Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc của vòng chung kết giải đấu bóng rổ liên trường là thắng 2/3 trận, mỗi tuần một trận, kết thúc sau ba tuần.

Một tuần sau vòng bán kết chính là trận đầu tiên của vòng chung kết, được tổ chức ở trung tâm thể dục thể thao của tỉnh, đội hậu cần của hai trường phụ trách việc hậu cần cho từng đội.

Vào chiều thứ bảy, tất cả những người liên quan tới trận đấu của trường THPT Số 1 cần phải tập trung trước cổng trường, rồi đi xe buýt tới trung tâm thể dục thể thao của tỉnh.

Sau khi Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi lên xe thì tới dãy phía sau, rồi nhìn thấy Lisa đã ngồi tại chỗ.

Chàng trai mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, lạnh lùng hờ hững, đôi tai lộ ra thì bị cóng đến mức đỏ lên.

Tuyên Hạ ở bên cạnh nhìn thấy Chaeyoung thì nhướng mày: "Chaeyoung à, mình nhường chỗ cho cậu nhé?"

Lisa nghe tiếng, đôi mắt vốn đang nhìn di động chợt ngước lên, rồi đối diện với ánh mắt của Chaeyoung

Trong lúc lặng lẽ đối mặt với nhau, nét cười lay động trong đôi mắt cô, con ngươi của chàng trai thoáng chuyển động, trái tim dễ dàng loạn nhịp.

Cô gái khẽ cười, rồi nói: "Không cần đâu, mình và Phỉ Nhi ngồi với nhau."

Chủ yếu là do cô sợ mình mà ngồi bên cạnh Lisa thì sẽ không nhịn được mà nói chuyện với cậu, lỡ như ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cậu thì phải làm sao, trận đấu tối nay là quan trọng nhất.

Nửa tiếng sau, xe buýt tới trung tâm thể dục thể thao của tỉnh.

Sau khi đi vào phòng tập, bọn họ khởi động để huấn luyện trước.

Hơn bốn giờ chiều, các thành viên ăn tối xong. Lisa tới phòng nghỉ, lúc đang đi thì cậu có cảm giác đầu gối lại đau âm ỷ.

Cơn đau như một dòng điện, lướt qua trong giây lát.

Vào buổi chiều khi huấn luyện, cậu đã có chút không thoải mái.

Lisa nhíu mày lại, cúi người xuống ấn đầu gối, bỗng nhiên có một giọng nam truyền tới từ sau lưng.

"Lisa, lâu rồi không gặp nhỉ."

Giọng của chàng trai bất cần đời, cho dù đã không nghe thấy trong một thời gian dài, nhưng cậu cũng có thể nhận ra là ai ngay lập tức.

Lisa nghiêng người quay đầu nhìn thì quả nhiên thấy Tống An Thần đang đi về phía cậu.

Vóc dáng của chàng trai rất cao, cơ thể vạm vỡ, trên khuôn mặt là nét cười như có như không, ánh mắt nhìn Lisa có sự tò mò và chờ mong.

Khi tới trước mặt, Tống An Thần nhếch khóe môi:

"Lâu rồi không gặp cậu, nên tới đây chào hỏi cậu một cái."

Tống An Thần cúi đầu nhìn đầu gối của cậu, rồi cười nhạo một tiếng: "Nghe nói là vết thương ở chân của cậu đã gần như lành hẳn rồi, tôi vẫn không ngờ tới đấy."

Lisa ngước mắt lên:

"Có việc gì sao?"

Tống An Thần cười: "Dù gì thì chúng ta cũng là đồng đội cũ mà, chỉ là tôi tới quan tâm cậu một cái mà thôi. Dù sao thì, tôi tưởng rằng tôi đã không còn cơ hội chơi bóng rổ với cậu nữa, trước đây tiếc nuối lắm đó."

Hồi cấp hai Tống An Thần và Lisa cùng ở trong đội bóng rổ của trường. Tống An Thần vẫn luôn muốn thay thế vị trí chủ lực của Lisa, nhưng vẫn luôn bị Lisa áp đảo về mặt kỹ thuật.

Sau đó Lisa gặp tai nạn giao thông, rời khỏi đội bóng rổ của trường. Cuối cùng Tống An Thần cũng thay thế vị trí của Lisa, giành được suất xét tuyển đặc cách của trường THPT Số 3.

Tống An Thần nghĩ tới một Lisa từng tỏa sáng rực rỡ của quá khứ, chỉ cần đội bóng rổ có Lisa thì sẽ không có ai chú ý tới cậu ta.

Nhưng hai năm nay cậu ta không ngừng tiến bộ ở bộ môn bóng rổ, đã không còn là một Tống An Thần bị Lisa áp đảo hoàn toàn như trước đây từ lâu rồi.

Tống An Thần nghe nói lần này Lisa quay lại sân thi đấu, màn thể hiện rất bùng nổ. Nhưng dù sao thì cậu cũng từng bị thương, sao thực lực có thể như trước đây được nữa?

Tống An Thần đã mong chờ ngày hôm nay từ rất lâu rồi, nghĩ tới việc đánh bại một Lisa quay trở lại sân thi đấu, khiến Lisa nếm mùi thất bại triệt để, khỏi phải nói cậu ta thích thú cỡ nào.

Đang nói chuyện thì Tuyên Hạ đi tới, rồi nhìn thấy Tống An Thần: "Uầy, đây chẳng phải là trung phong tiếng tăm lừng lẫy của trường THPT Số 3 đó sao?"

Tống An Thần thấy cậu ta thì mỉm cười: "Hai người vẫn chung đội, khéo thật đấy."

Tuyên Hạ quàng vai Lisa, sau đó nhìn cậu ta: "Chẳng phải là nghĩ tới việc có thể 'đánh' cậu sao, đương nhiên là phải chung một đội rồi."

Tống An Thần nhếch khóe môi, cuối cùng nói: "Hy vọng rằng năm nay trường THPT Số 1 mấy cậu có thể phát huy tốt một chút, đừng có mới hai trận đã bị kết liễu."

"Hai trận kết liễu mấy cậu thì vẫn có cơ hội đấy."

Tống An Thần cảm thấy viển vông, cuối cùng cậu ta liếc nhìn Lisa với vẻ khinh thường, rồi xoay người ung dung rời đi.

Tuyên Hạ và Lisa tới phòng nghỉ. Tuyên Hạ cười nói: "Thật ra ban đầu mình cũng muốn tới trường THPT Số 3, nhưng sau đó cậu định thi vào trường THPT Số 1, thằng cháu rùa Tống An Thần này lại được trường THPT Số 3 tuyển chọn, nên mình quyết định tới trường THPT Số 1, nghĩ rằng biết đâu sau này lại có thể đại diện trường THPT Số 1 đấu với cậu ta một trận, không ngờ mình lại đoán trúng thật."

Tuyên Hạ vỗ vai Lisa rồi trêu chọc; "Không ngờ đã lâu như thế rồi mà Tống An Thần vẫn còn coi cậu như đối thủ, có thể thấy được trước đây cậu đã khiến cậu ta bị ám ảnh tới cỡ nào."

Mắt Lisa nhìn phía trước, mặt mày lạnh lẽo như băng, cuối cùng cậu lạnh nhạt mở miệng:

"Trước giờ mình chưa từng coi cậu ta là đối thủ."

Cậu căn bản khinh thường, chỉ thế mà thôi.

***

Hơn sáu giờ tối, tại sân bóng rổ của trung tâm thể dục thể thao tỉnh, khán phòng chật ních người. Trận chung kết giải đấu bóng rổ liên trường hai năm một lần tất nhiên là được muôn người chờ mong.

Hai đội đi vào sân. Ở cạnh sân, các thành viên của trường THPT Số 3 khởi động lần cuối. Có người đảo tròng mắt nhìn về phía các thành viên của trường THPT Số 1 đang đùa giỡn ở phía bên kia: "Xem ra trạng thái tối nay của bọn họ cũng thoải mái thật đấy nhỉ."

Một người khác cười: "Chẳng phải là nhân lúc chưa bị tụi mình 'ngược đãi' thì vui vẻ thêm một lúc đó sao?"

Tất cả mọi người nở nụ cười: "Nếu lần này trường THPT Số 1 thua sáu trận liên tiếp thì bẽ mặt thật đấy nhỉ."

"Không sao, thua sáu trận liền là chuyện bình thường thôi."

Gần sát lúc trận đấu bắt đầu, hai đội khởi động xong rồi đi vào sân. Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi mới bận xong, hai người bước nhanh tới cạnh sân, cũng chính là hàng ghế đằng sau các thành viên của đội bóng rổ rồi ngồi xuống, nhìn vào sân với vẻ mong chờ.

Sau khi chọn bên xong, lúc bảy giờ, trận đấu chính thức bắt đầu.

Cùng với việc cả hai bên bắt đầu chạy đi, bầu không khí tại hiện trường bị đốt cháy, sục sôi một vùng.

Hôm nay trường THPT Số 1 thực hiện chiến thuật tam giác, coi Lisa, Đồng Châu và Vương Vĩ Bác là chủ lực tấn công, hai người Tuyên Hạ và Lam Chí tiến lên hỗ trợ.

Lisa đối diện với sự bao vây của đối phương. Cậu nhìn về phía Đồng Châu, sau một động tác giả thì chuyền bóng ra sau lưng, đưa bóng vào tay Đồng Châu.

Đồng Châu nhận bóng, nhanh chóng vượt qua hàng phòng thủ, một cú jelly layup*, đưa bóng vào rổ.

Tiếng reo hò bùng nổ tại hiện trường. Quý Phỉ Nhi đang nhìn sân kích động khua gậy cổ vũ: "Lần đầu tiên mình cảm thấy Đồng Châu đẹp trai xỉu hu hu hu!"

Đồng Châu ném bóng vào rổ, khóe miệng có ý cười, cậu ta đập tay với Lisa. Phối hợp tới bây giờ, sự ăn ý giữa hai người đã không cần phải nói thêm.

Tống An Thần nhìn về phía Lisa, đáy mắt u ám. Cậu ta nhanh chóng giúp đội bóng rổ của mình gỡ hòa 2 điểm.

Sau khi quyền cầm bóng được tráo đổi mấy lần, Tống An Thần bắt được bóng một lần nữa, người chặn đường chính là Lisa

Tống An Thần bước nhanh dẫn bóng tới dưới bảng rổ, đang muốn ném bóng vào rổ, ai ngờ Lisa nhảy lên một cái, đẩy bóng của cậu ta ra.

Lisa cho Tống An Thần một ký hiệu 'block*'.

Sắc mặt của Tống An Thần sa sầm. Rất nhanh thì hai bên tráo đổi quyền cầm bóng. Lisa nhanh chóng phản kích, lúc tới trước mặt Tống An Thần thì vụt qua một cái, hai bước lên rổ, đưa bóng vào rổ.

Lisa và Đồng Châu phối hợp với nhau, ghi điểm liên tục, cả sân bùng nổ.

Hôm nay năm người của trường THPT Số 1 cảm bóng vô cùng tốt, chơi rất mượt. Trường THPT Số 3 dần phát hiện trận đấu này cũng không nhẹ nhàng như bọn họ tưởng. Bọn họ vốn cho rằng không cần nghiêm túc lắm cũng có thể đánh bại trường THPT Số 1, nhưng bây giờ xem ra tình hình dường như không phải thế.

Lisa đối mặt với sự 'bao vây chặn đánh' của Tống An Thần. Cậu nhảy lên ném bóng ở vạch 3 điểm bên ngoài, chỉ nghe thấy một tiếng "Bốp", quả bóng vào rổ.

Tiếng reo hò vang vọng trong sân. Lisa thấp giọng thở gấp mấy tiếng, rồi liếc nhìn Tống An Thần.

Tống An Thần thấy vẻ lạnh nhạt ngang bướng trên khuôn mặt cậu thì tức giận đến mức phát khùng trong lòng.

Sao Lisa lại có thể chứ!

Sao mà có cảm giác cậu còn mạnh hơn cả trước đây nữa vậy...

Chiến thuật ban đầu của trường THPT Số 3 tan tác trước trường THPT Số 1, hoàn toàn bị trường THPT Số 1 đè ra đánh.

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Khi một giây cuối cùng trôi qua, trên màn hình lớn, điểm số của trường THPT Số 1 và trường THPT Số 3 lần lượt dừng ở 85 và 79.

Trọng tài nói: "Chúng ta hãy chúc mừng trường THPT Số 1 giành chiến thắng trận đầu tiên của vòng chung kết!"

"Aaa trường THPT Số 1 trâu bò!"

Đám học sinh ủng hộ trường THPT Số 1 tại hiện trường vui mừng hò reo.

Trận đầu tiên kết thúc, năm chàng trai của trường THPT Số 1 ra khỏi sân, đội hai tiến lên ôm vai bọn họ: "Trâu bò! Hôm nay mấy cậu chơi hay lắm."

Tuyên Hạ cười: "Tất nhiên là phải thế rồi, cũng không xem xem tụi mình là ai..."

Đối mặt với trường THPT Số 3, thật ra áp lực của bọn họ rất lớn, bởi vì bọn họ vẫn luôn không được người khác đánh giá cao, ai cũng bảo trường THPT Số 1 thua chắc rồi.

Mà bây giờ, mọi người rốt cuộc cũng ngẩng cao đầu hơn một chút, tâm trạng vốn căng thẳng vì áp lực cuối cùng cũng được giải tỏa.

Sau khi thi đấu, Lisa và mấy thành viên trong đội nói chuyện ở cạnh sân, có mấy cô gái tới tìm cậu, sắc mặt đỏ bừng: "Lisa à, cậu có cần nước không..."

Bên cạnh có đồng đội trêu chọc: "Nhìn xem sau trận đấu này có bao nhiêu người đưa nước kìa."

Đôi mắt Lisa lạnh nhạt, lịch sự từ chối: "Cảm ơn, không cần đâu."

Mọi người đều biết trước giờ khi đối mặt với con gái cậu đều rất xa cách, họ cũng đã quen rồi, đành hụt hẫng rời đi.

Một lát sau, Lisa đang nói chuyện, trong nháy mắt chợt thấy Chaeyoung đi tới.

Cô gái tới trước mặt cậu, tay chắp sau lưng, ngạo kiều khẽ hừ một tiếng, giọng điệu nhõng nhẽo mềm mại chỉ có cậu nghe thấy được.

"Hồi nãy mình đang bận chuyện hậu cần thì thấy có rất nhiều cô gái tới đây đưa nước cho cậu, xem ra người nào đó không có đội hậu cần cũng chẳng sao cả nhờ."

Đôi mắt của Lisa nhìn thẳng vào mặt cô, yết hầu lên xuống, giọng hơi khàn đi sau khi vận động, cậu thấp giọng giải thích:

"Tôi không nhận."

Chaeyoung nhịn cười, rồi đưa nước và khăn ở sau lưng cho cậu: "Đây, thế thì mình cho cậu, có cần không?"

Cô cho cậu.

Sao cậu lại nỡ lòng không cần được.

Đầu ngón tay cậu hơi nhúc nhích, sau đó giơ tay nhận rồi nói lời cảm ơn cô. Cô gái ghé sát vào cậu, vẻ mặt ranh mãnh giống con cáo nhỏ: "Đây không phải là thay mặt cho đội hậu cần, mà là thay mặt cho cá nhân mình."

Đôi môi mỏng của cậu mím chặt, tai hơi nóng lên, có cảm giác sau khi vận động cơ thể lại càng nóng hơn.

Tôn Kinh đi tới, nở nụ cười nói với mấy chàng trai:

"Hôm nay mấy em chơi tốt lắm, nhất là Lisa, thực hiện chiến thuật của chúng ta một cách hoàn hảo..."

Mọi người nở nụ cười, Lisa bị các đồng đội quàng vai: "Thực lực của Lisa mà còn cần phải nói nữa sao ạ..."

Các thành viên đội bóng rổ trường THPT Số 1 vui vẻ trò chuyện.

Ở một bên khác, huấn luyện viên của trường THPT Số 3 nhìn về phía đám thành viên trước mặt, tức giận đến mức mắng xối xả: "Mấy cậu nhìn xem hôm nay mấy cậu chơi cái kiểu gì! Cả đám mộng du hết à?! Tôi bị mấy cậu làm cho mất hết thể diện rồi!"

Cả đám con trai bị mắng sa sả, không nói nên lời. Trước giờ bọn họ kiêu ngạo đến mức không coi những đội bóng rổ khác ra gì, mà nay cũng cảm thấy tối nay đúng là vô cùng nhục nhã.

Tống An Thần nhìn về phía huấn luyện viên, cuối cùng mở miệng: "Thưa huấn luyện viên, trận đầu tiên là do bọn em khinh địch, tới trận thứ hai em nhất định sẽ dẫn dắt cả đội đánh bại trường THPT Số 1, gỡ hòa tỷ số."

"Được, tôi tin mấy cậu một lần, hy vọng mấy cậu đừng để tôi thất vọng."

Sau khi huấn luyện viên đã đi, Tống An Thần uống nước, rồi đảo tròng mắt nhìn về phía Lisa được người vây quanh ở phía xa, nơi đáy mắt là cơn thịnh nộ bị đè nén.

Cậu ta chẳng thể ngờ được rằng, cảnh tượng đè bẹp Lisa mà mình mong chờ lại hoàn toàn không xảy ra, sự khó chịu khi bị Lisa đè đầu trong quá khứ tựa như ký ức cơ bắp*, lại xuất hiện trong đầu một lần nữa.

(*) Theo cách hiểu phổ biến, ký ức cơ bắp là khi não bộ đã học được cách thực hiện một động tác thành thục đến mức cơ thể có thể thực hiện động tác đó mà không cần tập trung suy nghĩ. (Nguồn: vnreview.vn)

Bắt đầu từ thời cấp hai, chỉ cần là nơi có Lisa thì sẽ không có ai nhìn thấy cậu ta. Dựa vào cái gì Lisa luôn luôn là người xuất sắc nhất trong mắt người khác? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người khen Lisa có năng khiếu, nhưng lại chỉ khen cậu ta rất chăm chỉ, rất cố gắng?

Cái thằng tàn phế Lisa đó dựa vào cái gì chứ?

Cậu mà cũng có tư cách cướp đi chức vô địch khỏi tay cậu ta sao?

Thân chai nước khoáng bị Tống An Thần bóp đến mức méo mó.

Cậu ta nhìn chằm chằm Lisa, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ đầu gối chân phải của cậu, rồi nghĩ tới cảnh cậu ta nhìn thấy khi tìm Lisa lúc chập tối đó.

Tống An Thần chợt nở một nụ cười lạnh lẽo.

Vết thương trên chân Lisa đã lành thật rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro