Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn phía yên tĩnh, vài chiếc lá trên cây chậm rãi rụng xuống.

Hạt mưa bị ánh đèn chiếu rọi nhuốm ánh sáng vàng, rơi tí tách.

Trên đôi môi đỏ vẫn còn cảm giác từ nụ hôn của cậu, đầu óc Chaeyoung trống rỗng trong tích tắc, hai má chợt nóng đến mức nổ tung.

Sự ngọt ngào lan tràn trong tim, cô nhìn cậu, khẽ nhếch môi, giọng điệu nhẹ nhàng: "Lisa này, cậu đang ghen tị đó hả?"

"Cậu thấy sao?"

Chàng trai nhìn chằm chằm cô, ham muốn cuồn cuộn nơi đáy mắt, giọng khàn khàn: "Cậu cũng đã nói là muốn cân nhắc người khác rồi, mình còn không ghen tị nữa ư?"

Vào khoảnh khắc vừa rồi ấy, nghe thấy cô muốn cân nhắc yêu đương với người khác, cho dù đoán được là cô đang lừa cậu thì cậu vẫn ghen tuông tới nỗi đánh mất lý trí.

Bàn tay đang giữ lấy lưng cô nóng bỏng, cô gái bị cậu ôm trong vòng tay, hai má đỏ lên, cô nhịn cười, lầm bầm hai tiếng:

"Mình nói muốn cân nhắc người khác hồi nào chứ? Bây giờ còn đang có một người cần mình kiểm tra mỗi ngày đây này, mình đâu còn thời gian nữa?"

Lisa cúi người nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Thế người hiện tại này đã vượt qua bài kiểm tra chưa?"

Cô vờ như suy xét: "Ừm..."

Lisa nhìn cô cực kỳ nghiêm túc, giọng nói dịu dàng lưu luyến: "Chaeyoung à, không phải là mình không muốn thích cậu, tình cảm mình dành cho cậu chưa bao giờ ngơi nghỉ."

Định mệnh đã khiến cô bước vào thế giới của cậu, cậu đã từng suýt vuột mất cô, bây giờ cậu tuyệt đối sẽ không buông tay nữa.

Chaeyoung nghe thế, cảm động từ tận đáy lòng, cô đối diện với ánh mắt của cậu, đôi mắt sáng rực:

"Lisa à...mình cũng thích cậu."

"Từ lúc ban đầu cho tới nay, chưa từng thay đổi."

Cho dù bọn họ từng xa cách, cho dù cậu từng không thể đáp lại cô, nhưng như những gì cô từng nói với Quý Phỉ Nhi, cô chưa từng so đo thiệt hơn.

Cho dù sau này bọn họ không đến với nhau, cô cũng vui vẻ hài lòng.

Đuôi mày cô nhướng lên vẻ ranh mãnh: "Được rồi, bạn Li à, cân nhắc tới những biểu hiện xuất sắc gần đây của cậu, bây giờ mình chính thức thông báo với cậu, cậu đã vượt qua bài kiểm tra rồi. Bây giờ mình phong cho cậu danh hiệu vinh dự 'bạn trai của Chaeyoung ', cậu có nhận không?"

Lisa nghe thấy lời cô nói thì ôm chặt cô vào lòng, nhếch môi:

"Vô cùng vinh dự."

Cô gái mỉm cười, vui vẻ ôm lấy eo cậu.

Dưới đèn đường, hai người lặng lẽ ôm nhau.

Lisa quay đầu, giọng nói trầm thấp lọt vào tai cô: "Quả nhiên là thành tâm thì sẽ linh nghiệm."

"Hửm? Nghĩa là sao?"

"Năm ngoái mình đã ước một điều ước năm mới."

Điều ước của cậu là, có thể ở bên cô.

Cậu vốn tưởng rằng không thể thực hiện được, nhưng bây giờ điều ước rốt cuộc đã trở thành sự thật.

Hai người ôm nhau rất lâu, sau một hồi lâu, cậu chậm rãi buông tay. Chaeyoung nhìn thấy vẻ tươi cười cực kỳ rõ ràng trên khuôn mặt cậu, rồi nghĩ tới vẻ hờ hững lạnh lùng của cậu trước đây thì không khỏi trêu chọc: "Thế nào, yêu đương với mình vui đến vậy à?"

Cậu trả lời, "Có thể không vui được ư?"

"Cũng phải, dù sao thì cậu có một cô bạn gái đáng yêu xinh đẹp nhường này mà," Cô cười hì hì, "Phải trân trọng đấy nhé, nếu còn đánh mất mình nữa thì mình sẽ không quay về tìm cậu nữa đâu."

Cậu xoa đầu cô, "Chắc chắn là không đâu."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Lisa phải mở ô, bèn ôm bả vai của cô, nghiêng ô sang phía cô.

Chaeyoung nghĩ tới hồi nãy thì không nhịn được mà bật cười: "Lisa à, cậu ngốc thật đấy, cậu thật sự cảm thấy mình sẽ cân nhắc Hạ Minh sao? Hồi nãy mình trêu cậu thôi."

Chàng trai mím môi: "Chỉ là mình sợ mình không tốt, cậu sẽ hối hận vì đã thích mình."

Cô ngước mắt lên lườm cậu: "Cậu không được nói thế, trong lòng mình cậu là người tốt nhất, không ai có thể sánh bằng cậu, có nghe thấy không hả?"

Trái tim cậu mềm nhũn: "Ừm."

Nếu cô bằng lòng ở bên cậu, cậu cũng sẽ cố gắng mang tới cho cô một tương lai tốt đẹp nhất.

Di động của Chaeyoung rung lên, cô tiện tay cầm lên nhìn, thấy nhóm lớp trường THPT An Nam của cô nhắn một tin thông báo, sáng ngày mốt sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp, tiệc tri ân thầy cô được chốt vào trưa ngày mốt.

Cô nói tin đó cho Lisa, rồi khẽ thở dài: "Mình vốn định mai đi thăm chú, nhưng chắc là mai mình sẽ tới tỉnh W."

"Không sao, cậu cứ bận chuyện bên trường trước đi."

"Lisa à, cậu có muốn đi cùng mình không? Tới lúc đó mình có thể dẫn cậu đi dạo trong trường của mình nữa đó."

Lisa rất muốn đi, nhưng rời nhà chắc chắn sẽ mất hai ngày, một mình ông La ở nhà không ai chăm sóc, cậu cũng không tiện làm phiền tình nguyện viên cộng đồng mãi được. Lần đi tỉnh W tìm Chaeyoung trước đây là lần đầu tiên cậu rời nhà lâu như thế, tóm lại cậu không quá yên tâm.

Chaeyoung nghe xong thì cũng tỏ vẻ thấu hiểu, "Không sao, chăm sóc chú vẫn quan trọng hơn, trường học thì có thể chờ sau này khi có cơ hội mình lại dẫn cậu tới dạo."

"Được."

Hai người ngọt ngào trò chuyện suốt quãng đường, rồi tới cổng khu biệt thự.

Hết mưa rồi, Lisa bảo cô về nhà sớm một chút, cô gái thấy cậu không có hành động gì khác thì bĩu môi: "Thế mình đi nhé?"

Cậu nhìn cô chăm chú: "Ừm."

"Được, mình đi thật đấy nhé."

Cô vừa mới xoay người thì đã bị cậu kéo vào lòng một lần nữa.

Hai tay chàng trai ôm chặt lấy cô, cô gái dựa vào lồng ngực của cậu, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của cậu, mặt mày cong lên.

Quả nhiên là người này không nỡ xa cô...

Một lát sau, Lisa cụp mắt, ánh mắt nhìn vào đôi môi đỏ của cô, nghĩ tới xúc cảm nơi cánh môi mềm mại của cô gái, một sự xao động trào dâng nơi đáy lòng, cổ họng thiêu đốt tới khô khốc.

Có chiếc xe chạy ngang qua bọn họ, Lisa chỉ có thể đè nén suy nghĩ mất kiểm soát của mình, cậu buông tay ra, dịu dàng nói: "Về đi."

Cô mỉm cười: "Tạm biệt nhé, bạn trai."

Cô xoay người trở về, đi được vài bước rồi quay đầu nhìn cậu thì thấy vẻ tươi cười hiện hữu trong đôi mắt cậu.

Cô thấy ngọt ngào đến nỗi có cảm giác cả trái tim lâng lâng.

Cô vui vẻ tung tăng về tới nhà, khi trở lại phòng ngủ, chuyện đầu tiên là gọi điện thoại cho Quý Phỉ Nhi, "Phỉ Nhi à, mình và Lisa ở bên nhau rồi!"

"Quào! Chúc mừng nhé! Hôm qua mình đã nói gì ấy nhỉ, chắc chắn là cậu không kiên trì được bao lâu đâu. Ây dà, đây là những người có tình sẽ về với nhau đây mà!"

"Hôm nay bố mẹ mình mời Lisa tới nhà ăn cơm, trên đường tiễn cậu ấy về hồi nãy thì bọn mình đã bên nhau rồi."

"Uầy, tốc độ của hai người hơi nhanh đấy nhờ, mới thế mà đã gặp phụ huynh rồi à?"

"Không phải là gặp phụ huynh kiểu đó, nhưng mà bố mẹ mình cũng đồng ý việc mình và Lisa yêu đương rồi."

"Bố mẹ cậu đúng là thoáng thật đấy, thật ra ban đầu mình còn lo liệu họ có để ý tới gia cảnh của Lisa không."

"Ban đầu mình cũng từng lo lắng chuyện đó, nhưng họ không như thế đâu, hơn nữa nhìn Lisa thì biết là một cổ phiếu tiềm năng rồi, cậu ấy xuất sắc như thế mà, hơn nữa vừa có chí vừa chăm chỉ, có tương lai hơn mấy tên cậu ấm hết ăn rồi lại nằm nhiều."

Nghĩ như thế, Chaeyoung ôm má cảm thán, "Hì hì, mắt nhìn của mình đúng là quá đỉnh."

"Coi cậu kìa, lại còn khoe khoang nữa chứ."

Cô gái mỉm cười, nói rất cảm ơn Quý Phỉ Nhi vì đã âm thầm giúp đỡ lúc trước, kể cả chuyện cô nàng mắng Lisa trước đây thật ra cũng là vì hy vọng hai người có thể đến được với nhau, "Chờ mấy hôm nữa mà rảnh, mình và Lisa sẽ mời cậu và cả nhóm Tuyên Hạ ăn một chầu."

"Đương nhiên rồi, đến lúc đó phải hung hăng làm thịt các cậu một bữa." Quý Phỉ Nhi cười.

Chuyện trò xong, Chaeyoung chơi di động một lát, dự tính thời gian, rồi gọi điện thoại cho Lisa, "Lisa à, cậu đã tới nhà chưa?"

"Ừm, sắp tới cổng chung cư rồi."

"Hồi nãy mình mới trò chuyện với mấy người bạn cùng trường ở bên kia, có lẽ là sáng mai mình sẽ bay tới tỉnh W, định tụ tập với mấy người bạn hay chơi cùng một bữa, dù sao thì sau này không thể thường xuyên gặp nhau nữa."

"Được, sáng mai mình đi tiễn cậu nhé?"

Cô cười, "Được."

Cuối cùng Lisa về đến nhà, cậu phải tắm rửa cho ông La trước, bèn nói bận xong thì sẽ gọi điện thoại cho cô, cô đồng ý.

Sau khi cúp máy, Chaeyoung nằm bò ra giường, ôm má nhìn bầu trời đêm ở bên ngoài cửa sổ, ngọt ngào cong khóe môi.

Cả quãng đường ngược xuôi ngang dọc.

Cũng may cuối cùng cô đã hái được vầng trăng ấy.

***

Sáng hôm sau, Chaeyoung và Đồng Châu tới sân bay, Lisa cũng tới tiễn bọn họ.

Chaeyoung dắt tay Lisa, chính thức giới thiệu với Đồng Châu.

"Lisa, bạn trai của chị, sau này em phải khách sáo với người ta một chút đấy."

Đồng Châu thấy vậy thì không khỏi nở nụ cười, "Hai người được đấy, cuối cùng cũng bên nhau rồi."

Cậu vỗ vai Lisa, rồi nói với Chaeyoung : "Vậy được rồi, nhờ chị chăm sóc cho anh em tốt của em, sau này chị vui lòng khách sáo với cậu ấy chút nhé."

"Đi chết đi..."

Lisa nhìn cặp chị em cãi nhau, thản nhiên nở nụ cười.

Cuối cùng tới giờ kiểm tra an ninh, cô gái bịn rịn chào tạm biệt Lisa, rồi xuất phát cùng Đồng Châu.

Sau khi bay tới tỉnh W, Chaeyoung tìm bạn chơi một ngày. Sáng hôm sau trường THPT An Nam tổ chức lễ tốt nghiệp, Chaeyoung chụp ảnh tốt nghiệp cùng thầy cô và các bạn, rồi lại chụp hình lưu niệm riêng, cực kỳ lưu luyến.

Thật ra thì trong khoảng thời gian một năm rưỡi cô ở ngôi trường cấp ba này, tình cảm rất sâu đậm, mọi người cùng nhau trải qua năm học 12 vừa căng thẳng vừa phong phú, giống như những chiến hữu cách mạng.

Lúc chụp ảnh xong thì có một giọng nói vang lên ở sau lưng:

"Chaeyoung ..."

Cô quay đầu, rồi thấy Hạ Minh cầm một bó hoa hướng dương đi về phía cô, chàng trai cao gầy, đẹp trai tuấn tú.

"Chaeyoung à, chúc mừng tốt nghiệp nhé, tặng cậu bó hoa này."

Ở xung quanh có mấy học sinh nhìn qua rồi trêu chọc, Chaeyoung không thể làm người ta bẽ mặt, cô nhận lấy, "Cảm ơn, chúc mừng tốt nghiệp nhé."

"Có phải kế tiếp cậu muốn tới thành phố Lâm không?"

"Đúng vậy, tối nay mình về rồi."

Sự buồn bã thoáng xẹt qua đáy mắt Hạ Minh, "Mình vốn còn tưởng là cậu sẽ ở thêm mấy ngày đấy, thế cậu muốn đăng ký trường đại học nào vậy? Vẫn là đại học C à?"

"Ừ, mình và bạn trai mình đã hẹn nhau rồi."

Hạ Minh chợt sững sờ: "Bạn trai ư?"

Cô gái khẽ mỉm cười, "Ừ, hôm qua mới bên nhau."

"Là bạn cùng trường lớp trước đây của cậu à?"

"Phải, mình đã thích cậu ấy gần hai năm rồi."

Ánh sáng trong đôi mắt chàng trai dần tối đi, cậu ta nhếch khóe môi: "Chắc chắn là chàng trai đó rất ưu tú nên mới có thể khiến cậu thích lâu như thế."

Chaeyoung nhìn cậu ta, rồi dịu dàng nói: "Hạ Minh à, cậu cũng sẽ gặp được cô gái vô cùng thích cậu."

Chàng trai thản nhiên nở nụ cười: "Thế thì có thể chụp chung một tấm không?"

Cô gật đầu, chụp với cậu ta một tấm.

Có người tới tìm Chaeyoung , cô bèn nói mình đi trước, đi được mấy bước thì giọng của Hạ Minh bỗng vang lên ở sau lưng:

"Chaeyoung à..."

Cô quay đầu lại, cậu ta nhìn cô: "Hẹn gặp lại nhé."

Nếu có cơ hội gặp lại nhau.

Cô gái thản nhiên mỉm cười: "Hẹn gặp lại."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro