Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đầy sao rực rỡ, tại bến xe buýt, bốn phía chỉ còn lại tiếng ve sầu, ánh đèn lọ mọ chiếu rọi loang lổ.

Cùng với làn gió đêm phất qua tai, giọng nói rõ ràng mà kiên định của Lisa vang lên, lần đầu tiên Chaeyoung nghe thấy cậu tự thừa nhận, trái tim hoàn toàn loạn nhịp, nhiệt độ trên đôi má và ngực nhanh chóng nóng lên.

Thì ra cậu đã thích cô từ rất lâu rồi...

Đại não của cô gái như bị chết máy, bỗng mất đi năng lực ngôn ngữ. Sau một hồi lâu, sợi dây logic trong đầu mới được nối lại, tò mò đặt câu hỏi:

"Từ rất lâu rồi...là bao lâu vậy?"

Lisa cụp mắt nhìn cô chăm chú: "Kiểu tình cảm này không thể xác định rõ ràng được, nếu buộc phải nói ra thời điểm mà trái tim rõ ràng nhất, thì chắc là sau khi trận đấu bóng rổ nội bộ trường kết thúc, tối hôm đó cậu đi cùng mình tới hiệu sách làm thêm, lúc đó cậu nói với mình là cậu muốn chờ mình về nhà cùng."

Trước lúc đó, cậu nghe thấy người ngoài mỉa mai mối quan hệ giữa cậu và Chaeyoung , cậu đã sa vào cuộc đấu tranh kịch liệt giữa lý trí và tình cảm.

Tối hôm đó cậu nhìn thấy cô gái nằm bò ra bàn ngủ dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt dịu dàng, tựa như ngọn hải đăng duy nhất nơi đại dương sâu thẳm, ấm áp như ánh sáng. Kể từ sau khi bố mẹ cậu ly hôn, người duy nhất sẽ quan tâm cậu, nói chờ cậu về nhà trên thế giới này chỉ có ông La, Chaeyoung là người thứ hai.

Cô gái nghe thế thì cảm thấy ngọt ngào trong lòng, giả vờ nói với vẻ thất vọng: "Lúc đó cậu mới thích mình á, khi ấy mình cũng đã theo đuổi cậu lâu lắm rồi đấy."

Chàng trai khàn giọng giải thích: "Không phải."

"Ngay từ lúc ban đầu, với mình mà nói, cậu là một người đặc biệt."

Giọng nói trầm thấp của cậu vang lên, nói hết cho cô những tình cảm mà mình vẫn luôn đè nén và kiềm chế:

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào buổi tối trước hôm khối mười một khai giảng, lúc đó chúng ta bất cẩn va vào nhau trước cửa khách sạn, cậu mặc bộ váy đẹp như thế, xinh đẹp như một nàng công chúa, mình thậm chí không thể ngờ được rằng hôm sau khi tới trường mình lại gặp cậu, chẳng những gặp cậu mà cậu còn ngồi cạnh mình nữa."

Tối hôm đó, vì hỗ trợ cho gia đình mà cậu nỗ lực làm thêm, còn mùi hoa sơn chi trên người cô gái tựa như một làn gió mát, lập tức xua tan sự mệt mỏi của cậu, cô đã bước vào thế giới của cậu một cách choáng ngợp như thế.

"Thật ra kể từ lúc đi quân sự thì mình đã bắt đầu để ý tới cậu, trước giờ mình chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ thích mình, gia cảnh giữa mình và cậu chênh lệch nhiều như thế, chúng ta căn bản không phải là người trong cùng một thế giới, thế nên một khi mình có một chút rung động với cậu thì cảm giác này sẽ bị lý trí của mình cản lại, nhưng sau đó mình mới phát hiện ra rằng, mình căn bản không kiểm soát được."

Vẻ tinh ranh xẹt qua đáy mắt Chaeyoung : "Không kiểm soát được ấy hả?"

Cậu hơi nhếch khóe môi, rồi cúi người xuống đối diện với ánh mắt của cô, giọng khàn khàn: "Ừm, hay là cậu dạy mình, nên kiểm soát như nào để không thích cậu đi? Mình không biết thật."

Hai má cô gái đỏ ửng vì lời cậu nói.

"Chaeyoung à, thật ra thì vào khoảng thời gian giải bóng rổ diễn ra đó mình cũng đã thích cậu lắm rồi, nhưng mà mình vẫn luôn cảm thấy bản thân không xứng với cậu. Vào buổi tối mùng năm tháng Giêng hồi học mười một đó, khi cậu đến tìm mình thì đúng lúc mẹ mình tới nhà tổ chức sinh nhật cho mình."

Giọng cậu thoáng ngừng, rồi cụp mắt, cổ họng khô khốc: "Bà ta muốn đón mình đi, dẫn mình đi sống một cuộc sống giàu có, bà ta nói với mình của hiện tại thì căn bản không có tư cách..."

Hốc mắt cô gái đỏ ửng, đau lòng ngắt lời cậu: "Lisa, cậu không cần phải nói nữa, thật ra tối hôm đó lúc đứng trước cửa thì mình đã nghe thấy hết rồi, mình biết hết."

"Xin lỗi cậu, mình không nên không hề gặp cậu lấy một lần, còn nói chúng ta không phù hợp." Chỉ cần nghĩ tới tiếng khóc của cô trong điện thoại vào tối hôm đó, cậu liền áy náy đến đau lòng.

Cô lắc đầu, sống mũi cay cay: "Lisa à, mình không trách cậu vì chuyện đêm đó, mình hiểu cho cậu, chỉ là mình thấy buồn bã khi cậu hoàn toàn không hiểu mình, cậu không biết rằng mình vốn không cần những thứ đó..."

Sự chênh lệch về gia cảnh, cái chân khiếm khuyết của cậu, gia cảnh bần hàn túng quẫn, cô vốn không hề quan tâm.

"Mình biết, thế nên sau khi cậu chuyển trường tới nơi khác, Tuyên Hạ và Quý Phỉ Nhi đã mắng mình một trận, bọn họ nói ra chuyện cái băng đầu gối thì mình mới biết được rằng cậu thích mình nhiều hơn mình nghĩ."

"Cậu rời khỏi thành phố Lâm, mình căn bản không thể liên lạc được với cậu. Lần đó mình tới 'Quán mì lão Lâm', nghe chú Lâm nói cậu đã từng quay về, lúc ấy mình thật sự vô cùng vô cùng muốn gặp cậu, nên mình đã không nhịn được mà chạy tới tỉnh W tìm cậu."

Hôm đó nhìn thấy cô làm thêm ở hiệu sách, nghe Đồng Châu nói cô không sợ sống một cuộc sống bình thường cùng cậu, trái tim của cậu đã hoàn toàn rung động.

Vào khoảnh khắc đó, cậu mới biết được rằng, trên thế giới này không phải ai cũng giống như mẹ cậu, sẽ vì tiền tài mà lựa chọn vứt bỏ cậu.

Cô gái nghe thế thì vờ ra vẻ tức giận chất vấn cậu: "Ồ, nhưng cậu đến tìm mình rồi cũng không chịu gặp mình mà."

"Không phải," Cậu cuống cuồng giải thích, "Lúc ấy mình áy náy tới nỗi không dám làm phiền cậu, chỉ muốn nhìn cậu một lần. Mình xuất phát vào sáng thứ bảy, phải về trước thứ hai, cũng không có nhiều thời gian lắm."

"Nhưng chẳng phải đi tàu cao tốc chỉ mất có bốn năm tiếng thôi sao?"

Chàng trai cụp mi, "Mình không có nhiều tiền như thế, nên chỉ có thể đi tàu hỏa bình thường, cả đi cả về mất gần ba mươi mấy tiếng."

Cô sững cả người, cảm thấy chua xót trong lòng.

Sao người này ngốc vậy chứ, lại ngồi tàu hỏa lâu như thế chỉ vì tới nhìn cô một lần...

"Sau đó chú Lâm cũng nói cho mình biết là phải trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt, thế nên mình hối hận vì đã từ bỏ cậu. Mình sẽ cố gắng vượt qua sự chênh lệch giữa chúng ta, có lẽ sẽ vẫn còn những lời đồn đại nhảm nhí, nhưng không gì quan trọng hơn việc mình muốn ở bên cậu."

Chaeyoung nghe thế, trái tim chấn động mạnh.

"Chaeyoung à, từ giờ trở đi mình sẽ không để cậu cảm thấy cậu vẫn luôn đuổi theo mình nữa, mình chắc chắn sẽ không lùi bước nữa đâu."

Cô cong khóe môi, khẽ gật đầu.

Cậu nhìn cô, rồi thấp giọng hỏi:

"Chaeyoung à, thế cậu đã tha thứ cho mình chưa?"

"Ừm."

"Có phải bây giờ chúng ta là..."

Cô gái chuyển đề tài, lẩm bẩm: "Nhưng mà, tuy rằng mình đã tha thứ cho cậu, nhưng mình chưa đồng ý ở bên cậu đâu."

Lisa ngẩn ra, cả trái tim bỗng nhiên bị người siết chặt.

Trước đây khi cô theo đuổi cậu, ai mà đoán được bây giờ lại là cậu hỏi cô có thể ở bên cậu không cơ chứ.

"Thế phải như nào thì cậu mới có thể đồng ý với mình vậy?" Cậu thấp giọng hỏi cô.

Cô nở nụ cười: "Xem biểu hiện của cậu đã, sau này ngày nào cũng phải tiến hành kiểm tra cậu." Cô cũng muốn hưởng thụ quá trình được người khác theo đuổi, sao có thể để cậu thực hiện được dễ dàng chứ.

Lisa nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt cô gái, vui lòng đồng ý: "Được."

Dù sao thì trước đây cậu đã từ chối cô hai lần, bây giờ cậu sẵn lòng chủ động theo đuổi cô, cho đến khi cô bằng lòng ở bên cậu.

Hai người nói chuyện xong, Lisa nói: "Thế mình đưa cậu về nhé."

Thật ra hồi nãy Lisa không định đi xe buýt về trước, tất nhiên là cậu muốn đưa cô về.

Sau một lúc lâu thì xe tới, Lisa lên xe cùng cô.

Cô gái nhìn màn đêm với ánh đèn neon chiếu sáng một vùng ở bên ngoài cửa sổ, rồi nói tới những việc mà mình trải qua trong mấy ngày thi với Lisa, ríu rít như một chú sẻ con, cậu nghiêng người nhìn cô, nét cười dịu dàng trào dâng trong đôi mắt.

Với cậu của năm ngoái mà nói thì việc cô có thể ở bên cạnh cậu giống như một niềm hy vọng xa vời.

Một lát sau, xe buýt đến bến. Sau khi xuống xe, cậu đi cùng cô tới cổng khu biệt thự, cô muốn để cậu về nghỉ sớm một chút, nên không cho cậu tiễn cô tiếp nữa.

Khi chào tạm biệt nhau trước cổng, Lisa hỏi:

"Thế ngày mai cậu có rảnh không?"

"Sao vậy?"

"Mình muốn hẹn cậu ra ngoài, cậu muốn đi đâu? Mình đi cùng cậu." Bây giờ đã thi đại học xong, cô lại về thành phố Lâm, đương nhiên là cậu muốn ở bên cạnh cô mỗi ngày.

Cô gái mỉm cười, "Bây giờ bạn Li rảnh rỗi đến thế à? Trước đây khó hẹn lắm đó nhé."

Cậu mím môi, rồi bước một bước lại gần cô, giọng nói lọt vào tai cô: "Sau này sẽ không như thế nữa."

Cô lặng lẽ cong môi, "Chờ mình nghĩ xong rồi lại liên lạc với cậu nhé."

"Mình đi đây, tạm biệt."

Cô xoay người, đi về phía khu biệt thự.

Sau một lúc lâu, cô quay đầu lại rồi phát hiện cậu vẫn còn đứng tại chỗ nhìn cô, trái tim như nếm mật, ngọt đến trào bong bóng.

Câu "Thích cậu" mà cậu nói đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu, lúc này cậu không ở bên, cô không giả vở dè dặt nữa, ôm lấy khuôn mặt với đôi mắt đang cong thành vầng trăng khuyết: "Quả nhiên là thế, mình đáng yêu thế này, sao cậu ấy lại không thích cho được."

Chaeyoung vui vẻ về đến nhà, cô lên tầng, đúng lúc bà Park ra khỏi phòng ngủ, vẻ tươi cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô gái chưa kịp tém lại thì đã bị đối phương nhìn thấy hết.

"Mẹ ạ..."

Mẹ thì tất nhiên là hiểu con gái, bà lập tức đoán ra điều gì đó, mỉm cười: "Đây là mới ra ngoài đi chơi về đấy hả?"

"Dạ, khó khăn lắm mới thi đại học xong, đương nhiên là phải chơi rồi ạ."

"Mẹ cũng có bảo là không cho con chơi đâu, có phải Lisa cũng có mặt không?"

Cô gái thoáng giật mình, rồi gật đầu, hỏi với vẻ chờ mong: "Mẹ ơi, bây giờ con được liên lạc với Lisa rồi đúng không ạ?"

Bà Park xoa đầu cô, nở nụ cười: "Con cho rằng mẹ và bố con không biết tối nay con muốn đi chơi với Lisa sao? Nếu không đồng ý thì đã bắt con về từ lâu rồi. Thi đại học xong rồi, về chuyện giữa con với Lisa, bố mẹ sẽ không ngăn cản nữa, nhưng có một chuyện, bây giờ phải các con chú ý chừng mực, không được vượt quá giới hạn đâu đấy."

Cô gái gật đầu, mặt đỏ ửng.

Vượt quá giới hạn gì chứ, bọn họ còn chưa đâu vào đâu nữa mà...

"Phải rồi mẹ à, mẹ có còn nhớ hôm giao thừa năm ngoái đó Lisa tới nhà chúng ta tặng đồ Tết không ạ? Lúc đó ai đã cầm đống đồ Tết đó vậy ạ?"

Thời gian đã qua lâu lắm rồi, bà Park cũng không nhớ rõ lắm, bèn gọi mấy dì giúp việc trong nhà tới, họ đều nói lúc đấy đồ Tết không qua tay mấy dì ấy, hình như là một dì họ Triệu trong nhà cầm.

"Mấy ngày nay dì Triệu về quê một chuyến, phải đợi vài ngày nữa dì ấy mới lên, tới lúc đó hỏi dì ấy thử xem, có chuyện gì hả con?"

Chaeyoung lắc đầu, tạm thời đè nén sự ngờ vực không nhắc tới, "Chờ dì Triệu lên con hỏi dì ấy thử rồi nói ạ."

***

Kì thi đại học kết thúc, hôm sau, Chaeyoung và Lisa đi dạo trung tâm thương mại, bầu không khí giữa hai người ngọt ngào vô cùng.

Trong một năm rưỡi trước đó, bọn họ đều chưa từng ở bên nhau một cách thoải mái bình yên như này, lúc này họ đều muốn khắc mỗi một giây mỗi một phút bên nhau vào đáy lòng, lại còn có cảm giác thời gian trôi quá nhanh.

Sau khi chơi mấy ngày, trường THPT Số 1 thông báo toàn thể học sinh về trường dự tính điểm, Chaeyoung nghe nói tới chuyện này thì gọi điện thoại cho Phương trượng, hỏi cô có thể tới lớp không, Phương trượng đồng ý.

Sáng hôm sau, Chaeyoung không để tài xế đưa đi mà đi tàu điện ngầm, khi ra khỏi trạm thì thấy Lisa đã tới, cậu đang chờ cô.

Cô chạy chậm tới, "Mình tới muộn rồi, cậu đã chờ lâu lắm rồi hả?"

Lisa nhìn thấy cô, vẻ mặt dịu dàng, giơ tay xoa đầu cô:

"Không sao, đã ăn sáng chưa?"

Trái tim Chaeyoung tê dại trước hành động dịu dàng của cậu: "Sáng nay mình dậy muộn, vẫn chưa kịp ăn."

"Mình mua cho cậu này."

Lisa đưa bánh sandwich mình mua cho cô qua, Chaeyoung nhận lấy, bỏ vào túi canvas, "Mình tới lớp rồi ăn."

"Cả cốc sữa chua nữa."

Cô giơ tay nhận, rồi cũng cất vào túi canvas, Lisa nói: "Cả thứ này nữa này."

Cô ngạc nhiên giơ tay, sau đó thì thấy bàn tay to rộng ấm áp của chàng trai nắm chặt lấy tay cô, cô gái ngẩn ra, lòng bàn tay như bị điện giật, lan ra toàn thân trong nháy mắt.

Chàng trai bước một bước lại gần cô, cậu cụp mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên, "Chỉ nắm một lát thôi, có được không?"

Lần gần nhất hai người họ nắm tay vẫn là vào hơn một năm trước.

Lúc này Lisa chủ động nắm tay cô, rõ ràng là đang hỏi, nhưng khí thế mạnh mẽ vẫn khiến trái tim cô nhộn nhạo.

Cô vẫn luôn tưởng rằng tính tình Lisa hướng nội, có chút bị động trong chuyện tình cảm, nhưng sau mấy ngày chung đụng, cô nhận ra rằng, sau khi trở nên chủ động, tuy cậu đối xử với cô dịu dàng và cưng chiều, nhưng đa phần là cậu luôn là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ của bọn họ.

Thật ra Chaeyoung không thích nắm tay con trai, trong chuyện tình cảm cô không có ham muốn kiểm soát mãnh liệt đến thế, trái lại sự mạnh mẽ mà Lisa thỉnh thoảng để lộ ra lại càng khiến cô cảm thấy quắn quéo.

Cô xấu hổ gật đầu, khóe môi Lisa cong lên, cậu nắm tay cô đi về phía trường THPT Số 1. Sau khi đi được một lúc, cô cảm thấy các ngón của cậu duỗi ra, rồi mười ngón tay đan vào nhau với cô.

Ừm....

Nhịp tim của cô nhanh hơn.

Càng tới gần trường THPT Số 1, học sinh ở xung quanh dần nhiều lên, người qua đường thường xuyên nhìn sang, Chaeyoung bước đi, nhẹ nhàng đung đưa tay cậu, đôi môi đỏ khẽ cong: "Cậu định nắm mình tới lúc nào vậy..."

"Hay là nắm tới khi đến lớp nhé?"

Chaeyoung :?

"Không, không được..."

Lỡ may bị giáo viên nào hiểu lầm là yêu sớm bắt lại thì sao, tuy rằng đã thi đại học xong rồi nhưng cô vẫn xấu hổ lắm

Nét cười lan tràn trong đôi mắt Lisa, "Thế thì nắm đến cổng trường."

Bây giờ người này đúng là không hề thấy ngượng chút nào.

Hai người đi tới cổng trường, dọc đường đi họ đã bị rất nhiều người bắt gặp. Sau khi vào cổng trường, cậu buông tay cô ra, hai người tới lớp, nối đuôi nhau đi vào, các học sinh trong lớp nhìn thấy hai người thì trở nên nhộn nhịp trong nháy mắt:

"Uầy, lớp trưởng à, cậu dẫn theo 'biển cả' của cậu tới đó hả!"

Không thể thoát khỏi cái cọc 'biển cả' này nổi, Chaeyoung bị trêu chọc, cuối cùng mỉm cười chào hỏi mọi người, nhóm của cô gái đeo kính từng chơi thân với cô đều đi tới tìm cô, "Aaa Chaeyoung , lâu rồi không gặp!"

Cô gái vui vẻ ôn chuyện với mấy cô ấy. Một lát sau, cô quay đầu thì thấy Lisa ngồi ở bàn cuối cùng của tổ bốn, cô nhếch khóe môi, rồi đi về phía cậu.

Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, cơn gió mùa hè cùng với ánh nắng lùa vào, Chaeyoung nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, rồi lại quay đầu nhìn chàng trai ở bên cạnh.

Lisa đưa mắt nhìn sang, cũng đối diện với cô.

Vào giờ phút này, hai người đều cảm thấy như mơ giấc chiêm bao, quay về hồi học mười một, từng cảnh tượng ở trong lớp bỗng như những cảnh phim chiếu lại.

Cô gái nằm bò ra bàn, nhìn chằm chằm Lisa, đầu ngón tay móc nhẹ góc áo của cậu, mặt mày tươi sáng cong lên: "Bạn Li à, cậu có cảm thấy là tụi mình có duyên lắm không?"

Lisa khẽ cười, giơ tay nắm chặt lấy tay cô ở dưới bàn.

Cô đã từng hỏi câu đó hồi khối mười một khai giảng.

Ban đầu cậu không tin, nhưng bây giờ cậu cũng phải thừa nhận: "Ừm, có duyên lắm."

Tựa như số phận sắp đặt, Chaeyoung nhất định phải tới trường THPT Số 1 thành phố Lâm, tới lớp 11-9, tới bên cạnh Lisa

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro