Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Chaeyoung tới trường học dự tính điểm, có thêm nhiều người trong khối biết bọn họ liên lạc lại với nhau, rất nhiều người hóng hớt xem có phải họ đã bên nhau rồi không, nhưng sau khi hóng hớt chán chê, bọn họ mới biết được đáp án từ miệng của người trong cuộc Lisa:

"Mình vẫn đang theo đuổi cậu ấy."

Trong một chốc, câu trả lời này nhanh chóng được lan truyền, mọi người đều tỏ vẻ cơm chó này quá ngọt, ai mà ngờ được một Lisa kiêu ngạo lạnh lùng lại được nhiều cô gái theo đuổi sẽ có một ngày không theo đuổi được người ta chứ?

Lúc trước tất cả mọi người đều nói Chaeyoung bị cậu nắm chắc trong lòng bàn tay, bây giờ mọi người mới biết được, người thực sự bị nắm trong tay là Lisa!

Mà mấy ngày gần đây, ngày nào Chaeyoung gặp Lisa thì chàng trai cũng triển khai đủ kiểu tấn công theo đuổi người ta, cô phát hiện bản thân căn bản không thể chống đỡ nổi.

Cuối cùng có một ngày hai người tới công viên giải trí chơi, khi đi tàu điện ngầm về nhà, khoang tàu chen chúc, cô gái vịn tay vào thanh vịn, Lisa đứng sau lưng bảo vệ cô, vòng lấy cô trong phạm vi lãnh địa của mình.

Cô và cậu vui vẻ nói về trải nghiệm chơi trò chơi của ngày hôm nay, cuối cùng thì uống đồ uống. Lisa cúi người lại gần cô, giọng nói trầm thấp và hơi thở phả vào tai cô:

"Thế bài kiểm tra hôm nay của mình có đạt điểm tối đa không?"

Khuôn mặt cậu không thay đổi, nhưng trái tim sắp nhảy ra ngoài tới nơi.

Cái người này có biết là cái kiểu nói chuyện của mình sẽ khiến người ta bị đầu độc tới chết không vậy...

Cuối cùng Lisa đưa cô về nhà, Chaeyoung đi về biệt thự, gọi điện thoại cho Quý Phỉ Nhi: "Toi rồi Phỉ Nhi ơi, mình có cảm giác có lẽ mình không chống đỡ nổi nữa rồi hu hu hu..."

Quý Phỉ Nhi nghe cô nói xong thì cười tặc lưỡi hai tiếng: "Được rồi, không chống nổi nữa thì đầu hàng thôi. Cậu nói xem, cậu còn giả bộ rụt rè gì nữa, ước gì có thể nhào lên ấy chứ."

"Còn lâu nhé..."

"Thật ra Lisa cũng được xem như là lặng lẽ theo đuổi cậu hơn một năm rồi còn gì, từ năm ngoái sau khi cậu ấy tính kiên định mà thích cậu thì chẳng phải cậu ấy vẫn luôn lặng lẽ quan tâm cậu, gửi cho cậu rất nhiều đồ đó sao? Vả lại cậu cho rằng cậu ấy là đồ ngốc à, cậu tưởng rằng cậu ấy không biết giờ cậu cũng thích cậu ấy ư?"

Chaeyoung cười ngọt ngào, "Thế thì để mình tìm một cơ hội rồi nói với cậu ấy vậy."

Thật ra ban đầu cô chỉ muốn trêu cậu thôi, xem thử một tên đầu gỗ ngốc nghếch như cậu sẽ theo đuổi người khác như nào, chứ không phải cố ý mập mờ với cậu.

"Ui là trời, xem mấy cậu hạnh phúc kìa, chờ đến khi chính thức bên nhau thì nhớ mời bọn mình ăn cơm đấy nhé."

Cô gái cười: "Chắc chắn rồi."

Mấy phút sau, Chaeyoung về tới nhà, bởi vì tối nay ông Park về nhà ăn tối nên ông cũng về sớm một chút.

Khi vào nhà, cô thấy bố mẹ đang ngồi ở sô pha nói chuyện với nhau thì đi qua làm nũng với hai người. Một lát sau dì giúp việc đi tới nói bữa tối đã xong, Đồng Châu ở trên tầng cũng đã xuống.

Bốn người ngồi vào bàn ăn, dì Triệu bưng một bát canh vào, Chaeyoung nhìn thấy bà: "Dì Triệu, dì lên rồi ạ?"

Dì Triệu cười: "Phải, mới lên sáng nay."

"Đúng rồi dì Triệu, hôm giao thừa năm ngoái cháu có một bạn nam tới nhà tặng đồ Tết, cháu không gặp cậu ấy, lúc đó có phải dì ra ngoài nhận không ạ?"

Dì Triệu nhớ lại thì đúng là có chuyện này: "Hôm đó vợ chồng nhà họ Trương tới đây, dì ra ngoài đón họ, nhưng chàng trai đó đứng trước cửa, bà Trương đã đưa đồ Tết năm đó cho dì, lúc đó còn nói mấy câu..."

"Nói gì vậy ạ?"

Dì Trương không còn nhớ rõ những lời nói lúc đó nữa, thứ khiến bà ấn tượng sâu sắc nhất là vẻ mặt ghét bỏ của mẹ Trương, "Bà ấy nói là mấy thứ được tặng đó đều là hàng rẻ tiền, bảo mấy người giúp việc bọn dì nhận, đừng đưa cho bà chủ xem, còn nói mấy thứ đó không có đẳng cấp, căn bản không xứng được đưa tới..."

Đầu óc Chaeyoung dậy sóng cuồn cuộn, ngạc nhiên hỏi: "Thế lúc đó có phải bạn cháu đã nghe được không ạ?"

"Lúc đó giọng của phu nhân nhà họ Trương rất to, cậu bé đó chưa đi xa, chắc là nghe được..."

Đôi mắt cô gái chua xót, trong nháy mắt, sự tức giận và đau lòng trào dâng trong tim, cô không ngờ thì ra đống đồ Tết mà Lisa chạy về quê chuẩn bị để đưa tới lại bị mẹ Trương sỉ nhục như thế. Lúc đó một người có lòng tự trọng cao như Lisa nghe được những lời đó thì phải khó chịu biết chừng nào...

Chaeyoung nói rõ ngọn nguồn sự việc này với người trong gia đình, ba người bên cạnh hiểu được, lúc này Đồng Châu cũng tức giận: "Bà ấy bị hâm à? Người khác tới tặng đồ Tết cho chúng ta thì liên quan quái gì tới bà ấy? Sao bà ấy cứ thích lắm mồm vậy?"

Ông Park vỗ tay con trai, sắc mặt sa sầm, ông nhìn về phía bà Park: "Chuyện này đúng là em gái em quá đáng rồi đấy."

Bà Park lo lắng thở dài: "Em cũng không biết là có chuyện này, nếu lúc đó em mà biết thì chắc chắn sẽ nói xin lỗi với tiểu Li. Gia cảnh đứa trẻ đó không tốt, vất vả đi mua đồ Tết cho nhà chúng ta như thế, nghe nói như vậy thì chắc chắn sẽ đau lòng..."

Trước giờ bà Park luôn biết tính của mẹ Trương, bình thường bọn họ không muốn so đo, không ngờ vẫn vô ý khiến Lisa tổn thương.

Ông bà Park đều tỏ vẻ vô cùng áy náy với việc này, cũng muốn bù đắp, cuối cùng ông Park nói với con gái:

"Con hỏi thử xem ngày mai tiểu Li có rảnh không, bảo cậu ấy tới nhà ăn bữa cơm đi. Tuy rằng là lời mà dì út của con nói ra, nhưng chúng ta chắc chắn cũng phải thay mặt nói lời xin lỗi."

Cô gái sững ra, rồi gật đầu, bà Park nói: "Nếu cậu ấy ngại thì để mẹ nói với cậu ấy."

Ông Park nói với hai đứa con: "Các con cũng đừng tới tìm dì út nói chuyện này, cho dù thế nào thì bọn bố cũng là bậc cha chú."

"Dạ..."

Sau khi ăn xong, cô gái gọi điện thoại cho Lisa, nói ngày mai bố mẹ cô mời cậu tới nhà ăn cơm. Lisa ngạc nhiên, đúng lúc bà Park đi tới, bà dịu dàng đích thân mời cậu: "Tiểu Li à, dì là mẹ của Chaeyoung ..."

Sau khi trò chuyện, Lisa đồng ý, vì vậy Chaeyoung hẹn thời gian với cậu, "Thế chiều mai cậu tới đây, mình ra ngoài đón cậu nhé."

"Được."

***

Vì thế nên ngày hôm sau, vào buổi chiều, theo thời gian đã hẹn, Chaeyoung đi xe buýt mini tới cổng rồi nhìn thấy Lisa

Chàng trai mặc sơ mi trắng và quần đen, da trắng mắt lạnh, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp, khí chất tuấn tú, cảm giác thanh xuân ngập tràn.

Cô đi lên trước, thấy cậu cầm một cái túi trong tay thì ngạc nhiên: "Sao cậu lại còn mua đồ nữa vậy?"

"Dù sao cũng là tới nhà cậu làm khách, mình đã mua một ít hoa quả."

Xuất phát từ phép lịch sự, chắc chắn cậu không thể đi tay không tới được, nên hồi nãy đã tới siêu thị mua một ít hoa quả cao cấp.

Cô gái mỉm cười, "Đi thôi."

Hai người đi xe buýt vào, cô gái thấy vẻ mặt của cậu thì cười: "Sao vậy? Căng thẳng đến thế à?"

Phải tới gặp bố mẹ cô, cậu có thể không căng thẳng được sao?

Cậu căng thẳng đến mức gần như không ngủ cả một đêm vì sự chênh lệch gia cảnh giữa cậu và cô gái, cũng bởi vì cậu không biết ông bà Park sẽ có thái độ như nào với cậu.

Cô gái cười gian xảo, không nhịn được mà hôn má cậu một cái, nhìn cậu với cặp mắt trong veo: "Thế này thì đỡ hơn rồi chứ hả?"

Tim Lisa đập nhanh hơn, mắt nhìn vào đôi môi đỏ ngậm nước óng ánh của cô, trái tim nảy sinh một luồng khô nóng, suy nghĩ nhanh chóng bị kiểm soát, đè nén lại.

Khi về tới cửa nhà, Chaeyoung dẫn cậu vào, đúng lúc hôm nay bà Park không đi làm, Lisa nhìn thấy bà thì lễ phép chào hỏi. Bà Park nở nụ cười đón cậu vào, bảo cậu ngồi trong phòng khách, "Sao mà còn mua nhiều thứ vậy chứ, khách sáo quá..."

Lúc này ông Park cũng đi từ trên tầng xuống, Lisa nhìn thấy ông thì lập tức cảm nhận được khí chất bình tĩnh chín chắn, cậu đứng dậy chào hỏi: "Cháu chào chú ạ..."

Ông Park đã từng gặp rất nhiều người, thường thì chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể xem một người, ông nhìn chàng trai nhẹ nhàng lịch sự trước mắt, bỗng hiểu được tại sao con gái mình lại say nắng người ta như thế.

Khuôn mặt ông mang nét cười hòa nhã, ngồi xuống sô pha, cũng bảo Lisa ngồi xuống.

Tình huống hoàn toàn không quá câu nệ nghiêm túc, ông Park tựa như một bề trên hỏi thăm tình hình thi đại học của Lisa, rồi lại hỏi thăm ông La

Cuối cùng tới gia đình, Lisa căng thẳng nói ra tình hình thực tế của nhà mình, nhưng cậu hoàn toàn không nhìn ra một chút khinh thường nào từ khuôn mặt của hai vợ chồng nhà họ Park, trái lại ông Park còn nói chân thành:

"Thật ra lúc chú bước vào xã hội thì cũng là dân nghèo, phải dựa vào hai bàn tay mình dốc sức gây dựng sự nghiệp, thế nên xuất phát điểm của đời người có tốt hay không không quan trọng đến thế, quan trọng nhất là có lòng tự trọng, đừng coi thường bản thân mình. Các cháu vẫn còn rất trẻ, vẫn còn có rất nhiều khả năng."

Lisa đồng ý, trái tim cực kì chấn động, đồng thời cũng được cổ vũ.

Tới chuyện đồ Tết đó, bọn họ xin lỗi Lisa thay mẹ Trương, bảo cậu đừng để ý, thật ra việc cậu đưa đồ Tết tới khiến cả nhà họ rất cảm động, cũng biết tấm lòng của cậu.

Lisa nghe thế thì cũng hoàn toàn cho qua chuyện này.

Trò chuyện được một lát thì Đồng Châu xuống tầng, khi nhìn thấy Lisa thì muốn kéo Lisa lên tầng tới phòng cậu ta chơi. Ông Park cũng sợ Lisa quá câu nệ, bèn bảo ba đứa trẻ lên tầng.

Sau khi mấy đứa trẻ đã đi, ông Park nói: "Đứa trẻ này đúng là rất được, có thể nhìn ra được nó rất kiên định và chăm chỉ."

Bà Park cười, "Gặp mặt một lần, anh đây là càng hài lòng hơn đó hả?"

Ông Park kéo tay bà, mỉm cười cảm thán: "Con gái chúng ta giống em, thích người ta ấy à, toàn nhìn mặt thôi."

"Ấy, anh đang khen chính mình đấy hở..."

Ở trên tầng, ba người đi tới phòng của Đồng Châu, cô gái chơi di động ở bên cạnh, hai chàng trai thì nói về bóng rổ.

Chập tối, dì giúp việc gọi bọn họ đi ăn cơm, ba người xuống tầng. Sau khi ngồi vào bàn, mẹ Park bảo Lisa đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà mình.

Lúc ăn cơm, mẹ Park nhớ tới một chuyện: "Tiểu Li này, đống đồ Tết cháu đưa tới hồi đó tốt lắm, dì vừa nhìn chỗ nấm đỏ đó thì đã biết là chất lượng rất tốt, dì hay dùng để nấu canh lắm."

Lisa cười: "Dì à, nếu dì thích thì sau này cháu có thể về quê mua thêm ạ."

"Sau này có cơ hội thì chúng ta có thể đi cùng nhau..."

Ông Park nhìn về phía Lisa, rồi nhẹ nhàng nói: "Cả chuyện chú chuyển trường cho Chaeyoung hồi trước nữa, chắc là con bé đã giải thích với cháu rồi, chú hy vọng các cháu cố gắng học tập, bây giờ các cháu cũng thi đại học xong rồi, chuyện tình cảm thì các cháu tự quyết định đi vậy."

Lời này có nghĩa là ông không phản đối hai người yêu đương. Câu nói này như một viên thuốc an thần, cũng khiến Lisa hoàn toàn yên tâm.

Tới bây giờ, mọi hiểu lầm và khúc mắc đều đã được tháo gỡ.

Cậu nhìn về phía cô gái, cô gái cũng mỉm cười với cậu.

Sau khi ăn xong, mọi người tới phòng khách. Dì giúp việc bưng hoa quả lên, Chaeyoung thấy dưa hấu có hạt thì thở dài: "Muốn ăn loại không hạt cơ."

Đồng Châu cười đùa: "Thế thì chị đừng có ăn, cho em cả đi."

Cô hằm hè lườm cậu ta một cái, rồi xiên một miếng ăn, ai ngờ một lát sau Lisa đã đưa miếng dưa hấu trên chiếc đĩa sạch của mình cho cô: "Mình đã lấy gần hết hạt ra rồi, thế thì có đỡ hơn không?"

Lần nào Chaeyoung cũng bị cảm động trước hành động ấm áp của cái anh chàng đầu gỗ này, cô mỉm cười xinh đẹp: "Cảm ơn Lisa."

Bà Park nhìn thấy thì cười: "Tiểu Li à, có đôi lúc Chaeyoung nhõng nhẽo lắm, nếu nó có nói ra yêu cầu khó xử gì thì cháu không cần phải chiều nó đâu."

"Mẹ à, con đâu có..."

Nét cười lan tràn trong đôi mắt Lisa, "Không sao đâu ạ."

Buổi tối, bên ngoài trời đổ cơn mưa, Lisa lại ngồi trong nhà thêm một lát, khi thấy mưa đã nhỏ đi, cậu nói là phải về chăm sóc bố, cũng đến lúc phải đi rồi.

Bọn họ bảo Lisa sau này hãy tới nhà chơi nhiều hơn, cậu đồng ý, rồi lễ phép chào tạm biệt ông bà Park, cô gái nói tiễn cậu ra ngoài.

Khi ra khỏi cửa nhà, lúc này ở bên ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ, Chaeyoung cầm một chiếc ô to từ trong nhà ra, Lisa cầm ô, hai người cùng nhau đi vào màn mưa mịt mùng.

Trong lúc ngẩn ngơ, Chaeyoung nhớ tới lần hai người bọn họ cãi nhau hôm Quốc khánh hồi học 11, cô dẫn theo Bánh Quy Nhỏ đi tìm Lisa xin lỗi, hôm đó bọn họ cũng cầm ô đi trong mưa như thế này.

Diện tích của khu biệt thự rất lớn, xung quanh yên tĩnh đến lạ, tĩnh lặng bình yên.

Hai người đi tới dưới tàng cây ngô đồng ở ven đường, Chaeyoung nói xin lỗi cậu một lần nữa: "Lisa à, xin lỗi cậu, nếu hôm giao thừa đó mình mà gặng hỏi cậu thêm mấy câu thì tốt rồi, hoặc là đáng lẽ mình nên đứng chờ cậu dưới tầng từ sớm, như thế thì sẽ không xảy ra chuyện này. Mình biết lúc ấy cậu nghe được lời mà dì út của mình nói thì chắc chắn là rất buồn..."

Mẹ Trương châm chọc cậu như thế, Cầm Tâm cũng khinh thường cậu, chả trách lúc đó lòng tự trọng của Lisa không chịu nổi, lựa chọn đẩy cô ra.

Lisa nghe thấy giọng nói có chút nghẹn ngào của cô thì xoa đầu cô, khàn giọng dỗ dành: "Chaeyoung à, không sao đâu, đây không phải là vấn đề của cậu, mình cũng cho qua rồi."

Cô gật đầu, nói với thái độ bênh vực: "Sau này mình sẽ không để người ta nói cậu như thế nữa."

Cậu khẽ cười, "Được."

Hai người bước chậm, hạt mưa rơi xuống, lay động giữa màn đêm mịt mờ, ánh đèn đường dịu dàng soi rọi, dưới mặt đất là từng vũng nước lóng lánh ánh vàng, ánh sáng êm dịu.

Khi đi qua từng tòa biệt thự, cô gái ngước mắt lên nhìn cậu, rồi mỉm cười: "Thế bây giờ cậu hết căng thẳng rồi chứ? Bố mẹ mình không khủng bố lắm đúng không?"

Lisa "Ừ" một tiếng, "Chú dì tốt lắm."

Chả trách Chaeyoung sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại không hề kiêu căng, tính tình tốt bụng đáng yêu, bởi vì với tư cách là bố mẹ, ông bà Park đem tới cho cô sự giáo dục đúng đắn ngay từ khi còn nhỏ.

"Hôm nào mình cũng tới thăm chú La nhé, lâu rồi chưa gặp chú ấy."

"Được, ông ấy cũng hay hỏi thăm cậu lắm."

"Chú thích mình lắm hả?"

Lisa cụp mắt, nhìn khuôn mặt cô, giọng trầm thấp: "Cậu cảm thấy ai sẽ không thích cậu?"

Chaeyoung nghe ra ẩn ý trong lời cậu nói, cô nhịn cười, trái tim ngọt ngào.

"Phải rồi, mấy hôm nữa mình muốn tới tỉnh W một chuyến, các bạn ở trường cấp ba bên kia bảo là muốn tổ chức tiệc tri ân thầy cô, mình muốn về đó."

"Được."

Cô gái ngâm nga một bài hát, Lisa im lặng mấy giây, cuối cùng mở miệng: "Chaeyoung à...mình muốn hỏi cậu một chuyện."

"Ừ?"

Cậu mím môi, "Mình nghe Đồng Châu bảo là trường mấy cậu có một chàng trai tên Hạ Minh vẫn luôn theo đuổi cậu à?"

Chaeyoung ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý cậu, đuôi mày của cô khẽ cong lên, giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, đúng là cậu ấy đang theo đuổi mình."

Hàng mày của Lisa nhíu lại, đáy lòng phiền muộn, ghen tuông cực kì, không nhịn được mà hỏi: "Thế cậu, thế cậu nghĩ như nào về cậu ta?"

Cô nói thử thách cậu, có phải là cũng thử thách cả Hạ Minh nữa không?

Mắt cô gái nhìn phía trước, chậm rãi bước đi, cười ranh mãnh:

"Trước đây cậu ấy đã tỏ tình với mình rồi, lúc ấy mình đã nghĩ là, dù sao thì cậu cũng không chịu thích mình, biết đâu mình có thể thử với cậu ấy xem sao..."

Cậu ngẩn cả người.

Cô khoan thai thở dài một tiếng: "Hình như mấy hôm nữa cậu ấy muốn tới thành phố Lâm chơi đấy, đến lúc đó nếu cậu ấy lại tỏ tình với mình nữa, thì có phải là mình cần cân nhắc..."

Cô còn chưa dứt lời thì cổ tay đã bị nắm lấy, cơ thể bị kéo ra sau.

Lisa kéo cô vào lòng, cúi người xuống, một cảm giác ấm áp bất chợt đặt trên đôi môi đỏ của cô.

Trong thoáng chốc, hơi thở mập mờ triền miên, bầu không khí như tĩnh lại.

Giọt mưa nhỏ tí tách xuống chiếc ô, sáng lóng lánh.

Tim đập nhanh như đột ngột tăng tốc.

Mọi thứ ở xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, đầu óc cô gái bỗng trống rỗng.

Mấy giây sau, hơi thở của cậu chậm rãi rời đi, Lisa đối diện với đôi mắt ngấn nước của cô, đôi mắt đen nhánh nóng rực cuồn cuộn, giọng bặt tiếng, nhẫn nhịn và kiềm chế: 

"Không được đồng ý với cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro