Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, vào hôm 29 Tết đó, năm giờ sáng Lisa đã tỉnh.

Hôm nay cậu phải tới một ngọn núi gần thành phố Lâm, núi Vĩnh Nguyên.

Quê của cậu nằm ở một ngôi làng trên núi, ông nội qua đời cách đây mấy năm, sau khi bà nội cũng mất vào hai năm trước, Lisa không thường xuyên về nữa.

Dọc đường đi, đường núi gập ghềnh xóc nảy. Sau khi đi xe buýt gần 3 tiếng thì cậu mới tới ngôi làng.

Chào hỏi vài họ hàng xong, mục đích quan trọng nhất của cậu trong ngày hôm nay đó chính là tới mua đồ Tết cho Chaeyoung

Ban đầu cậu vốn muốn tới siêu thị mua ít đồ bổ, nhưng cậu đoán là với nhà họ Park mà nói, mấy thứ đó có thể mua được dễ dàng, nên tối qua cậu bàn bạc với ông La, định mua một ít thứ không thể mua được ở ngoài thị trường.

Mà nấm đỏ của núi Vĩnh Nguyên là nổi tiếng nhất, loại nấm này mọc trên rễ của một ít loại cây đặc thù trong núi, không thể gieo trồng nhân tạo, chỉ có thể đi hái, mà số lượng hái trong một năm cũng không nhiều. Trên thị trường cũng có bán nấm đỏ, nhưng thật giả lẫn lộn, có thể tới tận địa phương mua là tốt nhất, đương nhiên giá cả cũng sẽ đắt hơn một chút.

Lisa nhớ là Chaeyoung từng nói rằng bố mẹ cô làm việc rất vất vả, mà nấm đỏ có thể bồi bổ sức khỏe, hoạt huyết dưỡng não, còn có tác dụng giảm đau lưng mỏi chân nữa.

Vì vậy cậu đã tìm một cửa hàng bán nấm đỏ mọc hoang trong làng, tốn mấy trăm tệ mua một cân, lại mua thêm một ít đặc sản vùng núi bổ dưỡng.

Lúc chạng vạng, trên núi đột ngột đổ mưa, cậu để toàn bộ đồ Tết vào trong túi, dầm mưa chạy tới bến xe, kịp lên chuyến xe buýt cuối cùng về thành phố Lâm.

Sau khi lên xe, cậu thấy cả người mình đã ướt hết.

Nhưng may mà đồ mình mua không bị làm sao, thế là tốt rồi.

Di động vang lên, là cuộc gọi video từ Chaeyoung , cậu nghe máy. Ở đầu bên kia, cô gái đang nằm bò ra bàn làm bài tập, mái tóc đen như thác nước xõa ra, để lộ lúm đồng tiền: "Lisa ơi..."

"Ừ."

"Cậu đang ở đâu vậy? Sao mà trông tóc cậu ướt hết thế?"

"Hôm nay về quê một chuyến, mắc mưa, bây giờ đang lên xe chuẩn bị quay về thành phố Lâm rồi."

Hàng mày mảnh dẻ của cô gái nhíu lại: "Cậu mau lấy khăn lau đi, đừng để bị cảm."

"Không sao, cậu đang làm gì vậy?"

Mặt mày cô gái cong lên, "Đang làm bài tập á, sau đó thì nhớ tới cậu, nên không nhịn được mà gọi điện thoại cho cậu."

Cậu nhìn cô, đôi mắt có phần dịu dàng.

Chaeyoung dùng bút chọc vào má, rồi cảm thán: "Lisa à, mai là giao thừa rồi, thời gian trôi nhanh quá."

Lisa nói: "Tôi có mua ít đồ Tết, sáng mai sẽ đưa tới nhà cho cậu, cậu có rảnh ra nhận không?"

"Có, sáng mai lúc cậu tới thì gọi điện thoại cho mình, sao mà phải khách sáo thế?"

"Không có gì, chẳng phải lúc trước cậu cũng mua rất nhiều thứ cho nhà tôi đó sao?"

Chaeyoung mỉm cười, "Thôi được."

Cô vẫn còn muốn nói gì đó, dì giúp việc gõ cửa đi vào gọi cô ăn cơm, Lisa nói: "Cậu đi ăn cơm trước đi."

"Được, tạm biệt nhé."

Sau khi cúp máy, cậu để di động xuống, bên ngoài xe mưa to như trút nước.

Cậu bôn ba cả một ngày, lúc này cảm thấy mệt mỏi không thôi, nhưng nghĩ tới việc tất cả mọi thứ mà mình làm đều là vì cô gái thì hết thảy những mệt nhọc cũng chẳng là gì cả.

***

Hôm sau là giao thừa.

Ngày cuối cùng của năm.

Vào buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, Lisa để một phần đồ Tết đã mua ở nhà, chỗ còn lại thì sắp xếp rồi cho vào một cái túi, định đưa qua cho Chaeyoung . Ông La cũng bỏ một túi bánh quẩy xoắn được làm thủ công vào: "Lần trước lúc Chaeyoung tới nhà thì thích ăn thứ này lắm, con mang cho con bé một ít nhé."

Lisa gật đầu, đóng gói đồ xong, cậu về phòng, lấy một tấm thiệp chúc mừng ra khỏi ngăn kéo, viết mấy chữ lên trên:

'Chúc mừng năm mới nhé, Chaeyoung

Mấy thứ quà Tết này là tấm lòng của tôi và bố tôi, cũng giúp tôi cảm ơn mẹ cậu vì trước đây đã điều trị cho tôi nhé.'

Cho thiệp chúc mừng vào trong túi, Lisa nói với ông La: "Bố ơi, thế thì con đi đã ạ."

Ông La thấy sự vui vẻ của con trai thì nở nụ cười: "Nếu gặp bố mẹ Chaeyoung thì nhớ phải lễ phép chào hỏi đấy nhé."

Lisa nghĩ tới đó, lòng bàn tay căng thẳng toát mồ hôi: "Dạ."

"Đi đi."

Lisa mang theo đồ ra ngoài, lại rẽ đi mua một ít hoa quả, cuối cùng đi tàu điện ngầm tới biệt thự nhà họ Park

Trên đường đi, cậu gọi điện thoại cho Chaeyoung , đầu bên kia mới tỉnh ngủ, nói sau khi cậu tới dưới nhà thì hãy gọi điện thoại cho cô.

Nửa tiếng sau, cậu tới cổng của Vân Cảnh An Thành, rồi đi xe buýt mini vào khu biệt thự.

Lần trước cậu đã tới nhà họ Park làm gia sư cho Đồng Châu, nên cậu biết đường.

Khi tới cổng nhà họ Park, cậu xuống xe.

Lúc đứng trước cổng, tim cậu đập hơi nhanh. Cậu gọi điện thoại cho Chaeyoung , nhưng đầu bên kia không nghe máy, gọi điện thoại cho Đồng Châu thì cũng hiển thị không có người nghe máy.

Cậu nhìn vào bên trong, trước sân cũng không có dì giúp việc.

Cậu lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại, vẫn cứ như thế. Lúc còn đang ngờ vực thì phía sau chợt có tiếng xe truyền tới, cậu quay đầu, rồi thấy một chiếc Sedan màu đen chạy tới.

Cửa xe mở ra, vợ chồng nhà họ Trương xuống xe.

Bọn họ cũng tới đây tặng ít đồ Tết, tiện thể bàn bạc chuyện tối nay đưa bà cụ tới nơi nào ăn cơm.

Mẹ Trương xuống xe, khép vạt áo choàng vào, khi nhìn thấy chàng trai cầm theo đồ đứng chờ trước cổng thì đáy mắt có vẻ ngờ vực:

"Cậu là ai vậy, đứng trước cổng làm gì?"

Lisa nhìn thấy người phụ nữ lộng lẫy khoan thai xa lạ ở trước mắt thì ngẩn ra, rồi lễ phép trả lời: "Chào dì, cháu là bạn cùng lớp của Chaeyoung , tới tặng cho Chaeyoung ít đồ ạ."

"Bạn cùng lớp ư?"

Thấy ánh mắt không tin tưởng lắm của mẹ Trương, cậu cho biết tên mình: "Cháu tên là Lisa ạ."

Mẹ Trương ngẩn ra, rồi phản ứng lại được, mỉm cười nhẹ nhàng: "Thì ra là cậu à?!"

Lisa thoáng sửng sốt.

Bà biết cậu ư?

Mẹ Trương nhìn quần áo của Lisa từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường, thấy cậu mang theo đồ Tết thì lập tức hiểu ra mục đích của cậu, quả nhiên là muốn bám vào nhà họ Park

Bố Trương đỗ xe xong thì đi tới, mẹ Trương khoác tay chồng, ngước mắt lên nhìn về phía Lisa, biếng nhác nói: "Lại còn cất công chạy tới một chuyến nữa chứ, không dễ dàng gì nhỉ? Tôi là dì út của Chaeyoung , cậu đưa đồ cho tôi đi, tôi cầm vào giúp cậu."

Lisa thấy sự khinh thường trong đôi mắt của mẹ Trương, cổ họng khô khốc, cậu đưa đồ Tết cho bà ta: "Cháu cảm ơn."

Vợ chồng nhà họ Trương xoay người đi vào sân, đúng lúc dì giúp việc ra đón tiếp.

Lisa xoay người rời đi, sau lưng lại có tiếng mẹ Trương lắm mồm nói với người khác vọng tới: "Hoa quả, bánh quẩy xoắn, cả mấy thứ đồ Tết này nữa, mấy thứ này toàn là hàng rẻ tiền gì thế này, mua ở mấy khu chợ bán sỉ gì đó đấy à..."

"Mấy cô cứ nhận đống đồ này luôn đi, đừng đưa cho chị tôi xem. Mấy thứ không có đẳng cấp này mà cũng mặt dày cầm tới đưa cho nhà họ Park được..."

Mỗi một từ trong lời mẹ Trương nói ra như một con dao.

Đâm vào tai Lisa một cách tàn nhẫn.

Bước chân cậu dồn sức hơn, đôi mắt run lên, như thủy tinh vỡ nát.

Cậu chật vật cụp mắt, đầu ngón tay run rẩy, sự lạnh lẽo dâng từ dưới lòng bàn chân dâng lên.

Cậu quay đầu lại, thấy vợ chồng nhà họ Trương đi vào nhà, cửa đóng lại.

Cậu như một kẻ lạc loài, bị ngăn cách ở bên ngoài thế giới của bọn họ.

Bất thình lình, sự mong chờ khi Chaeyoung nhận được đồ Tết và niềm vui khi có thể gặp cô vào giao thừa lập tức bị đập vỡ một cách tàn nhẫn.

Cảm giác nhục nhã như một chậu nước đá dội từ trên đỉnh đầu dội xuống.

Cậu đã cất công chuẩn bị những thứ đó, nhưng bởi vì không có đóng gói đẹp đẽ, nên bị cho là mua từ khu chợ bán sỉ, là thứ đồ rẻ tiền có thể vứt đại cho dì giúp việc.

Thì ra, cho dù cậu có cố hết sức mang tới cho cô những thứ tốt nhất, thì trong mắt người ngoài, cậu vẫn không xứng.

Cho dù là thứ cậu tặng, hay là chính bản thân cậu.

Cậu đã tỉnh táo nhận thức được từ lâu.

Dì út của Chaeyoung biết cậu, lại đối xử với cậu với thái độ khinh thường đó, thì có phải có nghĩa rằng biết đâu người nhà của Chaeyoung cũng biết đến sự tồn tại của cậu, đây cũng là suy nghĩ của nhà bọn họ về cậu không...

Trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chói chang.

Nhưng đôi mắt cậu là một vùng đen kịt, tối tăm đến mức không có một chút tia sáng nào.

Lúc đi tới cổng khu biệt thự, di động của Lisa vang lên.

Là Chaeyoung

Cậu nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, ngón tay cầm di động trắng bệch cả ra, mấy giây sau thì nghe máy:

"Alo."

Tiếng cười của cô gái vọng tới từ đầu bên kia: "Lisa à, cảm ơn đồ Tết mà cậu đưa tới nhé, hồi nãy lúc cậu gọi điện thoại cho mình thì mình đi đánh răng rửa mặt, sao cậu không chờ mình mà nhanh như thế đã đi rồi..."

Cổ họng Lisa khô khốc thít chặt, rồi nói thản nhiên: "Trong nhà có việc nên đi trước."

"Được rồi, mình đã thấy thiệp chúc mừng của cậu, cũng chuyển lời cho mẹ mình về tấm lòng của cậu rồi, bà ấy vui lắm, nói mấy thứ cậu chuẩn bị rất tốt, bảo mình cảm ơn cậu."

Lisa không biết lời cô nói có phải đang an ủi cậu hay không.

Cậu im lặng mấy giây, rồi mở miệng: "Không sao, thích là tốt rồi."

Chaeyoung nghe ra sự bất thường trong giọng nói của cậu: "Lisa à, cậu sao vậy? Cảm giác tâm trạng cậu không tốt lắm?"

"...Không, tôi chuẩn bị đi tàu điện ngầm về nhà đây, không nói nữa."

Cô gái đồng ý, cậu liền cúp máy.

Cậu cụp mắt nhìn di động, đáy mắt sáng tối khó phân biệt.

Một lát sau, cậu về đến nhà.

Vừa đi vào, ông La nhìn thấy cậu, "Thế nào rồi, đưa đồ cho Chaeyoung rồi hả?"

Lisa cụp mi, "Dạ."

Ông La vừa liếc một cái thì đã nhìn ra được trạng thái không bình thường của con trai, ấn đường nhíu lại: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lisa thản nhiên lắc đầu, "Không có gì đâu ạ?"

"Có phải là tặng đồ qua mà người ta không vui lòng nhận không?"

Yết hầu Lisa lên xuống, rồi nhếch khóe môi: "Không có gì đâu ạ, nhà họ cũng không thiếu thứ gì."

Ông La sững ra.

Lisa về phòng. Ông La nhìn cậu, ông đoán ra điều gì đó, cuối cùng thở dài.

***

Ở một bên khác, trong biệt thự nhà họ Park

Hồi nãy Chaeyoung về phòng thì mới thấy Lisa gọi cho cô ba cuộc điện thoại, dì giúp việc cũng không cầm đồng đồ Tết của Lisa đi mà vẫn đưa cho Chaeyoung . Cô đưa đồ cho mẹ, bà Park nhìn đống đồ Tết bên trong, bà chỉ liếc một cái thì đã nhìn ra được là một ít đặc sản vùng núi quý giá, kể cả chất lượng của nấm đỏ cũng rất là tốt.

Bà Park cười: "Con cảm ơn Lisa tử tế giúp mẹ nhé, cậu ấy có lòng quá."

"Vâng ạ."

Nhưng sau khi cô nói chuyện điện thoại với Lisa xong thì lại cảm thấy trạng thái của cậu có chút bất thường, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.

Cô vốn định chờ Lisa về nhà rồi lại gọi điện thoại cho Lisa, nhưng đối phương nói hôm nay hơi bận, cô đành phải thôi, định chờ tối nay sẽ tìm cậu.

Vào buổi trưa, khi cơm nước xong, bà Park đi dán giấy cắt hoa và câu đối, Chaeyoung ở dưới tầng chơi game sử dụng tay cầm với Đồng Châu một lúc, dì giúp việc đưa cho họ một đĩa cam mới cắt xong.

Chaeyoung mới thua một ván, cô tức giận: "Không tính ván hồi nãy, phím bấm của chị không nhạy."

Đồng Châu nhếch khóe môi: "Từ nhỏ đến lớn cứ thua là chơi xấu, có thể ra dáng người làm chị một chút không thế?"

"Dù chị có chơi xấu thì cũng là chị em, không chơi nữa, đi ngủ."

"Chị là heo sao mà ngủ suốt ngày thế..."

Cô lầm bà lầm bầm một tiếng, rồi đứng dậy từ dưới thảm, nhìn một đĩa hoa quả khác trong tay dì giúp việc, "Dì Vương ơi, dì muốn đưa hoa quả cho bố cháu sao ạ?"

"Đúng vậy, chủ tịch đang ở trong phòng sách."

"Đưa cháu đi, đúng lúc cháu cũng lên tầng."

"Được."

Chaeyoung bưng hoa quả chậm rãi đi lên tầng. Lúc tới cửa phòng sách, cô đang định đẩy cửa vào thì chợt nghe thấy giọng ông vọng ra từ bên trong:

"Đúng vậy, bên chỗ tỉnh W làm phiền cậu thu xếp ổn thỏa giúp tôi, ra Tết tôi sẽ đưa Chaeyoung và Đồng Châu qua đó làm thủ tục nhập học..."

Ông Park đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Một lát sau, cuộc gọi kết thúc, ông xoay người, rồi thấy cửa phòng sách mở ra, cô gái đứng ở bên ngoài.

Chaeyoung ngơ ngác nhìn ông:

"Bố ơi, thủ tục nhập học gì vậy ạ?"

Ấn đường của ông nặng nề, ông nhìn cô, rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Chaeyoung à, bố vốn định đón Tết xong rồi mới nói cho con."

"Gì cơ..."

Ông dịu dàng nói: "Bố đã sắp xếp xong hết rồi, bắt đầu từ học kỳ sau, con và Đồng Châu sẽ chuyển tới tỉnh W học cấp ba."

Chaeyoung chợt sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro