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, nhiệt độ dường như tăng lên.

Trái tim cô gái đập dồn dập trước hành động mạnh mẽ của cậu, khi cô ngước mắt lên thì đối diện với đôi mắt tối đen nặng nề như mực của cậu.

Đôi mắt chàng trai gợn sóng cuồn cuộn, hoàn toàn không che giấu được cảm xúc.

Lisa nhìn chằm chằm cô, giọng bặt tiếng: "Chẳng phải cậu bảo là muốn hôn mình sao? Muốn hôn như nào?"

Tim Chaeyoung đập nhanh hơn, cô thấy dáng vẻ cố gắng kiềm chế của cậu thì không khỏi cong khóe môi, ánh mắt quyến rũ, giọng nhẹ nhàng:

"Bạn Li à, sao cậu lại gấp gáp thế hả?"

Cô giơ tay ôm cổ cậu, kiễng mũi chân, ranh mãnh nở nụ cười, rồi hôn lên một chỗ.

Sau đó chàng trai cảm thấy được một cảm giác tê dại truyền tới từ yết hầu, cảm nhận được hàm răng của cô khẽ va chạm, hàng mi đen của cậu rung mạnh lên, yết hầu lên xuống mạnh mẽ:

"Chaeyoung à..."

Có đôi lúc cậu sẽ gọi nhũ danh của cô.

Chaeyoung cảm nhận được một bàn tay của cậu đi xuống, hai tay giữ lấy eo cô, cô khẽ cười: "Đừng có gấp."

Cô không vội vã, chậm rãi hôn từ một bên cổ đến cằm, sau một lúc lâu, cô tiếp tục dịch lên trên, khi đôi môi đỏ sắp chạm vào môi cậu...

Thì chàng trai cúi người, nụ hôn nóng bỏng nhanh chân tới trước một cách mạnh mẽ, lấp kín hơi thở của cô.

Trái tim cô run rẩy, cơ thể dựa ra sau, bị bao vây chặt chẽ giữa vách tường và vòng ôm của cậu.

Quả nhiên là người này căn bản không thể chịu được sự trêu chọc.

Cậu hôn rất dữ dội, mang theo ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Cậu muốn nhiều hơn, thử luồn vào hàm răng thăm dò, mặt mày Chaeyoung cong lên, cố tình không cho. Ý thức được rằng cô đang nghịch ngợm, Lisa khó chịu tột đỉnh, hơi thở không ổn định phả vào mặt cô, khàn giọng dụ dỗ:

"Chaeyoung à, mở miệng ra được không?"

Âm thanh này khiến trái tim cô hoàn toàn mềm nhũn.

Ai có thể ngờ được một người trước giờ luôn giữ một cái đầu lạnh như cậu sẽ có một mặt như này chứ, cơ thể Chaeyoung nhũn ra trước cảm giác tương phản mạnh mẽ của cậu, cô hoàn toàn đầu hàng, ngoan ngoãn để cậu nắm quyền chủ động.

Cầu thang im ắng lạ thường, chỉ có tiếng nước nho nhỏ của những cái đụng đạm và thân mật.

Hơi nóng lan tràn trong không khí.

Một lát sau, cô gái cảm nhận được một cách rõ ràng rằng thứ 'đặc biệt' đó đang thường xuyên đụng vào bụng cô, có chút hung hăng, thể hiện sự tồn tại của mình, đầu óc cô rền vang, nóng lên, tuy biết điều này rất bình thường nhưng vẫn bị thiêu đốt tới mức mặt đỏ bừng...

Sau một lúc lâu, có tiếng nói chuyện loáng thoáng vọng vào từ ngoài cửa:

"Ấy, lớp trưởng đi đâu rồi? Chẳng phải hồi nãy cậu ấy đứng ở hành lang bên này sao?"

Nghe thấy âm thanh, động tác của hai người thoáng dừng lại, trán kề trán, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Chaeyoung đối diện với đôi mắt đen như vẩy mực của cậu, chớp hàng mi, hoảng sợ tới mức tim đập như trống dồn.

Sao mà lại có cảm giác như đang lén lút làm chuyện đó vậy trời...

"Không biết nữa, có thể là lớp trưởng xuống dưới tầng đón các bạn, cậu tìm cậu ấy làm gì vậy?"

"Không có gì, cậu đi tìm lớp phó với mình đi..."

Tiếng bước chân ở bên ngoài dần đi xa, cô gái thoáng thở phào, đôi môi đỏ lại bị ngậm lấy lần nữa.

Sao người lại còn muốn tiếp tục nữa vậy...

Lần này nụ hôn của chàng trai có phần dịu dàng, mang theo sự kiềm chế.

Sau một lúc lâu, cậu mới lưu luyến dừng lại.

Chaeyoung mở đôi mắt ngập nước nhìn cậu, môi đỏ cong lên, khẽ trêu chọc: "Lớp trưởng à, người ta có biết là cậu căn bản không phải đang bận mà là đè người ra hôn ở chỗ này không thế?"

Yết hầu cậu lên xuống: "Là ai quyến rũ mình trước?"

"Ai bảo cậu dễ dàng sập bẫy như vậy chứ?"

Cô gái nở nụ cười, cũng cân nhắc tới thời gian: "Bây giờ có phải là lớp trưởng đại nhân cũng nên đi về rồi không?"

Cậu bỏ tay xuống, giọng thoáng dừng, "Cậu ra ngoài trước đi."

"Hửm?"

Cậu mím đôi môi mỏng, tai hơi nóng lên, "Mình, mình gọi điện thoại đã."

Cô gái ngớ ra, rồi gật đầu: "Thế thì mình đi trước nhé."

Cô đẩy cửa cầu thang thoát hiểm rồi đi ra, trái tim tê dại, không khỏi có chút buồn cười trước vẻ đáng yêu của người này.

Cậu cho rằng cô không nhìn ra được là cậu đang 'cái đó' sao?

Lạnh nhạt như núi băng gì chứ, đều là giả dối hết, bây giờ cô mới biết được bộ mặt thật của con mọt sách này...

Mặt cô đỏ ửng, nhìn về phía cuối hàng lang ở đằng trước rồi phát hiện đã không thấy Ôn Tùng Nguyệt đâu nữa.

Chaeyoung vẫn luôn biết về tình hình của Ôn Tùng Nguyệt ở lớp.

Kể cả việc hồi trước đối phương theo đuổi Lisa như nào, sau đó lại bị bẽ mặt ra sao, Quý Phỉ Nhi đã nói hết với cô.

Khi thấy Ôn Tùng Nguyệt nói chuyện điện thoại với người ta hồi nãy, cô đã nhanh trí nghĩ ra một ý, muốn trêu chọc cô ta. Chắc là hồi nãy đối phương đã nhìn thấy cô đi tìm Lisa, Lisa chẳng những không đẩy cô ra mà còn kéo cô vào cầu thang thoát hiểm nữa, đoán là cô ta đã tức chết rồi.

Ánh mắt cô thoáng dịch chuyển, rồi nhìn thấy Tri Miên đang đứng đằng trước gọi điện thoại, trên khuôn mặt là vẻ tươi cười ngọt ngào.

Cô đi qua, Tri Miên nói chuyện điện thoại xong, cô gái quàng vai cô ấy, tươi cười xinh đẹp: "Nói chuyện điện thoại với anh Đoạn Chước nhà cậu đấy hả? Cười vui vẻ thế?"

Tri Miên thoạt nhìn là người ngoan ngoãn nhất, ai ngờ cô ấy lại yêu đương trước khi tốt nghiệp.

Đối tượng yêu đương của cô ấy không phải ai khác mà lại chính là huấn luyện viên Đoạn Chước cô đã gặp hồi đi quân sự trước đây, anh ta là anh trai không chung huyết thống của Tri Miên, cô gái vẫn luôn yêu thầm anh ta.

Trước hôm sinh nhật tuổi mười tám cô gái vẫn luôn do dự xem có muốn dũng cảm một lần, chủ động tỏ tình với Đoạn Chước hay không, sau đó Chaeyoung đã cổ vũ cô ấy, nếu do dự thì chi bằng hãy bất chấp một lần, dù có thất bại, nhưng chỉ cần không hối hận là được.

Cô ấy tỏ tình xong, Đoạn Chước đồng ý, bọn họ ở bên nhau.

Dù năm ngoái Chaeyoung rời khỏi trường THPT Số 1 nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với Tri Miên, hai cô gái cũng trở thành đôi bạn thân thiết không giấu nhau điều gì, thế nên cô biết tất cả những chuyện này.

Tri Miên nghe thấy lời trêu chọc của cô thì ngại ngùng cười: "Gần đây anh ấy đang đi thi đấu ở nơi khác, mới hỏi mình là đã bắt đầu bữa tiệc tri ân thầy cô chưa."

Hai cô gái tán gẫu về trường đại học mà mình muốn tới, một lát sau, Chaeyoung đảo tròng mắt thì thấy Lisa ra khỏi cầu thang thoát hiểm, lại quay lại dáng vẻ tuấn tú ngày thường.

Đúng là biết giả vờ thật.

Lisa nhìn thấy cô, không ngờ cô vẫn đang còn ở hành lang, cậu đi qua, mặt mày cô gái cong lên: "Mình đang nói chuyện với Tri Miên, vừa khéo chờ cậu rồi cùng nhau vào luôn."

Tri Miên mỉm cười, bảo họ đi trước. Hai người đi về phía trước, Lisa thấy cô cách xa mình hơn chút thì nhíu mày, kéo cô tới bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô, giọng rất thấp: "Dắt tay."

Chaeyoung không nhịn được mà bật cười, "Chẳng phải cậu bảo là mình quyến rũ cậu sao? Mình phải giữ khoảng cách với cậu."

"Chờ khi bữa tiệc tri ân thầy cô kết thúc thì cậu quyến rũ thoải mái."

"..."

Hừ, nhìn người này là biết bụng dạ khó lường.

Hai người đi tới sảnh tiệc.

Mà tại sảnh lớn bữa tiệc, Ôn Tùng Nguyệt ngồi trên sô pha, tức giận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi.

Năm phút trước, khi cô ta ở trên hành lang, nhìn thấy Lisa và Chaeyoung tương tác với nhau thì ngạc nhiên há hốc mồm.

Sao Lisa lại có thể gần gũi với một cô gái đến mức đó?

Cô gái đó là ai vậy chứ?!

Ôn Tùng Nguyệt nhớ lại ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét khi Lisa nhìn cô ta hồi nãy thì không hiểu sao lại cảm thấy bị sỉ nhục, cô ta giận dữ cực kỳ, tức tối quay về.

Cô ta ngồi trên sô pha, lúc này Dương Lãng lại gần, nhỏ nhẹ xin lỗi cô ta: "Tùng Nguyệt à, cậu đừng giận, hồi nãy mình tưởng là cậu nghiêm túc..."

Lúc này cô ta đâu còn tâm trạng mà phản ứng cậu ta nữa, cô ta tức giận đẩy cậu ta ra, "Cậu đừng có làm phiền tôi có được không?"

Rất nhiều học sinh ở xung quanh nghe thấy tiếng thì nhìn sang, thấy thái độ hất hàm sai bảo của Ôn Tùng Nguyệt với Dương Lãng thì thầm thấy khinh thường trong lòng, ai cũng chán ghét cái tính tiểu thư của cô ta.

Lúc này có người hỏi Lisa ở đâu, người bên cạnh cười nói:

"Điều này mà còn phải nghĩ nữa sao, chắc là Lisa đi đón bạn gái rồi."

"Ấy, mình mới nhìn thấy lớp trưởng và Chaeyoung đi với nhau đấy!"

Ôn Tùng Nguyệt nghe nói như thế thì đầu nổ bùm một tiếng, cô ta sững cả người.

Đầu óc cô ta đang mơ hồ, giả bộ bình tĩnh hỏi người bạn ở bên cạnh: "Lisa và cái bạn Chaeyoung đó yêu đương à?"

Người bạn gật đầu, "Đúng vậy."

"Bọn họ bên nhau lúc nào vậy?"

"Chắc là sau khi thi đại học xong, trước đó Lisa có nói trước lớp là cậu ấy đang theo đuổi Chaeyoung ."

???

Người như Lisa mà lại theo đuổi người ta ư?

Ôn Tùng Nguyệt còn chưa phản ứng được thì chợt có tiếng xì xào vang lên ở cửa, khi mọi người quay đầu, thấy Lisa nắm tay Chaeyoung đi tới thì cả sảnh tiệc bùng nổ những tràng pháo tay thật to trong tích tắc.

"Chúng ta hãy chào đón cặp đôi mới cưới nhập tiệc nào!"

"Chúc mừng lớp trưởng nhé, cuối cùng cậu cũng đã ôm được người đẹp về rồi!"

Hai người đi tới trước mặt mọi người, khuôn mặt Lisa để lộ nụ cười bất đắc dĩ: "Có đến mức phải kích động như thế không?"

"Lớp trưởng à, bọn mình đang thấy kích động dùm cậu đó ha ha ha!"

"Lớp trưởng này, cậu còn không chính thức giới thiệu đi à?"

Lisa nhìn về phía cô gái, đôi mắt dịu dàng, mở miệng nói: "Chính thức giới thiệu một chút, bạn gái mình, Chaeyoung ."

"Ồoooo..."

Mọi người làm ầm ĩ, còn ở bên cạnh, trong đầu Ôn Tùng Nguyệt chỉ còn hai chữ khiếp sợ.

Thế nên cô gái bảo muốn bắt chuyện với Lisa hồi nãy ra là Chaeyoung ư?!

Cô ta còn muốn nhìn cảnh đối phương bị bẽ mặt nữa chứ, không ngờ đối phương lại xoay cô ta như chong chóng.

Cô ta nhìn cô gái trong sáng rung động lòng người trước mắt, nhan sắc đỉnh cao, bộc lộ khí chất tiểu thư nhà giàu cao quý nhưng cũng không kiêu căng.

Nghĩ tới câu "Nam quất Bắc chỉ" mà Lisa từng nói đó, lại nhớ tới câu "Tằng kinh thương hải" được dùng để đánh giá Chaeyoung , bây giờ người thật xuất hiện trước mặt, cô ta có cảm giác bản thân như một phiên bản lỗi, bị người ta đạp mạnh một cước.

Lúc này các giáo viên cùng nhau xuất hiện, các học sinh đứng dậy chào hỏi thầy cô, hiệu trưởng Giang cũng tới.

Hiệu trưởng Giang cười: "Năm nay hai lớp thi rất tốt, thầy tới đây để chúc mừng các em."

"Hiệu trưởng quá khen rồi ạ..."

Hiệu trưởng Giang cười nói với mọi người, sau đó nói: "Hôm nay thầy tới đây vì muốn đặc biệt tuyên dương bạn Lisa của chúng ta một chút. Chắc là có một vài bạn vẫn chưa biết, Lisa là thủ khoa của tỉnh trong kì thi đại học, khiến trường THPT Số 1 chúng ta nở mày nở mặt!"

Đám người vừa nghe thế thì ngạc nhiên kích động: "Đệt mợ, lớp trưởng à cậu cũng trâu bò quá rồi đó!"

Ôn Tùng Nguyệt nghe thế thì ngạc nhiên.

Lisa giỏi đến thế ư...

Hiệu trưởng Giang vui mừng nói: "Lúc trước thầy đã đánh giá rất cao Lisa, trước đây em ấy và các thành viên thuộc đội bóng rổ trường giành được chức vô địch giải bóng rổ liên trường, lần này em ấy lại giành danh hiệu thủ khoa tỉnh, hai danh hiệu đứng nhất trong tay, Lisa à, em thật sự rất xuất sắc."

Hiệu trưởng Giang và Lisa ôm một cái, chàng trai cười: "Cảm ơn hiệu trưởng ạ."

Mọi người bảo Lisa nói mấy câu, cậu bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô bộ môn, cũng cảm ơn các học sinh tương thân tương ái ngày thường, "Lớp chín là một tập thể rất đoàn kết yêu thương nhau, làm lớp trưởng hai năm rưỡi ở lớp chín cũng vĩnh viễn là một kỷ niệm quý giá của mình."

"Lớp trưởng à, bây giờ cậu thu hoạch chuyện học và tình yêu cùng lúc đó hả!"

"Ấy, có phải là chúng ta nên bình chọn thử xem học sinh tinh mắt nhất lớp mình là ai không?"

"Chuyện đó mà còn phải nói nữa sao?"

Mọi người đồng thanh: "Chính là Chaeyoung đó!"

Mọi người đùa giỡn bảo Chaeyoung phát biểu 'cảm nghĩ khi nhận giải thưởng' một chút, các thầy cô cũng nở nụ cười, cuối cùng cô gái ngước mắt nhìn về phía Lisa, rồi mỉm cười mở miệng:

"Mình rất vui khi Lisa có thể thi tốt như thế, mình rất tự hào khi làm bạn gái của cậu ấy."

Sau đó cô đưa mắt nhìn Ôn Tùng Nguyệt: "Có lẽ sẽ có người có cái nhìn khác về Lisa vì lý do này lý do nọ, nhưng mình cảm thấy sự xuất sắc của một người không phụ thuộc vào gia cảnh giàu có hay gia thế khủng, chỉ đơn giản vì cậu ấy là Lisa, trong mắt mình, cậu ấy là người xuất sắc nhất."

Cô mỉm cười, "Vả lại, khinh thường người khác thì tốt nhất là nên nâng cao bản thân trước đã, thế thì mới không bị người khác khinh thường."

Rất nhiều người nghe ra ẩn ý trong lời nói của Chaeyoung , vỗ tay khen ngợi, cả khuôn mặt của Ôn Tùng Nguyệt cứng đờ.

Sau khi trò chuyện mấy câu, hiệu trưởng Giang rời đi trước, mọi người cũng mời các thầy cô ngồi vào bàn. Lúc này Ôn Tùng Nguyệt đâu còn mặt mũi mà ở lại nữa, cô ta xấu hổ và giận dữ, quay đầu bước đi, Dương Lãng đuổi theo mà chẳng hiểu tại sao.

Bữa tiệc tri ân thầy cô chính thức bắt đầu, mọi người kính rượu các thầy cô, cùng nhau nhớ lại những chuyện thú vị hoặc xấu hổ xảy ra trong thời cấp ba, tiếng nói cười vui vẻ vang lên không ngớt trong phòng bao.

Các học sinh lớp chín kính rượu chủ nhiệm lớp, thầy chủ nhiệm cười: "Mấy em đừng tưởng là thầy không biết mấy em lén gọi thầy là 'Phương trượng', cả đám còn định giấu thầy nữa chứ? Nhưng nói đi nói lại thì để mỗi người các em có thể cố gắng học tập, thầy cũng vui lòng làm một hòa thượng!"

Mọi người cười ầm lên: "Phương trượng à, bọn em yêu thầy quá trời..."

Khi nói xong lời cuối cùng, Phương trượng nói với các học sinh:

"Các em à, rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau vượt qua khoảng thời gian hai năm rưỡi này, dù sau này mọi người đi tới đâu thì xin hãy nhớ kỹ rằng, lớp chín mãi mãi là nhà của các em."

Mọi người cùng nhau nâng cốc, rất nhiều người đỏ hốc mắt.

Tuy rằng mọi người đã từng hy vọng kỳ thi đại học có thể tới nhanh, nhưng khi kì thi đại học thật sự kết thúc rồi thì cũng có nghĩa là đã tốt nghiệp, có nghĩa là phải chia xa.

Thời gian một đi không trở lại, trong ba năm học cấp ba này, dẫu là ngọt ngào hay đắng cay, là cười hay là khóc, thì sau khi đã trải qua, cuối cùng nó cũng chỉ có thể trở thành hồi ức để mà nhớ lại.

Nhưng cũng may là con đường phía trước càng rộng mở hơn, không cần quá thương cảm vì sự chia ly, mà càng nên hướng tới tương lai.

Dù sao thì hiện tại và tương lai vẫn còn nằm trong tay chúng ta.

.........

Đọc xong chap này tự nhiên nhớ về năm cấp 3, thời gian chuẩn bị rời khỏi ghế nhà trường, cảm xúc khó tả 😞 thời gian vốn chẳng bao giờ chịu quay đầu năm tháng ấy mãi mãi chỉ có thể ở trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro