Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhìn người phụ nữ ở trước mắt, cậu ngẩn ra trong nháy mắt, mặt mày thoáng chốc trở nên sa sầm.

Cầm Tâm đi tới trước mặt Lisa, đối diện với ánh mắt của cậu, rồi dịu dàng nói: "Lisa à, đã một năm rồi mẹ chưa gặp con, con lại cao hơn rồi."

Cả người Lisa căng cứng, cậu nhìn bà chằm chằm với đôi mắt lạnh lẽo:

"Bà tới làm gì?"

"Sang năm mới, đương nhiên là mẹ muốn về thăm con, nên lập tức bay qua đây."

Cầm Tâm chú ý tới cô gái ở bên cạnh Lisa, hồi nãy bà đứng bên cạnh thì đã thấy sự tương tác giữa Lisa và Chaeyoung , thoáng mỉm cười hỏi: "Bạn này chắc là bạn cùng trường lớp với tiểu Li nhỉ? Cháu tên gì vậy?"

Chaeyoung chuyển động môi, rồi lễ phép gật đầu: "Cháu chào dì, cháu tên là Chaeyoung , bạn của Lisa ạ."

"Chào cháu..." Cầm Tâm cười, "Hồi nãy dì nghe thấy các cháu bảo muốn đi ăn cơm, dì cũng chưa ăn, dì đưa các cháu đi ăn nhé?"

Trong thoáng chốc Chaeyoung hơi khó xử.

Cầm Tâm nhìn về phía Lisa với vẻ mong chờ: "Con trai à, mẹ đưa con đi ăn bữa cơm nhé? Con muốn ăn gì cũng được, mẹ biết có một nhà hàng ẩm thực cao cấp ngon lắm, còn ở..."

Giọng điệu của Lisa lạnh như băng:

"Không cần."

Chàng trai nắm lấy cổ tay của Chaeyoung , rồi kéo cô gái đi thẳng luôn.

Cầm Tâm đứng tại chỗ, vẻ tươi cười trên khuôn mặt dần biến mất.

Ở một bên khác.

Hai người đi ra khỏi khu chung cư.

Chaeyoung nhìn thấy sắc mặt sa sầm của Lisa, rồi nhớ tới chuyện liên quan tới Lisa và mẹ của cậu mà mình được nghe từ chỗ ông La hồi chiều thì cảm thấy đau lòng.

Mấy giây sau, đầu ngón tay cô thoáng chuyển động.

Lisa bước đi, rồi chợt cảm thấy tay bị người ta dịu dàng nắm lấy.

Như có một luồng sức mạnh xoa dịu.

Hàng mi của cậu rung lên.

Cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay cậu.

Lúc đi tới cổng khu chung cư, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cậu: "Lisa à, cậu vẫn ổn chứ?"

Chàng trai thản nhiên cụp mắt: "Không sao."

Cô mỉm cười với cậu: "Lisa này, dù cậu có không vui cũng không sao cả, mình sẽ ở bên cậu."

Lisa nghe thế, rồi đối diện với cặp mắt sáng như sao trời của cô, cảm xúc phập phồng trong lòng dần bình tĩnh lại.

Cậu chậm chạp hỏi cô: "Muốn ăn gì?"

Cô cười: "Mình không quen với nơi này, cậu dẫn mình tới quán nào mà cậu thấy ngon đi."

Lisa nói ở gần đây có một quán cá nấu nồi đá ăn rất ngon, Chaeyoung nói được, cậu bèn đưa cô tới.

Cảm giác được cô gái vẫn nắm tay cậu, Lisa mím môi, cuối cùng không nỡ buông tay cô ra.

Hai người đi tới quán ăn, sau khi vào thì tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Lúc gọi món xong, Chaeyoung lấy di động ra cho cậu xem ảnh, vui vẻ chia sẻ với cậu chuyện đi du lịch mấy hôm trước.

Lisa thấy cô ríu rít như một chú chim sẻ nhỏ, đáy mắt dần ngập tràn dịu dàng.

Cuối cùng Chaeyoung chọn mấy tấm ảnh tự sướng xinh xinh rồi gửi cho cậu, ngạo kiều nói: "Lisa à, cậu phải lưu giữ ảnh chụp của một cô gái đáng yêu nhường này cho cẩn thận đấy nhé, lúc nhớ mình thì mở ra mà xem."

"..."

"Tôi không có đam mê ngắm ảnh người khác mỗi ngày như này."

Cô ngạo kiều than thở: "Không lưu thì cậu đừng có hối hận, sau này không gửi cho cậu nữa đâu."

Lúc này, di động của Lisa rung lên, một tin chuyển khoản 500 tệ bật ra: [Coi như là mẹ mời con và bạn con ăn cơm, nhận đi nhé.-Cầm Tâm.]

Chaeyoung vô tình liếc di động của cậu thì thấy trong khung trò chuyện có rất nhiều lịch sử chuyển khoản, nhưng dường như Lisa không bấm vào bất cứ một cái nào, cũng không nhắn tin cho đối phương.

Cô thấy sắc mặt không được tốt lắm của Lisa thì đoán ra: "Dì tìm cậu à?"

Lisa ấn tắt màn hình di động: "Không có chuyện gì đâu."

"Lisa à, cậu đừng vì điều đó mà không vui, mẹ cậu quay về tìm cậu cũng là vì lo cho cậu."

Lisa cụp mắt, sự tự giễu trào dâng nơi đáy mắt.

Cậu thà rằng Cầm Tâm hoàn toàn quên đi đứa con trai là cậu, không liên quan gì tới cuộc sống của cậu nữa, chứ cũng không cần sự quan tâm giày vò người ta kiểu này.

Sau khi cá lên, Chaeyoung chuyển đề tài: "Đúng rồi Lisa à, cậu đã thấy thông báo của nhà trường chưa? Chúng ta phải học bù bảy ngày, mồng tám tháng Giêng là đi học rồi đấy, có cần phải tra tấn người ta như vậy không chứ..."

Trong học kì tiếp theo này, việc thì dày thời gian thì ít, cân nhắc tới việc phải bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học từ sớm, khối 11 bọn họ phải bắt đầu học bù.

Lisa: "Rất tốt mà."

Có thể được gặp cô sớm một chút.

Cô khẽ hừ một tiếng: "Học sinh siêu giỏi quả nhiên là yêu học tập như thế, nhưng mà học kỳ sau mình nhất định phải thi tốt hơn cậu. Trong kì thi cuối kì lần này hai chúng ta hơn kém nhau ba điểm, đã thấy chưa? Khoảng cách càng lúc càng bị rút ngắn, biết đâu lần sau mình sẽ vượt qua cậu đấy."

Cậu thản nhiên gật đầu: "Vô cùng chờ mong."

Thấy vẻ mặt bình tĩnh hững hờ của cậu, dáng vẻ không coi cô ra gì, Chaeyoung tức giận: "Không để ý tới cậu nữa."

Lisa:?

Thấy vẻ mải mê ăn cá của cô, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ăn chậm chút, cẩn thận xương cá đấy."

Cô không phản ứng cậu.

Vẻ tươi cười bất đắc dĩ thoáng lướt qua mắt Lisa, cậu dịu dàng dỗ cô: "Tôi cảm thấy cậu rất thông minh, sớm muộn gì cậu cũng vượt qua tôi thôi."

Cô nhịn cười: "Cậu nghĩ vậy thật hả?"

"Ừ."

Cô ngạo kiều lẩm bẩm: "Thôi được, thế thì mình lại cố gắng thêm vậy."

Cậu chỉ mỉm cười.

Một lát sau, hai người ăn cơm xong, Chaeyoung cứ khăng khăng đòi trả tiền.

Cô nói không thể lần nào cũng để cậu tiêu tiền được, vả lại cậu còn mua quà cho cô nữa, nếu không thì sau này cô sẽ thấy xấu hổ khi ra ngoài ăn với cậu.

Lisa đành phải đồng ý.

Khi ra khỏi quán, sắc trời đã trở tối, Chaeyoung nói đi tàu điện ngầm về, Lisa tiễn cô.

Lúc tới cửa trạm tàu điện ngầm, cô gái ôm hộp quà, ngước mắt lên nhìn về phía chàng trai, khuôn mặt tươi tắn hoạt bát: "Lisa ơi, thế mình về nhé."

Lisa kiềm nén cảm xúc lưu luyến, thấp giọng nói: "Ừm, trên đường đi thong thả, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi nhé."

"Được rồi, lo cho mình đến vậy à?"

Cô gái đi về phía trước, mấy giây sau cô quay đầu lại thì phát hiện Lisa vẫn còn đứng tại chỗ nhìn cô.

Sự ranh mãnh xẹt qua đáy mắt cô, cô bỗng xoay người chạy chậm tới trước mặt cậu, rồi kiễng mũi chân lên, hôn mặt cậu một cái.

Lisa sững cả người.

Xung quanh người đến người đi, dường như mọi âm thanh đều biến mất hết.

Cô gái đối diện với đôi mắt đang gần sát của cậu, khóe môi nhếch lên, đôi mắt rực rỡ như những vì sao:

"Lisa à, nhớ phải nhớ mình đấy nhé."

Cô vẫy tay với cậu, rồi vui vẻ đi vào trạm tàu điện ngầm.

Cho tới khi cô gái biến mất trong tầm nhìn, trái tim Lisa vẫn còn đập rất nhanh, sự nóng bỏng lan từ ngực lan ra.

Vào khoảnh khắc ban nãy đó.

Cậu đã mạnh mẽ kiềm chế, mới đè nén được sự thôi thúc muốn ôm cô vào lòng.

Một lúc sau, Lisa ổn định lại cảm xúc, xoay người đi về nhà.

Đèn đường nối liền một mạch, tô điểm cho màn đêm.

Vào lúc này Lisa vẫn chưa biết rằng, sau này cậu sẽ hối hận vì tối nay đã không ôm cô đến nhường nào.

***

Màn đêm thăm thẳm.

Ở một bên khác, tại nhà họ La

Cầm Tâm ngồi trên sô pha, ông La rót cho bà cốc trà, dè dặt nói: "Uống nước đi."

"Ừm, cảm ơn."

Bà nhìn về phía ông : "Sức khỏe của ông vẫn tốt chứ? Có tiếp tục phục hồi chức năng nữa không?"

Bình thường thỉnh thoảng Cầm Tâm sẽ liên lạc với ông , rồi mỗi một dịp năm mới bà sẽ về thăm con trai một lần.

Người đàn ông lắc đầu, "Già rồi, đời này làm bạn với xe lăn thôi. Gần đây bà thế nào?"

Ông nhìn thấy cách ăn mặc đẹp đẽ tao nhã của Cầm Tâm, làn da được chăm sóc rất tốt, vẫn trẻ trung như năm đó, còn ông thì đã bắt đầu có tóc bạc ở hai bên thái dương rồi.

Ông bùi ngùi, trước đây bà rời bỏ ông là đúng đắn, ít nhất thì không phải chịu khổ nhiều như thế.

Cầm Tâm cười chua xót: "Tốt lắm, bây giờ tôi có đầu tư một ít, không lo cơm áo, chỉ là làm mẹ kế của người ta, phải nhìn sắc mặt người ta."

Trước đây Cầm Tâm tái hôn với một doanh nhân giàu có, doanh nhân đó có một đứa con trai của vợ trước, tuổi xấp xỉ Lisa. Qua nhiều năm như thế rồi, đứa trẻ đó vẫn luôn không thân thiết với bà, lúc tâm trạng tốt thì mới có thể gọi bà một tiếng 'Dì'.

Cầm Tâm nhìn bốn phía xung quanh, rồi thở dài một tiếng: "Ông nói xem, sao ông với Lisa vẫn còn sống ở chỗ này được vậy? Căn phòng này đã cũ lắm rồi, hay là tôi cho các ông một căn phòng mới nhé, thế thì ông và con trai..."

"Được rồi, bà đừng nói nữa, Lisa sẽ không đồng ý đâu."

Cầm Tâm nghẹn lời trong thoáng chốc, rồi đành phải thôi, hỏi sang chuyện khác: "Gần đây con trai thế nào?"

"Nó ổn lắm, học rất giỏi."

"Hồi nãy ở dưới tầng tôi có thấy nó và một cô gái đi với nhau, thoạt nhìn cô gái đó cũng rất ngoan ngoãn."

"Chaeyoung phải không?" Ông La nói với bà một vài chuyện liên quan tới Chaeyoung , Cầm Tâm nghe xong thì gật đầu, "Tôi nhìn ra được, con trai rất thích cô gái đó."

Thật ra ông cũng biết, nhưng sợ Lisa da mặt mỏng, nên hiểu rõ mà không vạch trần: "Phải rồi, khoảng thời gian trước Lisa còn tham gia giải đấu bóng rổ, giành chức vô địch nữa đấy."

"Chân của nó không sao đấy chứ?"

"Khoảng thời gian trước vì va chạm trong lúc chơi bóng rổ nên tái phát một lần, bây giờ thì không sao rồi."

Cầm Tâm vẫn luôn muốn chi tiền phẫu thuật cho con trai, nhưng Lisa vẫn luôn không đồng ý, bà cũng rất lo lắng.

Bà cúi đầu thở dài thườn thượt: "ông La à, bao nhiêu năm nay, tôi có lỗi với con trai, cũng có lỗi với ông. Tôi vẫn luôn rất áy náy, bây giờ con trai coi tôi như kẻ thù, tôi rất khó chịu..."

Ông La thấy bà như thế thì không khỏi mềm lòng: "Tôi sẽ khuyên Lisa thử xem, có lẽ con đang ở thời kỳ trưởng thành nên có chút ngang bướng."

Hai người đang nói chuyện thì cửa nhà mở ra.

Cầm Tâm thấy người về, "Lisa à..."

Lisa ngẩng đầu lên, thấy bà ở nhà thì đáy mắt trở nên tăm tối: "Sao bà vẫn còn ở đây vậy?"

"Mẹ...mẹ và bố con đang trò chuyện, con ăn xong rồi à?"

Lisa cúi đầu thay dép, không trả lời. Cầm Tâm đi tới trước mặt cậu, mong chờ hỏi: "Lisa à, hôm 30 Tết mẹ về nhà bà ngoại, năm nay con về nhà đón năm mới cùng với mẹ có được không?"

Cầm Tâm nhìn ông La xin giúp đỡ, ông La cũng nói: "Hay là con với mẹ con đón năm mới đi? Cũng không dễ gì mẹ con mới về một chuyến."

"Mười năm qua luôn là tôi và bố tôi cùng nhau đón năm mới, không có người nào khác."

Lisa ngước mắt lên, hờ hững đối diện với ánh mắt của Cầm Tâm: "Nếu không có việc gì nữa thì bà có thể đi được rồi."

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Cầm Tâm cứng đờ.

Cuối cùng, bà thấy Lisa có thế nào cũng không chịu phản ứng mình, cuối cùng đành phải nói: "Lisa à, mẹ mua cho con ít đồ, đặt trong phòng con hết rồi đấy. Thế mẹ đi trước đây."

Sau khi Cầm Tâm rời đi, ông La nói với con trai: "Mẹ con một năm mới về một lần để thăm con, dù con có không thích bà ấy đi chăng nữa thì cũng đừng không phản ứng bà ấy như vậy..."

Lisa cụp mắt, đáy mắt thoáng run lên:

"Bố à, trước đây bà ta khăng khăng muốn ly hôn với bố, tại sao bố vẫn còn nói đỡ cho bà ta vậy?"

Ông La im lặng trong nháy mắt, rồi thấp giọng nói: "Chuyện giữa bố và bà ấy đều đã là quá khứ cả rồi, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ con, rất nhiều chuyện trước đây cũng là bất đắc dĩ."

Bất đắc dĩ ư...

Lisa cười khẩy, cuối cùng kiềm chế không nói gì.

Ông La không nói tới đề tài này nữa, "Chaeyoung về nhà trước rồi à? Con có dẫn con bé đi ăn cơm không?"

"Dạ, vừa tiễn cậu ấy tới trạm tàu điện ngầm ạ."

Ông La chỉ mấy hộp quà trên bàn trà rồi nở nụ cười: "Đây đều là những thứ mà Chaeyoung mang tới đấy, bảo là mang đồ Tết cho nhà chúng ta, đứa bé này cũng tốt bụng quá..."

Lisa nghe thấy bố khen ngợi không ngớt thì tim như nhũn ra: "Bố à, bố thích cậu ấy lắm sao ạ?"

"Đương nhiên rồi, dáng dấp cô bé này trong veo như nước vậy, lại còn nghe lời hiểu chuyện, tính cách rất dễ mến." Ông La cười, "Bình thường ngoài con và mấy tình nguyện viên cộng đồng như đám tiểu Vương bọn họ ra thì cũng không có ai trò chuyện với bố, chiều nay con bé đã tới nói chuyện với bố rất lâu đấy."

Lisa nghe thế thì thoáng mỉm cười.

Thật vậy, có lẽ là sẽ không có ai là không thích Chaeyoung đâu nhỉ.

"Phải rồi, hồi nãy bố xem thử đồ Tết mà Chaeyoung đưa tới, thoạt nhìn cũng không rẻ chút nào, có phải điều kiện kinh tế của nhà con bé tốt lắm không? Lại để người ta tốn kém rồi..."

Lisa im lặng trong thoáng chốc, "Bố cô ấy mở công ty, nhà cậu ấy rất giàu có."

Ông La cũng ngạc nhiên, "Dù người ta giàu, nhưng chúng ta nhận không quà thì không tốt lắm, cũng phải tặng chút gì đó cho có qua có lại."

Lisa cũng nghĩ như thế, "Mấy ngày nay con sẽ mua một ít đồ Tết rồi đưa qua ạ."

Còn may là dịp năm mới nhà bọn họ có trợ cấp, còn có cả tiền thưởng thi đấu bóng rổ vào khoảng thời gian trước nữa.

Sau khi nói chuyện với bố xong, Lisa về phóng, rồi thấy rất nhiều chiếc túi bày trên bàn.

Bên trong đều là quần áo giày dép lên đến hàng nghìn tệ, là thứ mà cậu vốn không thể mua được.

Đúng là như đang bố thí.

Lisa căn bản không lấy ra, mà đặt mấy cái túi đó vào góc phòng hết.

Cậu ngồi xuống trước bàn, nhớ tới Cầm Tâm mà mình nhìn thấy tối nay, trái tim lại trở nên trĩu nặng, cậu nhắm đôi mắt lại.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, hôm đó mẹ mang theo vali hành lý nhất quyết rời khỏi nhà, cậu đứng trước cửa nhà, kìm nén nước mắt lườm bà: "Nếu bà đi rồi, thì tôi sẽ không bao giờ coi bà là mẹ tôi nữa."

Cậu muốn dùng giọng điệu đe dọa hòng giữ bà lại, nhưng Cầm Tâm vẫn đi.

Cậu nhìn bóng dáng không quay đầu lại của bà, cắn chặt răng, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cuối cùng bà vẫn không cần cậu, bà hoàn toàn vứt bỏ cậu ở vùng tăm tối đổ nát và tàn khuyết.

Trước khi nhà xảy ra chuyện, cậu cũng từng thấy Cầm Tâm và bố thắm thiết biết bao, nhưng khi đứng trước hoạn nạn, ai còn nhớ rõ lời thề non hẹn biển đầu bạc răng long nữa chứ?

Con người thực dụng như vậy đấy.

Cũng bởi vì thế mà trước giờ cậu chưa từng tin tưởng vào cái gọi là tình yêu, thế nên từ nhỏ tới lớn, cậu luôn giữ khoảng cách với các cô gái, cho dù con gái thích cậu rất nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ để ý tới.

Bởi vì cậu biết rằng, không có mấy ai sau khi thấy gia đình cậu mà vẫn còn chọn cậu, tựa như mẹ cậu, cũng là người như thế.

Cậu không muốn cảm nhận cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro