Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa từ trung tâm thương mại về nhà, ăn bữa cơm, rồi lại giúp ông La tắm rửa.

Giúp đỡ một người đàn ông trưởng thành bị liệt tắm rửa cũng không dễ dàng. Lisa còn nhỏ thì rất vất vả, nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, làm cũng thành thạo, nhưng vẫn rất mất thời gian.

Tắm rửa xong, cậu giúp ông mặc quần áo, cuối cùng đỡ ông nằm xuống giường, đắp chăn lên cho ông.

Cậu đã làm việc này hết ngày này qua tháng nọ.

Sau khi bận xong, Lisa về phòng, lấy bài tập ra làm.

Lúc hơn mười một giờ, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, bầu không khí giao thừa cực kì rạo rực.

Tới gần mười hai giờ, di động ở trên bàn sáng lên.

Cậu cầm lên nhìn, vậy mà lại là cuộc gọi video từ Chaeyoung

Cậu hơi ngạc nhiên, mấy giây sau thì ấn nghe, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái xuất hiện trong video.

Chaeyoung co tròn người lại, hai má tựa vào đầu gối, đang mỉm cười với cậu:

"Lisa ơi, cậu đoán xem mình đang ở đâu nào?"

Lisa hơi ngạc nhiên: "Cậu đang nằm à?"

"Đúng rồi đó, mình đã nằm trong chăn rồi he he."

Cậu ngẩn ra, "Chẳng phải là cậu và bạn đi đón giao thừa sao?"

"Bọn họ kéo mình đi xem pháo hoa, mình không muốn đi nên đã về nhà trước," Lúm đồng tiền của Chaeyoung lộ ra, "Vả lại mình muốn cùng cậu đón giao thừa cơ, không muốn có người khác ở bên cạnh mình."

Lisa nghe cô nói thế, đầu quả tim tê dại, sự mềm mại lan tràn. Cậu dịu dàng hỏi cô: "Tối nay chơi vui không?"

"Vui lắm ý, mình gắp được ba con búp bê đấy. Đây nè, con Koduck này mình chỉ gắp có hai lần là lên rồi..." Cô kéo con búp bê vào trong ổ chăn ấm áp, bày ra cho cậu xem với vẻ mặt kiêu ngạo, "Thế nào, có phải mình giỏi lắm không hả?"

Cô tựa như một đứa trẻ muốn được khen ngợi, khóe môi Lisa thoáng cong lên, "Ừ, giỏi lắm."

"Vui thì đúng là vui thật, nhưng Lisa à, nếu có cậu ở đó thì sẽ càng tốt hơn."

Chàng trai đối diện với ánh mắt hụt hẫng của cô, cảm xúc bị kìm nén.

Cậu bỗng thấy hối hận vì tối nay không đi tìm cô, để cô cảm thấy tiếc nuối.

"Chaeyoung à...xin lỗi cậu."

Cằm Chaeyoung tì lên búp bê, nở nụ cười: "Xin lỗi gì chứ, không sao đâu, sau này cậu lại cùng mình đi gắp búp bê nhé, có được không?"

Cậu nhìn cô chăm chú:

"Được."

"Cậu không được lừa mình đâu đấy."

Chaeyoung nhìn giờ trên di động, mắt sáng lên: "Lisa ơi, tới 0 giờ rồi, chúc mừng năm mới nhé!"

Bên ngoài cửa sổ, từng chùm pháo hoa nở rộ trong đêm đen.

Bên tai ầm ĩ đến mức không nghe rõ người ta nói gì.

Một năm mới đã bắt đầu rồi.

Lisa nhìn vẻ mặt tươi cười của Chaeyoung , rồi dịu dàng mở miệng: "Chúc mừng năm mới."

"Lisa này, sang năm mới thì có thể ước một điều ước năm mới đó."

Cô mỉm cười nhắm đôi mắt lại, hai tay chắp vào nhau.

Ước một điều rằng, sang năm mới, cô muốn đưa hết tất cả những vận may mà mình có cho Lisa

Trong màn hình, chàng trai nhìn thẳng vào cô.

Đôi mắt đong đầy dịu dàng.

Chaeyoung ước xong, rồi mở mắt ra: "Lisa à, mình ước rồi, cậu đã ước chưa?"

Cậu cúi đầu "Ừ" một tiếng.

"Nghe nói ước điều ước thì không thể tham lam quá, ước một điều thì mới hiệu nghiệm, nhưng mà không sao, chờ tới Tết Âm Lịch thì vẫn còn có thể ước thêm một lần nữa."

Hì hì, cô đúng là một đứa bé thông minh.

Lại chuyện trò thêm mấy câu, cô ngáp một cái. Lisa thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô thì nói: "Đã muộn lắm rồi, nên đi ngủ rồi đấy."

"Bình thường buổi tối cậu ngủ lúc mấy giờ vậy?"

"Nếu không có việc gì thì không quá mười hai giờ."

"...Bình thường cậu không thức khuya học bài ư?"

"Cậu cảm thấy tôi cần à?"

"..." Được rồi, đây là sự tự do buông thả của học sinh giỏi.

Chaeyoung dụi đôi mắt buồn ngủ, "Lisa à, thế mình đi ngủ nhé, chúc cậu ngủ ngon."

"Ừm, chúc cậu ngủ ngon."

Chờ Chaeyoung cúp máy, Lisa nhìn màn hình dần tối đi, sự hụt hẫng vì không gặp được cô ngày hôm nay đã dần dần được lấp đầy.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Sang năm mới, điều may mắn nhất chính là gặp được cô.

Sự xuất hiện của cô khiến cậu cảm thấy thế giới này cũng có chút đáng yêu, thì ra cậu cũng có thể được người khác yêu thương một cách vô cùng thuần túy nhiệt liệt.

***

Tết Dương Lịch được nghỉ ba ngày. Vào buổi sáng ngày đầu tiên, ông bà Park gác lại công việc của mỗi người, đưa hai đứa con ra ngoài dạo chơi ở vùng ngoại ô, hiếm khi được tận hưởng khoảng thời gian ấm áp bên gia đình.

Bình thường ông Park ở công ty, bà Park ở bệnh viện, hai người đều rất bận, cũng không dễ để cả nhà ra ngoài cùng nhau.

Buổi chiều gia đình bốn người về tới nhà, vừa đi vào thì dì giúp việc nói mẹ của Trương Hân Hân đã ngồi trong nhà được một lúc rồi.

Bà Park đi vào, thấy mẹ Trương biếng nhác ngồi trên sô pha ăn hoa quả thì mỉm cười nói: "Sao em tới mà cũng không gọi điện thoại cho chị gì cả vậy?"

Mẹ Trương mỉm cười đứng dậy, "Chị, anh rể ạ, chẳng phải em nghe nói anh chị ra ngoài chơi đó sao, nên không làm phiền. Ôi chao, Đồng Châu với Chaeyoung , đã lâu không gặp hai đứa rồi nhỉ."

Chaeyoung và Đồng Châu cũng chẳng thích mẹ Trương lắm, nhưng xuất phát từ sự lễ phép, họ vẫn chào hỏi một tiếng.

"Bố mẹ ơi, bọn con lên tầng đây ạ."

"Được, đi đi."

Đồng Châu cà lơ phơ phất kéo cánh tay Chaeyoung đi lên tầng.

Ông Park bảo dì giúp việc pha hai tách cà phê tới, ba người ngồi xuống sô pha. Mẹ Trương nói: "Hôm nay rảnh nên em tới đây ngồi, tiện thể mang cho anh chị vài thứ đồ bổ..."

Chuyện trò vòng vo mấy câu, mẹ Trương bèn nhắc tới chuyện công ty của bố Trương muốn tìm Park thị hợp tác, "Anh rể à, anh nói xem, chúng ta đều là người một nhà cả đúng không ạ..."

Dù ngày thường mẹ Trương lén đem nhà mình ra so kè với nhà họ Park không ít lần, nhưng lúc cần nhà họ Park giúp đỡ thì cũng có thể mặt dày mà bám lấy.

Sao ông Park lại không nhìn ra được suy nghĩ của mẹ Trương chứ, nhưng nể mặt bà ta là em gái của vợ , ông cũng không muốn so đo, chỉ hòa nhã nói: "Em bảo Kiến Tân liên lạc với anh, tới công ty anh bàn là được."

Mẹ Trương nghe thế thì vui ra mặt, "Được, em sẽ bảo anh ấy chủ động bàn với anh."

Ba người nói tới việc nhà, bà Park hỏi: "Phải rồi, gần đây Hân Hân thế nào?"

Mẹ Trương nhớ tới việc khen ngợi con gái học rất giỏi một cách khoa trương trước mặt vợ chồng nhà họ Park trước đây, nhưng thi giữa kì lại kém hơn Chaeyoung thì cảm thấy xấu hổ, gượng cười hai tiếng:

"Hân Hân học hành cũng được, gần đây ban nhạc của nhóm con bé cũng thể hiện rất xuất sắc, nghỉ đông mà còn phải tới nơi khác biểu diễn nữa đấy ạ..."

"Thế thì tốt quá, bộ môn piano này thì có thể học chuyên sâu một chút."

Mẹ Trương mỉm cười, "Chị, anh rể à, em nghe nói là con bé Chaeyoung học giỏi lắm."

"Cũng được."

Mẹ Trương giả vờ thở dài một tiếng, rồi cảm thán: "Nhưng đếu đặt tâm trí vào nơi không nên đặt thì không tốt lắm đâu ạ."

"Là sao?"

"Vào khoảng thời gian trước em có nghe Hân Hân bảo là Chaeyoung công khai theo đuổi một cậu con trai ở trường đấy."

"Theo đuổi người khác ư?"

Mẹ Trương nói bà ta nghe Trương Hân Hân nhắc tới, Trương Hân Hân bảo là trong khối có người đồn đại, rất nhiều người biết, "Nghe nói chàng trai đó cũng học rất giỏi, hình như là bạn cùng bàn với Chaeyoung đấy ạ."

Ông bà Park có chút sững sờ.

"Chị, anh rể à, anh chị nên đề phòng chuyện bọn trẻ yêu sớm, năm sau lên 12 là quan trọng nhất đấy. Chị nói xem, yêu đương thì đâu còn lòng dạ nào mà học tập nữa? Chắc chắn là thành tích sẽ tuột dốc không phanh, lúc đó thì hỏng mất."

Mẹ Trương khẽ "Chậc" hai tiếng: "Em đã bảo rồi, con gái không thể chơi quá thân với con trai được, hai người một nam một nữ mà ngồi cạnh nhau mỗi ngày thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Anh chị nên quản Chaeyoung cho cẩn thận, con gái mà chẳng giữ ý giữ tứ gì cả, vả lại em nghe nói nhà cậu đó rất nghèo, thế này thì sao mà xứng đôi với Chaeyoung nhà mình được cơ chứ?"

Ông Park cũng không biết rõ về Lisa, nhưng khi nghe thấy lời này thì sắc mặt ông trở nên sa sầm, hỏi lại: "Chẳng lẽ chúng ta vừa sinh ra đã là người giàu có ư? Chẳng phải hồi đó chúng ta kiếm từng đồng từng cắc tới hiện tại thì mới có được ngày hôm nay sao?"

Mẹ Trương nghẹn họng.

Trước đây ông Park cũng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tạo nên một tập đoàn Park thị với quy mô như bây giờ, mà nhà họ Trương cũng chỉ mới phát triển trong mấy năm gần đây.

Bà Park: "Hình như nhà cậu bé đó đã xảy ra rất nhiều chuyện nên mới như thế, chúng ta nói người ta như thế cũng không tốt lắm đâu."

"Chị, anh rể à, anh chị biết cái cậu này sao ạ?"

"Chaeyoung từng nhắc tới với chị, chị cũng từng gặp rồi."

Ông Park lại nói: "Không thể so sánh bây giờ với thời đại trước đây của chúng ta được, con gái thích con trai trước cũng không có gì là xấu hổ, trai gái bình thường quen nhau cũng không phải là không thể, chứ không kinh khủng đến mức như em nói đâu."

Mẹ Trương thấy sắc mặt không được tốt cho lắm của vợ chồng nhà họ Park thì ngượng ngùng trong thoáng chốc. Không ngờ bà ta hớn ha hớn hở tới đây nói mấy câu này, nhưng lại thành lo chuyện bao đồng, bà ta cười gượng hai tiếng, vội bổ sung: "Em không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn tốt cho Chaeyoung thôi ạ."

Lại trò chuyện thêm một lúc, mẹ Trương bảo có việc, rồi rời khỏi nhà họ Park

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Sau khi im lặng một lúc lâu, ông Park ngẩng đầu nhìn về phía vợ : "Em đã từng gặp thằng bé đó rồi à?"

Bà Park gật đầu, nói chuyện Lisa bị thương trước đây với ông, rồi thở dài: "Hầy, thật ra em đã nhìn ra được con gái của chúng ta có ý với cậu bé đó từ lâu, lớn thế rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên thấy con bé quan tâm đến một người như thế."

Bà Park nói với ông Park những chuyện liên quan tới gia đình Lisa mà bà biết, kể cả chuyện trước đây Chaeyoung muốn cho Lisa tiền qua việc gia sư nhưng đối phương từ chối, "Đứa trẻ này đúng là rất giỏi giang, gia đình cũng rất khó khăn."

Ông Park nghe xong thì gật đầu, nói: "Nhân phẩm đúng là rất tốt, nhưng em cũng nghe rồi đấy, bây giờ Chaeyoung đang theo đuổi người ta."

Bà Park cụp mắt, rồi chợt nghe ông Park nói nghiêm túc: "Sau này con bé yêu đương thì anh sẽ không phản đối, nhà chúng ta cũng không cần gia đình của chàng trai mà Chaeyoung tìm sau này phải giàu sang cỡ nào, làm thông gia với chúng ta vì lợi ích kinh tế gì đó, nhưng bây giờ là thời điểm học tập, chuyện này ít nhiều sẽ khiến người ta sao nhãng."

Bà Park cảm thán một tiếng, cố gắng khuyên nhủ: "Nhưng chẳng phải thành tích của Chaeyoung không bị giảm sút đó sao? Thành tích của con bé và cậu bé đó đều rất tốt."

"Chờ đến khi giảm sút thì đã không còn kịp nữa rồi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Sắc mặt ông Park nặng nề, "Nếu hai đứa thích nhau thật thì cũng không cần phải nóng vội nhất thời."

Bà Park thở dài, "Thế thì phải làm sao đây hả anh..."

Sắc mặt ông Park sâu thẳm lạnh lùng, cuối cùng ông vỗ tay bà Park, mở miệng:

"Chuyện này để anh giải quyết."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro