Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người quẩy một lúc lâu, hơn mười giờ tối, bữa tiệc tri ân thầy cô cũng tới hồi kết thúc.

Chaeyoung chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô và cả mấy người bạn chơi thân. Một lát sau, cô nghe thấy có người gọi cô, quay đầu nhìn thì thấy là Tang Tầm Lăng:

Tang Tầm Lăng nhìn cô, áy náy nói:

"Chaeyoung à, xin lỗi cậu nhé, tôi nợ cậu một lời xin lỗi. Trước đây vì tôi thích Lisa nên vẫn luôn rất ghét cậu, cả bạn của tôi cũng nói rất nhiều lời công kích cậu nữa, nhưng sau đó tôi đã biết được là cậu và Lisa thích nhau thật lòng, tôi chúc phúc cho hai cậu."

Thật ra từ năm ngoái, sau khi Lisa tuyên bố thích Chaeyoung ngay trước mặt mọi người thì Tang Tầm Lăng biết bản thân đã hoàn toàn không có cơ hội nữa, nên cô ta dần buông bỏ tình cảm dành cho cậu, bây giờ nhìn thấy Chaeyoung và Lisa đến với nhau, cô ta cũng không còn cảm thấy ghen tị nữa.

Mà thật ra trước giờ Chaeyoung cũng không hề để ý tới: "Không sao, đã qua cả rồi."

Hai người nhìn nhau cười, những chuyện trong quá khứ đó cũng tiêu tan.

Cuối cùng mọi người rời đi. Khi tới cửa nhà hàng chào tạm biệt, Lisa dắt tay Chaeyoung , có người trêu chọc:

"Lớp trưởng à, hai người phải hạnh phúc cho mình đấy nhé, sau này bọn mình còn muốn uống rượu mừng của các cậu nữa đó!"

Lisa cụp mắt đối diện với đôi mắt sáng như sao trời của cô gái, sau đó thì nở nụ cười, vành tai hơi nóng.

Sau khi hai người chào tạm biệt bọn họ rồi đi về phía trước thì cô gái mỉm cười:

"Lisa à, hồi nãy cậu đã nghe thấy bọn họ nói gì chưa, cậu không tỏ thái độ à?"

Lisa kéo cô vào lòng, đôi mắt nhìn cô trào dâng nét dịu dàng, nói nghiêm túc:

"Ừm, mình nhất định sẽ cố gắng."

Cố gắng mang lại cho cô một tương lai tốt đẹp, có thể ở bên cô đến hết cuộc đời.

***

Hàng năm, rất nhiều địa phương sẽ trao tiền thưởng cho những học sinh có thành tích thi đại học xuất sắc, bởi vì Lisa là thủ khoa tỉnh, chính quyền địa phương, trường THPT Số 1 và một doanh nghiệp của địa phương đã trao cho cậu một khoản tiền thưởng khuyến khích.

Cậu vốn còn đang lo lắng chuyện học phí học đại học, khoản tiền thưởng này được trao tới rồi thì tạm thời cậu sẽ không cần phải lo lắng về học phí học đại học của cậu và chi tiêu sinh hoạt hằng ngày của ông La

Bây giờ chiếc di động cậu đang dùng chạy chậm quá, cuối cùng cũng có thể thay cái khác. Cậu cũng thay cho bố một chiếc di động tốt hơn chút, để bình thường lúc ở nhà ông có thể lên mạng, sẽ không thấy nhàm chán.

Cùng lúc đó, bà Park ở bệnh viện bên kia cũng đã sắp xếp xong, bảo Lisa có thể mang bố tới khám bệnh.

Vì thế sau khi tiệc tri ân thầy cô kết thúc, sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Lisa giúp bố mặc quần áo, sau đó sắp xếp những thứ liên quan tới ca bệnh cần phải mang tới bệnh viện.

Một lát sau, Chaeyoung cũng tới nhà cậu, hôm nay cô nói là cũng sẽ đưa chú tới bệnh viện cùng Lisa

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, đầu tiên Lisa ôm bố tới sô pha ngồi, sau đó chuyển xe lăn tới dưới tầng trước, rồi cậu lại lên tầng cõng bố xuống, Chaeyoung cầm đồ giúp.

Sau khi ôm bố lên xe lăn lần nữa, Lisa đẩy ông ra cổng khu chung cư.

Hôm nay vạn dặm không mây, trời nắng đẹp.

Cô gái đi ở bên cạnh, ông La hỏi cô: "Chaeyoung à, cháu đã ăn sáng chưa?"

"Cháu đã ăn rồi ạ."

Ông La cười, trên khuôn mặt bãi bể nương dâu toàn là nếp nhăn: "Chaeyoung à, hôm nay vô cùng cảm ơn cháu vì đã tới giúp đỡ, cả việc mẹ cháu có thể khám cho chú nữa, thật sự cảm ơn các cháu..."

Chaeyoung vội vã lắc đầu, cười ngọt ngào đáng yêu: "Chú à, chú đừng khách sáo như thế, bây giờ cháu là bạn gái của Lisa, tất nhiên là cũng muốn đối xử tốt với chú, những việc này đều nằm trong khả năng của cháu, cơ thể chú khỏe mạnh là tốt rồi ạ."

Ông La nghe thế thì thấy ấm lòng mà nở nụ cười, ông thật sự rất thích đứa bé này, ấm áp lương thiện, đúng là khiến người ta càng nhìn càng quý mến.

Lisa đảo tròng mắt, đối diện với nụ cười mềm mại ngốc nghếch của cô, rồi mỉm cười giơ tay xoa đầu cô, "Sao mà đáng yêu thế?"

Chaeyoung cười lộ lúm đồng tiền, giọng nhẹ nhàng: "Bởi vì mình thuộc về cậu đó."

Chàng trai nhìn cô, vẻ tươi cười càng rõ ràng.

Khi tới cổng chung cư, Lisa đã gọi xe, dưới sự hỗ trợ của tài xế và Chaeyoung , Lisa ôm bố vào xe, sau khi ba người lên xe thì xe chạy tới bệnh viện.

Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Sau khi vào bệnh viện, bà Park biết bọn họ đã tới thì cũng ra đón.

Lisa và ông La chào hỏi và cảm ơn bà Park, bà Park mỉm cười nói với ông La: "Không có gì, sẽ không có thêm vấn đề gì đâu, nhà chúng tôi cũng rất thích tiểu Li, vào khoảng thời gian trước tôi cũng mới nghe nói về tình trạng sức khỏe của anh, đúng là nên tới khám. Bây giờ y học phát triển, phương pháp điều trị cũng tân tiến hơn, biết đâu lại có khả năng chữa khỏi."

Ông La gật đầu: "Nếu tôi có thể đứng lên một lần nữa thì tốt quá, thế thì sau này Lisa chăm sóc tôi cũng sẽ không vất vả như vậy nữa."

"Là thế này..."

Bà Park tiến hành tìm hiểu toàn diện về tình hình bị thương và phác đồ điều trị của ông trước, sau đó sắp xếp cho ông đi làm một loạt các bước kiểm tra, phải mấy ngày nữa thì mới có kết quả.

Ông La được y tá đẩy đi kiểm tra, Chaeyoung đi nộp phí với Lisa trước. Ở bên này, ông La đang chờ gọi tên ở cửa thì di động trong túi chợt vang lên.

Ông lấy ra nhìn thì hóa ra là Cầm Tâm.

Ông sững ra, rồi nghe máy, giọng nữ nhẹ nhàng truyền tới từ đầu bên kia: "Alo, ông La hả..."

Ông trả lời, Cầm Tâm vừa định nói chuyện thì chợt nghe thấy có y tá tới hỏi ông La: "Lát nữa ông phải lấy máu, ông cầm tờ đơn này trước nhé ạ."

Cầm Tâm nghe thế thì sững ra, lo lắng hỏi ông: "Ông đang ở bệnh viện sao? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không có gì đâu..."

Ban đầu ông La không muốn nói, dưới sự gặng hỏi liên hồi của Cầm Tâm, ông mới nói ra tình hình thực tế: "Là đứa bé Chaeyoung đó, mẹ con bé là một bác sĩ rất giỏi của khoa chấn thương chỉnh hình, hôm nay đúng lúc Lisa đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, xem thử tôi có còn khả năng hồi phục được nữa không."

Cầm Tâm nghe thế thì cũng bày tỏ sự ủng hộ: "Đúng là nên đi khám, nếu có thể có chiều hướng tốt thì tốt quá. Phải rồi, có điểm thi đại học rồi đúng không? Lisa thi thế nào?"

Ông La nói xong, Cầm Tâm biết được Lisalà thủ khoa tỉnh thì cực kì vui mừng, "Thế nó định đăng ký trường đại học nào vậy?"

"Mấy hôm nay tôi vẫn chưa nói chuyện với nó về việc điền nguyện vọng, nhưng tôi biết nó vẫn luôn muốn tới đại học C."

"Với thành tích của nó thì chắc chắn sẽ đỗ đại học C."

Giọng Cầm Tâm thoáng dừng, rồi nhắc tới một chuyện:

"Mấy hôm tới ông rảnh lúc nào? Tôi muốn tới tìm ông một chuyến, nói chuyện với ông về con trai."

Bà không nghe thấy giọng của ông La thì vội bổ sung: "Ông đừng hiểu lầm, không phải là về quyền nuôi con, chỉ là nói về chuyện nó đi học đại học sau này thôi."

Dù sao thì Cầm Tâm cũng là mẹ đẻ của Lisa, ông cũng không đành lòng từ chối, bèn đồng ý, "Thế bà phải vội vã chạy về từ tỉnh khác à?"

"Không," Giọng bà hơi dừng, "Thật ra thì tôi đã về thành phố Lâm rồi."

"Về thành phố Lâm ư?"

"Mới về tuần trước, đã mua nhà ở bên này rồi, sau này sẽ ở lại đây."

Ông La ngạc nhiên, Cầm Tâm thì chỉ cười khẽ, nói rằng sẽ giải thích chuyện này với ông sau. Ông La nói buổi sáng khám xong là có thể về nhà, vì thế hai người hẹn nhau vào buổi chiều, Cầm Tâm sẽ tới nhà tìm ông.

Sau khi cúp máy, ông La để di động xuống, đúng lúc Lisa và Chaeyoung nộp phí xong rồi quay lại tìm ông.

Lisa thấy ông mới nghe điện thoại thì tiện miệng hỏi: "Bố à, bố nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

Ông La có chút sững ra, rồi cười: "Không, người ta vừa hay gọi nhầm số thôi."

Lisa trả lời, hoàn toàn không hỏi nhiều.

Ông nhìn con trai, nghĩ tới chuyện cậu và Cầm Tâm đã cãi nhau nảy lửa vào sinh nhật cậu năm ngoái thì âm thầm thở dài.

Thật ra trước đây khi Cầm Tầm tìm đến người đàn ông khác, tuy Lisa chưa nói nhưng sao ông có thể không biết được, chỉ là ông không thể bảo vệ được ngôi nhà này, lại còn trở thành gánh nặng của bà, nên ông cũng có thể hiểu cho quyết định đề nghị ly hôn của Cầm Tâm.

Nhiều năm như thế rồi, những ân oán này đã sớm đi qua, ông không hận, cũng chẳng yêu Cầm Tâm, thứ duy nhất có thể gắn kết họ cũng chỉ có Lisa

Chỉ là ông tạm thời không dám nói cho Lisa chuyện Cầm Tâm hẹn gặp ông, chủ yếu là vì sợ Lisa tức giận, vẫn nên đợi buổi chiều gặp mặt, biết là chuyện gì rồi nói sau.

Sau một lúc lâu, tới lượt ông , ông gác chuyện này sang một bên trước, yên tâm kiểm tra đã.

Cả một buổi sáng, ông làm xong hết toàn bộ các bước kiểm tra, kế tiếp về nhà chờ kết quả là được.

Trước khi đi, Lisa tới phòng làm việc tìm bà Park, bày tỏ sự biết ơn thêm một lần nữa. Bà Park mỉm cười vỗ vai cậu:

"Không có gì, không cần phải khách sao đến thế đâu, dì cũng biết từ nhỏ cháu đã chăm sóc bố rất vất vả, nếu sau này ông ấy có thể hồi phục, bản thân ông ấy có thể có một cuộc sống về già tốt hơn thì cháu cũng yên tâm."

Lisa gật đầu.

Bà Park mỉm cười, "Dạo gần đây cháu với Chaeyoung thế nào? Nếu có lúc nào con bé lộ tính tiểu thư kiêu căng quậy phá thì cháu cứ nói với dì."

Lisa nhếch môi, lắc đầu: "Thưa dì, Chaeyoung cậu ấy mặt nào cũng tốt ạ, cháu rất thích cậu ấy, cũng rất vui khi có thể ở bên cậu ấy."

Bà mỉm cười, "Nó mà nghe thấy cháu nói thế thì chắc chắn sẽ vui muốn ngất xỉu mất."

Sau khi nói mấy câu với bà Park, cuối cùng Lisa chào tạm biệt bà rồi rời đi, tụ họp với bố và Chaeyoung

Khi ra khỏi bệnh viện thì đã là buổi trưa, cô gái đã gọi xe, nói bọn họ đưa ông La về nhà trước đã, sau đó gọi một ít đồ ăn ngoài đưa tới nhà, thế thì Lisa sẽ không cần phải về nhà nấu cơm nữa.

Chàng trai đồng ý, rồi kéo tay cô: "Thế trưa nay tới nhà mình ăn cơm nhé."

Cô gái mỉm cười, "Được."

Gần đây ngày nào hai người họ cũng dính nhau.

Hai mươi phút sau, bọn họ về khu chung cư, sau khi cõng bố vào nhà, Chaeyoung lo cho đầu gối của Lisa: "Không sao đấy chứ?"

"Hơi đau, không sao đâu."

Dù sao thì cậu cũng cõng bố lên xe xuống xe, lên tầng xuống tầng, tuy ông La không nặng lắm nhưng cậu vẫn sẽ mất rất nhiều sức lực.

Chaeyoung nói lát nữa bôi ít thuốc cho cậu, cậu đồng ý, rồi đưa di động cho Chaeyoung , bảo cô gọi đồ ăn ngoài trước, cậu đưa ông La vào WC.

Sau khi ra khỏi WC, Lisa ôm bố tới giường ngồi nghỉ một lát, sau đó cậu đi ra, ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung , kéo cô vào lòng, "Gọi xong chưa?"

"Gọi rồi, chắc chắn sẽ đủ cho ba người chúng ta."

Cô gái quay đầu, cằm để trên vai cậu, tươi cười trong trẻo: "Mình nhớ là trước đây người nào đó có nói không có thói quen ngắm ảnh người ta mỗi ngày mà nhỉ."

"Hửm?"

Cô đưa màn hình di động cho cậu xem, rồi khẽ hừ một tiếng: "Để ảnh mình làm hình nền, thế này mà còn không phải là ngắm ảnh mình mỗi ngày sao?"

Hình nền của Lisa là ảnh mà cô gửi cho cậu vào Tết năm ấy, sau khi bọn họ xa cách thì cậu đã đổi hình nền thành ảnh cô.

"Lúc ấy không nhìn thấy cậu, nên chỉ có thể nhìn ảnh." Cậu nói.

Cô cười, "Ảnh chụp mỗi mình nhàm chán tới mức nào chứ, phải để ảnh hai người ấy."

Cô lấy di động ra rồi tự sướng một tấm với cậu, cuối cùng nhìn cậu lấy ảnh làm hình nền mới, cô cảm thấy hài lòng: "Ây dà, đây là bạn gái nhà ai thế này, xinh đẹp quá trời quá đất."

Chàng trai hôn cô, ánh mắt sáng rực:

"Nhà mình."

Một lát sau, đồ ăn ngoài được đưa tới, ba người ăn cơm.

Sau khi ăn xong, ông La xem TV ở phòng khách, Chaeyoung tới phòng Lisa, ngồi ở mép giường chơi di động.

Sau khi Lisa cất bệnh án của bố xong thì về phòng ngủ, cậu đóng cửa lại rồi ngồi xuống cạnh Chaeyoung , thấy cô vừa ăn dưa hấu vừa nhìn di động, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

"Đang xem gì vậy?'

Cô gái nói thản nhiên: "Đang xem trai đẹp."

Cậu thoáng nhíu mày, "Trai đẹp ư?"

Cô gật đầu, "Đúng vậy, nhiều anh đẹp trai lắm, kiểu nào cũng có, cả nhóm đẹp trai cực kì."

Chàng trai nghe thế, rồi nhớ tới lúc ban đầu, Chaeyoung thích cậu vì khuôn mặt cậu thì lòng sinh ghen tuông, sắc mặt trở nên sa sầm, khàn giọng hỏi:

"Thấy trai đẹp rồi sao nữa? Cậu thích họ à?"

Khóe môi Chaeyoung nhếch lên, mặt mày ẩn giấu nét cười, cô bĩu môi: "Chưa chắc, trừ khi dáng dấp siêu siêu đẹp trai thì có lẽ có khả năng mình sẽ rung động đó hi hi. Ví dụ như người này nè, cậu xem, mình thích mấy anh bá đạo..."

Cô còn chưa dứt lời thì đôi môi đỏ đã bị lấp kín một cách mạnh mẽ.

Hơi thở nóng bỏng của chàng trai chặn lời của cô trong cổ họng.

Trái tim Chaeyoung run lên trước nụ hôn bất thình lình ập tới của cậu, cơ thể cô không chống đỡ được mà ngã xuống giường.

Nụ hôn che trời lấp đất ùn ùn kéo tới, cổ tay của cô gái bị cậu giữ chặt, cậu không dừng lại, cô bị ép phải nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ của cậu, bị cậu quyến rũ đến mức trái tim hoàn toàn loạn nhịp, hai má ửng đỏ.

Sau một lúc lâu, cậu dừng lại, cắn cánh môi cô. Cô gái đau tới mức nức nở, khóc thút thít: "Hu hu hu cậu cắn mình..."

Chàng trai giữ chặt eo cô, khuôn mặt lơ lửng ở tầm nhìn phía trên của cô, đôi mắt đen nhánh nặng nề, khàn giọng hỏi lại: "Chẳng phải cậu nói là cậu thích người bá đạo sao?"

Cô gái đỏ mặt tim đập nhanh, Lisa vừa muốn hôn tiếp thì cửa bất chợt bị mở ra, "Lisa à.."

Ông La loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong, cho rằng hai người đang trò chuyện, ông không nghĩ nhiều mà đẩy cửa ra, ai ngờ lại nhìn thấy đứa con trai trước giờ luôn hướng nội của mình lại đè Chaeyoung trên giường, ông sững ra trong chớp mắt.????

Hai người cũng bị hoảng sợ, lập tức đứng dậy.

Đầu óc Chaeyoung trống rỗng, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Toi rồi toi rồi....

Lisa khẽ ho mấy tiếng, nhiệt độ lan từ tai tới mặt trong nháy mắt: "Bố à...bố tìm con làm gì vậy?"

Ông La gãi đầu, rồi giữ bình tĩnh mở miệng: "À ờ, không có gì, chỉ là bố muốn bảo con xem di động giúp bố, có thao tác bố không rõ lắm, không có gì đâu, các con cứ, cứ bận trước đi."

"Bố, bố chờ chút, con ra ngoài làm cho bố."

"Được..."

Ông La chú ý tới đôi mắt đỏ ửng của Chaeyoung , lại quan sát hai người một lượt, rồi nhanh chóng di chuyển xe lăn tới phòng khách.

Sau khi ông La đi, cô gái đánh Lisa một cái, muốn chôn mặt mình, "Hu hu hu tại cậu hết đấy, xấu hổ quá đi mất..."

Lisa thấy dáng vẻ xấu hổ lúng túng của cô thì xoa đầu cô, vừa áy náy vừa buồn cười: "Không sao đâu, mình ra ngoài cái đã."

Sau đó chàng trai đứng dậy, tới phòng khách tìm bố

Lisa cố gắng quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi, "Bố à, di động của bố có vấn đề gì vậy?"

"Cái này này, bố muốn hỏi xem làm thế nào để lưu video này lại..."

Lisa dạy ông thao tác một lượt, sau khi ông hiểu được, Lisa nói: "Bố à, thế nếu không còn việc gì khác thì con về phòng trước đây ạ."

Ông La đáp lại, thấy cậu muốn đi thì cứ do dự mãi, rồi vẫn gọi cậu lại: "Con trai à..."

"Dạ?"

Ông nhìn về phía Lisa, môi nhúc nhích, ông khẽ ho mấy tiếng, rồi nói:

"À ừm...hồi nãy hình như bố thấy, Chaeyoung khóc đấy."

Lisa:?

Ông La rất là xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được mà khuyên cậu: "Bố biết con rất thích người ta, nhưng yêu đương vẫn...vẫn đừng nên hấp tấp thì hơn, phải tôn trọng ý kiến của con gái, không thể ép buộc người ta, biết chưa?"

Lisa: ...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro