Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc tri ân thầy cô, buổi chiều Chaeyoung lại tụ tập với mấy người bạn thân lần cuối, buổi tối thì về tới thành phố Lâm.

Lisa vốn định tới đón cô, nhưng cô lo rằng lúc đó muộn quá rồi, vả lại tài xế trong nhà cũng sẽ đón cô và Đồng Châu về nhà, nên bảo cậu không cần phải phiền phức như thế.

Lisa chỉ có thế dằn lại nỗi nhớ nhung, cúi đầu trả lời. Cô gái cảm giác được sự hụt hẫng của cậu, không khỏi nở nụ cười: "Muốn gặp mình đến vậy à?"

Giọng cậu khàn khàn: "Đã hai ngày rồi."

Hai ngày không gặp, lại còn là sau khi cô trở thành bạn gái cậu nữa.

Sao Chaeyoung lại không nhớ cậu chứ, cô nhẹ nhàng nói: "Sáng mai mình sẽ tới nhà cậu thăm chú, thế thì cậu có thể nhìn thấy mình rồi."

Lisa đồng ý, "Thế thì ngày mai cậu mà gần tới nơi thì gọi điện thoại cho mình nhé, mình ra cổng đón cậu."

"Được."

Vì thế sáng sớm hôm sau, Lisa tỉnh rất sớm, tối qua cậu đã nói với ông La là hôm nay muốn giữ Chaeyoung ở lại ăn cơm. Cậu rửa mặt rồi ra khỏi nhà, đi mua nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay.

Sau khi mua đồ ăn rồi về tới nhà, cậu lại dọn dẹp nhà cửa một lần. Hơn mười giờ, Chaeyoung gọi điện thoại bảo là sắp tới cổng chung cư rồi, cậu liền đi đón cô.

Cậu đi tới cổng, đúng lúc chiếc xe tư nhân cũng tới nơi, cửa ghế sau bị mở ra, Chaeyoung mặc một chiếc váy caro màu xanh lá nhạt, cô xuống xe, thời tiết nóng nực nhưng cô lại đeo một cái khẩu trang.

Cậu thấy ngờ vực, đi qua, "Sao lại đeo khẩu trang thế?"

Cô gái hít mũi, tủi thân cúi đầu: "Hu hu hu, mình bị cảm..."

Lisa:?

"Tối qua mình gội đầu xong thì buồn ngủ quá, nên nằm xuống giường ngủ luôn, điều hòa chỉ để hai mươi độ, sáng nay bị tỉnh giấc vì lạnh."

Lisa kéo cái khẩu trang của cô xuống, cúi người nhìn chóp mũi đỏ lên của cô, hàng mày nhíu lại: "Có nặng không? Có muốn đi bệnh viện khám thử không?"

Cô sợ lây bệnh cho cậu nên nhanh chóng kéo khẩu trang lên, lắc đầu: "Không cần đâu, chắc mấy hôm nữa là ổn thôi."

Cô gái khóc thút thít: "Mình xui quá thể, mùa hè thế này mà cũng bị cảm được..."

Lisa cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô rất đáng yêu, cậu xoa gáy cô, dịu dàng dặn: "Lần sau nhất định phải nhớ sấy tóc đấy, điều hòa đừng để thấp quá, buổi tối đi ngủ thì tốt nhất là để 25 độ trở lên."

"Ừ."

Cậu nhìn cái túi trong tay cô, cô nói đây là thuốc bổ mà bố mẹ bảo cô đưa tới cho ông La, cũng là tấm lòng của bọn họ.

Lisa cảm thấy ấm lòng, "Cảm ơn chú dì giúp mình nhé."

Cậu xách cái túi giúp cô, tay còn lại thì dắt cô: "Chúng ta vào nhà trước đã."

Cậu dẫn cô vào khu chung cư, sau khi về tới nhà, Lisa mở cửa ra, lấy dép cho cô. Ông La đẩy xe lăn ra khỏi phòng, nhìn thấy cô gái thì mặt mày rạng rỡ: "Chaeyoung tới đấy hả cháu..."

"Cháu chào chú La ạ , lâu rồi không gặp chú."

"Ấy, mau vào đây ngồi đi."

Khi thay giày xong, cô gái được Lisa dắt vào phòng khách, ông La thấy hai người họ dắt tay nhau thì ngạc nhiên: "Các con..."

Lisa vẫn chưa nói cho bố, lúc này cậu nhìn Chaeyoung , vẻ tươi cười xuất hiện trong mắt: "Thưa bố, con và Chaeyoung ở bên nhau rồi ạ."

Cô gái mỉm cười xinh đẹp, "Chú à chú yên tâm, cháu chắc chắn sẽ đối xử tốt với Lisa."

Ông La thấy hai đứa trẻ cuối cùng cũng đã đến với nhau thì vui cực kì: "Bên nhau là tốt rồi, Chaeyoung à, phải là Lisa sẽ đối xử tốt với cháu chứ! Con trai à con phải thương yêu người ta đấy, có biết không?"

Lisa cười: "Dạ."

Lisa dắt Chaeyoung ngồi xuống sô pha, cậu để thuốc bổ lên bàn, ông La biết được là của bố mẹ Chaeyoung tặng thì cảm động nói lời cảm ơn.

Ông La thấy cô đeo khẩu trang thì ngờ vực, cô giải thích lý do, ông La biết được cô bị cảm thì bảo cô uống thêm nước ấm, rồi cười: "Hôm nay Lisa vốn còn mua cho cháu nhiều đồ ăn vặt lắm đấy, cháu đang bị cảm thì khoan hãy ăn."

Cô gái nhìn đủ loại đồ ăn vặt trên bàn thì buồn bã gật đầu, Lisa cười dịu dàng: "Chờ cậu khỏi bệnh rồi lại ăn, trưa nay ở lại ăn trưa nhé? Hôm nay mình mua nhiều đồ ăn lắm."

"Đúng đấy, Chaeyoung à, trưa nay ở lại ăn bữa cơm nhé, lần nào cháu đến nhà chú chú cũng chưa giữ cháu lại ăn cơm lần nào, hôm nay không được khách sáo nữa đâu đấy."

Chaeyoung cười, "Dạ, vậy thì cháu không khách sáo nữa."

Lisa tới phòng bếp chuẩn bị trước, Chaeyoung tiếp tục trò chuyện với ông La, cô hỏi thăm sức khỏe của ông, biết được việc gần đây ông đang cố gắng phục hồi chức năng, chỉ là dù sao cũng đã bỏ dở nhiều năm rồi, vẫn còn có chút khó khăn.

"Chú nghĩ sau này Lisa phải đi học đại học, chú sợ nó không yên tâm về chú, nếu chú có thể tự lo liệu cuộc sống thì nó cũng sẽ không lo quá nữa."

Ông không hy vọng bản thân trở thành gánh nặng của con trai.

Chaeyoung chợt nghĩ tới một chuyện: "Chú à, mẹ cháu là chuyên gia khoa chấn thương chỉnh hình, hay là hôm nào bảo Lisa đưa chú tới bệnh viện, cháu bảo mẹ cháu khám thử cho chú nhé ạ?"

Nếu có thể hiểu rõ tình trạng cơ thể của ông La một cách toàn diện thì có thể đưa ra phương án phục hồi chức năng tốt hơn, biết đâu còn có thể tìm được phương pháp điều trị nữa.

Không dễ để hẹn được bà Park, nhưng nếu đánh tiếng trước thì chắc chắn không có vấn đề gì. Ông La cảm thấy ngại ngùng, Chaeyoung bảo không sao, cũng không khó khăn gì.

Buổi trưa, ba người ngồi vào bàn cơm, cô nếm thử đồ ăn, không ngờ tài nấu nướng của Lisa lại tốt như thế, món ăn làm ra ngon cực kì.

Chàng trai vốn còn lo là những món ăn gia đình bình thường như này sẽ không hợp khẩu vị của cô, thấy cô ăn thật sự vui vẻ thì cậu thỏa mãn rồi.

Sau khi ăn xong, cô nói muốn hỗ trợ rửa bát, Lisa kiên quyết không cho, cuối cùng cậu rửa bát, cô đứng cùng cậu ở bên cạnh.

Cô gái nói với cậu về chuyện muốn để bà Park khám chân cho ông La, cũng bày tỏ suy nghĩ của mình: "Lisa à, cậu không cần phải cảm thấy ngại, bây giờ mình là bạn gái của cậu, mối quan hệ của chúng ta không giống với trước đây, nếu hôm nay là bố mình bị như thế thì chắc chắn cậu cũng sẽ giúp đỡ, đúng không? Cậu yên tâm, mình sẽ về hỏi mẹ trước, sẽ không khiến bà ấy khó xử đâu."

Chàng trai nghe thế thì trái tim mềm nhũn, giọng bặt tiếng: "Cảm ơn nhé, Chaeyoung ."

"Nói cảm ơn làm gì chứ, không cần phải khách sáo như vậy đâu."

Sau khi rửa bát xong, Chaeyoung muốn tới phòng Lisa ngồi một lát. Khi vào bên trong, cô nhìn thấy chậu hoa sơn chi đặt trên cửa sổ của cậu thì ngạc nhiên:

"Hoa sơn chi ư? Cậu mua hồi nào vậy?"

"Mua năm ngoái đấy."

Lúc ấy cậu đã hoàn toàn hiểu rõ lòng mình, có hôm đi ngang qua tiệm bán hoa, cậu nhìn thấy hoa sơn chi đã nở thì mua về.

Cô gái nở nụ cười, "Cậu thế này là định nhìn hoa nhớ người đấy hả?"

Lisa giơ tay kéo cô vào lòng, ngửi mùi hoa sơn chi ngọt thanh trên người cô, rồi cụp mắt nhìn cô: "Vẫn là nhìn thấy người thật tốt hơn."

Đôi mắt của Lisa đối diện với đôi mắt ngấn nước không bị khẩu trang che khuất của cô, sự nhung nhớ vì không nhìn thấy cô mấy hôm nay cuồn cuộn dưới đáy lòng, khiến đôi mắt sẫm màu.

Mấy giây sau, cậu không nhịn được mà giơ tay, kéo khẩu trang của cô xuống, Chaeyoung lập tức kéo về, mềm mại ngốc nghếch nói:

"Làm gì thế làm gì thế? Sẽ lây bệnh đó."

Vẻ mặt Lisa thoáng cứng đờ, yết hầu lên xuống, rồi thấp giọng nói: "Không sao, không lây đâu."

Cô nghĩ tới trải nghiệm đau đớn khi bản thân thân thường xuyên bị lây bệnh cảm thì lắc đầu, có thế nào cũng không cho, không dám gây tai họa cho cậu: "Không được, lát nữa cậu cũng sẽ bị cảm mất..."

Lisa nhìn cô, ngại phải nói rõ, chỉ có thể nhẫn nhịn đè nén lòng mình, đè nén suy nghĩ đó.

Sau khi ngồi trong phòng cậu một lát, cuối cùng Chaeyoung ra phòng khách với cậu. Hai người xem TV một lúc, lại trò chuyện với nhau, cứ thế mà trải qua một buổi chiều trong sự dễ chịu.

Buổi tối, cô gái lại ở lại ăn bữa cơm, sau khi ăn xong cô cũng tới lúc phải rời đi, ông La cũng bảo hai đứa trẻ tự ra ngoài chơi.

Sau khi ra khỏi nhà, hai người xuống tầng, Lisa thấp giọng hỏi cô: "Có muốn tháo khẩu trang ra hít thở không khí không? Bí bách một ngày không thấy khó chịu hả?"

Cô lắc đầu, cười hì hì: "Không sao, vẫn ổn."

Chàng trai cạn lời trong chốc lát, đôi mắt như mực tàu cuồn cuộn.

Cô mỉm cười, xoa dịu cậu: "Mình không sao đâu mà, tối nay mình thấy đỡ hơn nhiều rồi, đoán là sẽ nhanh hết cảm thôi."

Thấy cô cười ngốc nghếch mềm mại, Lisa bất đắc dĩ, sao mà cô bạn gái nhà mình lại ngốc thế này...

Sau khi ra khỏi chung cư, Lisa hỏi cô muốn đi đâu, Chaeyoung nói không có ý tưởng gì, để cậu quyết định, Lisa hỏi: "Thế thì chúng ta tới bờ sông đi dạo một lát nhé?"

"Được đó."

Chỉ cần ở cùng cậu, đi đâu cũng vui hết.

Trên đường đi, bọn họ đi ngang qua một quán nước, Lisa hỏi: "Có muốn uống chút đồ uống nóng không?"

Cô lắc đầu, "Hình như bây giờ mình không uống được trà sữa đâu."

"Chắc là vẫn còn thứ khác đấy."

Cậu đi vào quán xem thử, có trà gừng táo đỏ, cậu gọi một cốc nóng.

Sau đó hai người chậm rãi đi bộ tới bờ sông. Màn đêm buông xuống, mặt sông phản chiếu những tòa nhà cao tầng sáng đèn ở hai bên bờ, dòng nước trong vắt.

Hai người đi dạo dọc bờ sông, tầm nhìn ở xung quanh lờ mờ, dưới chân có ngọn đèn nho nhỏ.

Đi được một lát, cô gái dừng lại, nghỉ ngơi một hồi, mái tóc dài bị gió phất lên, sườn mặt xinh đẹp rực rỡ rung động lòng người.

Lisa đứng trước mặt cô, cậu cụp mắt nhìn cô, thản nhiên nhếch môi: "Có khát không? Có muốn uống chút đồ nóng không?"

Chaeyoung có cảm giác gió đêm phả vào mặt, đúng lúc cô cũng muốn hít thở không khí, bèn kéo khẩu trang xuống, mặt mày cong lên: "Ừm..."

Cô giơ tay, vừa mới nhận đồ uống nóng cậu đưa qua thì ngay sau đó cái gáy bỗng bị giữ lấy.

Nụ hôn của chàng trai ập tới, lập tức lấp kín môi cô.

Động tác của cậu thoáng lộ vẻ ngây ngô, môi mỏng nóng bỏng, mang theo vị bạc hà mát lạnh ập tới.

Trong thoáng chốc, đôi mắt cô hơi trợn lên, đầu óc trống rỗng.

Vòng eo của cô bị giữ lấy, cô thoáng lùi ra sau một chút, cơ thể dựa vào lan can của con đường. Làn gió mùa hè khô nóng phất qua, lập tức đốt cháy nhiệt độ mập mờ trong không khí.

Bốn phía im ắng đến lạ.

Chỉ còn tiếng ve kêu không dứt lọt vào tai.

Mấy giây sau, hơi thở của Lisa chậm rãi rời đi, cô gái ngơ ngác, rồi nhận ra cậu đã bẫy cô, mặt đỏ lên trong tích tắc:

"Đồ lừa gạt, cậu nói là uống nước mà..."

Lisa nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô, tai nóng lên, đôi mắt nóng bỏng quay cuồng, cậu mở miệng nói với giọng khàn khàn:

"Xin lỗi, muốn hôn cậu quá, dù sao thì cũng phải sử dụng một ít biện pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro