Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái nghe thấy lời ông nói, đầu nổ bùm một tiếng, kinh ngạc:

"Tại sao vậy ạ?"

Đang yên đang lành sao cô lại phải tới tỉnh khác học chứ?

Lúc này bà Park nghe tiếng thì cũng đi tới, kéo tay con gái, bảo cô vào phòng sách, rồi ngồi xuống sô pha: "Nào."

Chaeyoung nhìn về phía người mẹ không hề ngạc nhiên chút nào, cô bất ngờ: "Mẹ, mẹ cũng biết chuyện này ư?"

"Chaeyoung à, con khoan hãy kích động, chuyện này là mẹ và bố cùng nhau bàn bạc rồi quyết định."

"Cùng nhau bàn bạc ư? Nhưng tại sao không ai hỏi ý kiến của con và Đồng Châu vậy? Chẳng phải bây giờ con đang học yên ổn ở trường THPT Số 1 sao?"

Ông Park lấy một tờ giấy ra khỏi ngăn kéo, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh cô, sắc mặt nghiêm túc:

"Chaeyoung à, nếu con cứ nhất quyết muốn hỏi tại sao, thì bố sẽ nói cho con, là vì Lisa."

Cô gái ngẩn ra.

Lisa ư...

Mẹ Park thở dài: "Bố mẹ nghe người khác nói là con đang theo đuổi người ta, bao gồm cả việc con tới bệnh viện với cậu ấy lúc trước nữa, thật ra bố mẹ đã nhìn ra từ lâu rồi, chỉ là chưa nói mà thôi."

Chaeyoung ngơ ngác, rồi thấy ông Park đưa thứ gì đó cho cô xem: "Đây là hóa đơn thẻ tín dụng vào tháng mười hai của con, con chuyển cho bệnh viện một trăm nghìn tệ là định chữa chân cho thằng bé đó đúng không?"

Lúc ấy Chaeyoung đã chuẩn bị tiền xong xuôi, cô ngây thơ cho rằng mình không tìm mẹ phẫu thuật cho Lisa thì mẹ sẽ không biết, nhưng không ngờ được rằng mẹ lại biết rõ mọi hành động của cô như lòng bàn tay.

Chaeyoung cuống cuồng giải thích: "Bố ơi, bố hiểu lầm rồi, Lisa cũng không muốn số tiền này, cậu ấy không phải là loại người như bố mẹ tưởng đâu..."

"Bố biết."

Ông Park ngồi xuống sô pha, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, bình tĩnh mở miệng: "Bố biết tuy gia cảnh của đứa trẻ này có chút nghèo khó, nhưng nhân phẩm rất tốt, rất chăm chỉ cố gắng, bố và mẹ con không khinh thường cậu ấy, trái lại bố mẹ còn rất thích cậu ấy nữa là đằng khác."

"Nếu là như thế, thì tại sao bố mẹ lại muốn..."

"Đúng là bố mẹ cảm thấy cậu ấy rất được, nhưng không có nghĩa là bố mẹ sẽ đồng ý để con và cậu ấy yêu đương vào thời điểm hiện tại. Con phải biết rằng bây giờ chuyện quan trọng nhất của con là học tập, tuy thi đại học không thể quyết định cả cuộc đời con, nhưng nó rất quan trọng với con."

Cô gái cố gắng giải thích: "Thưa bố mẹ, đúng là con thích Lisa, nhưng bố mẹ cũng thấy được thành tích của con không kém đi mà, những chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới việc học của con đâu ạ."

"Nhưng ai có thể đảm bảo rằng sẽ mãi mãi không bị ảnh hưởng chứ? Nếu sau khi ở bên nhau, cãi nhau hoặc là chia tay, thì con nói xem, trạng thái của con sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng ư?"

Cô gái lắc đầu, cuống cuồng kéo tay mẹ Park, giọng nghẹn ngào: "Bố mẹ ơi, con xin bố mẹ, con có thể không theo đuổi Lisa nữa, con sẽ cố gắng học tập, nhưng có thể đừng để con tới tỉnh khác học không..."

Cô không thể không gặp cậu được...

"Chaeyoung à, đây không đơn giản chỉ là chuyện học, bây giờ đứng trước tình cảm các con vẫn có chút ngây thơ, bố mẹ không muốn con bị tổn thương."

"Mẹ à..."

Giọng điệu của ông Park có phần nặng nề: "Chaeyoung , từ nhỏ tới lớn con muốn làm gì, bố mẹ đều chiều theo con, nhưng chuyện này bố đã quyết rồi, không có nước thương lượng đâu."

Chaeyoung tức giận đến mức hốc mắt đỏ lên: "Bố mẹ cũng không tôn trọng ý kiến của con, con không chấp nhận!"

"Con có chấp nhận hay không thì con cũng phải tới trường đó học."

Giọng điệu của ông Park cứng rắn.

Chaeyoung giận dữ đến mức chạy thẳng ra khỏi phòng sách, đóng sầm cửa phòng lại.

Bà Park lo lắng muốn đuổi theo ra xem thử, lại bị ông Park gọi lại: "Để nó bình tĩnh một lát đi, nó cũng cần có một quá trình để chấp nhận chuyện này."

Bà Park thở dài một tiếng, "Tối nay em sẽ nói với mẹ một tiếng là không về ăn cơm tất niên. Anh nói xem, hôm nay để Chaeyoung biết chuyện này, sợ là nó cũng không còn tâm trạng mà đón Tết nữa..."

Ông Park nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt mày thản nhiên:

"Sớm muộn gì nó cũng phải biết thôi."

***

Thời gian chậm rãi trôi qua, từ trưa tới chập tối.

Bên ngoài cửa sổ, ban ngày dần biến thành trời chiều, sau đó từ từ hòa vào màn đêm, loáng thoáng nghe thấy tiếng pháo hoa ở phía xa.

Trong phòng ngủ, cô gái nằm trên giường ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc gối thấm đẫm nước mắt.

Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Đồng Châu mở cửa ra đi vào.

Chàng trai đi tới trước mặt cô, dựa vào vách tường nhìn cô, rồi thấp giọng hỏi: "Chị à, chị vẫn ổn chứ?"

Cậu thở dài: "Hồi chiều em cũng nghe bố mẹ nói rồi, thành tích của em không tốt, cũng phải bị tóm đi học hành tử tế. Chị à, chị có đi không?"

Ánh mắt cô không có tiêu cự:

"Em cảm thấy chị có thể không đi được sao?"

"Thật ra ngoài việc không nỡ xa đám anh em của em đó ra thì em vẫn ổn, nhưng em biết là chị...chị là bởi vì Lisa."

Đôi mắt cô gái có chút ướt át.

Hồi nãy cô đã tra bản đồ, từ bạn cùng bàn, cô và Lisa biến thành cách nhau 681 km, đây cũng không phải là khoảng cách muốn gặp là gặp được.

Sau đó bà Park đẩy cửa ra đi vào, tới bên cạnh cô: "Chaeyoung à, đừng khóc nữa con, dậy ăn cơm tất niên được không?"

Đáy mắt cô gái trống rỗng: "Mọi người ăn đi ạ."

Bây giờ cô đâu còn tâm trạng mà nuốt nổi cơm chứ.

Giọng ông Park vang lên trước cửa:

"Vợ à, em dẫn Đồng Châu xuống dưới ăn cơm trước đi, anh và Chaeyoung nói chuyện riêng với nhau."

Bà Park đành phải đưa Đồng Châu ra khỏi phòng.

Ông Park ngồi xuống mép giường, bật sáng chiếc đèn ngủ mờ nhạt, rồi nhìn về phía cô gái:

"Chaeyoung à, đầu tiên bố xin lỗi con, không bàn bạc với con về chuyện chuyển trường cho con là quyết định riêng của bố và mẹ con."

Ông Park xoa đầu cô, rồi cảm thán: "Kể từ khi mẹ con sinh các con ra, con và Đồng Châu chính là cục cưng của bố mẹ. Dù hàng ngày bố có bận rộn đến mức nào, ngay cả lúc mệt đến mức thật sự không thể làm gì được nữa, thì chỉ cần nghĩ tới các con, bố sẽ có động lực ngay lập tức. Mọi quyết định mà bố đưa ra cũng không phải suy nghĩ cho bản thân mình, mà là vì các con. Chaeyoung à, bố thấy con buồn bã, bố cũng rất đau lòng."

Sống mũi Chaeyoung cay cay, cắn môi không nói lời nào.

"Chaeyoung , bố không phản đối chuyện giữa hai người các con, nhưng không thể ở thời điểm hiện tại được. Hơn nữa con có từng nghĩ tới, liệu quan hệ của hai đứa các con có ảnh hưởng đến chuyện học hành của chàng trai đó hay không không?"

Lisa và cô khác nhau, cậu cần phải học hành cực kỳ nghiêm túc, thi đậu trường đại học tốt nhất thì mới có thể mang tới cho bố một cuộc sống tốt hơn.

"Nếu các con thích nhau, thì cũng không cần phải nóng vội nhất thời, hãy cho đối phương một chút thời gian để trưởng thành, thi đại học xong rồi lại yêu đương cũng không muộn."

Cô gái im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Từng giọt nước mắt rớt xuống gối.

***

Vào buổi tối, ánh đèn của vạn nhà hội tụ thành một dải màu neon, nhà nào cũng tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ lúc sum vầy.

Sau khi Lisa và bố ăn cơm tất niên xong, Lisa đẩy bố tới phòng khách xem TV, cậu thì vào bếp rửa bát.

Khi đã xong hết, Lisa vào phòng khách, Gala năm mới của kênh CCTV đã bắt đầu rồi.

Lisa ngồi xuống sô pha, xem Gala năm mới với bố.

Lúc tiết mục tiểu phẩm trong Gala năm mới đang tới chỗ buồn cười, ông La nở nụ cười, rồi đưa mắt nhìn thì thấy trên mặt của Lisa không có vẻ tươi cười, cả khuôn mặt là vẻ lạnh nhạt.

Hôm nay từ sau khi Lisa tặng đồ tết rồi về tới nhà thì ông La đã có cảm giác tâm trạng của con trai rất sa sút, cả một ngày đều là như thế.

Tiếng tin nhắn tới vang mấy lần trong di động của chàng trai, ông La thấy thế thì nói: "Con trai à, ở nhà hơi chán, con có thể ra ngoài chơi cùng bạn một lúc, bên ngoài tưng bừng lắm."

Lisa nhìn TV, giọng thản nhiên: "Không sao đâu bố, con ở nhà với bố."

Ông La biết có một vài điều không tiện nói ra lắm, nên không nói thêm gì nữa.

Trong Gala năm mới, tiểu phẩm kết thúc, tới tiết mục hát.

Lisa cảm giác di động rung lên không ngừng, một lúc lâu sau cậu cầm di động lên, rồi thấy tin nhắn trong nhóm cùng đi biển bắt hải sản lần trước.

[Tuyên Hạ]: Thưa quý vị! Chúc mừng năm mới nhé!

[Quý Phỉ Nhi]: Chúc mừng năm mới!!!

[Phàn Cao]: Chúc mừng năm mới! Năm mới hạnh phúc quá luôn, nhiều món ngon quá trời quá đất!

[Tuyên Hạ]: Anh mập à, xin hãy chú ý cân nặng của cậu đi, ra Tết mình không muốn thấy cậu béo lên mười cân đâu.

[Tri Miên]: Chúc mừng năm mới nhé! Năm mới đúng là dễ khiến người ta mập ra TvT.

[Quý Phỉ Nhi]: Không sao đâu tiểu Cửu à, tụi mình gầy nên có thể ăn nhiều chút ha ha ha.

[Tuyên Hạ]: Cậu sờ bụng của cậu xem, nói lời này mà không thấy chột dạ à?

[Quý Phỉ Nhi]: Đi chết đi, đừng có chọc vào chỗ đau của người ta okay!

Mọi người trêu chọc cười nói, trò chuyện một lát thì phát hiện ba người kia không nói gì, Tuyên Hạ gắn thẻ ba người: [Gia đình ba người này cùng đi đón Tết đấy à?]

Phàn Cao và Quý Phỉ Nhi phá lên cười: [Móa nó chứ gia đình ba người ha ha ha ha ha ha...]

Một lát sau Đồng Châu xuất hiện, ném thẳng một bao lì xì 500 tệ vào nhóm: [Chúc mừng năm mới nhé, hồi nãy mình đang ăn cơm.]

Nhóm người vui vẻ cướp tiền lì xì: [Đồng Châu à cậu có thể đừng có ra dáng nhà giàu mới nổi không ha ha.]

[Đồng Châu]: Mẹ nó, trả lại tiền lì xì cho mình đê.

[Tuyên Hạ]: Chỉ còn hai người chưa xuất hiện nữa thôi, hai người này sao thế, có phải là lén ra ngoài trải qua thế giới của hai người không thế?

[Quý Phỉ Nhi]: @Đồng Châu này, có phải chị cậu đi hẹn hò với Lisa không thế? Sao tôi nhắn tin cho cậu ấy mà cậu ấy cũng không trả lời vậy?

Sau một lúc lâu Đồng Châu mới trả lời: Không, hôm nay chị ấy có chút việc phải làm, đang ở nhà.

Tuyên Hạ nói trong nhóm, mấy hôm nữa mọi người có muốn hẹn nhau ra ngoài chơi không, mọi người vui vẻ bàn bạc.

Lisa nhìn tin nhắn trong nhóm, đáy mắt sâu thẳm như mực.

Cuối cùng, cậu để di động xuống.

Rồi khép hờ mắt.

Vào đêm khuya, Lisa tắm rửa cho ông La trước, rồi dìu ông lên giường.

Sau khi cậu tắm xong thì về phòng, lúc này đã hơn mười một giờ.

Cậu ngồi ở mép giường, nhìn khung trò chuyện với Chaeyoung trong di động, đặt tay lên nút thực hiện cuộc gọi thoại, nhưng lại lần lữa không ấn xuống.

Cậu muốn gọi điện thoại cho cô.

Nhưng sau chuyện hồi sáng, cậu chợt không biết phải đối mặt với cô như nào, hoặc phải nói là, không biết phải đối mặt với lòng mình như nào.

Cậu chợt nghĩ, có phải là cậu vốn không có tư cách để thích cô hay không.

Lisa nhìn căn phòng, hình ảnh cô gái từng ngồi ở chỗ này, mỉm cười nhìn về phía chùm hoa quế bên ngoài cửa sổ xuất hiện trong đầu.

Nét mặt tươi cười vừa rạng rỡ vừa đáng yêu của cô.

Cả ánh mắt ngập tràn tình cảm khi cô nhìn cậu nữa.

Cổ họng Lisa có chút khô khốc, bỗng nhiên di động xuất hiện một cuộc gọi thoại, đến từ Chaeyoung

Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi nghe máy.

"...Alo."

Chaeyoung ngồi ở bệ ngồi cạnh cửa sổ, nghe thấy giọng Lisa truyền tới, hốc mắt cô lại mờ mịt hơi nước.

Cô cắn chặt môi, giơ tay lau nước mắt, rồi nhếch khóe môi, khẽ hỏi: "Lisa à, cậu đang làm gì vậy?"

Cổ họng chàng trai khàn khàn: "Mới tắm xong, về phòng rồi."

Môi cô gái chuyển động, đè nén giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi cậu nhé, hôm nay nhà mình bận quá, cũng không có thời gian để gọi điện thoại cho cậu. Có phải hôm nay cậu cũng bề bộn nhiều việc, không nhớ gọi điện cho mình không?"

Cậu cụp mắt:

"...Xin lỗi cậu."

Chaeyoung mỉm cười, "Được rồi, không sao đâu. Còn hai phút nữa là tới mười hai giờ rồi, cậu có còn nhớ vào đêm giao thừa hôm đó, tụi mình cũng gọi điện thoại với nhau như này không?"

Lisa trả lời. Cậu im lặng một hồi lâu, rồi khàn giọng hỏi cô: "Hôm nay ăn Tết vui không?"

Chaeyoung mỉm cười nói: "Vui lắm, bữa cơm tất niên ở nhà rất phong phú, mình ăn rất nhiều, năm mới béo thêm ba cân quả nhiên là sự thật."

Đôi mắt của Lisa ánh lên nét dịu dàng thấp thoáng.

Cả hai im lặng một lúc. Khi tới mười hai giờ, Chaeyoung ngước mắt nhìn pháo hoa ngập trời ở bên ngoài cửa sổ, rồi nhẹ nhàng cong khóe môi:

"Lisa ơi, chúc mừng năm mới nhé."

"Mình thích cậu."

Nửa câu sau, cô nói rất khẽ, âm thanh bị tiếng pháo hoa ầm ĩ át đi.

Cô gái rơm rớm nước mắt nói: "Lisa à, cậu có còn nhớ hồi trước mình có nói là năm mới thì có thể ước một điều ước không?"

"Ừm."

"Chúng ta lại cùng nhau ước thêm một lần nữa nhé, nghe nói lúc ước mà thành tâm thì sẽ linh nghiệm đó."

Chaeyoung nhắm mắt lại.

Cô ước rằng, chàng trai mà cô thích có thể luôn luôn bình an khỏe mạnh, sớm chữa khỏi chân, ngày nào cũng vui vẻ, dũng cảm làm chuyện mình thích.

Cho dù cô không thể ở bên cậu.

Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô.

Cô mở mắt ra, khẽ hỏi cậu: "Lisa à, cậu đã ước xong chưa?"

Ở đầu bên kia, cậu nhắm mắt lại, rồi trả lời với giọng khàn khàn.

Cô gái sợ cậu nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, nên kiếm cớ nói buồn ngủ quá, rồi cúp máy.

Ở đầu bên kia điện thoại.

Lisa lặng lẽ nhìn màn hình dần tối xuống.

Cậu nhớ tới điều mà mình đã ước vào đêm giao thừa hôm đó, cậu hy vọng cô gái có thể làm một cô công chúa nhỏ luôn luôn vui vẻ, gặp được chàng trai thực sự phù hợp với cô, có thể yêu thương cô hết lòng.

Nhưng hồi nãy, điều mà cậu ước là:

Có thể ở bên cô.

Cô nói lúc ước mà thành tâm thì sẽ linh nghiệm.

Vào khoảnh khắc đó, cậu bỗng muốn ích kỷ một chút, cho dù chỉ có một chút ít khả năng, thì cậu cũng muốn hi vọng xa vời một lần, hy vọng cô có thể thuộc về cậu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro