Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy lời nói trắng trợn của chàng trai, cô mới phản ứng lại được, hóa ra hôm nay cậu năm lần bảy lượt muốn tháo khẩu trang cho cô là vì mục đích này.

Uổng công cô còn tưởng cậu chỉ đơn giản là muốn để cô uống nước thôi đấy!

Thế mà người này lại còn cố ý bẫy cô nữa.

Ngón tay cô chọc ngực cậu, khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều mỉm cười: "Bạn Li à, thì ra suy nghĩ của cậu không thuần túy đến thế hở?"

Chaeyoung ngước mắt lên đối diện với đôi mắt đen nhanh của cậu, khóe môi cong lên, ánh mắt đong đưa quyến rũ: "Lisa à, đây vẫn là cậu của trước đây đó ư? Hồi trước mình hôn tai cậu thì mặt cậu đã đỏ như này rồi, sao mà yêu đương vào cái là sụp đổ hết thế, suốt ngày chỉ biết chiếm lợi từ mình thôi."

Lisa bị trêu chọc như thế thì vành tai càng nóng hơn.

Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Giống như trước đây cậu tỏ vẻ khó hiểu với sự thân mật giữa các cặp đôi, cho tới lúc yêu đương với cô thì cậu mới biết được, cậu muốn gần gũi hơn với cô khi yêu đương, đây là chuyện mà lý trí vốn không thể kiểm soát được, khiến người ta cảm thấy khó khăn hơn cả đề thi đại học nữa.

Cậu tưởng rằng cô rất không vui, hé đôi môi mỏng mở miệng, giọng khàn khàn:

"Xin lỗi cậu, sau này mình sẽ kiềm chế."

Cô gái nghe thế thì không nhịn được mà bật cười.

Sao người này lại đầu gỗ thế hả trời!

Cô kiễng mũi chân, giơ tay ôm lấy cổ cậu, cơ thể dán vào, Lisa vô thức giơ tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng.

Trong lần đi quân sự hồi trước, cậu đã chú ý tới vòng eo thon gọn có thể ôm bằng một tay của cô.

Trong một thoáng, cậu đã từng tưởng tượng, rằng nếu hai tay cậu mà giữ lấy thì đó sẽ là cảm giác gì đây.

Lúc này vòng eo thon có thể ôm bằng một tay ấy đang bị cậu ôm trong tay, cảm giác mềm mại thon thả, cùng với mùi hoa sơn chi ngọt thanh trên người cô gái vấn vít nơi chóp mũi, một cảm giác tê dại tận xương lan từ bàn tay lan ra, đáy lòng nảy sinh một luồng khô nóng, như ngọn lửa lan tràn..

Cô gái kiễng mũi chân, hơi thở quyến rũ phả vào tai cậu: "Sau này mà muốn hôn mình thì có thể nói thẳng, không cần phải kiềm chế đâu."

Chàng trai đối diện với ánh mắt của cô, đáy mắt sâu thẳm: "Thế bây giờ thì sao?"

Quả nhiên là người này muốn lấn tới, cô nhếch khóe môi, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Nhưng mình đang bị cảm, lây bệnh cho cậu thì phải làm sao?"

Cái gáy của cô bị giữ lấy, giọng nói cực thấp của cậu vang lên, dấy lên hơi nóng: "Thế thì có thể thử xem."

Trái tim cô loạn nhịp, trong đôi mắt cụp xuống lại phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của Lisa. Cậu cúi người, xâm chiếm hơi thở của cô một lần nữa.

Đây được xem như là một nụ hôn đúng nghĩa.

Cậu hôn rất dịu dàng trúc trắc, nhưng lại mang sự xâm chiếm mạnh mẽ.

Đầu quả tim cô gái run lên, cô nhắm đôi mắt lại. Giữa lúc hơi thở triền miên, cô cảm nhận được tình yêu tràn đầy của cậu, trái tim hoàn toàn bị bao phủ trong sự ngọt ngào.

Gió đêm thổi qua khiến mặt sông ở phía sau gợn sóng.

Xung quanh không có người qua lại.

Lisa hôn cô rất lâu.

Thời niên thiếu trẻ trung, mới nếm thử sự ngọt ngào của tình yêu thì sao có thể dễ dàng thỏa mãn được, huống hồ cô là niềm hy vọng xa vời duy nhất của cậu, bây giờ cuối cùng cậu cũng được thỏa niềm mong ước có được cô.

Sau một lúc lâu, cô gái khẽ nghẹn ngào một tiếng, Lisa thoáng dừng lại, rồi chợt nghe thấy giọng tủi thân của cô: "Mình bị nghẹt mũi, sắp không thở nổi nữa rồi."

Nét cười lan ra đáy mắt Lisa, cậu xoa đầu cô, kiềm chế suy nghĩ muốn tiếp tục trong đầu, dịu dàng hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Cô bĩu môi, "Bây giờ đương nhiên là đỡ hơn nhiều."

Thấy cậu dường như vẫn còn muốn hôn cô, cô vốn tưởng rằng con mọt sách như cậu trước giờ không thích thú gì với chuyện này, không ngờ là sau khi yêu đương sự tương phản lại rõ ràng như thế.

Cô hôn cằm cậu, đôi mắt cong lên vẻ tươi cười, rồi dỗ cậu: "Chờ hết cảm rồi lại hôn."

"Ừm."

Cô than thở: "Mình khát nước."

Cô lại nói một câu: "Tại cậu cả đấy."

"..."

Khuôn mặt Lisa hơi nóng lên.

"Uống chút nước đi."

Chàng trai lấy đồ uống nóng trong tay cô qua, rồi cắm ống hút cho cô. Cô cầm lấy hút mấy ngụm, rồi lại đưa tới trước mặt cậu: "Có uống không?"

Lisa cầm tay cô, nương tư thế hút mấy ngụm rồi đối diện với khuôn mặt tươi cười trong trẻo của cô.

Mùi vị ngọt ngào lan tràn trong không khí.

"Lisa, tụi mình đi tiếp thôi."

Hai người tiếp tục đi dạo, nhìn cảnh sông, lại nhìn cảnh sinh hoạt nhảy quảng trường phong phú của các bác gái, dạo ở bờ sông khoảng hai tiếng.

Cuối cùng họ rời khỏi bờ sông. Hơn chín giờ tối, Chaeyoung nói bỗng dưng thấy hơi đói, Lisa hỏi cô muốn ăn gì, cô chợt nghĩ tới một chỗ: "Chúng ta tới quán mì đi?!"

Sau khi yêu đương với Lisa thì bọn họ vẫn chưa tới quán mì.

Chàng trai đồng ý, cậu cũng muốn tới cảm ơn vợ chồng chú Lâm tử tế.

Trên đường tới quán mì thì họ đi ngang qua một cửa hàng hoa quả, hai người chọn một ít hoa quả, định lát nữa thì đưa cho đôi vợ chồng già.

Khi tới cửa quán mì, Chaeyoung thấy đằng trước có một ông bác khiêng một bó to cắm kẹo hồ lô, trước mắt cô sáng ngời, nói muốn đi mua, bảo Lisa tới quán mì trước, cô mua xong rồi lại tới tìm cậu.

Con mèo tham ăn chạy nhanh như chớp, chàng trai đành phải tới quán mì trước. Trong quán không có khách, đôi vợ chồng già đang cán mì, nhìn thấy cậu thì cười:

"Tiểu Li tới đấy hả, đã hơn một tháng không gặp cháu rồi nhỉ?!"

Lisa chào hỏi họ, "Hai tuần trước mới thi đại học xong, bây giờ mới có thời gian ạ."

"Sao rồi, cảm thấy thi thế nào?"

Chàng trai khẽ mỉm cười, "Chắc là có thể đỗ được trường mà cháu muốn ạ."

"Thế là tốt rồi, chú dì biết cháu học rất giỏi, chắc chắn là không có vấn đề gì, dì đi cho mì vào nồi đã."

Dì Lâm đi vào bếp, một lát sau thì đi ra. Lúc này Chaeyoung đã mua kẹo hồ lô xong, sau đó cũng đi vào quán.

Đôi vợ chồng già nhìn thấy cô thì ngạc nhiên: "Ấy, tiểu Chae đấy hả..."

Cô gái nhìn thấy hai người họ thì vui mừng chào hỏi: "Chú Lâm, dì Lâm, lâu rồi không gặp chú dì ạ, nhớ chú dì quá..."

Dì Lâm cười, "Tiểu Chae à, bây giờ cháu về thành phố Lâm rồi chứ hả?"

"Dạ, thi đại học xong thì về ạ."

Dì Lâm nhìn Lisa ngồi ở bên cạnh thì vui mừng hớn hở: "Hai cháu tới cùng nhau hả?"

"Sao ạ?"

Bà chủ chỉ vào Lisa: "Cháu và Lisa ấy?"

Chaeyoung ngạc nhiên quay đầu, khi đối diện với đôi mắt của Lisa thì cô sững ra trong chốc lát, mấy giây sau thì thản nhiên mở miệng: "Khéo thế, cậu cũng ở đây hả?"

Lisa:?

Cô gái quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng già, rồi nhếch khóe môi, giải thích: "Thưa dì Lâm, bọn cháu không tới cùng nhau ạ."

Đôi vợ chồng già ngỡ ngàng, không ngờ bọn họ vẫn chưa làm lành, bầu không khí bỗng có chút xấu hổ, "Không sao, à ờ, tiểu Chae à cháu xem xem muốn ăn gì đi..."

"Mì chân giò ạ."

"Được."

Sau đó cô ngồi xuống trước một cái bàn khác, vẫn giữ khoảng cách với Lisa. Đôi vợ chồng già quan sát hai người, bùi ngùi một tiếng, cuối cùng dì Lâm đẩy chồng một cái, hai người vào trong bếp.

Chaeyoung cắn kẹo hồ lô, Lisa ở chếch phía trước quay đầu, đôi mắt nhìn qua, vẻ mặt bất đắc dĩ, dùng ánh mắt hỏi cô:

[Cậu lại làm gì thế?]

Mặt mày cô gái cong lên vẻ ranh mãnh, rồi tay lén ra hiệu 'đừng có lên tiếng' với cậu.

"..."

Cô bạn gái nhà cậu đúng là dân từng đi đóng phim.

Một lát sau, hai vợ chồng mỗi người bưng một bát mì đi ra. Ông chủ bưng cho Lisa, rồi lén hỏi cậu: "Tiểu Li à, cháu và tiểu Chae xảy ra chuyện gì thế? Các cháu vẫn chưa làm lành hả?"

Lisa lắc đầu, cười giải thích: "Chú Lâm à, chú đừng tưởng thật, cháu và cậu ấy đã làm lành rồi, cậu ấy cố ý trêu chú dì đấy ạ."

Ở một bên khác, bà chủ bưng mì tới cho Chaeyoung : "Tiểu Chae à, không phải là cháu vẫn chưa làm lành với tiểu Li đấy chứ? Sao các cháu lại ra nông nỗi này vậy?"

Cô gái cụp mắt: "Bọn cháu không làm lành, cháu và cậu ấy đã kết thúc rồi ạ."

"Ờ..."

Hai vợ chồng quay trở lại phòng bếp, khuôn mặt bà chủ lộ vẻ tiếc nuối: "Ông nói xem, sao hai đứa tiểu Chae với Lisa lại tới nông nỗi này vậy chứ..."

Ông chủ mỉm cười vỗ tay bà: "Chaeyoung đang trêu bà thôi."

"Gì cơ?"

"Hồi nãy tiểu Li đã nói hết với tôi rồi..."

Ở bên ngoài, Chaeyoung ăn mì, vẫn còn đang chìm đắm trong kỹ thuật diễn mượt mà của mình, cười tới nỗi đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Một lát sau, đôi vợ chồng già đi ra, tới trước mặt cô, bà chủ thở dài thườn thượt, dịu dàng khuyên cô:

"Tiểu Chae à, cháu hãy tha thứ cho tiểu Li đi, đúng là hồi trước tiểu Li đã không đối xử tốt với cháu, cháu qua đây, dì mắng nó mấy câu dùm cháu."

Chaeyoung cười thầm, rồi được dẫn tới cạnh bàn Lisa. Ông chủ nhìn về phía Lisa, tức giận nói: "Tiểu Li, cháu nói xem, cháu có lỗi với tiểu Chae cỡ nào, một cô gái tốt như tiểu Chae mà cháu còn không biết trân trọng, cháu đã biết lỗi chưa?"

Lisa đối diện với ánh mắt của ông chủ, cậu khẽ ho một tiếng, rồi mở miệng: "Dạ, đúng là cháu có lỗi với cậu ấy."

Cô gái cười thầm trong lòng.

Không ngờ người này lại còn phối hợp với cô nữa!

"Tiểu Chae à, cháu cũng đừng giận tiểu Li nữa, hai người các cháu nói chuyện tử tế đi, rõ ràng đều thích nhau mà, bỏ lỡ như thế thì đáng tiếc lắm."

Cô gái lắc đầu, mang dáng vẻ 'trái tim tôi đã chết rồi': "Chú Lâm, dì Lâm, cháu đã nghĩ thông suốt rồi, chú dì không cần khuyên cháu nữa đâu. Suy cho cùng thì cháu và Lisa vẫn không phù hợp..."

Cô nói một tràng, rồi thấy đôi vợ chồng già nở nụ cười, cô chợt lơ mơ, nháy mắt lại thấy Lisa cũng đang nhìn cô, khóe môi cong lên, như đang thưởng thức màn độc diễn của cô.

Cô sửng sốt mấy giây rồi phản ứng được, tức giận tới mức bật cười:

"Lisa! Cậu bán đứng mình đấy hả!"

Cô còn tưởng rằng kỹ thuật diễn của cô rất tốt, lừa được người khác, không ngờ rằng cô mới là người bị lừa.

Vai hề thật ra lại chính là cô

Ông chủ cười ha ha: "Hồi nãy tiểu Li đã nói với chú rồi, tiểu Chae à, ban đầu chú dì còn tưởng thật đấy, đúng là làm chú dì lo lắng chết đi được."

Chaeyoung cười trong trẻo, xin lỗi bọn họ: "Chủ yếu là do cháu muốn đem cho chú dì một niềm vui bất ngờ, ai mà biết được Lisa lại thật thà như vậy chứ."

"Đây đúng là một niềm vui bất ngờ, thật ra thì trong lòng dì và chú Lâm vẫn luôn lo cho các cháu."

Lisa cảm ơn hai vợ chồng, cậu nói là bởi vì câu chuyện cũ của họ cùng với lời mà chú Lâm nói đã hoàn toàn khiến cậu tỉnh ra, để cậu nhìn rõ lòng mình.

Bà chủ nghe xong thì mỉm cười: "Có thể để các cháu đến với nhau là tốt rồi, chú dì cũng được coi như là một nửa bà mối."

Sau khi trò chuyện một lát thì đôi vợ chồng già đi làm việc, Chaeyoung bưng mì tới bàn Lisa, ngồi xuống bên cạnh rồi lườm cậu: "Cậu được lắm, hồi nãy lại lặng lẽ xem mình diễn kịch."

Chàng trai mỉm cười ôm lấy cô, giọng trầm thấp: "Ai bảo chính cậu muốn đùa giỡn? Nghịch ngợm như thế mà còn có mặt mũi nói ra à?"

Cô hằm hè một tiếng, rồi cặm cụi ăn mì.

Lisa đưa mắt nhìn cô, dưới ánh đèn, sườn mặt của cô gái dịu dàng, nghĩ tới việc cậu tới đây một mình hồi trước, đáy lòng lại nảy sinh sự lo lắng.

Vẫn còn may, cuối cùng cô đã tới bên cạnh cậu, bọn họ đã không bỏ lỡ nhau.

Sau khi ăn mì xong, hai người đi thanh toán tiền, chờ khi trả tiền xong thì bọn họ mới đưa chỗ hoa quả mà mình mua tới cho đôi vợ chồng già. Hai vợ chồng cực kì cảm động, không có cách nào từ chối, cuối cùng mỉm cười nhận lấy.

Bà chủ nhìn về phía Lisa: "Tiểu Li à, sau này cháu nhất định phải trân trọng tiểu Chae đấy nhé."

Lisa cười, "Chắc chắn rồi ạ."

Chaeyoung ngước mắt lên đối mặt với cậu, rồi nở nụ cười.

Cuối cùng hai người nắm tay nhau ra khỏi quán mì, men theo dãy đèn đường mà đi về phía trước, như đang tiếp tục kéo dài tình yêu ấm áp này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro