Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kì nghỉ Tết Dương Lịch kết thúc, chuyện bài vở bận rộn vẫn tiếp tục, bắt đầu giai đoạn ôn tập cuối kì.

Trước kì thi cuối kì một tuần, vào tiết ngữ văn buổi sáng, giáo viên dạy ngữ văn có việc không tới, bảo mọi người tự học.

Tang Tầm Lăng là người trực nhật ngày hôm nay, cô ta ngồi trên bục giảng duy trì trật tự.

Dưới bục giảng, Chaeyoung nâng má làm bài tập, gật gà gật gù.

Lisa thấy đầu cô giật lên giật xuống, "Buồn ngủ lắm à?"

"Ờm..."

Bà dì cả của cô tới.

Mỗi lần dì cả tới, ngủ mê mệt là chuyện thường.

Cô xoa bụng, "Thấy bụng hơi lạnh."

Lisa đoán được điều gì đó, một lát sau cậu lấy một thứ ra khỏi cặp rồi đưa cho cô, "Có thể dán một lát."

Cô thấy là miếng dán giữ nhiệt thì mắt sáng lên: "Sao cậu lại mang theo cả cái này vậy?"

Đương nhiên là vì biết kỳ kinh nguyệt của cô thường tới vào mấy ngày này.

Tất nhiên là Lisa sẽ không nói ra đáp án xấu hổ này, cậu thản nhiên nói: "Sáng nay lúc đi mua bánh bao thì được ông chủ quán tặng cho."

"?"

"Ông chủ quán này cũng nhiệt tình nhỉ, là để dán vào bánh bao hay là dán vào người vậy?"

Lisa cạn lời liếc cô một cái, cô gái tươi cười xinh đẹp, dán miếng dán giữ nhiệt vào người. Lisa nhìn cô nói: "Dán bánh bao."

"..."

"Cậu mắng ai là bánh bao đấy?"

Cô hằm hè lườm cậu một cái, "Cậu nói chuyện thì chú ý chừng mực đi, chọc cho mình không vui thì học kỳ sau mình sẽ không ngồi cạnh cậu nữa đâu."

Lisa nói thản nhiên: "Tốt quá."

"Lisa ơi, mình không chơi với cậu nữa đâu đấy..."

Cô nằm bò ra bàn quay đầu nhìn cậu, giơ tay kéo góc áo cậu, giọng nói mềm mại lọt vào tai cậu, như đang làm nũng.

Yết hầu chàng trai lên xuống, cậu giơ tay nắm lấy cái tay nghịch ngợm ở dưới bàn của cô rồi kéo ra, giọng khàn khàn, có phần cưng chiều bất đắc dĩ:

"Đừng quậy, ôn tập tử tế đi."

Bàn tay bao bọc lấy tay cô của chàng trai thon dài rõ nét, mang theo nhiệt độ ấm áp, mười ngón chạm nhau tạo ra xúc cảm tê dại, trái tim cô gái loạn nhịp, giọng mềm mại lẩm bẩm: "Mình đâu có quậy đâu..."

Chaeyoung còn muốn nói gì đó thì chợt nghe thấy một giọng nữ vang lên ở bên cạnh bàn: "Chaeyoung à, cậu có thể vui lòng đừng nói chuyện được không?"

Cô ngước mắt lên, rồi đối diện với ánh mắt của Tang Tầm Lăng.

Không biết là đối phương xuống bục giảng từ lúc nào, cô ta đi tới bên cạnh bàn của bọn họ, đôi mắt nhìn cô mang chút thù địch và ghen ghét.

Tang Tầm Lăng ăn nói nhỏ nhẹ: "Mình thấy cậu cứ nói chuyện suốt, cậu như thế cũng ảnh hưởng tới việc lớp trưởng ôn tập đấy."

Lúc cô ta ở trên bục thì đã bắt đầu chú ý tới cảnh bọn họ nói chuyện với nhau từ lâu rồi, thấy bầu không khí vô cùng thân thiết giữa Chaeyoung và Lisa thì tức nổ phổi, cuối cùng cô ta không nhịn được mà chạy xuống ngăn cản.

Chaeyoung cúi đầu, "Xin lỗi cậu, không phải mình cố ý đâu..."

Tang Tầm Lăng:?

Sao người này giả vờ giỏi vậy?

Lisa nhíu mày, cậu nhìn về phía Tang Tầm Lăng, lập tức bảo vệ: "Là tôi nói chuyện với cậu ấy."

Đây là lần đầu tiên Tang Tầm Lăng cảm giác được khuôn mặt trước giờ luôn lạnh nhạt của Lisa thoáng chút tức giận, lại còn là vì cô ta phê bình Chaeyoung nữa chứ?!

Sao Lisa có thể như thế...

Trong thoáng chốc, Tang Tầm Lăng nghẹn họng không trả lời được, cô ta duy trì biểu cảm trên khuôn mặt, xoay người đi tới bục giảng.

Chaeyoung nhớ tới 'Nghệ thuật trà đạo' mà mình vừa thể hiện hồi nãy, Lisa lại còn nói đỡ cho cô nữa thì không khỏi bật cười, trêu chọc cậu: "Lisa à, có phải tên đầu gỗ nào cũng không từ chối được trà xanh không thế?"

"..."

Trà xanh gì cơ?

Chỉ là vì cô mà thôi.

Sau khi tan học, Lisa cầm mấy tập tài liệu tới văn phòng. Một lát sau, Tang Tầm Lăng tới nộp bài tập cũng đúng lúc đi vào.

Lisa đối diện với ánh mắt của cô ta. Đôi mắt cậu lạnh lùng, để đồ xuống xong thì đi ra ngoài.

Tang Tầm Lăng thấy thế thì nhanh chóng đuổi kịp:

"Lisa..."

Bước chân của chàng trai thoáng dừng lại, rồi nhìn sang cô ta. Tang Tầm Lăng yếu ớt nói: "Hồi nãy ở lớp mình đã hiểu lầm, mình tưởng là Chaeyoung làm phiền cậu học bài. Xin lỗi cậu, mình không có ý gì khác đâu, cậu đừng nghĩ nhiều..."

"Cậu có ý gì thì tôi cũng không quan tâm."

Lisa chợt mở miệng.

Tang Tầm Lăng ngẩn ra, ngay sau đó cô ta thấy Lisa cụp mắt xuống, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng:

"Nhưng đừng có cố tình làm phiền cậu ấy nữa."

"Cậu ấy" chỉ ai, Tang Tầm Lăng biết rõ trong lòng.

Lisa đi về lớp, Tang Tầm Lăng đứng tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ.

Lisa lại bảo vệ Chaeyoung đến thế ư!

Tang Tầm Lăng nhớ lại thái độ của Lisa với Chaeyoung trong khoảng thời gian này, càng ngày càng cảm thấy bất thường.

Chẳng lẽ cậu đã thích Chaeyoung rồi sao...

Hốc mắt cô ta đỏ lên, đầu óc trống rỗng.

***

Một tuần sau, mọi người bước vào kì thi cuối kì.

Thi cử tất nhiên là đau khổ, nhưng cũng có nghĩa là kì nghỉ đông cuối cùng cũng tới rồi.

Vào buổi chiều hôm thi xong môn cuối cùng đó, mọi người vác một chồng 'gánh nặng yêu thương' dày cộp đến từ các thầy cô giáo trên lưng, vừa vui sướng vừa đau khổ mà nghỉ lễ về nhà.

Dưới tàng cây bạch quả trong khuôn viên trường, Chaeyoung và Lisa chậm rãi bước đi.

Hai tay cô gái đút vào túi áo bông, khẽ thở ra một luồng khí trắng, rồi đưa mắt nhìn chàng trai, mặt mày cong lên: "Lisa này, nghỉ đông thì cậu sẽ không thể gặp mình mỗi ngày nữa rồi, liệu cậu có nhớ mình không?"

Mắt Lisa nhìn đằng trước, vẻ mặt thoáng cứng đờ, cậu không nói gì.

Cô gái thấy cậu giả vờ tỏ vẻ lạnh nhạt thì lẩm bẩm một tiếng: "Không sao, tuy rằng không thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng chúng ta có thể thường xuyên ra ngoài chơi mà, đến lúc đó hẹn cậu thì cậu phải đi đấy nhé."

Khi tới cổng trường, cô vẫy tay với cậu: "Lisa à, người nhà mình tới đón mình rồi, mình đi trước đây, trên đường về cậu đi chậm chút nhé."

Cậu nhìn cô, "Ừ."

Cô lên xe, cửa kính ghế sau của xe hạ xuống, cô ngồi bên trong vẫy tay với cậu, lộ ra lúm đồng tiền.

Cuối cùng, Lisa nhìn chiếc xe dần chạy đi, cảm giác tâm trí mình cũng dần trống rỗng.

Liệu có nhớ cô không?

Sao cậu lại có thể không nhớ cô cho được.

Chỉ là dù có không muốn thì kì nghỉ đông cũng phải tới.

Vào tháng một, thành phố Lâm nằm ở phương Nam, mùa đông không có cảnh tuyết rơi xinh đẹp mà xem, nhưng lại ẩm ướt lạnh lẽo tới khó chịu.

Sau khi được nghỉ, mọi người không cần đi học, mỗi ngày nằm trong ổ chăn ấm áp làm tổ nửa ngày, thời gian trôi nhanh hơn cả thỏ chạy.

Đầu tiên Chaeyoung ở nhà chơi thả cửa hai ngày, rồi lại đi du lịch cùng Quý Phỉ Nhi và Tri Miên, tới tỉnh khác chơi mấy ngày rồi mới về.

Cứ như thế, thời gian tới gần Tết Âm Lịch.

Ngày 25 âm hôm đó, buổi sáng Chaeyoung ở nhà làm bài tập xong, biết được buổi chiều Lisa tới thư viện đọc sách, cô gái không nói gì với cậu, xách theo mấy hộp đồ Tết tới gõ cửa nhà họ La

"Chào chú, chú La, cháu qua đây chúc Tết chú trước ạ!"

Ông La mở cửa ra, rồi thấy cô gái nhỏ, "Ấy, cô bé à...Đúng lúc hôm nay Lisa không có nhà, chiều nay nó ra ngoài tới thư viện rồi."

"Cậu ấy không ở nhà cũng không sao ạ, chủ yếu là cháu tới thăm chú."

Ông La ngạc nhiên, rồi vội vàng mời cô vào. Chaeyoung nở một nụ cười đáng yêu hoạt bát với ông: "Chú La ơi, ngại quá, không nói với chú một tiếng mà đã tới đây rồi, chỉ là cháu muốn tới thăm chú, với cả tặng chú ít đồ Tết ạ."

Từ lúc tới nhà Lisa hồi tháng trước, cô biết Lisa quan tâm tới bố cậu nhất. Từ tận đáy lòng cô cũng muốn quan tâm ông La nhiều hơn một chút, vừa khéo là dịp năm mới nên cô muốn tới thăm ông.

Chaeyoung đặt từng hộp quà Tết tinh xảo xuống bàn, ông La không ngờ rằng bản thân sẽ được một đứa trẻ quan tâm tới, trong lòng vô cùng cảm động, ông vội vàng nói lời cảm ơn: "Thế này mà ngại gì chứ, cảm ơn cháu nhiều..."

"Không có gì đâu chú ạ, bình thường ở trường Lisa cũng thường xuyên giúp đỡ cháu."

Cô gái ngồi xuống sô pha, ông La cầm ấm trà trên bàn rót nước cho cô, lại mở một hộp bánh ngọt cho cô ăn, "Đồ trong nhà không nhiều, cũng không biết cháu tới.."

"Không đâu không đâu, cháu thích ăn bánh quẩy xoắn này lắm ạ." Chaeyoung ăn bánh, ông La thấy dáng vẻ không giữ kẽ của cô thì cũng rất vui vẻ.

Chaeyoung quan tâm tới tình trạng sức khỏe gần đây của ông, hai người trò chuyện một lát, ông La cũng nói tới chuyện hồi nhỏ của Lisa

"Trước đây chú làm việc ở một nhà máy, bởi vì chú mắc lỗi trong lúc làm việc, gây ra sự cố, nên chú thành như bây giờ. Nhà máy chỉ bồi thường một ít tiền, vì chữa chân, chú đã tới rất nhiều bệnh viện, nhưng cuối cùng chân không chữa khỏi, tiền trong nhà cũng tiêu hết."

Lúc ban đầu nhà họ La cũng không nghèo khó như hiện tại, nhưng sau khi gặp chuyện không may, ông La là trụ cột trong nhà thoáng cái đã thất nghiệp, lại còn bị liệt, khiến nhà bọn họ không có thu nhập, cuối cùng mẹ La phải ra ngoài đi làm, nuôi cả gia đình.

Cũng bởi gì gia đình nghèo khó, với cả mẹ Lisa còn trẻ, chồng lại biến thành một người tàn tật, bà thật sự không chịu nổi áp lực nặng nề của cuộc sống, cuối cùng lựa chọn rời đi.

"Trước đây mẹ nó ly hôn với chú, chú hi vọng Lisa có thể theo mẹ thằng bé, dù sao thì điều kiện kinh tế ở chỗ bà ấy rất tốt, có thể có một người lành lặn chăm sóc cho nó, không phải đi theo chú sống vất vả như này."

"Nhưng cuối cùng Lisa vẫn muốn theo chú."

Ông thở dài: "Đúng vậy, đứa bé này cứ muốn ở bên chú, có đánh hay mắng như nào cũng không đi."

Ông vẫn còn nhớ, hồi ấy Lisa nhỏ như thế, khóc lóc ôm lấy ông đang ngồi trên xe lăn: "Bố ơi, đừng đuổi con đi mà. Nếu con đi rồi thì bố cũng chỉ còn một mình thôi..."

Chaeyoung nghe thế thì không tưởng tượng nổi vào lúc còn nhỏ như thế mà Lisa đã kiên trì ở bên cạnh người bố bị liệt của mình, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vứt bỏ ông La

Nhiều năm như thế, cho dù cuộc sống có khổ cực hơn nữa, Lisa cũng chưa từng oán trách một câu, từ một đứa trẻ trưởng thành thành một chàng trai nay đã có thể ở bên bố, bảo vệ ông.

"Thế bây giờ Lisa cũng không liên lạc với mẹ cậu ấy sao ạ?"

"Sau khi mẹ thằng bé đi bước nữa thì tới tỉnh khác sống, thỉnh thoảng bà ấy sẽ hỏi thăm tình hình của Lisa thông qua chú. Về cơ bản thì Lisa không liên lạc gì với bà ấy, nó vẫn còn oán trách bà ấy."

Có oán trách thì cũng không khó hiểu...

Dù sao thì vào lúc cậu còn nhỏ như thế, bà đã rời bỏ hai bố con bọn họ, với Lisa mà nói, điều này là một sự đả kích lớn cỡ nào chứ.

Trong vô thức, hai người đã trò chuyện tới chập tối. Thời gian cũng hòm hòm rồi, Chaeyoung không muốn làm phiền ông chuẩn bị cơm tối, nên nói phải về nhà.

Ông La thấy cô gái nhỏ không ở lại ăn tối, ông bảo cô chờ ở phòng khách một lát, ông về phòng một chuyến.

Mấy phút sau, ông La đẩy xe lăn ra khỏi phòng, rồi đưa cho cô một bao lì xì: "Chaeyoung , nào, đây là lì xì năm mới mà chú cho cháu, không nhiều tiền lắm, cháu xem như nhận tấm lòng nhé."

"Thưa chú La, cháu không thể nhận được..."

Cô gái vội vàng từ chối, sao có thể không biết xấu hổ để ông La cho cô tiền được, nhưng ông La cứ nhất quyết đưa cho cô, nói là người lớn thì cần phải cho.

Cuối cùng Chaeyoung lo rằng nếu không nhận thì chỉ sợ cũng sẽ khiến ông La nghĩ nhiều, nên đành phải nhận lấy.

Lúc cô đi, ông La tiễn cô tới cửa nhà, "Chaeyoung à, sau này hãy tới nhà chơi nhiều hơn nhé."

Chaeyoung khéo ăn khéo nói đáp ứng: "Vâng thưa chú La, chú không chê cháu phiền là được rồi."

"Không chê phiền đâu, sao lại ngại phiền được chứ..."

Chaeyoung mỉm cười, cuối cùng cô chào tạm biệt ông , rồi rời khỏi nhà họ La

Lúc xuống dưới tầng, cô vừa khéo nhận được cuộc gọi từ Lisa:

"Tôi nghe bố tôi bảo là cậu tới nhà tôi à?"

Chaeyoung nói là cô mới ra khỏi nhà cậu, Lisa nói cậu cũng sắp về đến nhà, bảo cô nếu không vội thì ở dưới tầng chờ cậu, cô đồng ý.

Một lát sau, lúc Lisa vội vã quay về thì thấy dưới màn đêm màu xanh thẫm, ánh đèn bật sáng, cô gái đứng trước tòa chung cư, mặc một chiếc áo khoác bông màu ngà, khuôn mặt dịu dàng vùi một nửa vào trong chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt mà cậu tặng, đang ngâm nga một bài hát.

Đã mấy ngày không gặp cô.

Cô nói muốn hẹn cậu ra ngoài, nhưng cô vừa đi du lịch là đi mấy ngày liền, cậu căn bản không gặp được cô.

Ánh mắt Lisa nhìn cô mang theo sự lưu luyến, trái tim không khỏi đập nhanh hơn.

Chaeyoung đang ngâm nga, mấy giây sau thì có giọng nói lành lạnh nhưng dịu dàng truyền tới từ bên cạnh:

"Chaeyoung ."

Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy Lisa đang đứng nhìn cô cách đó ba mét.

Chàng trai mặc một chiếc áo dạ màu xám, người cao gầy, làn da trắng nhợt, tràn ngập cảm giác thanh xuân trẻ trung.

Cô nhoẻn miệng cười, rồi chạy chậm tới trước mặt cậu:

"Lisa."

Cậu dịu dàng hỏi: "Sao hôm nay tới mà không nói với tôi vậy?"

"Sang năm mới nên mình muốn tới thăm chú, cậu giận à?" Thật ra cô sợ Lisa khách sáo từ chối, nên mới lừa cậu.

Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt rực rỡ của cô gái, rồi nói với giọng khàn khàn: "Không."

Sao cậu lại giận chứ, chỉ là vô cùng cảm động vì cô lại quan tâm tới bố cậu như thế.

Chaeyoung mỉm cười: "Phải rồi, mình mang cho hai người một ít đồ Tết, cậu đừng từ chối nhận, bởi vì chú cũng lì xì cho mình rồi."

Lisa nói lời cảm ơn rồi đồng ý, "Cậu chờ tôi thêm một lúc nhé, tôi lên tầng lấy cho cậu thứ này."

"Hửm?"

Lisa lên tầng, về tới nhà, ông La thấy cậu: "Chaeyoung mới xuống dưới đấy, con có thấy con bé không?"

"Dạ, con lên tầng lấy đồ cho cậu ấy ạ."

"Tối nay bố muốn giữ con bé ở lại ăn cơm, có lẽ là nó sợ làm phiền bố nên đã đi. Người ta tới đây thăm bố, hay là con đưa con bé ra ngoài ăn bữa cơm đi? Bố hâm nóng lại chỗ mì lúc trưa rồi ăn là được, con đưa con bé đi ăn cơm nhé, bố cho con tiền."

Lisa đồng ý, "Bố à, không cần đâu ạ, con có tiền."

Dưới sự kiên trì của ông , Lisa đồng ý, bảo là ra ngoài ăn bữa cơm rồi sẽ về.

Chaeyoung đứng chờ dưới tầng, mấy phút sau, Lisa rốt cuộc cũng xuống dưới.

Khi tới trước mặt cô, cậu đưa cái hộp trong tay cho cô.

"Đây là gì vậy?"

"Quà năm mới."

Chaeyoung tò mò mở chiếc hộp, rồi thấy đó là một chiếc túi đeo chéo hình búp bê Stella Lou.

Cậu nhìn vẻ mặt của cô, lúc lên tiếng giọng hơi khàn vì căng thẳng: "Không biết cậu có thích thứ này hay không..."

Chỉ là cậu đoán Chaeyoung rất thích Stella Lou, bởi vì bình thường cậu thấy cô có cốc nước hình Stella Lou, trên cặp cũng có phụ kiện hình Stella Lou, kể cả lần thi đấu bóng rổ trước đây, cô còn đeo băng đô hình Stella Lou cho cậu xem nữa.

Trong kì nghỉ đông ở nhà, cậu đã tìm một công việc chuyển hàng bán thời gian, làm từ sáng đến chiều, cuối cùng cậu cầm tiền làm thêm đi hết một lượt các trung tâm thương mại ở thành phố Lâm, rồi mua thứ này ở một cửa hàng. Tuy chỉ là một chiếc túi, nhưng giá cả cũng không rẻ chút nào.

Cậu rất ít khi tặng quà cho con gái.

Cậu không biết phải tặng gì thì sẽ khiến Chaeyoung thích, chỉ có thể cho cô thứ tốt nhất trong khả năng của mình.

Chaeyoung nhìn thấy món quà, lại nhớ tới chiếc khăn quàng cổ vào đêm giao thừa lúc trước, trái tim rung động: "Thích chứ, mình thích Stella Lou nhất đấy."

Thấy dáng vẻ vui mừng của cô gái, hàng mày nhíu lại của cậu từ từ giãn ra.

Chaeyoung ôm búp bê, tươi cười xinh đẹp: "Lisa à, liệu cậu có cảm thấy mình ngây thơ không? Lớn từng này rồi mà vẫn còn thích mấy thứ này."

"Không đâu."

Có đôi khi cô giống như một đứa trẻ, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Cô mỉm cười với cậu: "Lisa à, mình thích món quà năm mới này lắm, cảm ơn cậu."

Cuối cùng cô cất chiếc túi đi, Lisa hỏi: "Thế tiếp theo đây cậu phải về nhà à? Có muốn cùng nhau đi ăn một bữa không?"

Cô gật đầu: "Lớp trưởng mời thì đương nhiên là mình không từ chối được rồi."

"Đi thôi."

Lisa dẫn cô đi về phía trước, "Cậu muốn ăn gì..."

Cậu còn chưa dứt lời thì phía trước chợt có một giọng nữ trung niên quen thuộc truyền tới:

"Lisa à..."

Lisa dừng bước chân, đầu ngẩng phắt lên, rồi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cách đó hơn 5 mét.

Người phụ nữ kéo va li trong tay, mặc một chiếc áo măng tô dạ đẹp đẽ, mang một chiếc túi hàng hiệu, lúc này bà đang nhìn cậu cười:

"Lisa à, mẹ về thăm con đây."

Lisa đối diện với ánh mắt của bà, đôi đồng tử đen nhánh dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro