Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng.

Kết cục của một đêm hoang đường tối qua chính là lúc này Chaeyoung eo đau chân đau đứng trước chiếc gương to, chỉ tiếc không thể dùng khăn quàng cổ quấn hết vòng này tới vòng khác.

Hu hu hu đồ đàn ông thối tha

Lúc Lisa tới sau lưng cô, cô quay đầu lườm anh, vừa cáu vừa xấu hổ: "Đã nói là không cho anh hôn cổ rồi, người khác thấy được thì làm sao đây..."

Lisa nhìn thấy dấu ô mai trên cái cổ trắng hồng của cô, nhớ tới hành động mất kiểm soát tối qua, anh ôm lấy cô từ phía sau, thấp giọng mỉm cười dỗ: "Xin lỗi em nhé Chaeyoung , hay là...em cứ nói là bị muỗi cắn đi?"

"...Đang mùa đông thì đào đâu ra muỗi chứ?"

Tai cô bị hôn một cái, cô nhìn người đàn ông trong gương, hai má đỏ ửng lên, hờn dỗi: "Cả trên người nữa, đều do anh tạo ra cả đó..."

Bây giờ Lisa càng ngày càng biết nhiều trò, tối qua giày vò, dấu cũ còn chưa mất thì đã thêm dấu mới, có đỏ có tím, nếu ai nhìn thấy cơ thể này thì đều sẽ biết chắc chắn là cô được 'tưới tắm' rất nhiều, bị ăn sạch từ trong ra ngoài.

Tối qua Lisa nhìn thấy thì ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy.

Tất nhiên là anh sẽ không buông tha cô dễ dàng, sau đó anh bảo chính cô ngoan ngoãn tách đầu gối ra, khóc thút thít để mặc anh chơi thỏa thích.

Lisa nhếch môi, nói với giọng khàn khàn: "Chaeyoung à, sau này anh nhất định sẽ kiểm soát."

"Còn lâu em mới tin."

Miệng đàn ông chuyên lừa người, nhất là Lisa, trong một vài trường hợp nào đó như thể là một người khác vậy...

"Chủ yếu là do Chaeyoung quá ngọt ngào."

Vừa quyến rũ vừa mềm mại, khiến người ta mê say.

Hai người nói lời đường mật một lát, cuối cùng cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay. trái tim ngọt ngào, rồi bị anh ôm lấy, "Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng."

Cô cong môi, "Ừ."

Hôm nay cả hai người đều dậy muộn, định ra ngoài ăn sáng. Chaeyoung nói muốn ăn bánh bao Sinh Tiên, anh bèn nói dẫn cô đến một tiệm mà trước đây anh từng tới.

Khi ra tới bên ngoài, một luồng gió lạnh thổi tới, thành phố Lâm vào tháng mười hai tiết trời rất lạnh.

Lisa đeo chiếc mũ len vào giúp cô, cô gái kéo anh đi về phía trước trong sự ấm áp.

Trên đường tới bãi đỗ xe, Chaeyoung nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn anh: "Lisa này, chúng mình đăng ký kết hôn xong thì tới quán mì thăm chú Lâm dì Lâm nhé? Cũng đã nửa năm không tới ăn mì rồi."

Mấy năm nay thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ tới 'Quán mì lão Lâm' ăn mì, mối quan hệ giữa họ và đôi vợ chồng già vẫn luôn tốt đẹp.

Lisa khẽ cười nói: "Được, họ mà biết chúng ta sắp kết hôn thì chắc sẽ vui lắm."

Dẫu sao thì đôi vợ chồng già đã chứng kiến quá trình họ đến với nhau, cũng dạy họ rất nhiều.

Cô gái cười hì hì, "Chúng ta phải mang bánh kẹo cưới qua."

"Ừ."

Anh mỉm cười xoa đầu cô.

Sau khi lái xe tới tiệm bánh bao Sinh Tiên, Lisa ôm cô đi vào. Khi tới trước đài gọi món, ông chủ thấy Lisa quen quen, thấy anh và Chaeyoung ở bên cạnh anh thì nở nụ cười: "Hôm nay dẫn theo bạn gái tới đấy hả?"

Lisa cụp mắt đối diện với ánh mắt của cô gái, nét dịu dàng trào dâng nơi đáy mắt, anh nhẹ nhàng mở miệng: "Dạ, là vợ cháu."

Sau khi gọi món xong, hai người ngồi vào chỗ, đầu óc Chaeyoung vẫn còn dừng ở câu mà anh nói đó, trái tim rung động ngọt ngào: "Vẫn chưa đăng ký kết hôn, em vẫn chưa phải vợ anh đâu..."

"Chưa phải ư?"

"Ờm..."

Anh nghiêng người nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, nét cười trào dâng trong đôi mắt: "Không muốn à?"

"..."

Muốn, đương nhiên là muốn rồi.

Cô nâng má, che khuất một bên mặt ửng đỏ, khóe môi khẽ cong lên.

Thôi vậy, dù sao sớm muộn gì cũng là vợ anh, anh giới thiệu trước như thế dường như cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Ăn sáng xong thì hai người tới công ty.

Khi vào công ty, nhóm nhân viên nhìn thấy hai người họ thì gật đầu chào hỏi. Mọi người nhìn thấy Lisa-người trước giờ luôn mang vẻ mặt bình tĩnh, không tùy tiện nói cười nay khóe môi cũng thấp thoáng nét cười, vừa nhìn là biết tâm trạng tốt cỡ nào.

Không ai là không biết tối qua tổng giám đốc La đã cầu hôn thành công, lúc này họ lại gửi lời chúc phúc lần nữa. Lisa nhìn về phía mọi người, mở miệng nói: "Hôm nay mời mọi người uống trà chiều, mọi người cứ gọi thoải mái."

"Quào tốt quá đi!"

"Tổng giám đốc La ơi chúng tôi yêu anh!"

"Không đúng, phải là giám đốc Park ơi chúng tôi yêu cô chứ!"

Mọi người cười ầm ầm, khuôn mặt Chaeyoung cũng có nét cười ngọt ngào xấu hổ. Cô gái về văn phòng của mình, Quý Phỉ Nhi cầm cốc trà sữa nóng đi vào, nhìn cô mấy lần rồi nhướng mày mỉm cười:

"Xem ra tối qua cầu hôn xong thì vui lắm nhỉ."

"Hả?"

"Tình hình chiến đấu kịch liệt thật đấy."

Chaeyoung ngước mắt rồi thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào cái cổ của cô, cô nhanh chóng dùng khăn quàng che đi, tức giận bật cười: "Tránh ra đi, mình không lên xe của cậu đâu."

Cuối cùng Chaeyoung lấy phấn nước ra che lại, Quý Phỉ Nhi cười hỏi: "Thế hai người các cậu định khi nào thì làm đám cưới vậy?"

"Tối nay mình và Lisa hẹn bố mẹ hai nhà ra ngoài ăn cơm, chuyện hôn lễ cũng phải nghe thử ý kiến của họ, mình và Lisa cũng chưa bàn."

"Được được, dù sao cũng là chuyện chẳng chóng thì chày, hai người các cậu nhanh chân lên, mình còn có thể làm phù dâu nữa."

Chaeyoung cười hì hì, "Cũng phải ha, nếu mình và Lisa mà chậm hơn cậu và thằng em mình thì có lẽ mình sẽ không còn phù dâu nữa rồi."

Quý Phỉ Nhi cười, "Biết là tốt rồi. À phải rồi, cậu đã xem nhóm lớp cấp ba chưa? Trong nhóm đã bùng nổ rồi."

"Chưa, sao vậy?"

"Tối qua video cầu hôn của các cậu được phát sóng trực tiếp trên mạng, người trong lớp nhìn thấy thì gửi vào nhóm, tất cả mọi người đã biết cả rồi."

Chaeyoung rất ít xem nhóm, lúc này cô lấy di động ra nhìn một cái, bên trong có rất nhiều bạn học thời cấp ba đang nói tới chuyện này:

[Màn cầu hôn của lớp trưởng cũng lãng mạn quá thể!]

[Uầy, 99999*, vậy mà lớp trưởng và Chaeyoung đều đã sắp bước vào cung điện hôn nhân rồi!]

[Chúng ta đây đúng là có thể uống rượu mừng rồi ha ha ha!]

[Bây giờ lớp trưởng lên như diều gặp gió...]

Tuy rằng có vài cô gái từng không thích Chaeyoung giở giọng quái gở, ghen ghét việc bọn họ thật sự đã đi tới bây giờ mà Lisa vẫn còn cưng chiều cô như thế, nhưng càng có nhiều người chúc phúc họ hơn.

Chaeyoung cảm ơn mọi người trong nhóm, nói khi làm đám cưới thì sẽ gửi thiệp mời cho bọn họ.

"Cậu đừng để ý tới mấy lời ghen tị của những người đó," Quý Phỉ Nhi nói.

Cô gái cười, "Mình còn lười phản ứng họ nữa đấy."

Dù sao thì tình yêu giữa cô và Lisa, những người khác có hâm mộ cũng không hâm mộ nổi.

***

Buổi tối, Lisa đặt một nhà hàng có không gian lịch sự tao nhã, mời bố mẹ hai bên ăn cơm. Lần này bọn họ coi như chính thức gặp mặt nhau với thân phận thông gia.

Ông bà Park rất hài lòng về Lisa, sự yêu thích mà ông bà La dành cho Chaeyoung lại càng không cần phải nói, vả lại bố mẹ hai bên đều là người lịch sự khiêm tốn, bầu không khí tự nhiên vui vẻ ấm áp.

Bố mẹ hai bên nói rằng, chuyện hôn lễ không cần phải vội, có thể chuẩn bị từ từ, dù sao thì nhà họ Park là gia tộc bề thế, đám cưới chắc chắn sẽ có chút phức tạp. Lisa cũng nói anh sẽ sắp xếp cẩn thận, làm dựa theo sở thích của Chaeyoung

Khi bữa tiệc đến hồi kết thúc, bà Park hỏi Chaeyoung : "Chaeyoung này, con định khi nào thì đi đăng ký kết hôn với tiểu Li vậy?"

Cô gái cười hì hì: "Được hết ạ, không vội."

Bà Park nghe thế thì lấy sổ hộ khẩu ra khỏi túi, mỉm cười xinh đẹp: "Thế thôi được, khoan lại đưa sổ hộ khẩu cho con, dù sao con cũng không vội."

Cô gái ngạc nhiên, tưởng là thật, sốt ruột thốt ra: "Không, con vội..."

Bốn người lớn đang ngồi đều nở nụ cười, cô gái chuyển ánh mắt thì thấy vẻ tươi cười trong mắt Lisa, ý thức được bản thân bị trêu chọc thì khuôn mặt đỏ bừng.

"Thế thì xem ra vẫn rất muốn lấy tiểu Li sớm một chút nhỉ, có còn muốn quyển sổ hộ khẩu này nữa không?" Bà Park cười hỏi.

Cô gái xấu hổ lúng túng, vẫn vươn tay nhận: "Muốn ạ..."

"Lisa đã tới tìm chú xin sổ hộ khẩu từ lâu, cuối cùng thì quyển sổ hổ khẩu này cũng đã có tác dụng rồi." Ông La cười.

Cô gái vuốt ve quyển sổ hộ khẩu trong tay, ngọt ngào quay đầu nhìn về phía Lisa. Người đàn ông đối diện với cô, cũng dịu dàng nhếch khóe môi.

***

Sau khi lấy được sổ hộ khẩu, Lisa không muốn chờ thêm nữa, hôm sau anh lập tức dẫn Chaeyoung tới Cục Dân Chính.

Toàn bộ quá trình đăng ký rất thuận lợi. Đến cuối cùng, hai người đối diện với quốc kỳ và quốc huy, đọc <Lời thề hôn nhân> một cách trang nghiêm:

"Chúng tôi tự nguyện trở thành vợ chồng. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ mà hôn nhân giao phó, trên hiếu kính cha mẹ, dưới giáo dục con cái, tôn trọng và yêu thương nhau, tin tưởng lẫn nhau, nỗ lực vì nhau, bao dung lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau, hoạn nạn có nhau, yêu nhau cả đời..."

Chaeyoung đọc xong, mỉm cười nhìn về phía Lisa, đôi mắt rớm lệ.

Kết hôn là một sự lựa chọn cực kỳ cẩn thận, liên quan tới cả cuộc đời.

Cô thấy may mắn vì đã gặp được người mình yêu nhất vào năm mười bảy tuổi ấy. Có thể lựa chọn người chồng này, sống cùng anh đến hết quãng đời còn lại là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cô.

Sau khi đọc lời thề xong, người trao chứng nhận phát cho hai người sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ rực.

Tuy rằng cảnh này đã được diễn tập trong đầu rất nhiều lần, nhưng khi thật sự lấy được cuốn sổ nhỏ này, Chaeyoung vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt, như thể cô mới quen biết Lisa ngày hôm qua.

Cuối cùng, hai người ra khỏi Cục Dân Chính, quay lại bên cạnh xe, xung quanh không có ai, Lisa ôm lấy cô gái, mỉm cười nói:

"Bây giờ phải gọi anh là gì ấy nhỉ?"

Chaeyoung cười cong cả mắt, giọng nhõng nhẽo mềm mại: "Chồng ơi."

Lisa mỉm cười, nâng cằm cô lên, sau đó là một nụ hôn.

Ở ven đường, làm gió nhẹ thổi hiu hiu. Dưới tàng cây Thường Xuân bốn mùa, ánh mặt trời rọi xuống người cả hai, ánh sáng lay động.

Cuối cùng anh chậm rãi dừng lại, trán kề trán. Anh nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt là tình yêu cuồn cuộn, khàn giọng mở miệng:

"Chaeyoung ơi, cuối cùng thì khát vọng của anh cũng đã trở thành hiện thực rồi."

Cô gái duy nhất mà anh yêu sâu đậm vào thời niên thiếu ấy, cuối cùng cũng có một ngày trở thành vợ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro