Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đăng ký, Lisa và Chaeyoung báo tin tốt này cho bố mẹ hai bên trước tiên, sau đó là gửi một tấm ảnh chụp cuốn sổ nhỏ vào nhóm đi biển bắt hải sản.

Tuy rằng việc hai người họ kết hôn chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng đây là chính thức đăng ký kết hôn, mọi người vẫn kích động gửi lời chúc phúc.

Tri Miên: [Òa, chúc mừng nhé ~ Chúc Chaeyoung và lớp trưởng trăm năm hòa hợp!]

Quý Phỉ Nhi: [Móa, tốc độ nhanh thật đấy! 9999! Lisa này, chúc mừng cậu đã cưới được Chaeyoung đáng yêu nhất của nhà tụi mình! Cậu nhất định phải tốt với Chaeyoung đấy nhé!]

Đồng Châu: [@Lisa, anh rể à, không sao đâu, anh có thể bắt nạt chị em thoải mái.]

Chaeyoung nhìn thấy tin nhắn trong nhóm thì cười mắng: [Cút đi, em ăn nói cái kiểu gì thế, lại đi bênh người ngoài.]

Đồng Châu: [Sao nào, em kiên quyết đứng về phía anh rể em đấy.]

Chaeyoung : [Hờ hờ, bạn gái em là bạn thân nhất của chị, em cho rằng chị không có cách nào để trị em à?]

Quý Phỉ Nhi: [Đồng Châu anh chú ý một chút cho em <mỉm cười>]

Tuyên Hạ: [Này này này, cả đám trong nhóm này toàn thể hiện tình cảm, có còn để mình sống nữa không??? Hay thật, sáng sớm mình vừa tỉnh ngủ thì đã bị quyển sổ đỏ đâm đau mắt. Mẹ nó chứ bắt đầu từ hồi 11 mình đã nhìn hai người này thể hiện tình cảm mười năm rồi, sau đó mình FA mười năm! Công lý ở đâu!]

Quý Phỉ Nhi nhắn tin chế giễu một cách vô tình: [Tuyên Hạ à cậu quả thực không cần phải thấy thảm quá đâu, chủ yếu là do tiêu chuẩn của cậu cao quá, cũng không phải là không có cô gái nào thích cậu.]

Tuyên Hạ: [Đây chẳng phải là do không có sự rung động sao, ài, có lẽ mình và anh béo sẽ độc thân cả đời mất.]

Phàn Cao: [@Lisa @Chaeyoung, chúc mừng đăng ký kết hôn nhé! @Tuyên Hạ, đi chết đi, cậu đừng có nguyền rủa mình! Cậu FA một mình đi, mình muốn tìm một cô em để yêu đương.]

Tuyên Hạ: [Ui, cậu có tìm được không?]

Phàn Cao: [Ai cũng cần có một khát khao có hiểu không?]

Quý Phỉ Nhi: [Không sao đâu anh béo à, tìm được đúng thời điểm thì biết đâu tình yêu sẽ tới đấy. Dù sao thì tục ngữ đã bảo rồi, con heo đứng nơi đầu sóng ngọn gió thì có thể cất cánh bay.]

Những người khác: [Ha ha ha ha ha...]

Mọi người trong nhóm nói cười, cuối cùng Lisa hỏi Chaeyoung : "Có phải chúng ta cũng nên chọn một thời điểm mời bọn họ ăn cơm không?"

Anh cười: "Trước đây vì để theo đuổi được em, bọn họ đã giúp đỡ không ít đấy."

Vả lại hôm đi biển bắt hải sản trước đây cũng là một lần du lịch do mấy người đó bày mưu vì để làm mối cho hai người họ ở bên nhau. Tình bạn của bảy người họ cũng bắt đầu từ lúc đó, cho dù là vào khoảng thời gian hai người chia xa đó, bọn họ cũng giúp đỡ rất nhiều chuyện.

Cô gái mỉm cười gật đầu, "Đó là chắc chắn rồi, nhất định phải cảm ơn họ tử tế."

"Thế tối nay chúng ta mời bọn họ ăn cơm nhé?" Cô hỏi.

"Đổi hôm khác đi, tối nay chúng ta có kế hoạch."

"Kế hoạch gì vậy anh?"

Anh đưa mắt đối diện với ánh mắt của cô, vẻ tươi cười trào dâng nơi đáy mắt: "Chờ tới tối nay thì biết."

***

Chập tối, lúc tan làm, đầu tiên Lisa dẫn Chaeyoung ra ngoài ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong, anh lái xe chở cô đến khu dân cư Hải An Vân Hoa ở trung tâm thành phố.

Hải An Vân Hoa được xây dựng ở trung tâm thành phố mấy năm gần đây, là một trong những khu dân cư dành cho người giàu cao cấp nhất, tiếp giáp với tháp truyền hình thành phố Lâm cách con sông, xung quanh là khu mua sắm cao cấp và CBD, tọa lạc ở vị trí địa lý và cảnh quan sầm uất nhất thành phố Lâm, đất đai đắt đỏ như dát vàng dát bạc.

Xe chạy tới gara dưới tầng hầm. Sau khi xuống xe, anh dắt tay cô đi về phía cửa thang may.

Cùng với thang máy đi lên, Chaeyoung ngơ ngác hỏi anh: "Chúng mình tới đây làm gì vậy anh? Anh muốn dẫn em đi gặp người bạn nào của anh hả?"

Lisa khẽ cười, "Em cảm thấy là người bạn nào?"

Cô càng mơ hồ hơn, "Sao em biết được chứ..."

Anh mỉm cười xoa đầu cô.

Thang máy chạy tới tầng cao nhất, hai người đi ra ngoài, tới trước một căn nhà. Chaeyoung còn định chờ anh gõ cửa, ai ngờ anh ấn vân tay, cùng với tiếng "tích", cửa mở khóa.

"Ấy..."

Trong lúc Chaeyoung sững ra thì chợt nghe anh cười nói: "Chaeyoung à, đây không phải nhà người khác, mà là phòng cưới của chúng ta."

Cô ngây người.

Phòng cưới ư?!

Lisa nói rằng bắt đầu từ lúc tốt nghiệp thì anh đã chuẩn bị tiền mua nhà. Cùng với sự phát triển không ngừng của công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri, lại còn lên sàn chứng khoán nữa, năm ngoái anh đã mua căn biệt thự ở tầng cao nhất trong này, làm ngôi nhà của anh và Chaeyoung sau khi kết hôn trong tương lai. Anh đã vay ngân hàng một khoản tiền nhỏ, nhưng đoán là chỉ cần hai năm nữa thì có thể trả hết.

Họ đi vào huyền quan. Cùng với ngọn đèn sáng lên, Chaeyoung nhìn thấy trong phòng khách to rộng trần cao tới sáu mét, tấm rèm từ từ kéo ra, đó là cửa sổ sát đất hình cung lấy ánh sáng 270 độ, tầm nhìn rộng, khung cảnh thành phố sầm uất và cảnh sông đập vào mắt. Nếu là vào buổi sáng thì ánh mặt trời có thể tràn ngập khắp phòng khách, ngước lên thì còn có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh thẳm không bị các tòa nhà che khuất, như thể chạm vào lòng bàn tay mình.

Căn biệt thự được trang trí với sự kết hợp của gỗ và đá cẩm thạch là chính, rất có kết cấu. Tầng một là phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, hầm rượu, phòng tập thể hình vân vân.

Đi lên tầng hai từ cầu thang xoắn ốc màu trắng, tầng này chủ yếu là phòng ngủ, phòng cho khách, phòng trẻ em, phòng trò chơi, phòng sách vân vân. Lisa còn chuẩn bị riêng cho cô một phòng để quần áo rất rộng.

Trong phòng để quần áo là một thế giới thu nhỏ, có hai tầng trên dưới, có thể để quần áo và trang sức mà cô thích, đúng là coi cô như công chúa mà cưng chiều.

Lại lên tầng trên nữa là một vườn hoa và bể bơi, giống như chốn bồng lai tiên cảnh không ai làm phiền, yên tĩnh, lịch sự và tao nhã. Ngoài những thứ đó ra, trong biệt thự cũng lắp đặt thang máy để ông La vào nhà sau này, tầng trên hay tầng dưới đều không phải là vấn đề.

Dạo xong một vòng, Chaeyoung khiếp sợ: "Lisa à, anh sắp xếp những thứ này từ lúc nào vậy, sao mà em chẳng hay biết gì cả..."

"Năm ngoái thì bắt đầu trang trí, thông gió thêm mấy tháng nữa là vào ở được rồi."

Cô gái nhìn nơi này, chỉ biết một căn như này chắc chắn là rất đắt đỏ, "Anh mua căn nhà tốt như này làm gì vậy..."

Lisa nói rằng, cô sinh ra đã giàu có, đương nhiên có thể mua được một căn biệt thự như thế, nhưng anh hy vọng cục cưng của anh mãi mãi là một cô công chúa được người nâng niu trong lòng bàn tay, không cần phải hạ thấp chất lượng cuộc sống vì lấy anh. Vả lại đây cũng là căn nhà mà bọn họ phải ở cả đời trong tương lai, đương nhiên là rất quan trọng.

"Chaeyoung có thích nơi này không?"

Đứng trước cửa sổ sát đất, Lisa ôm lấy cô, giọng trầm thấp cọ xát tai cô.

Mắt cô gái sáng lên dưới sự phản chiếu của cảnh đèn neon bên ngoài, cô nhìn anh, chóp mũi có chút chua xót: "Ừ, thích cực kì."

Nói xong cô bỗng khóc nức nở, hốc mắt ửng đỏ. Người đàn ông sững ra, mày thoáng nhíu lại: "Sao thế? Sao lại khóc vậy?"

Cô lắc đầu, ôm lấy eo anh, tựa vào lồng ngực anh, sự rung động và ngọt ngào khiến hơi nước trong đôi mắt dần dày lên, cô mềm mại tỉ tê:

"Chỉ là em xúc động quá, sao anh lại yêu em như vậy chứ..."

Dứt lời thì cô nhận ra lời này của mình giả tạo quá, cảm động rất nhiều rồi lại có chút xấu hổ, cô khẽ lẩm bẩm một tiếng, rồi chợt vùi đôi má đỏ ửng vào ngực anh.

Lisa thấy thế thì không khỏi cười khẽ, anh giơ tay ôm cô chặt hơn, bàn tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, cúi mặt hôn lên cái tai nhỏ của cô: "Nói lời ngốc nghếch gì thế? Anh không yêu em thì yêu ai?"

Mặt mày cô cong lên, rồi chợt nghe giọng nói dịu dàng như nước của anh vang lên: "Chaeyoung à, trước khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, cuộc sống của anh gần như chẳng có chút vui vẻ nào, đôi khi sống khổ cực đến mức khiến anh cảm thấy chẳng có hy vọng gì, nhưng em đã thay đổi mọi thứ."

Lisa dừng lại, hốc mắt có chút khô khốc, giọng rất thấp: "Anh mới biết được, thì ra một người như anh cũng xứng đáng được người khác yêu thương nhiệt liệt vô điều kiện."

Cô gái nghe thế thì mắt nóng lên.

"Trước đây anh cảm thấy ông trời rất không công bằng, tại sao anh lại phải trải qua những chuyện này, cho tới sau này, anh gặp được em."

Nếu trước đây anh lựa chọn đi theo Cầm Tâm, không ở lại thành phố Lâm học tập, thì có lẽ anh vốn sẽ không có được cơ hội gặp Chaeyoung . Cuộc đời khó lường, tất cả đều là định mệnh.

"Nếu thời gian quay ngược trở lại, anh vẫn sẽ lựa chọn sống cuộc sống như vậy."

Anh không sợ trải qua những đau khổ và giày vò ấy, chỉ cần có thể gặp được cô.

Chaeyoung nghe thế thì ôm chặt lấy anh: "Lisa à, chúng mình phải mãi mãi yêu nhau nhé." Cô muốn ở bên Lisa mãi mãi.

Lisa giữ lấy gáy cô, cụp mắt đối diện với ánh mắt cô, đôi mắt chứa đựng tình yêu vô hạn: "Được."

Cô mỉm cười đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bả vai được ôm lấy: "Chaeyoung à, sau này chúng ta sẽ sống ở đây, đây là nhà của chúng ta."

Đôi mắt ươn ướt của Chaeyoung nhuốm ánh sáng vụn vỡ, cô gật đầu, khóe môi cong lên:

"Ừm, nhà của chúng ta."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro