Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đó đã có nhân viên âm thầm thông báo riêng cho khách khứa và giới truyền thông ở hiện trường về kế hoạch cầu hôn của Lisa, bày tỏ rằng trong buổi quảng bá sẽ có một nốt nhạc đệm nhỏ như thế, nhưng tất cả mọi người đều tỏ vẻ ủng hộ, hơn nữa rất vui lòng chứng kiến khoảnh khắc tốt đẹp này.

Khi mọi người nhìn thấy những bức tranh được tạo ra từ code cùng với pháo hoa và bong bóng ngợp trời thì ai ai cũng cảm thán rất lãng mạn, không ngờ rằng tổng giám đốc của công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri lại yêu bạn gái sâu sắc như thế.

Mà hình ảnh màn cầu hôn cũng được phát sóng trực tiếp trên mạng, sau đó mang tới độ hot rất cao, nhưng đây là chuyện sau đó.

Hơn chín giờ tối, vào hai tiếng cuối cùng, buổi quảng bá tuyên bố kết thúc tốt đẹp.

Chaeyoung và Lisa tiễn một vài vị khách quan trọng, lát sau thì chợt nghe thấy có người đang trêu hai người, Chaeyoung quay đầu thì thấy bố mẹ hai bên và cả rất nhiều người bạn nữa, Lisa mỉm cười cụp mắt liếc cô một cái rồi ôm cô đi qua.

Khi họ tới trước mặt, Phàn Cao cười đùa: "Tối nay mình đúng là bị ép nuốt một ngụm cơm chó to tướng! Lisa này, lúc nào thì một tên đầu gỗ học kỹ thuật như cậu lại trở nên lãng mạn như này vậy?"

Tuyên Hạ cười: "Cậu không biết đâu, Lisa đã lên kế hoạch cho màn cầu hôn này nửa năm đấy!"

Cô gái nghe thế thì nhìn về phía Lisa với vẻ ngạc nhiên: "Anh đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm như thế ư?"

"Ừ."

Thật ra thì ý tưởng cho buổi cầu hôn này đã có từ nửa năm trước, chỉ là phải chuẩn bị rất nhiều, anh luôn phải giấu diếm niềm vui bất ngờ này không cho cô biết.

Tuyên Hạ nhướng mày: "Chaeyoung à, những bức tranh tạo từ code đấy đều do cậu ấy tự làm cả đấy, người khác muốn giúp đỡ mà cậu ấy cũng không cho đâu! Như này đủ lòng thành rồi chứ hả?"

Sau buổi cầu hôn hôm nay thì có thể biết được là người đàn ông đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc để chuẩn bị, huống hồ công việc còn bộn bề nữa. Anh vẫn luôn trao trọn trái tim mình cho cô, đã nhiều năm qua rồi nhưng chưa bao giờ thay đổi.

Cô gái ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Lisa, cảm động vô cùng.

Sau khi trêu chọc mấy câu, cô quay đầu nhìn bố mẹ của mình và Lisa, nụ cười ngọt ngào xen lẫn ngại ngùng bộc lộ trên khuôn mặt: "Bố mẹ, chú dì, sao tối nay mọi người cũng tới vậy, con còn chẳng nhận ra..."

Ông Park cười: "Tiểu Li muốn mang tới cho con một niềm vui bất ngờ, sao có thể cho con biết được?"

Chaeyoung nhìn về phía nhóm nhân viên ở bên cạnh: "Thế là mọi người đều biết cả ư?"

Mọi người cười hì hì: "Giám đốc Park à, thật ra thì bọn tôi đều biết về chuyện này, chỉ có mỗi cô là không biết thôi."

"Giám đốc Park này, từ lúc tổng giám đốc La nhắc đến việc muốn mở một buổi quảng bá sản phẩm thì cô cũng đã bị lừa rồi ha ha ha..."

Chả trách sao tối nay cô lại có cảm giác ánh mắt mọi người nhìn cô cứ khang khác, thì ra toàn bộ quá trình chỉ có mình cô chẳng hay biết gì.

Bà Park nhìn hai người, tươi cười dịu dàng: "Chaeyoung , tiểu Li, thấy hai đứa các con đi tới ngày hôm nay, bọn mẹ cảm thấy vui mừng thay các con, nhất là việc tiểu Li chuẩn bị niềm vui bất ngờ này cho con tối nay, đúng là rất có lòng."

Ông La ở bên cạnh vỗ vai Lisa, cười vui vẻ: "Con trai à, tối nay bọn bố được mời tới đây chứng kiến màn cầu hôn của con, bây giờ có nhiều người là nhân chứng như thế, nếu sau này con không tốt với Chaeyoung thì bọn bố không tha cho con đâu đấy."

Đồng Châu: "Đúng đó Lisa, nếu cậu không tốt với chị mình thì chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên xử cậu!"

Tuyên Hạ: "Mình làm anh em, sẽ là người tiếp theo!"

Chaeyoung ngạo kiều nhìn về phía Lisa: "Có nghe thấy không? Em có người bảo vệ đó nhé."

Mọi người nở nụ cười, đuôi mắt Lisa cong lên, anh ôm lấy cô: "Không dám, chắc chắn con sẽ đối xử tốt với Chaeyoung ."

Mọi người đùa giỡn ầm ĩ, cuối cùng thời gian cũng hòm hòm, cũng phải rời đi. Lisa chuẩn bị xe đưa họ quay về nội thành.

Hôm nay đã quá muộn, bố mẹ hai bên rời đi trước, cũng hẹn hôm khác lại ăn với nhau bữa cơm, bàn về việc cưới xin của hai đứa trẻ.

Chaeyoung đi tới trước mặt Quý Phỉ Nhi và Tri Miên, Quý Phỉ Nhi ôm lấy cô: "Chaeyoung à, hồi nãy thấy Lisa đứng trên sân khấu cầu hôn cậu thì mình đã cảm động tới sắp khóc đấy. Nhìn hai người đến với nhau không dễ dàng gì, là người bạn thân thiết nhất, mình cảm thấy mừng thay vì cậu đã tìm được một chốn về yên ấm."

Chaeyoung xúc động mỉm cười, xoa đầu cô ấy, "Cảm ơn Phỉ Nhi nhé."

Tri Miên ở bên cạnh cũng nở nụ cười ôm lấy cô gái, giọng dịu dàng: "Chaeyoung à, chúc cậu và Lisa mãi mãi hạnh phúc nhé, mình còn muốn tham dự hôn lễ của các cậu sớm một chút nữa đấy."

Chaeyoung mỉm cười bóp mặt cô ấy, "Mình có yêu sớm đi nữa thì cũng không theo kịp người nào đó còn trẻ đã cưới, ngay cả bé cưng cũng sinh rồi. Tốc độ của Đoạn Chước đúng là vẫn nhanh nhất."

Hồi đại học, Tri Miên và Đoạn Chước đã từng chia tay một khoảng thời gian. Thật ra hai người vẫn còn yêu nhau, sau đó Đoạn Chước lại theo đuổi cô ấy lần nữa. Sau khi hai người tốt nghiệp không bao lâu thì nhanh chóng kết hôn, bây giờ cũng đã có một bé cưng rất đáng yêu.

Tri Miên đỏ mặt mỉm cười, "Thế nên cậu và Lisa hãy tranh thủ thời gian đi."

Quý Phỉ Nhi cười xấu xa: "Mau chóng đăng ký kết hôn, sớm sinh quý tử."

Chaeyoung vỗ đầu cô nàng: "Sao đã sớm sinh quý tử rồi, mình chưa nghĩ xa như vậy đâu..."

"Ái chà chà lại còn xấu hổ nữa chứ, vấn đề thời gian mà thôi."

Quý Phỉ Nhi và Tri Miên đùa cô. Lisa đi tới, nhìn thấy hai má đỏ ửng của Chaeyoung thì hỏi: "Các cậu đang nói gì vậy?"

Quý Phỉ Nhi nhướng mày: "Lisa, bọn mình đang nói chuyện sinh con á. Cậu xem, ngay cả bé cưng mà tiểu Cửu cũng có luôn rồi, hai người các cậu cũng phải tranh thủ thời gian đi, đừng để Chaeyoung sốt ruột chờ lâu quá."

Cô gái đối diện với ánh mắt sâu xa của Lisa, khuôn mặt càng nóng hơn: "Lisa, anh đừng nghe mấy cậu ấy nói linh tinh..."

Người đàn ông khẽ cười, nhìn về phía Chaeyoung : "Ừ, anh biết rồi."

Chaeyoung :??

Người này lại biết cái gì vậy! Che mặt...

***

Lisa thu xếp xong xuôi các công việc còn lại của buổi quảng bá. Sau khi hết việc, anh đưa Chaeyoung về căn hộ.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Lisa tới phòng sách xử lý một ít công việc, cô gái nằm bò ra giường rồi thấy Quý Phỉ Nhi gửi video cầu hôn quay sáng nay tới di động. Sau khi xem lại một lần, cô vẫn cảm thấy ngọt ngào không thôi trước những lời âu yếm của Lisa

Cô nâng má nhìn chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út bên tay trái, Lisa bận xong vào phòng ngủ thì thấy dáng vẻ ngây thơ và ngọt ngào của cô. Anh lên giường, kéo cô vào lòng: "Thích chiếc nhẫn này à?"

Chaeyoung nhếch khóe môi, đưa mắt nhìn anh: "Thích cực kì, nhưng sao anh lại mua chiếc nhẫn kim cương to thế, chắc là đắt lắm..."

Bên trong chiếc nhẫn kim cương có khắc tên viết tắt của cô và Lisa, thoạt nhìn được chế tác rất tinh xảo, rất xinh đẹp, đeo lên tay thấy nặng trịch, nhìn là biết giá cả đắt đỏ.

"Nhẫn được đặt làm riêng ở nước ngoài hồi đầu năm, giá cả không quan trọng," Giọng anh vang lên, "Chỉ là anh muốn cho em thứ tốt nhất, để em không phải hâm mộ người khác."

Khóe môi Chaeyoung cong lên, cô tựa vào đầu vai anh: "Lisa à, sau khi ở bên anh em chưa từng hâm mộ ai cả, vả lại chỉ cần là thứ anh cho thì với em mà nói, đó chính là thứ tốt nhất."

Trước giờ cô không coi trọng vật chất, tấm lòng của anh là quan trọng nhất.

Người đàn ông ôm chặt lấy cô, cô trêu anh: "Nhẫn được đặt làm hồi đầu năm, buổi cầu hôn cũng bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước, thì ra người nào đó đã bắt đầu có ý định từ sớm như vậy rồi sao?"

Lisa mỉm cười, quay đầu kề sát tai cô, "Chẳng phải em đã biết từ lâu, rằng anh muốn lấy em tới nhường nào rồi sao?"

Cô mỉm cười, "Thế bây giờ chẳng phải là đã lấy được rồi sao?"

Anh nhổm nửa người lên, cụp mắt nhìn cô chăm chú, nói với vẻ thâm tình lưu luyến: "Không tính, vẫn còn thiếu một bước nữa."

"Gì vậy?"

"Mối quan hệ này phải có hiệu lực pháp luật."

Cô gái đỏ mặt, cánh môi bị mổ một cái: "Đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, khi nào thì theo anh tới Cục Dân Chính đăng ký kết hôn đây, hửm?"

"Anh muốn đi lúc nào..."

"Càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngày mai."

Cô ngạo kiều lẩm bẩm: "Sổ hộ khẩu vẫn còn ở bên chỗ bố mẹ em đấy, anh có cần phải vội vã tới mức đó không?"

Anh nhìn cô chăm chú, giọng rất thấp: "Đương nhiên rồi."

Anh chỉ tiếc không thể biến cô thành người nhà của anh sớm một chút.

Hai người bàn bạc một lúc, định tối mai sắp xếp bố mẹ ăn bữa cơm, chính thức quyết định chuyện cưới xin, sau đó là có thể chuẩn bị đăng ký kết hôn.

Lisa nhớ tới một chuyện, nở nụ cười: "Phải rồi, hôm nay nói chuyện sinh con với mấy cậu ấy, Chaeyoung sốt ruột lắm à?"

Cô gái vội vàng phản bác một cách ngại ngùng, "Còn lâu, anh đừng nghe mấy cậu ấy nói lung tung."

"Nhưng mà họ nói đúng lắm, Tri Miên cũng đã có con rồi, có phải là chúng ta cũng cần tốc độ hơn không?"

Nhìn thấy anh chống người lên nằm phía trên cô, tay chạm vào eo cô, đôi mắt như mực nhìn cô chằm chằm, tim cô thoáng loạn nhịp: "Lisa, chúng ta cần phải lên kế hoạch chuyện này cẩn thận, không, không thể vội vã quá được..."

Lisa không khỏi mỉm cười, "Trêu em thôi."

Anh thật sự không nỡ để cô vừa mới định kết hôn đã mang thai bé cưng.

"Trong chuyện này anh tôn trọng em, khi nào em muốn có con thì lúc đó chúng ta sẽ sinh."

Cô cảm thấy ấm lòng, "Ừ, có thể chờ đến khi công ty ổn định hơn một chút."

Đương nhiên là cô bằng lòng có một bé cưng thuộc về họ, nhưng bây giờ cảm giác hơi nhanh, cô vẫn chưa sẵn sàng để làm một người mẹ.

Hai người đối mặt với nhau, giọng nói trầm thấp mập mờ của Lisa vang lên: "Nhưng mà bây giờ anh muốn cái khác hơn."

"Gì cơ?"

"Em thấy sao?"

Tối nay cầu hôn thành công, lúc này hai người cực kì thắm thiết.

Sao cô gái lại không nghe hiểu ẩn ý trong lời nói đó được, ánh mắt quyến rũ như nước gợn sóng, mấy giây sau cô ôm cổ anh, bò lên người anh như con rắn, chủ động dâng lên đôi môi đỏ.

Người đàn ông nhanh chóng nắm thế chủ động, giữ chặt cổ tay cô giơ lên đỉnh đầu, hôn nóng bỏng mà mãnh liệt, cái tay còn lại thì trượt vào váy ngủ của cô, đốt lên một ngọn lửa rực cháy.

"Ưm...Lisa..."

Cô khẽ cắn môi, giọng nũng nịu ướt át.

...

Ánh trăng nhàn nhạt vương vãi trong căn phòng.

Hai bên quấn quýt, con thuyền nhỏ đong đưa, tối nay đã định là một đêm tình nồng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro