Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chaeyoung về đến nhà thì tìm mẹ hỏi về chuyện có thể khám sức khỏe cho bố Lisa được không, khi bà Park biết được chuyện này thì đồng ý, nói đợi mấy hôm nữa bà bận việc huấn luyện xong thì có thể sắp xếp.

Sau đó Chaeyoung nói tin này cho Lisa, Lisa nhờ Chaeyoung chuyển lời cảm ơn, ông La cũng vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của gia đình Chaeyoung , cô gái nói đây là chuyện đơn giản, bảo bọn họ chờ tin tốt là được.

Mấy ngày sau, vào mười ngày cuối cùng của tháng sáu, điểm thi đại học được công bố.

Thành tích của Chaeyoung thuộc top đầu của tỉnh, bước vào đại học C một cách ổn định, còn Lisa thì lại đứng nhất toàn tỉnh.

Tin này vừa được công bố thì đã khiến cả trường THPT Số 1 kinh ngạc, đã năm sáu năm trường THPT Số 1 không có thủ khoa tỉnh, bây giờ Lisa ghi danh bảng vàng, trở thành niềm tự hào của cả trường, thậm chí là của cả thành phố Lâm.

Chaeyoung và Lisa nói chuyện điện thoại, cô cũng cảm thấy vui mừng cho cậu: "Mình đã bảo rồi mà, bạn trai nhà mình đỉnh nhất!"

Chàng trai cười, "Mình vượt qua cậu, cậu sẽ không buồn đấy chứ?"

"Mấy lời đó của mình đều là trêu cậu cả thôi okay, bạn trai mình là thủ khoa tỉnh đó, mình tự hào lắm."

Lisa mỉm cười.

Cậu cũng rất vui vì bản thân có thể càng ngày càng xuất sắc hơn, đồng thời cũng trở thành niềm tự hào của bố. Mặt khác, cậu cũng có thêm tự tin để đứng bên cạnh Chaeyoung

Điểm thi đại học được công bố, ngoài hai người ra thì sau một năm rưỡi cố gắng học tập, Đồng Châu cũng đạt được một thành tích khá tốt, Quý Phỉ Nhi, Tri Miên, Phàn Cao và Tuyên Hạ ai cũng phát huy ổn định.

Tin hai chị em nhà họ Park thi rất tốt đã lan rộng trong gia tộc, nhưng cô gái thường xuyên thích khoe khoang nhất của mẹ Trương thì lại buồn bã không nói gì. Sau đó Chaeyoung nghe bố mẹ nói Trương Hân Hân phát huy không ổn định, thi bình thường, lần này mẹ Trương mất hết mặt mũi, tức gần chết.

Cô gái chẳng quan tâm, cũng không để ý tới.

Thật ra từ đầu đến cuối, bọn họ không hề muốn so bì với nhà họ Trương.

Sau khi thành tích được công bố, lớp chín cũng cần phải tổ chức tiệc tri ân thầy cô.

Bởi vì có vài thầy cô không thể hẹn cùng lúc được, nên Lisa đại diện lớp chín bàn bạc với lớp mười ở bên cạnh, dự định tổ chức chung tiệc tri ân thầy cô cho cả hai lớp, bởi vì giáo viên bộ môn của hai lớp đều giống nhau, vả lại các học sinh của hai lớp cũng thân thiết với nhau.

Trong nhóm chat của lớp, mọi người đang thảo luận về các công việc liên quan tới bữa tiệc tri ân thầy cô. Khi nói tới việc thống kê danh sách các bạn học sinh, có người hỏi một câu:

[Chaeyoung có tới không?]

Có người trả lời ở bên dưới: [Chúng ta cũng nên mời Chaeyoung nữa chứ? Cũng xem như từng là bạn cùng lớp mà.]

[Ha ha ha, chuyện này chẳng phải hỏi lớp trưởng thì rõ hơn sao?]

Vì thế có rất nhiều người trong nhóm đùa giỡn, gọi Lisa ra: [@Lisa, lớp trưởng à, Chaeyoung có tới không vậy?]

Một lát sau, Lisa trả lời: [Cậu ấy sẽ tới.]

Tuyên Hạ xấu xa nhắn tiếp một câu ở bên dưới: [Cho dù Chaeyoung không thể có mặt với tư cách là học sinh lớp chín thì cũng có thể lấy danh nghĩa người nhà của Lisa để tới mà.]

[Người nhà á??!! Đệt mợ đệt mợ?!]

[Aaa lớp trưởng này, cậu và Chaeyoung yêu đương rồi hở?!]

[Thật không thế! Chúc mừng nhé!]

[Lớp trưởng à cậu đây là đã theo đuổi được "biển cả" rồi đó hả, ha ha ha!]

Trong nhóm ầm ĩ, cuối cùng Lisa nói: [Mọi người có thể hỏi thẳng mình trong bữa tiệc tri ân thầy cô vào ngày mốt.]

Mọi người nghe được lời nói gián tiếp thừa nhận của cậu thì kích động gửi lời chúc phúc.

Ở một bên khác, cô gái nhìn tin nhắn trong nhóm thì có chút ngượng ngùng, chắc chắn là trong bữa tiệc tri ân thầy cô lần này cô và Lisa cũng sẽ bị trêu chọc tới chết mất.

Lisa và mấy bạn chỉ huy lớp, cả ban chỉ huy của lớp mười chuẩn bị cho bữa tiệc tri ân thầy cô. Vào buổi chiều cùng ngày, bọn họ tới nhà hàng từ sớm.

Trên đường đi, Chaeyoung gọi điện thoại cho Lisa, tươi cười xinh đẹp: "Lisa ơi, mình và đám Phỉ Nhi Tri Miên đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại gần đó, khi nào sắp đến giờ thì bọn mình tới nhé."

Lisa dịu dàng đồng ý, "Được, cậu cứ từ từ mà chơi, mình bận cái đã."

"Ừm."

Nhóm Lisa đang chuẩn bị cho bữa tiệc tri ân thầy cô ngày hôm nay. Lúc chập tối, các bạn học sinh cũng lần lượt tới nơi.

Hai lớp đặt một sảnh tiệc rất lớn, rất nhiều học sinh tới sớm, chưa ngồi vào bàn mà ngồi ở chiếc sô pha cạnh đó trò chuyện.

Mọi người nói cười, Lisa tạm thời không có việc gì, bị mọi người kéo tới sô pha ngồi.

"Lớp trưởng à, hôm nay cậu đã vất vả rồi..."

"Lớp trưởng à, mình nghe nói hôm nay giáo viên ngữ văn không tới hả? Mình không nỡ xa thầy ấy nhất đấy."

Lisa: "Giáo viên ngữ văn có tới đấy, nhưng sẽ muộn một chút."

"Thế thì tốt rồi thế thì tốt rồi."

Bởi vì xung quanh còn có cả người bên lớp mười, mọi người cũng tạm thời không tiện trêu chọc chuyện về cậu và Chaeyoung , cả đám đang nói chuyện thì bất thình lình, có một nam một nữ đi tới, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Cô gái là Ôn Tùng Nguyệt.

Cô ta mặc một bộ váy liền áo phong cách retro màu đỏ, trang điểm tỉ mỉ, cao quý xinh đẹp, lúc này cô ta đang nắm tay một chàng trai.

Chàng trai này là học sinh của lớp mười, tên là Dương Lãng, gia thế rất tốt, dáng vẻ cũng coi như tạm được.

Về cơ bản thì người của lớp chín và lớp mười đều quen biết nhau, khi thấy hai người họ thì sốc cực kì: "Đệt, chuyện gì thế này?"

Dương Lãng nắm tay Ôn Tùng Nguyệt đi tới trước mặt bọn họ, ngại ngùng gãi đầu rồi cười, "Giới thiệu một chút, Tùng Nguyệt, bạn gái của mình."

"Hai người các cậu yêu đương á?!"

Dương Lãng nở nụ cười: "Sau khi tốt nghiệp thì bọn mình đã bên nhau."

Mọi người không ngờ là hai người này sẽ đến với nhau, nhanh chóng mời họ ngồi xuống sô pha.

Sự xuất hiện của Ôn Tùng Nguyệt khiến bầu không khí nói cười vui vẻ ban đầu trở nên có chút kỳ lạ trong thoáng chốc, dù sao thì Ôn Tùng Nguyệt đã từng theo đuổi Lisa một cách trắng trợn, lại bị Lisa từ chối ngay trước mặt mọi người, việc này ầm ĩ tới mức ai cũng biết, không ngờ lần này Ôn Tùng Nguyệt lại tới đây, lại còn yêu đương với bạn nam lớp bên cạnh nữa.

Câu chuyện này cũng vô lý quá thể.

Cũng may là lúc này, mấy cô bạn chơi thân với Ôn Tùng Nguyệt ở lớp chín đi tới xoa dịu bầu không khí, chào hỏi cô ta:

"Tùng Nguyệt à, bọn mình nhớ cậu lắm ý..."

Ôn Tùng Nguyệt chào hỏi mấy cô ấy, rồi nhếch môi cười: "Tuy mình chỉ học ở lớp chín trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng được xem như một thành viên của lớp chín chứ nhỉ? Sao không ai mời mình tới bữa tiệc tri ân thầy cô lần này vậy? Mấy cậu sẽ không để ý việc mình tới đây đâu đúng không?"

Bởi vì chuyện xấu hổ hồi trước nên không ai mời cô ta, có người nghe thế thì lập tức đứng ra giảng hòa: "Chắc chắn là không rồi, Tùng Nguyệt à, cậu cũng là một thành viên của lớp bọn mình, lần này ai là người thông báo vậy, chẳng làm tới nơi tới chốn gì cả!"

Ánh mắt Ôn Tùng Nguyệt hướng về phía Lisa-người đang ngồi ở sô pha đối diện, nét cười khinh thường trào dâng nơi đáy mắt, cô ta thản nhiên mở miệng:

"Không sao, dù sao thì tối nay Dương Lãng cũng muốn dẫn mình tới cùng."

Có người trêu chọc hai người họ, "Dương Lãng à, lần này cậu không ho he gì mà đã bắt lấy người rồi! Mình nhớ hồi trước khi Ôn Tùng Nguyệt chuyển tới lớp bên cạnh thì cậu đã yêu thầm người ta rồi đúng không nhỉ?"

"Ấy, Tùng Nguyệt à, có phải là Dương Lãng đã theo đuổi cậu rất lâu không thế?"

Ôn Tùng Nguyệt biếng nhác mỉm cười, đuôi mày nhướng lên: "Cậu ấy đã theo đuổi mình gần một năm."

"Lâu thế à?!"

Dương Lãng kéo tay cô ta, ngại ngùng cười nói: "Ừm, đúng là có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng may là cuối cùng Tùng Nguyệt đã đồng ý với mình."

"Người anh em à, chúc mừng cậu nhé, cuối cùng thì cách mạng cũng thành công rồi ha ha ha..."

Ôn Tùng Nguyệt mỉm cười, lặng lẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Dương Lãng.

Sau khi trêu đùa một lát, mọi người nói sang đề tài khác, đúng lúc có nhân viên phục vụ bưng hoa quả lên, Dương Lãng đưa một miếng cho Ôn Tùng Nguyệt:

"Tùng Nguyệt à, cậu ăn miếng dưa hấu đi?"

Mày cô gái khẽ nhíu lại: "Lát nữa nước mà nhỏ xuống người mình làm bẩn váy thì phải làm sao?"

Dương Lãng lập tức rút mấy tờ giấy đưa qua, cô ta vẫn từ chối: "Mình không muốn bị bẩn tay đâu, cậu ăn đi."

"Thế cậu có muốn ăn ít thanh long không?"

"Mình muốn ăn, nhưng mình thấy thanh long nhiều hạt lắm, cậu lấy hạt ra đi."

Dương Lãng sững sờ ngay tại chỗ: "Cái này, cái này...phải lấy thật sao?"

Cô ta nhìn cậu chàng với ánh mắt lạnh lùng: "Cậu nói xem?"

"Được..."

Ôn Tùng Nguyệt hất hàm sai bảo Dương Lãng như đang đối xử với người giúp việc, chàng trai ngoan ngoãn nghe theo từ đầu tới cuối, các học sinh ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt lộ vẻ coi thường, chỉ là lười nói thẳng.

Lisa ngồi ở đối diện, căn bản không chú ý tới Ôn Tùng Nguyệt, một lát sau có người gọi cậu, cậu đứng dậy rời đi. Ôn Tùng Nguyệt thấy cậu đi rồi thì đôi mắt tối tăm, cô ta quay đầu, thấy Dương Lãng đang lấy hạt thanh long ra thật thì tức giận đập tay cậu ta:

"Kêu cậu lấy thì cậu lấy à, cậu không có não sao?"

Dương Lãng trả lời với vẻ khúm núm: "Mình..."

Ôn Tùng Nguyệt thấy bực bội, bèn đứng dậy ra khỏi sảnh tiệc.

Lúc đang đi trên hành lang, cô ta nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân, hai người trò chuyện.

"Cậu nói cậu đấy, rõ ràng là không thích Dương Lãng, tại sao cứ muốn đi cùng cậu ta vậy chứ, ở đó còn có một Lisa nữa, chẳng phải là cậu đang tự khiến bản thân bức bối sao?"

"Mình muốn để Lisa xem đấy, cậu ta cho rằng bản thân giỏi giang hơn người, trước đây còn dám từ chối mình trước mặt tất cả mọi người nữa, cậu ta có biết là con trai muốn yêu đương với mình phải xếp một hàng dài không?"

Ôn Tùng Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ xùy một tiếng: "Gia cảnh của Dương Lãng tốt hơn cậu ta gấp trăm lần, trước mặt mình cậu ta như một con chó giữ nhà vậy, một Lisa đã là cái thá gì chứ?"

Cô ta nghĩ tới dáng vẻ Lisa khinh thường để ý tới cô ta trước đây thì tức điên, hôm nay cô ta phải vả mặt cậu thật mạnh ngay trước mặt tất cả mọi người, để cậu biết rằng việc cậu không yêu đương với cô ta là sự mất mát lớn nhất của cậu.

Ôn Tùng Nguyệt nói kháy mấy câu rồi cúp máy, sau đó cô ta bỗng cảm giác sau lưng có người.

Cô ta quay đầu thì nhìn thấy một cô gái đã đứng ở phía sau từ lúc nào không hay.

Đối phương mặc một chiếc váy ngắn hai dây màu tím khói, chiếc váy phác họa ra dáng người mềm mại thướt tha của cô gái, dưới làn váy là đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, nơ bướm trên vai phủ trên xương quai xanh xinh đẹp, mang vẻ gợi cảm quyến rũ.

Cô gái với làn da trắng hơn tuyết, mái tóc dài đen nhánh, mềm mại như tảo biển, đường nét khuôn mặt tinh tế, mắt hạnh mũi cao, khí chất rực rỡ rung động lòng người.

Ôn Tùng Nguyệt nhìn thấy cô thì đầu tiên là hoảng sợ, sau đó ánh mắt không kiềm chế được mà quan sát khuôn mặt cô, không thể không thừa nhận rằng vẻ đẹp của đối phương quá chói lóa.

Thấy đối phương nhìn cô ta mà không nói gì, Ôn Tùng Nguyệt nhíu mày: "Có chuyện gì à?"

Chaeyoung nhìn cô ta, khi nhận ra người trước mắt là ai thì chợt mỉm cười: "Chào cậu, mình nghe thấy cậu đang nói tới Lisa, cậu quen biết cậu ấy hả?"

"Sao vậy?"

Khuôn mặt cô gái thoáng lộ vẻ xấu hổ, khẽ nói: "Mình thầm mến Lisa đã lâu, nghe nói hôm nay lớp mấy cậu ấy tổ chức bữa tiệc tri ân thầy cô ở đây nên mình muốn tới tìm cậu ấy."

"Cậu tìm cậu ta làm gì vậy?"

"Tỏ tình với cậu ấy đó."

Ôn Tùng Nguyệt nghe thế thì nở nụ cười: "Cậu cảm thấy tỉ lệ thành công của cậu là bao nhiêu?"

Chaeyoung chớp mắt, rồi suy nghĩ một lúc: "Chắc là 90%."

Ôn Tùng Nguyệt:?

"Dù sao thì mình xinh đẹp như này, chắc là cậu ấy sẽ không từ chối mình đâu."

Ôn Tùng Nguyệt nở nụ cười, cảm thấy mặt của cô nàng này dày như cái mâm: "Bạn à, hôm nay nhiều người như thế, tôi khuyên cậu vẫn đừng tự chuốc nhục vào thân thì hơn, đến lúc đó mà bị bẽ mặt thì đừng có khóc đấy."

"Tại sao?"

Ôn Tùng Nguyệt quay đầu, rồi đúng lúc nhìn thấy Lisa đang đứng trước cửa cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang dài nói chuyện với những người bạn khác, cô ta nở nụ cười, quay đầu chỉ cho Chaeyoung , rồi nói:

"Lisa ở đó kìa, hay là cậu qua đó bắt chuyện với cậu ta đi? Biết đâu cậu ta sẽ để ý tới cậu đó."

"Thật hả?"

"Đương nhiên rồi, cậu có thể thử xem," Ôn Tùng Nguyệt cổ vũ cô, "Tôi cảm thấy xác suất thành công của cậu lớn lắm đấy."

Cô ta nói xong, ánh mắt nhìn Chaeyoung ẩn giấu vẻ châm chọc.

Cô ta từng bị Lisa từ chối như thế, bây giờ cô ta lại muốn xem thử bộ dạng của những người khác khi bị Lisa từ chối, huống hồ cô nàng trước mắt này không biết lấy đâu ra tự tin, cô ta muốn nhìn đối phương bị vả sưng mặt.

Đôi mắt Chaeyoung di chuyển, môi đỏ cong lên, cô gật đầu:

"Được, mình qua đó thử xem."

Cô đi tới, Ôn Tùng Nguyệt nhìn cô, nhếch khóe miệng, chờ xem kịch hay.

Ở một bên khác, Lisa mới xử lý công việc xong, sau khi các bạn khác đã đi thì giọng nói của cô gái vang lên ở đằng trước: "Lisa..."

Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy Chaeyoung chạy chậm về phía cậu, sau đó nhào vào lòng cậu. Chàng trai giơ tay, nương tư thế ôm lấy vòng eo của cô.

Hai tay Chaeyoung ôm lấy cổ Lisa, cô ngước mắt lên nhìn cậu, mặt mày cong cong: "Bạn Li à, cậu có nhớ mình không?"

Lisa cụp mắt nhìn chiếc váy hai dây mà cô mặc hôm nay, lộ ra một vùng lớn da thịt trắng hơn tuyết, yết hầu cậu di chuyển, đầu bỗng căng ra, giọng khàn khàn:

"Ừm, nhớ lắm."

Cô gái kiễng mũi chân, ghé vào tai cậu bật hơi: "Lisa ơi, mình muốn hôn cậu."

Chàng trai nghe thế thì đôi mắt tối sầm.

Cách đó hơn mười mét, Ôn Tùng Nguyệt nhìn Chaeyoung nhào vào lòng Lisa, Lisa lại không đẩy đối phương ra thì khuôn mặt cô ta ngập tràn vẻ kinh ngạc trong thoáng chốc.

Chuyện gì thế này???

Cô ta còn chưa phản ứng lại được thì ngay sau đó lại thấy Lisa nắm tay Chaeyoung , kéo cô vào cầu thang thoát hiểm.

Sau đó, ánh mắt lạnh nhạt buốt giá của Lisa liếc qua hành lang dài, nhìn cô ta một cái, sau đó trực tiếp giơ tay đóng cửa cầu thang thoát hiểm lại, hoàn toàn cản lại tầm nhìn của cô ta.

Ôn Tùng Nguyệt:???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro