Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, ánh nắng lờ mờ, tia nắng xuyên qua khe hở tấm rèm rọi vào phòng ngủ, những hạt bụi thoáng lay động trong không khí.

Ở bên cạnh giường, quần áo rải rác dưới đất.

Tất trắng, nơ bướm bằng nhung, cùng với chiếc váy hai dây bị xé rách vân vân.

Tất cả đều thể hiện rõ ràng tình hình chiến đấu tối qua dữ dội tới cỡ nào.

Chuông báo thức vang lên, Chaeyoung bị đánh thức, rồi cảm nhận được Lisa ở bên cạnh giơ tay tắt đồng hồ báo thức, sau đó kéo cô vào lòng một lần nữa.

Cô gái mở mắt ra thì đối diện với ánh mắt thâm tình lưu luyến của anh.

"Chào buổi sáng, Chaeyoung ."

Cô ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào đầu vai anh, tức giận làm nũng: "Tại anh cả đấy, em buồn ngủ quá..."

Lisa nhếch môi, thấp giọng dỗ cô: "Xin lỗi em nhé Chaeyoung , chỉ có thể trách em tối qua tự đóng gói bản thân chủ động dâng tới cửa."

"..."

Bây giờ Chaeyoung nghĩ lại thì thấy hối hận chết đi được, cô vốn không nên nổi hứng muốn đi mua cái loại quần áo này, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp sao

Vả lại gần đây người này dành thêm nhiều thời gian để tập luyện, tối qua lại đột phá thời gian trong một lần, cô thật sự càng ngày càng ăn không tiêu hu hu hu...

Cô quấn chiếc chăn mỏng, không phản ứng anh. Lisa hôn mặt cô, thấp giọng nói: "Em ngủ thêm một lát đi, anh dậy trước."

Cô híp mắt nằm trên giường, nhưng bởi vì hôm nay có buổi quảng bá rất quan trọng, một lát sau cô chủ động dậy.

Lúc xuống giường, cô nhìn thấy chiếc váy hai dây bị xé rách đó, nhớ tới dáng vẻ hung ác mạnh mẽ của anh tối qua thì mặt đỏ lên.

Sao ở trước mặt người ngoài người này lại có thể mang vẻ lạnh lùng lịch sự, nhưng vừa tới buổi tối thì lại biến thành như này vậy, hơn nữa anh còn ...

Nhiệm vụ dọn dẹp được giao cho Lisa, cô rửa mặt xong, thay quần áo rồi ăn sáng cùng với anh tại căn hộ, sau đó hai người xuất phát tới công ty.

Vào buổi sáng ở công ty, mọi người xác nhận xong các công việc liên quan tới buổi quảng bá, sau khi ăn trưa thì nhóm nhân viên phụ trách lên kế hoạch cho buổi quảng bá phải tới nơi tổ chức buổi quảng bá hôm nay để tiến hành chuẩn bị.

Lúc chập tối, Lisa lái xe chở Chaeyoung chạy ra khỏi nội thành, cuối cùng tới một trang viên cổ điển ở ngoại ô thành phố Lâm.

Trang viên được xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ xưa, diện tích rất lớn, cổ kính sang trọng. Khi xe chạy qua con đường rợp bóng cây bên cạnh hồ nhân tạo, màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn sáng lên, kiến trúc tựa tòa lâu đài đập vào mắt, tựa như bí cảnh, yên tĩnh mà lãng mạn.

"Chỗ này cũng đẹp quá."

Chaeyoung nhìn bốn phía rồi ngạc nhiên thán phục.

Vẻ tươi cười trào dâng trong đôi mắt Lisa, "Có đẹp không?"

"Ừ," Cô cười lộ lúm đồng tiền, "Có cảm giác như là công chúa quay về tòa lâu đài ấy."

Lisa quyết định tổ chức buổi quảng bá ở nơi này, vả lại còn nói hoạt động lần này là team building, tất cả mọi người trong công ty đều có thể tới tham gia.

Sau khi xe dừng lại, hai người bước xuống xe. Lisa ôm cô đi vào một tòa nhà, băng qua hành lang dài, đi tới thảm cỏ vô cùng lớn ở sau vườn hoa.

Buổi quảng bá được tổ chức ngoài trời, sân khấu đã được dựng trên thảm cỏ, bên trên đặt một chiếc màn hình LED rất lớn, trước mặt bày một loạt những chiếc ghế ngồi buộc nơ con bướm làm bằng lụa trắng, hiện trường được trang trí tỉ mỉ với những chiếc đèn chùm và cánh hoa. Tại một trang viên xinh đẹp như này, đây trông giống như một buổi tiệc rượu tư nhân cao cấp.

Tại hiện trường, các nhân viên chuẩn bị một cách có trật tự. Khách khứa lần lượt có mặt, tham gia dựa theo thư mời. Truyền thông cũng tới đúng giờ, phía sau xếp một loạt camera, chuẩn bị ghi lại buổi quảng bá long trọng tối nay.

Lisa và Chaeyoung đi về phía trước, nhóm nhân viên đi ngang qua chào hỏi họ, khi nhìn Chaeyoung thì khuôn mặt của mọi người ngập tràn vẻ tươi cười ngọt ngào.

Lúc tới trước sân khấu, các nhà thiết kế thuộc nhóm nghiên cứu phát triển đang chạy thử người máy một lần cuối, nhóm Tuyên Hạ, Đồng Châu đã có mặt.

Ở bên cạnh, Quý Phỉ Nhi đang sắp xếp nhân viên làm việc, nhìn thấy tối nay cô gái mặc một chiếc váy màu rượu đỏ, xinh đẹp lộng lẫy như đóa hồng thì hài lòng nhướng mày lên: "Được đấy được đấy, bộ đồ tối nay đẹp cực kì."

Chaeyoung mỉm cười, "Thế nào rồi, công việc xong chưa? Có cần mình giúp gì không?"

"Không cần đâu, về cơ bản thì đã xong xuôi rồi, còn nửa tiếng nữa buổi quảng bá mới bắt đầu, hơi căng thẳng tẹo."

"Không sao đâu, chắc chắn chúng ta có thể tổ chức thuận lợi."

Quý Phỉ Nhi cười: "Mình cũng thấy vậy."

Một lát sau, nhà thiết kế đi tới, che tai nói với Chaeyoung : "Thưa giám đốc Park, tối nay chúng ta sẽ có phân đoạn tương tác với người máy, đến lúc đó vẫn dựa theo quy trình mà chúng ta đã nói trước đó, lúc đó cô đi lên sân khấu theo lời nhắc của MC nhé."

Chaeyoung là bên tương tác để thể hiện chức năng của người máy, trước đó cô đã diễn tập nội dung, "Yên tâm đi, không thành vấn đề."

Một lát sau, đến bảy giờ rưỡi, buổi quảng bá chính thức được bắt đầu.

Lisa và Chaeyoung ngồi ở hàng trước, đèn tại hiện trường sáng lên, như ánh sao dịu dàng thắp sáng trang viên.

Cô gái đưa mắt sang, rồi đối diện với ánh mắt chăm chú mà Lisa dành cho cô, mặt mày cô cong lên, trong lòng cũng vô cùng chờ mong.

MC mặc váy dạ hội đi lên sân khấu, cô ấy cúi người một cái, rồi mỉm cười mở miệng:

"Thưa quý vị và các bạn, chào buổi tối, chào mừng mọi người tới với buổi quảng bá người máy gia dụng thông minh Vân An thế hệ một của công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri, đầu tiên chúng ta hãy chào mừng..."

MC giới thiệu khách khứa xong: "Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời tổng giám đốc của công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri lên sân khấu đọc diễn văn."

Trong tiếng vỗ tay, ánh đèn rọi vào Lisa-người đang đi lên sân khấu. Anh mặc một bộ âu phục phẳng phiu nghiêm chỉnh, tóc đen mày sáng, nhẹ nhàng trong trẻo.

Bây giờ anh là nhân tài kiệt xuất trong ngành, là sự tồn tại chói lọi và xuất sắc trong mắt mọi người, một người thật sự tỏa sáng.

Lisa đọc diễn văn, Chaeyoung ở dưới sân khấu ngước mắt lên nhìn anh, rồi đối diện với ánh mắt của anh, vẻ ngưỡng mộ và tự hào đong đầy trong đôi mắt của cô.

Sao anh bạn trai của cô lại có thể đẹp trai đến thế nhỉ he he.

Lisa nói về mong ước lúc ban đầu của nhóm thiết kế người máy Vân An, anh nói hùng hồn, khí thế mạnh mẽ.

Cuối cùng, "Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị với công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri, hy vọng rằng chúng tôi sẽ không ngừng phát triển, tiến về phía trước, luôn mang tới những niềm vui bất ngờ cho mọi người, cảm ơn."

Lisa dứt lời, tiếng vỗ tay rất lớn vang lên tại hiện trường.

Chàng trai xuống sân khấu, quay trở lại chỗ ngồi.

Kế tiếp, MC cho mời nhà thiết kế của người máy Vân An và người máy đáng yêu cùng đi lên sân khấu, nhà thiết kế bắt đầu giới thiệu sản phẩm.

Mấy phút sau, có nhân viên cúi người, đi tới bên cạnh Lisa ở hàng đầu tiên: "Thưa tổng giám đốc La, bên này có vấn đề cần anh qua xem thử."

Lisa đồng ý, anh nói với Chaeyoung một tiếng rồi đứng dậy đi sang bên cạnh. Một lát sau, nhà thiết kế giới thiệu xong, MC nói: "Tiếp theo, chúng tôi xin mời phó tổng giám đốc của công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri lên sân khấu phối hợp với nhà thiết kế của chúng tôi giới thiệu thêm cho mọi người về các chức năng của người máy."

Tiếng vỗ tay vang lên, Chaeyoung đi lên sân khấu. Khi đối mặt với khách khứa đông nghịt ở bên dưới, cô mỉm cười dịu dàng, chào hỏi mọi người.

"Thế thì bây giờ xin mời giám đốc Park của chúng ta bắt chước một người lúc ở nhà vào ngày thường, hoàn thành một vài hoạt động đã chỉ định cùng người máy, chúng tôi sẽ chiếu biểu hiện của người máy này lên màn hình LED để tiện cho mọi người quan sát."

Vì thế Chaeyoung đối thoại với người máy dựa theo lời nhắc, yêu cầu nó hoàn thành các hoạt động khác nhau.

Trong lần cuối cùng, cô làm một người mù, yêu cầu người máy dẫn đường giúp. Lúc này, người máy di chuyển tới bên cạnh cô, dẫn cô đi từ từ về phía trước theo con đường đã được chỉ định.

Ban đầu mọi chuyện rất thuận lợi, ai ngờ cô đang đi thì sau vài bước chân, người máy dừng lại không nhúc nhích.

Cô ngờ vực, kinh ngạc chạm vào mấy cái để kiểm tra, nhưng màn hình của người máy như bỗng nhiên xảy ra trục trặc, bị kẹt lại không hề phản hồi.

Trong thoáng chốc, tiếng bàn tán xì xào vang lên ở dưới sân khấu, Chaeyoung không ngờ rằng buổi quảng bá quan trọng như thế lại xảy ra vấn đề lớn như này. Cô vô thức nhìn xuống bên dưới sân khấu, rồi lại phát hiện Lisa vẫn chưa quay lại.

Cô vừa định gọi nhà thiết kế tới kiểm tra thì người máy ở trước mặt bỗng nhiên bị hỏng, những mã số lộn xộn xuất hiện dày đặc trên màn hình, được chiếu trên màn hình điện tử cực lớn.

Toi rồi, sao lại biến thành như thế này chứ...

"Xin lỗi mọi người, mọi người yên tâm chớ nóng vội, nhà thiết kế..."

Cô hoảng hốt, vừa mới gọi người thì lại chợt nhìn thấy những mã số lộn xộn bỗng nhiên biến mất.

Mấy giây sau, một lưới pixel từ từ hiện ra, tựa như một hành tinh trong vũ trụ mênh mông.

Chaeyoung ngỡ ngàng, mấy giây sau, khi càng nhiều điểm pixel hiện ra một cách có quy luật, cô chợt phát hiện, lần này không phải là những mã số lộn xộn nữa...

Một hình ảnh động rực rỡ sắc màu được phác họa ra.

Trong hình ảnh, mưa rơi từng hạt từng hạt, một cô gái mặc bộ váy lễ phục màu xanh da trời, giơ ô bước đi.

Bên cạnh xuất hiện một câu:

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chaeyoung . Cô ấy như bước ra từ trong giấc mơ, tôi dọn sách đụng phải cô ấy, tôi rất hoảng hốt, sợ làm bẩn bộ váy xinh đẹp của cô ấy."

Chaeyoung nhìn màn hình LED, cô bỗng ngẩn người.

Hình ảnh biến mất, ngay sau đó, bức tranh thứ hai từ từ được phác họa ra, đó là ở trong phòng học, cô gái ngồi trước bàn học, bên ngoài cửa sổ là ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh đề: [Khi tới trường học, Chaeyoung ngồi cạnh tôi, cô ấy rất thích nằm bò ra bàn mỉm cười với tôi. Tôi không muốn nhìn cô ấy, bởi vì mỗi lần đối diện với ánh mắt của cô ấy, trái tim tôi sẽ loạn nhịp.]

Bức tranh thứ ba là lúc đi quân sự, cô gái đứng dưới ánh nắng chói chang, đuôi ngựa phất phơ, tư thế oai hùng hiên ngang.

Bên cạnh đề: [Lúc đi quân sự, cô ấy là người mặc đồ rằn ri đẹp nhất trong số những cô gái ở đó. Tôi vẫn luôn không nhịn được mà nhìn cô ấy, sau đó cô ấy bám lấy tôi đòi phương thức liên lạc, cười giống như một con cáo nhỏ. Lý trí mách bảo tôi phải giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể từ chối, tối hôm đó là lần đầu tiên tôi mất ngủ vì cô ấy.]

Bức tranh thứ tư là ở phòng thiết bị, cô gái kéo vạt áo anh, tỏ tình với anh, tươi cười rạng rỡ, dũng cảm thẳng thắn.

Bên cạnh đề: [Vào cái ngày nói không thích cô ấy đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy nói dối khó khăn như thế, nhưng tôi không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, bởi vì tôi cảm thấy tôi không xứng với cô ấy.]

Bức tranh thứ năm là ở bờ biển, cô gái cầm sao biển, gió biển thổi tung mái tóc dài mềm mại của cô lên.

Bên cạnh đề: [Khi đó con tim tôi đang đấu tranh kịch liệt, nhưng khi tôi nắm lấy tay cô ấy, vào khoảnh khắc khi cô ấy mỉm cười với tôi đó, tôi biết rằng tôi đã không kìm được lòng mình mà thích cô ấy, không thể kiểm soát nổi.]

Bức tranh thứ sáu là ở cạnh sân bóng rổ, cô gái quơ gậy cổ vũ, nhìn anh chăm chú.

Bên cạnh đề: [Chaeyoung nói rằng cô ấy sẽ luôn luôn ở bên tôi, tôi biết dù có xảy ra chuyện gì thì cô ấy đều sẽ ở đó, tôi chợt phát hiện, cô ấy là một sự tồn tại còn quan trọng hơn cả bóng rổ.]

Một vài hình ảnh không ngừng xuất hiện, cô với khuôn mặt mang nụ cười ấm áp trong quán mì, cô chạy về kiễng chân hôn lên mặt anh ở cửa trạm tàu điện ngầm, cô đi làm thêm kiếm tiền khi học ở tỉnh khác, cô xuất hiện sau lưng anh vào đêm giao thừa với những chùm pháo hoa nở rộ, cả cô khi ôm anh, kiên định nói luôn luôn thích anh nữa...

Lisa đã giành vô số ngày đêm, dùng code để tạo ra những thứ này.

Tựa như một thước phim chiếu lại, lúc này từng cảnh tượng hiện ra trước mắt Chaeyoung , cô xem mà hốc mắt nóng lên.

Cô cho rằng những chua xót và đau khổ mà cô từng trải qua khi theo đuổi anh chỉ là sự rối rắm của bản thân cô, mà không biết rằng, từ rất lâu trước kia, cô đã được anh khắc sâu trong tâm trí, sâu đậm hơn cả tình cảm của cô.

Cuối cùng, màn hình điện tử xuất hiện một câu.

Marry me. (Lấy anh nhé!)

Những lời này biến thành hàng nghìn điểm pixel, xâu chuỗi với nhau một lần nữa, hình ảnh phác họa ra một biển hoa sơn chi bao la, linh động như biển sao.

Chaeyoung nghe thấy tiếng động truyền tới từ bên cạnh, cô quay đầu thì thấy Lisa đang cầm một bó hồng to tướng, chậm rãi đi lên sân khấu, thân hình cao lớn tuấn tú, mặt mày dịu dàng.

Tại hiện trường, đèn flash nháy điên cuồng.

Sự tập trung được dồn hết vào chỗ này.

Trong lúc đầu óc Chaeyoung trống rỗng, Lisa đi tới trước mặt cô, đưa bó hoa hồng cho cô.

Sau đó cô nhìn thấy anh mở một cái nắp ở trước ngực của người máy, mấy giây sau thì lấy một hộp trang sức bằng nhung đen từ bên trong ra, ngước mắt mỉm cười nhìn cô chăm chú:

"Tìm được rồi, thật ra hồi nãy người máy đột ngột xảy ra trục trặc là vì cái này."

Cô nhìn cái hộp được giơ lên trước mắt, ngẩn cả người, rồi chợt nghe Lisa dịu dàng nói:

"Chaeyoung à, thật ra mục đích quan trọng nhất của anh trong buổi tối hôm nay không phải là buổi quảng bá sản phẩm. Với anh mà nói, quan trọng nhất là chuyện mà anh đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ rất lâu, đó chính là...cầu hôn em."

Trái tim cô gái bỗng loạn nhịp.

"Chaeyoung , đã gần mười năm kể từ lúc quen biết em hồi học 11. Trước khi chưa quen em, anh chưa bao giờ nghĩ rằng đời này anh sẽ yêu một người như thế, thì ra yêu đúng là chuyện mà lý trí không thể kiểm soát được."

"Em vừa xuất hiện, thì trong mắt anh, em khác hẳn với tất cả những cô gái khác, em tỏa sáng rực rỡ, lúc nhìn về phía anh thì cười ngọt ngào ấm áp, anh đã bị em thu hút, không thể kìm lòng mà thích em. Nhưng lúc ban đầu, bởi vì gia đình và cơ thể của anh, anh cảm thấy anh không xứng được đứng bên cạnh em, anh đã từng lùi bước, từng thử từ bỏ, nhưng sau này anh mới nhận ra rằng, không gì trong những điều này khiến anh cảm thấy đau khổ bằng việc đánh mất em."

Lisa nhìn cô, tình cảm dịu dàng lưu luyến đong đầy trong đôi mắt:

"Chaeyoung à, là em đã dạy anh rằng tình yêu cần phải có dũng khí và sự kiên trì. Anh đã cảm thấy may mắn biết bao vì sau cùng anh đã lựa chọn ở bên em không chút do dự, nếu không thì anh không thể tưởng tượng nổi nếu hôm nay, trong thế giới của anh không có em thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào."

Cô gái nghe thế, sống mũi cay cay, rồi chợt nghe anh thấp giọng nói: "Anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh cầu hôn, anh không biết con gái thích kiểu nào, nhưng hôm nay anh muốn phô trương một lần."

"Giống như việc em đã từng thể hiện tình cảm dành cho anh trước mặt cả lớp, thì bây giờ, anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng, người mà Lisa anh yêu nhất đời này chỉ có Chaeyoung ."

Cho dù xuyên qua không gian và thời gian, anh vẫn sẽ mãi mãi không thay đổi, chưa từng thay đổi.

Lisa mở chiếc hộp nhung ra, để lộ chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh ở bên trong.

Anh lấy nhẫn ra rồi giơ lên, quỳ một gối xuống, nhìn về phía cô, tình yêu đong đầy trong đôi mắt:

"Chaeyoung à, em nói em vẫn sẽ luôn ở bên anh, mà bây giờ anh muốn hỏi, em có bằng lòng lấy anh, để anh bảo vệ em, cưng chiều em cả đời không?"

Cho dù đường đi có xa xôi trắc trở, cho dù gập ghềnh gian khổ, thì đời này anh chỉ muốn cùng cô bên nhau đến bạc đầu, trọn đời chỉ một.

"Đồng ý với anh ấy đi! Đồng ý với anh ấy đi!"

Tiếng hò reo nhiệt liệt vang lên ở bên dưới, Chaeyoung đưa mắt nhìn, thấy dưới sân khấu chợt xuất hiện rất nhiều gương mặt thân quen, có ông bà Park, ông La và Cầm Tâm, còn có cả Tri Miên, Phàn Cao và rất nhiều nhân viên của công ty nữa, họ đều được mời đến chứng kiến khoảnh khắc này.

Thì ra tất cả những thứ này đều do anh chuẩn bị trước.

Khi ánh đèn và ống kính hội tụ, cô và Lisa đứng ở nơi chói sáng nhất.

Hốc mắt cô gái ươn ướt vì xúc động, nhìn người đàn ông khiến cô một lòng yêu thương ở trước mắt, khóe môi cong lên, một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt, cô mở miệng nói ra câu trả lời khẳng định đã xuất hiện trong lòng vô số lần:

"Lisa, em bằng lòng."

Từ lúc ban đầu vừa gặp đã yêu anh, đến sau này dần dần yêu anh sâu đậm hơn, bây giờ, cô bằng lòng lấy anh, sống cùng anh đến hết quãng đời còn lại.

Chẳng phải ở bên anh cả đời là mong ước lớn nhất của cô sao?

Chiếc nhẫn được đẩy từ từ vào ngón áp út của cô, một đống bóng bay rực rỡ sắc màu bất chợt bay lên sau màn hình LED, pháo hoa nở rộ trên đầu.

Trong thoáng chốc, đôi mắt được ánh sáng rực rỡ chiếu sáng lên.

Lisa đứng lên rồi kéo cô vào lòng. Vào khoảnh khắc trước khi hôn lên môi cô, người đàn ông mở miệng, giọng nói khàn khàn lọt vào tai, vẫn cực kỳ rõ ràng trong tiếng pháo hoa:

"Chaeyoung à, anh yêu em."

Không do dự.

Đến chết không phai.

Anh muốn trao trọn tình yêu cho cô.

Mà tình yêu của đời anh,
chỉ viết ba chữ Park Chaeyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro