Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mồng một Tết, Chaeyoung và Đồng Châu được bố mẹ dẫn theo tới nhà ông bà nội ở thành phố Lâm ăn Tết, thăm hỏi họ hàng, tới mồng ba mới về.

Vào sáng ngày mồng bốn, từ chỗ Chaeyoung , Quý Phỉ Nhi biết được tin cô phải chuyển trường thì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà họ Park

Trong phòng ngủ, cô gái dựa vào cạnh giường, Quý Phỉ Nhi ngồi trước mặt cô nghe cô nói xong thì cả người cũng sững sờ:

"Vậy là cậu đồng ý với bố mẹ cậu rồi ư?"

"Chuyện này không có nước thương lượng."

Cô biết những chuyện khác thì cô có thể khóc lóc ăn vạ, bố mẹ đều sẽ chiều cô, nhưng một khi ông Park đã quyết tâm làm chuyện gì đó, thì cô có cố gắng như nào cũng không thể phản kháng được.

Cô gái cúi đầu xuống, sống mũi cay cay: "Nếu mình thầm mến Lisa thôi thì tốt rồi..."

Cho dù ngay cả Lisa cũng không biết.

Ít ra thì cô vẫn còn có thể gặp cậu mỗi ngày.

Quý Phỉ Nhi đau lòng ôm lấy cô: "Nếu cậu mà thầm mến người ta thì vẫn còn là một Chaeyoung trước giờ luôn phách lối nữa sao?"

Cô nàng buồn bã: "Vất vả lắm mình mới làm bạn cùng lớp với cậu được nửa năm, sao cậu lại phải chuyển trường vậy chứ? Cậu nói cậu xem, buồn bã vì không được gặp Lisa, sao cậu không thấy khó chịu khi phải chia xa mình thế?"

Chaeyoung nín khóc mỉm cười, ôm lại cô ấy: "Chẳng phải mình biết cậu là người bạn thân nhất của mình suốt đời này đó sao?! Cho dù không gặp một thời gian dài, thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không thay đổi..."

"Vậy là cậu sợ mối quan hệ giữa cậu và Lisa sẽ thay đổi sao?"

Cô gái im lặng.

Thật ra một mặt cô buồn bã, buồn vì phải xa cậu, nhưng một mặt khác là lo lắng, lo rằng liệu khi xa cách một năm rưỡi, cậu có quên mất cô không, hay là liệu bọn họ có cứ thế mà vuột mất nhau không?

Thời gian và khoảng cách là một con dao sắc bén, có thể phá hủy rất nhiều thứ tưởng chừng như không thể phá vỡ một cách tàn nhẫn, huống hồ còn là người đang độ tuổi trẻ như bọn họ, rất nhiều tình cảm thay đổi thất thường.

Quý Phỉ Nhi bùi ngùi: "Thật ra nếu nghĩ theo một hướng khác thì, cậu cứ coi như là cho bản thân một năm rưỡi, thử thách chính mình, cũng thử thách Lisa? Nếu hai người vô cùng kiên định với nhau, thì cuối cùng các cậu nhất định có thể đến được với nhau."

Chaeyoung cúi đầu, không nói gì.

Chủ yếu là do cô cũng không biết kết quả của sự thử thách...

Cuối cùng Quý Phỉ Nhi an ủi cô một lúc lâu, tâm trạng của Chaeyoung ổn định hơn rất nhiều. Buổi trưa cô bảo cô nàng ở lại ăn cơm. Quý Phỉ Nhỉ nói phải về nhà, có họ hàng tới nhà cô ấy.

"Khi nào thì cậu tới tỉnh W vậy?"

"...Ngày mai."

Cô phải tới trường mới làm thủ tục, vẫn còn rất nhiều việc ở bên đó.

"Nhanh vậy ư? Ngày mai mình nhất định phải đi tiễn cậu."

Chaeyoung gật đầu, rồi cúi đầu nói: "Phải rồi...cậu khoan hãy nói với Lisa nhé."

Cô vẫn chưa nghĩ được là phải nói với cậu như nào.

Quý Phỉ Nhi đồng ý, cuối cùng ra khỏi phòng, rồi thấy Đồng Châu đang dựa vào cửa, tóc đen mày sáng, ngang bướng phô trương.

Chàng trai ngước mắt lên, đưa mắt nhìn cô ấy.

Quý Phỉ Nhi đi tới trước mặt cậu: "Chăm sóc chị cậu cho tốt giúp tôi nhé, tôi đoán là cậu ấy vẫn sẽ còn buồn bã thêm một khoảng thời gian nữa."

"Tôi biết."

Quý Phỉ Nhi mỉm cười với cậu: "Học kỳ sau cố gắng học tập đi nhé, đừng có ham chơi nữa."

Đồng Châu uể oải đáp lại.

"Thế thì tôi đi trước đây."

Cô ấy đang định đi thì chàng trai bất chợt đứng thẳng người lên, chắn trước mặt cô ấy.

Hai người đứng hơi sát nhau.

Quý Phỉ Nhi ngửi được mùi hương mát lạnh trên người chàng trai, tim đập lỡ một nhịp, cô ấy ngước mắt lên thì đối diện với ánh mắt đang nhìn xuống của Đồng Châu.

Cô nàng ngơ ngác, rồi chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của cậu vang lên: "Kết bạn với cậu rồi đấy, cậu đồng ý đi."

"À, được."

Cô ấy cong mày: "Làm gì thế, còn sợ tôi không đồng ý nữa à?"

Cậu nhếch khóe môi, rồi thấp giọng nói: "Cũng hãy chăm sóc bản thân cho tốt, nhé?"

Nghe thấy thế, trái tim Quý Phỉ Nhi thoáng loạn nhịp, Đồng Châu lặng lẽ nhìn cô ấy: "Nếu không thì chị tôi cũng sẽ lo lắng cho cậu đấy."

"Yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ rất ổn."

Cuối cùng sau khi Quý Phỉ Nhi rời đi, Chaeyoung ra khỏi phòng, tới phòng sách tìm bố.

"Bố ơi, ngày mai chúng ta đi lúc nào vậy ạ?"

"Tám giờ sáng mai, hôm nay con thu dọn hành lý đi."

Chaeyoung cụp mắt, "Bố ơi, tối nay con muốn đi tìm Lisa, con muốn chào tạm biệt cậu ấy, có được không ạ?"

Ông Park nhìn về phía cô: "Được."

***

Vào buổi chiều, Lisa ra ngoài làm thêm, ông La chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm nay.

Ông La cho tôm cá mà hồi sáng bác gái ở nhà bên cạnh đi chợ mua cho vào tủ lạnh, rồi lại nhìn tờ lịch trên vách tường.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Ông La trả lời một tiếng, lau bàn tay ướt, rồi đẩy xe lăn từ phòng bếp ra tới cửa, khi mở cửa thì thấy Cầm Tâm ở bên ngoài:

"Ông La..."

"Ấy..."

Người phụ nữ mang theo rất nhiều đồ đi vào, "Hôm nay là sinh nhật theo lịch âm của con trai, tôi muốn cùng ông đón sinh nhật với nó."

Ông La trả lời, "Lisa ra ngoài rồi, bảo là tới thư viện làm thêm, tối mới về."

Cầm Tâm nhíu mày lại, "Sao nó vẫn còn muốn làm thêm vậy?"

Bà không hiểu tại sao Lisa thà đi làm thêm chứ cũng không chịu nhận tiền của bà.

Sau khi đi vào, Cầm Tâm để bánh ngọt và nguyên liệu nấu ăn đã mua lên bàn cơm, ông La nói ông cũng nhớ sinh nhật của Lisa, không nói với cậu, muốn khiến con trai vui vẻ khi về.

Cầm Tâm xắn tay áo lên, nói giúp ông làm.

Hai người bận rộn, Cầm Tâm nhìn thấy mấy hộp thuốc bổ đắt tiền thì ngạc nhiên: "Các ông mua mấy thứ này đấy à?"

"Không phải, là của cô gái nhỏ tên Chaeyoung đưa tới, hôm đó bà đã gặp rồi đấy."

"Nhà đứa bé đó giàu có lắm sao?"

Ông La nói qua loa tình hình hình nhà Chaeyoung , Cầm Tâm nghe thấy họ nhà Park Chaeyoung , lại nghe được là mở công ty, đầu óc xoay chuyển, rồi phản ứng lại được: "Không phải cô gái này là thiên kim của tập đoàn Park thị đấy chứ? Tôi đang bảo sao mà tên này nghe quen thế..."

Người chồng hiện tại của Cầm Tâm cũng kinh doanh, bản thân bà cũng đầu tư, ở thành phố Lâm có ai mà không biết tới Park thị chứ? Hai năm trước bà còn từng tham gia một buổi tiệc rượu của tập đoàn Park thị nữa, nghe nói chủ tịch có một cô con gái rượu tên là Chaeyoung .

Ông La nhắc tới chuyện mấy hôm nay Lisa không được vui với bà, Cầm Tâm hiểu ra ngay, "Ông không biết tập đoàn Park thị to cỡ nào đâu, nếu cô gái đó là thiên kim của tập đoàn Park thị, thế thì nó và Lisa..."

Cầm Tâm không nói nửa câu sau.

Ông La thở dài, "Bà cũng biết đấy, Lisa là một đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao, tôi thì thấy nó khó chịu nhưng lại không thể làm gì được, dù sao thì đúng là tôi không thể cho thằng bé được cái gì cả."

Đôi mắt của Cầm Tâm thoáng xoay chuyển.

Nhưng nếu con trai theo bà thì sẽ khác.

Bà có thể mang lại cho Lisa một cuộc sống khác.

Bây giờ bà không có địa vị gì ở gia đình mới, đứa con trai đó cũng không phản ứng bà, người chồng hiện tại của bà không phản đối bà đón Lisa qua đó sống, nếu Lisa có thể theo bà, có quan hệ tốt với cha kế của cậu thì sau này khi chia tài sản, bà cũng có thể giành được nhiều lợi ích hơn cho Lisa, không đến mức để một đứa trẻ khác chiếm hết toàn bộ tài sản.

Bà giả vờ buồn bã nói: "ông La à, nhiều năm như thế, tôi rất áy náy với con trai, tôi vẫn muốn đích thân chăm sóc cho con trai..."

Ông La sững ra, rồi thấp giọng nói: "Nếu con trai theo bà thì tôi yên tâm..."

Xuất phát từ tình cảm, ông hy vọng Lisa sẽ ở bên mình, nhưng ông không muốn liên lụy Lisa, để con trai chịu khổ cùng ông.

Hai người chuẩn bị đồ ăn. Tới chập tối, ông La nhắn một tin cho Lisa, bảo cậu làm thêm xong thì về nhà sớm một chút.

Hơn một tiếng sau.

Sắc trời dần tối sầm.

Lisa bận việc ở hiệu sách xong, thấy tin nhắn của bố thì đạp xe về nhà.

Khi tới cổng khu chung cư, Lisa thấy có một chàng trai đang dịu dàng quàng khăn quàng cổ cho một cô gái, sau đó hai người dắt tay nhau, trên khuôn mặt là vẻ tươi cười ngập tràn sự ngọt ngào.

Đôi mắt cậu thoáng sững ra.

Hình ảnh Chaeyoung nắm tay cậu, ngửa đầu lên cười với cậu vào mấy hôm trước xuất hiện trong đầu.

Một hồi lâu sau, cậu cụp đôi mắt có chút khô khốc, đạp xe về tới dưới nhà.

Cậu đi lên tầng, mở cửa nhà ra, rồi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ trong bếp.

Cậu đi vào, Cầm Tâm nhìn thấy cậu thì cười:

"Con về rồi đấy hả con trai!"

Lisa nhìn thấy Cầm Tâm đeo tạp dề, cầm xẻng nấu ăn thì ngẩn ra một lúc, tựa như quay ngược về quá khứ, lúc gia đình ba người bọn họ vẫn còn ở bên nhau.

Mấy giây sau, đáy mắt cậu lại trở nên lạnh lẽo.

"Sao bà lại tới nữa vậy?"

Sắc mặt Cầm Tâm thoáng cứng đờ, rồi mỉm cười: "Hôm nay là sinh nhật theo lịch âm của con, con quên rồi sao? Mẹ muốn qua đón sinh nhật với con."

Lisa chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình.

Bởi vì cậu cảm thấy ngày đó chẳng có gì hay ho mà kỷ niệm.

Cả ngày hôm nay cậu cũng chẳng phản ứng gì, cậu không nói ngày sinh nhật theo lịch âm của cậu với người khác, nên cũng không có ai chúc mừng sinh nhật cậu.

Ông La khuyên cậu: "Con trai à, mẹ con bận suốt cả buổi chiều, chúng ta hãy ăn một bữa cơm với nhau nhé, được không?"

Lisa nhìn thấy ánh mắt mong chờ của bố, cậu cụp mắt, để cặp xuống, rồi vào bếp rửa tay.

Ba người ngồi xuống trước bàn cơm. Ông La mỉm cười, bưng mì trường thọ tới trước mặt Lisa: "Nào, nhân vật chính ăn mì trước đã, mì sắp nở rồi."

Lisa cầm đôi đũa, gắp mì cho vào miệng.

Ông La lại gắp sườn chua ngọt cho cậu, bảo cậu nếm thử: "Vẫn là vị giống trước đây chứ?"

Từ nhỏ Lisa thích nhất là món sườn xào chua ngọt mà bố làm, cậu thường xuyên làm ầm ĩ bảo bố nấu cho, lần nào ăn món này cậu cũng rất vui vẻ.

Sau khi bố bị liệt, cậu đã hiểu chuyện rồi, không còn chủ động bảo bố làm nữa.

Lisa ăn được mùi vị quen thuộc thì gật đầu: "Bố à, bố cũng ăn đi ạ."

Cầm Tâm cảm thấy không nói chen vào được ở bên cạnh cũng gắp đồ ăn cho con trai: "Lisa à, đây là thịt kho tàu mà mẹ làm đó, trước đây con thích ăn nhất đấy."

"Tôi không ăn."

Tay của Cầm Tâm khựng lại, "Cả món tôm này nữa..."

"Bà đừng gắp cho tôi."

Cầm Tâm thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Lisa thì tức giận đến mức bàn tay siết chặt lại, bà cố gắng giữ vẻ tươi cười trên khuôn mặt: "Không sao, thế con tự ăn đi nhé."

Lisa cụp mắt, yết hầu lên xuống, cúi đầu ăn cơm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro