Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng giường đôi, phòng dành cho cặp đôi, lại còn giảm giá...

Chaeyoung nghe thấy lời bà chủ nói thì hồn nhiên ngẩn ra mấy giây, rồi cái đầu mới xoay chuyển.

Không phải là bà chủ tưởng nhầm rằng cô và Lisa định thuê phòng đấy chứ?!

Trời ạ, bọn họ vẫn còn nhỏ đấy....

Chủ yếu là do hôm nay bọn họ đều không mặc đồng phục, có lẽ bà chủ không biết bọn họ là học sinh, vẫn đang nhiệt tình nói: "Thế nào, đi vào xem thử nhé?"

Hai má của cô gái đỏ như hai quả cà chua. Lisa ở bên cạnh đã sớm phản ứng lại được, khuôn mặt lạnh lùng nóng lên trong nháy mắt, cậu khẽ ho hai tiếng:

"Xin lỗi, chúng, chúng tôi không cần."

Dứt lời, cậu dẫn Chaeyoung bước nhanh rời đi.

Khi đã đi xa một chút thì hai người mới dừng lại.

Lời nói của bà chủ dường như vẫn còn văng vẳng trong trong tai chàng trai, lúc này một vài hình ảnh đặc biệt vô thức xuất hiện trong đầu.

Cho dù bình thường Lisa ít khi nghĩ tới những việc này, nhưng sao một chàng trai đang trong giai đoạn trưởng thành lại có thể không có phản ứng gì cả được.

Cậu nhìn Chaeyoung tóc đen môi đỏ, đầu căng ra, sự khô nóng từ từ trào dâng trong tim, nóng đến mức cổ họng cậu khô khốc.

Hai người đứng đối mặt với nhau, không nói gì trong chốc lát, bầu không khí trở nên mập mờ một cách lạ thường.

Một lúc lâu sau, cảm xúc của cô gái có phần dịu đi, cô ngẩng đầu liếc cậu một cái, rồi nói lảng sang chuyện khác: "Đưa di động của mình cho mình đi..."

Lisa đưa di động cho cô, cậu cụp mi, rồi lên tiếng: "Chắc là quán đó đã đổi địa điểm rồi, có lẽ là bản đồ chưa cập nhật."

"Không sao, thế thì đổi sang quán khác đi."

"Thế cậu muốn ăn gì?"

"Ờm, tạm thời mình cũng chưa nghĩ ra, gần đây có quán nào mà cậu biết không?"

Lisa hỏi cô có đồng ý ăn mì không, cậu biết ở gần đây có một quán mì rất ngon.

Chaeyoung nói được. Cô bèn cất di động, để cậu dẫn đường.

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Khi đi qua một ngã tư, bên tay phải có ô tô chạy tới, cô gái bước đi thong dong, cẩn thận quan sát, ngay sau đó Lisa lại đứng ở phía bên tay phải của cô, giúp cô cản lại tất cả những dòng xe cộ nguy hiểm.

Cô gái cảm thấy ấm lòng trước hành động tự nhiên đơn giản của cậu.

Đi được một lúc, Lisa đảo tròng mắt nhìn ven đường: "Tới rồi."

Chaeyoung ngẩng đầu rồi nhìn thấy 'Quán mì Lão Lâm'. Cô đi vào theo cậu, diện tích bên trong không rộng, chỉ đặt năm sáu cái bàn, trên vách tường có một chiếc TV nhỏ, trang trí đơn giản, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ.

Bà chủ đang lau bàn ở bên trong nhìn thấy Lisa, khuôn mặt xuất hiện vẻ tươi cười hòa nhã: "Ấy, tiểu Li tới hả cháu..."

Thoạt nhìn bà chủ có lẽ đã 60 tuổi, ăn mặc giản dị, khi cười khóe mắt hiện nếp nhăn.

Tại cái bàn ở trước cửa phòng bếp, ông chủ đang nhào bột nghe tiếng thì cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lisa, mỉm cười nói: "Lâu rồi không gặp nhỉ, tiểu Li..."

Lisa nhìn về phía cặp vợ chồng, sự nhẹ nhàng lan tỏa trong đáy mắt: "Chú Lâm, dì Lâm, khoảng thời gian trước cháu bận quá nên không tới ạ."

Bà chủ chú ý tới cô gái ở bên cạnh Lisa, rồi cười với bọn họ:

"Xem thử xem muốn ăn gì, dì làm cho các cháu."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn thực đơn trên vách tường, rồi hỏi Lisa: "Có gì ngon vậy, cậu giới thiệu cho mình đi?"

"Món ăn thương hiệu của quán này là mì chân giò kho, có muốn nếm thử không?"

Cô do dự, "Có béo lắm không?"

Bà chủ cười nói: "Vị chân giò của quán bọn dì ngon lắm, lần nào tiểu Li tới cũng ăn món này, đảm bảo thịt ăn không ngấy đâu."

Chaeyoung gật đầu nói được, Lisa bèn gọi hai bát mì chân giò, sau đó hai người tìm chỗ, ngồi xuống đối diện nhau. Chàng trai nhìn về phía cô rồi nói: "Đây là quán ăn nhỏ, có lẽ sẽ không giống với mấy chỗ cậu thường tới ăn lắm."

Chaeyoung quan sát xung quanh, rồi mỉm cười: "Đâu có, mình cảm thấy chỗ này tốt lắm, khiến người ta cảm thấy rất là ấm áp dễ chịu."

Lúc này ánh đèn ấm áp rọi xuống, như đang ở nhà vậy.

Trong lúc chờ mì, Chaeyoung lấy di động ra nhìn, rồi bĩu môi nói: "Lisa à, cậu có biết bây giờ cậu nổi tiếng lắm không?"

Lisa:?

Cô mở diễn đàn về giải đấu bóng rổ liên trường lần này cho cậu xem: "Trong này có nhiều bạn nói thích nhìn cậu chơi bóng rổ lắm, nhất là con gái, khen cậu kỹ thuật tốt, lại còn đẹp trai, ai cũng nói là bị cậu đầu độc."

"..."

Đầu độc gì chứ, cậu là phù thủy sao?

"..."

Thấy dáng vẻ ghen tuông của cô, lòng cậu dậy sóng, rồi thấp giọng mở miệng: "Đừng quan tâm tới mấy cái này."

Thật ra những người khác đều không ở trong tầm mắt cậu.

Lisa nhìn cô.

Cô gái nghe thế, cúi đầu nhìn di động, rồi lặng lẽ cười.

Đương nhiên là cô sẽ không quan tâm, dù sao bây giờ cô mới là người gần gũi với Lisa nhất.

Cô tùy tiện trượt màn hình một lúc, rồi nhìn thấy cậu em họ của cô gửi một cái video của Bánh Quy Nhỏ tới. Thoạt nhìn mèo con trắng trẻo mềm mại, lông xù xì, đôi mắt như hai quả nho sữa, khiến lòng người mềm nhũn tới nơi.

Cô đưa video cho Lisa xem: "Bánh Quy Nhỏ đáng yêu quá, cậu đã không gặp nó một thời gian dài rồi nhỉ..."

Lisa nhìn video, khóe môi cong lên: "Nó béo hơn một chút rồi."

"Ừ, thật ra khoảng thời gian này mình cũng ít tới quán cà phê. Nhưng gần đây cậu hơi bận, chờ sau khi kết thúc giải đấu bóng rổ, chúng ta lại cùng nhau đi thăm Bánh Quy Nhỏ nhé, cậu thấy sao?"

"Ừ."

Một lát sau, bà chủ lần lượt bưng hai bát mì lên. Bà nhìn hai người họ, rồi trêu chọc: "Đây là lần đầu tiên tiểu Li dẫn con gái tới đấy, có phải là bạn gái cháu không?"

Đây là lần thứ hai trong tối nay bọn họ bị người ta tưởng là người yêu.

Lisa khẽ ho một tiếng, vội vàng giải thích: "Không phải ạ, bọn cháu là bạn cùng lớp."

Ai ngờ cô gái nâng má, mặt mày cong lên nhìn về phía bà chủ: "Cậu ấy nói dối đấy ạ, cháu vốn chính là bạn gái của cậu ấy."

Lisa: "?"

Bà chủ nhìn cô cười không ngớt: "Cô gái nhỏ xinh thật đấy, xinh đẹp trong trẻo."

"Hi hi, cảm ơn dì Lâm đã khen ạ."

Sau khi bà chủ đã đi, Lisa nhìn về phía cô gái nghịch ngợm, trái tim thoáng loạn nhịp, bất đắc dĩ nói: "Đừng quậy."

Chaeyoung nở nụ cười. Cô cúi đầu ngửi mì chân giò trước mắt, rồi lập tức bị thu hút sự chú ý: "Òa, thơm quá đi."

Món kho của quán ăn này rất nổi tiếng ở quanh đây. Chân giò được lọc xương trước, thêm nước kho theo công thức bí truyền rồi hầm lửa nhỏ, mỡ và nạc nhừ ra lẫn vào nhau, ngấm đẫm nước kho.

Mì sợi được bọn họ vắt thủ công, sau khi vớt ra thì cho vào nước hầm xương, bên trên bày chân giò đã chặt và rau cải, lại xối thêm một muỗng nước kho, món ăn hoàn thành.

Cô nếm thử một miếng, Lisa hỏi cô vị như nào, cô gật đầu như giã tỏi, đây là lần đầu tiên cô nếm thử món chân giò ngon như thế.

Lisa nói món mì của quán bọn họ rất ngon, Chaeyoung ngạc nhiên: "Cậu tới quán này ăn nhiều lần lắm rồi sao?"

"Từ tiểu học tôi đã biết tới quán này rồi."

"Lâu thế ư..."

Lisa cúi đầu, thản nhiên nói: "Trước đây trên đường từ nhà tới trường tiểu học đi học tôi sẽ luôn đi ngang qua chỗ này. Lần đầu tiên là bố dẫn tôi tới, bố tôi rất thích ăn chân giò kho của quán này."

Lần đó Lisa thi cuối kỳ môn nào cũng đạt điểm tối đa, vì khen thưởng cậu, bố đã dẫn cậu tới đây ăn mì chân giò.

Tuy rằng sau này bố bị liệt không tới được, nhưng Lisa sẽ thường xuyên tới đây mua món kho về cho ông ăn, cũng dần thích quán ăn này.

Chaeyoung nghe thế thì hiểu ra: "Hèn gì thấy cậu và chủ quán thân thiết như thế."

Hai người ăn mì, bà chủ đi tới tặng cho bọn họ hai chai nước: "Tiểu Li à, bây giờ cháu đang học lớp 11 nhỉ?"

"Dạ."

"Thế nào, học hành có mệt không? Nhưng mà cháu học giỏi, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Vẫn ổn ạ, gần đây sức khỏe của chú dì vẫn tốt chứ ạ?"

"..."

Chaeyoung nhìn Lisa và bà chủ trò chuyện. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu trong trạng thái thả lỏng cả về biểu cảm lẫn cơ thể, vẻ tươi cười trên khuôn mặt chàng trai tự nhiên thả lỏng như thế.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Lisa như thế này.

Ấm áp như thế, không hề kiêu ngạo lạnh lùng một chút nào, không hề đề phòng và bài xích thế giới này, thoạt nhìn như một anh hàng xóm ấm áp.

Cô không khỏi nhìn đến ngẩn ra.

Trò chuyện mấy câu, bà chủ cười nói không làm phiền bọn họ nữa, bảo bọn họ cứ ăn từ từ. Bà đi tới cạnh chồng, lau mồ hôi cho ông: "Có mệt không hả ông? Có muốn nghỉ một lát đã không, để tôi làm cho."

Ông chủ lau mặt, rồi cười với bà: "Tôi không mệt, bà cứ ngồi nghỉ đi, lấy cho tôi viên kẹo ô mai là được."

"Coi ông đấy, lớn tướng rồi mà vẫn thích ăn kẹo như thế..."

Bà chủ bóc một viên kẹo cho vào miệng ông, nét cười hạnh phúc đong đầy trong mắt.

Chaeyoung nhìn đôi vợ chồng già tương tác với nhau thì lại có cảm giác bị thồn cho một bát cơm chó: "Ông chủ và bà chủ tình cảm thật đấy."

Lisa nhìn họ. Cậu im lặng mấy giây, rồi thản nhiên nói:

"Ừ, họ vẫn luôn rất tình cảm."

Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thấy bố mẹ cậu như thế.

Cuộc sống như này dường như đã rất xa vời với cậu, thậm chí cậu cũng không thể tưởng tượng ra nổi.

Chaeyoung cảm thán: "Mở một quán ăn nhỏ, cứ thế mà sống với người mình yêu, cảm giác không gì hạnh phúc hơn thế này nữa."

Lisa nghe thế thì thoáng rung động.

Một tiểu thư nhà giàu như cô lại không coi trọng vật chất, thế mà lại thích một cuộc sống đơn giản bình thường như vậy sao?

Trái tim cậu bị chạm nhẹ một cái.

Cuối cùng khi ăn mì xong, Lisa nói mời cô. Cậu đi thanh toán, bà chủ bảo tối nay mời bọn họ ăn, không cần trả tiền.

Sao Lisa lại không biết ngại như thế được, cậu nói nhất định phải trả. Ông chủ ra khỏi bếp, cười không ngớt: "Đây là lần đầu tiên tiểu Li dẫn bạn nữ tới ăn cơm, bọn chú phải mời bữa này chứ."

Cuối cùng đôi vợ chồng già khăng khăng không nhận tiền của bọn họ, Lisa đành phải thôi, nói lời cảm ơn bọn họ. Bà chủ mỉm cười hỏi Chaeyoung : "Cô gái nhỏ à, thấy hương vị như nào?"

"Ngon lắm ạ, hương vị đỉnh lắm luôn ấy ạ."

Bà chủ vui vẻ ra mặt: "Thích thì tốt rồi, sau này thường xuyên tới cùng tiểu Li nhé."

"Dạ vâng."

Hai người nói lời tạm biệt với cặp vợ chồng. Khi ra bên ngoài quán, Lisa xem giờ trên di động: "Đã hơn chín giờ rồi, cậu về bằng cách nào?"

"Để mình hỏi tài xế trong nhà xem đã."

Cô gọi điện thoại báo địa chỉ, tài xế bảo cô chờ mười phút, bây giờ sẽ qua.

Lisa nói: "Bến xe buýt ở ngay phía trước, chờ cậu lên xe rồi tôi lại tới đó."

"Không sao đâu, mình tới bến xe buýt chờ tài xế tới đón mình cũng được."

Vì thế hai người đi về phía trước. Khi đi dưới cầu vượt, xung quanh không có một bóng người.

Chaeyoung nghĩ tới bát mì vừa ăn, khuôn mặt vẫn tràn ngập vẻ tươi cười ấm áp: "Bát mì chân giò đó đúng là quá ngon, ông chủ và bà chủ cũng nhiệt tình thật đấy, có cảm giác bọn họ rất tốt tính..."

Lisa thấy cô khen không ngớt, đáy mắt thoáng dao động: "Cậu thích quán ăn này lắm à?"

Cô gật đầu như giã tỏi, rồi mỉm cười hỏi cậu: "Lisa à, sau này cậu hãy thường xuyên tới cùng mình nhé, có được không?"

Cô biết Lisa rất thích nơi này, thấy cậu vui vẻ, cô cũng rất vui vẻ.

"Được."

Đối mặt với yêu cầu này, Lisa không thể từ chối được.

Chaeyoung nói cuối tuần vẫn muốn ăn tiếp, Lisa nói: "Món ăn ở quán này không đa dạng lắm, có lẽ cậu sẽ thấy ngán."

"Có ngán đâu, trước giờ mình chưa từng thấy ngán đối với những món ăn ngon." Đôi mắt cô rực sáng nhìn về phía Lisa, "Vả lại chẳng phải còn có cậu sao?"

Có cậu ở đó, tất cả những thứ này đều có ý nghĩa.

Cuối cùng Chaeyoung nói: "Lisa à, sau này nếu như cậu thích đi chỗ nào thì có thể dẫn mình đi cùng nhiều hơn..."

Cô đang nói, ai ngờ phía sau có một chiếc xe đạp điện chạy về phía cô với tốc độ hơi nhanh.

Lisa chú ý tới, rồi vô thức giơ tay kéo cô về phía cậu.

Cô được cậu ôm vào lòng.

Dưới cầu vượt, ánh đèn lọ mọ, tầm nhìn không rõ.

Không có ai chú ý tới bọn họ.

Chaeyoung khoác áo khoác của cậu trên người, tay của chàng trai dán lên lưng cô cách áo khoác. Chóp mũi của cô vô tình đụng vào ngực cậu, mùi bột giặt quần áo mát lạnh sạch sẽ phả vào mũi, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp của chàng trai ập tới, tựa như bảo vệ cô trong lồng ngực, ngăn cách tất cả những cơn gió lạnh lẽo.

Chaeyoung chợt sững ra, tim đập nhanh hơn.

Lisa cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô gái, trong đầu là bão táp cuồn cuộn. Mấy giây sau cậu bỏ tay ra, yết hầu lên xuống, giọng khàn đi:

"Xin lỗi cậu, tôi..."

Chaeyoung ngước mắt lên nhìn cậu, đuôi mày nhướng lên, tươi cười ranh mãnh: "Lisa à, không phải là cậu cố ý đấy chứ?"

"..."

Cậu phủ nhận. Cô gái thấy vành tai cậu đổi màu thì không khỏi nở nụ cười.

Uổng công trước đây cô còn đoán cậu bị cô hôn một cái là đỏ mặt, bây giờ chỉ là vô tình ôm một cái thôi mà cậu đã như thế rồi.

Chaeyoung cười: "Không sao, có cố ý thì cũng chả sao đâu."

Lisa "..."

Hai người đứng đối diện nhau. Chaeyoung nghĩ tới điều gì đó, rồi dịu dàng mở miệng nói:

"Lisa này, mình nhớ là tối nay cậu bảo trước đây chỉ có bóng rổ bầu bạn với cậu, nhưng bây giờ cậu có rất nhiều bạn bè và đồng đội mà. Cậu cũng quan trọng với bọn họ lắm đó."

"Cậu phải nhớ kỹ, rằng cậu không hề cô độc."

Cô gái nhìn cậu, sự dịu dàng đong đầy đôi mắt:

"Vả lại, cậu còn có mình nữa mà."

"Lisa à, mình vẫn sẽ luôn luôn ở bên cậu."

Lisa cụp mắt nhìn cô, ánh sáng nơi đáy mắt lay động, trái tim mềm nhũn.

Cậu chưa từng cảm nhận được cảm giác được lựa chọn một cách kiên định. Cho dù là mẹ cậu, giữa một gia đình mới giàu có và cậu thì vẫn lựa chọn vứt bỏ cậu.

Huống hồ là thời niên thiếu ngây thơ, thích một người là đơn giản thuần túy như thế, lại nói ra dễ dàng như thế, thay đổi thất thường.

Sao có thể hứa hẹn hai chữ 'luôn luôn' như thế được.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Lisa lại tham lam mà hy vọng rằng, lời cô nói là thật.

Thật sự có người có thể không ghét bỏ gia đình cậu, cái chân khuyết tật của cậu, vẫn luôn dũng cảm và kiên định thích cậu như thế.

***

Cuối tuần trôi qua, tới tháng mười hai.

Thành phố Lâm chính thức bước vào mùa đông.

Sau khi trường THPT Số 1 đánh bại trường THPT dân lập Minh Xuyên thì vẫn cứ 'thế như chẻ tre', một đường qua năm ải, chém sáu tướng

Diễn đàn sục sôi một vùng, rất nhiều người đang thảo luận về thực lực mạnh mẽ của trường THPT Số 1 năm nay, hiện tại xem ra rất có khả năng sẽ giành chức vô địch.

Vả lại ai mà chẳng thích xem trai đẹp chơi bóng rổ chứ! Dáng dấp của năm người thuộc đội bóng rổ trường THPT Số 1 rất được, nhất là Lisa và Đồng Châu. Nhan sắc đỉnh cao của hai người còn rất thu hút rất nhiều fan ở trường ngoài nữa.

Cuối cùng, trường THPT Số 1 đánh bại trường THPT Triết Trí ở vòng bán kết, bước vào vòng chung kết.

Đã bốn năm kể từ lần gần nhất tiến vào vòng chung kết.

Năm nay là năm thứ mười trận bóng rổ giữa các trường cấp ba của thành phố Lâm được tổ chức. Nhiều mùa như thế tới nay, trường THPT Số 1 chưa từng giành chức vô địch, thậm chí năm ngoái đã bị loại trong ở vòng tứ kết.

Mà bây giờ, bọn họ chỉ còn cách chức vô địch một bước nữa mà thôi.

Buổi sáng sau hôm đấu bán kết xong, đội bóng rổ của trường mở họp.

"Có lẽ mọi người đã biết cả rồi, đội mà chúng ta sẽ gặp phải trong trận chung kết vẫn là đối thủ cũ của chúng ta, chính là đội vô địch năm ngoái, trường THPT Số 3 thành phố Lâm." Tôn Kinh nói.

Dựa theo phân chia khu vực, trường THPT Số 3 được phân tới khu hạ, sau đó tiêu diệt tất cả các đội, trở thành đội đứng nhất khu hạ đúng như dự đoán.

Trong tất cả những trường cấp ba ở thành phố Lâm, bọn họ như một đội bóng khiến người ta vừa nghe tới đã sợ vỡ mật, vô địch giải đấu bóng rổ liên trường ba mùa liên tiếp.

Sở dĩ trường THPT Số 3 mạnh như thế là bởi vì tinh thần bóng rổ của trường rất tốt, hằng năm đều sẽ xét tuyển đặc cách những học sinh chơi bóng rổ giỏi nhập học, hơn nữa cũng sẽ chuyển những cầu thủ giỏi tới đội tuyển tỉnh, thế nên rất nhiều chàng trai chơi bóng rổ giỏi muốn vào trường THPT Số 3.

Mà kể từ mùa đầu tiên của giải bóng rổ liên trường, trường THPT Số 1 đã đấu với trường THPT Số 3 năm lần tất cả, nhưng chiến tích thì lại cực kỳ nhục nhã, thua hết cả năm trận, một lần đạt á quân cũng là thua bởi trường THPT Số 3.

Bởi vậy lúc này đây, tất cả mọi người ấp ủ một luồng sức mạnh, muốn giành lấy chức vô địch.

Suốt cả một buổi sáng, mọi người xem video ghi hình các trận đấu trước đây của trường THPT Số 3 và cả những trận gần đây của bọn họ.

Mọi người vừa xem video, Tôn Kinh vừa nói: "Năm nay trường THPT Số 3 có một cầu thủ rất đáng chú ý, số 11, là trung phong của bọn họ, tên là Tống An Thần."

"Tống An Thần ư..."

Tuyên Hạ nghe thấy cái tên cực kỳ quen này, ấn đường khẽ nhích. Trong nháy mắt cậu ta vô thức nhìn Lisa ngồi ở phía đối diện.

Vương Vĩ Bác ở bên cạnh nói: "Mình có từng nghe về Tống An Thần, năm ngoái khi tham gia trận bóng rổ thành phố cậu ta còn đạt danh hiệu MVP của cả trận, rất giỏi. Nhớ hồi cấp hai cậu ta học, học trường nào ấy nhỉ..."

Tuyên Hạ chợt mở miệng.

"Trường THCS Tinh Châu."

"Đúng! Tinh Châu! Cậu ta được xét tuyển đặc cách vào trường THPT Số 3. Ấy, sao cậu biết thế?"

"Trước đây mình học ở Tinh Châu, hồi cấp hai còn cùng ở trong đội bóng rổ trường với cậu ta nữa đấy," Giọng Tuyên Hạ hơi dừng, "Lisa cũng vậy."

"Quào, thế mấy cậu từng là đồng đội à?"

"Lúc đó Tống An Thần và Lisa chơi ở vị trí giống nhau, nhưng bây giờ cậu ta đã cao hơn rất nhiều, chơi vị trí trung phong ở trường THPT Số 3."

"Thế chắc là mấy cậu hiểu cậu ta lắm nhỉ?"

Tuyên Hạ cười nhạo một tiếng: "Đâu chỉ là hiểu thôi đâu, bọn mình chẳng lạ gì cậu ta nữa."

"Cậu đừng nói chứ, thực lực của người này đúng là rất mạnh..."

Trên màn hình, Tống An Thần dẫn bóng hung hăng đột phá hàng phòng ngự, một cú tomahawk dunk*, cả sân bùng nổ, tựa như vua của sân bóng, kiêu ngạo hơn cả trước đây.

Lisa nhìn màn hình, kí ức cuồn cuộn trong đầu.

Sau khi cậu gặp tai nạn giao thông, Tống An Thần nhìn cậu như đang nhìn một sự thất bại. Cậu ta khinh thường nhếch khóe môi, mỉm cười hỏi cậu:

"Chân cũng tàn phế rồi, bây giờ cậu có còn chơi bóng rổ được nữa không thế?"

Lisa lặng lẽ nhìn màn hình, đáy mắt đen kịt.

Không nhìn ra được cảm xúc.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro