Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nghe thế, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của người đàn ông thì lòng mềm mại: "Em không muốn để anh lo đó mà, em vốn định họp xong thì ra uống thuốc, thật ra không đau lắm đâu."

"Sắc mặt như thế mà nói không đau lắm à?"

"Ờm..."

Lisa nâng mặt cô lên một chút, nhìn cô: "Quầng thâm mắt đậm như thế, buổi tối ngủ không ngon à? Có phải là lạnh quá không?"

"Ừ..."

Cô ôm lấy eo anh, mềm mại lẩm bẩm: "Anh không ở bên em, em lạnh tới nỗi không ngủ được." Thật ra cô nói thế là vì muốn để anh chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn một chút, đừng thức khuya làm việc.

Lisa biết trước giờ cô luôn sợ lạnh, vào mùa đông đêm ngủ thì tay chân luôn lạnh lẽo, thường dễ bị tỉnh giấc giữa đêm vì lạnh, nhưng khi có anh, cô nằm trong vòng tay anh thì sẽ ngủ an ổn hơn rất nhiều.

Người đàn ông xoa đầu cô, đau lòng ôm chặt lấy cô, giọng khàn khàn: "Xin lỗi Chaeyoung nhé, gần đây anh bận quá, không ở bên em được."

"Không sao, em biết anh vì công ty, có lẽ là do đúng lúc mấy hôm nay nhiệt độ giảm xuống, bà dì của em lại tới nên mới thấy hơi đau bụng."

"Hay là hôm nay em về nghỉ ngơi đi?"

"Không cần đâu, chẳng phải anh cho em uống thuốc rồi đó sao, một lát nữa là ổn rồi."

Cô kéo tay anh, khẽ cười trêu chọc anh: "Tổng giám đốc La à, anh tạm dừng cuộc họp kêu em ra như thế này có phải là không tốt lắm không?"

"Hồi nãy thấy sắc mặt em tệ như thế, em cảm thấy anh còn lòng dạ nào mà tập trung họp tiếp nữa sao?" Vào khoảnh khắc vừa rồi, anh chỉ sợ cô đau tới nỗi ngất luôn trong phòng họp.

Chaeyoung xoa dịu anh nói không sao, cuối cùng anh bảo cô nghỉ ngơi ở đây một lát, không cần họp tiếp nữa, cô không từ chối được, bèn ngoan ngoãn vào buồng nghỉ ở bên trong nằm.

Lisa dém chăn cho cô cẩn thận rồi xoa đầu cô: "Chờ anh đi họp về nhé, có việc gì thì nhắn tin cho anh."

"Ừ, anh đi bận việc đi."

Lisa rời đi, Chaeyoung rúc trong chăn, cùng với việc thuốc bắt đầu có hiệu quả, cảm giác đau đớn dần giảm bớt, cô cũng dần dần tiến vào mộng đẹp.

Hai tiếng sau Chaeyoung tỉnh lại. Cô mơ mơ màng màng, ý thức dần quay về, mở mắt ra thì thấy Lisa tựa vào bên cạnh, đang dùng máy tính làm việc.

Lisa đưa mắt nhìn cô, "Tỉnh rồi hả?"

"Ừ..."

Người đàn ông để máy tính xuống rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng, cô dụi mắt: "Bây giờ là mấy giờ rồi hả anh? Các anh đã họp xong rồi à?"

"Xong lâu rồi, bây giờ là giờ nghỉ trưa," Anh hôn lên môi cô, "Có còn đau nữa không? Bây giờ thấy như nào?"

"Ngủ một giấc thì đỡ hơn nhiều rồi," Mặt mày cô cong lên, "Tổng giám đốc La này, em như này có được xem là bỏ bê công việc nửa ngày không?"

Anh nhếch môi, "Nếu là bà chủ thì không sao."

Cô mỉm cười dựa vào đầu vai anh, sau khi im lặng một lúc lâu thì mở miệng nói: "Lisa à, em mong rằng anh không cần phải mang tới cho bản thân áp lực quá lớn, em biết anh cố gắng làm việc như thế là vì muốn đem lại cho em một cuộc sống tốt trong tương lai, nhưng em không hy vọng bản thân lại trở thành gánh nặng của anh."

Cô nhìn về phía anh:

"Em không hề để ý tới những thứ đó, điều duy nhất mà em để ý là anh."

Nếu dùng sức khỏe để đổi lấy sự nghiệp thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu.

Lisa đối diện với ánh mắt của cô, trái tim mềm nhũn, anh ôm chặt cô vào lòng: "Chaeyoung à, anh yêu em."

Cô nhếch khóe môi, ôm lại anh: "Em cũng yêu anh."

***

Dưới sự khuyên nhủ của Chaeyoung , Lisa giảm bớt tốc độ phát triển sự nghiệp, để bản thân cũng như các nhân viên chăm sóc sức khỏe của mình cho tốt. Dù sao thì hiện nay có rất nhiều người thức đêm bị đột tử, nhất định phải tránh để những bi kịch như thế xảy ra.

Mọi người tiến về phía trước một cách ổn định. Dưới sự cố gắng của Lisa và các nhân viên thuộc công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri, ba tháng sau, người máy phục hồi chức năng Thiện Trí thế hệ hai cuối cùng cũng được nghiên cứu và phát triển thành công.

So với thệ hế một, người máy này có tới mười lăm chế độ tập luyện, có thể đưa ra những phương án phục hồi đa dạng với những bệnh nhân khác nhau, đồng thời Thiện Trí thế hệ hai có thể bắt chước lực tác động của chuyên gia huấn luyện, trợ lực cho bệnh nhân, như vậy thì không cần chuyên gia huấn luyện ở bên cạnh, cũng bảo đảm tốc độ và độ chính xác trong việc hoàn thành các động tác phục hồi chức năng, đồng thời đạt tới một bước đột phá mới trong công nghệ.

Sau khi người máy thế hệ hai được đưa ra thị trường, giành được những chứng nhận có uy tín cả trong lẫn ngoài nước, dù là ở lĩnh vực phục hồi thần kinh, trẻ em hay là người già thì cũng đều nhận được sự công nhận rộng rãi. Người máy được bán ra ở mười mấy tỉnh thành trên cả nước, thậm chí còn xuất khẩu tới các quốc gia phương Tây và những tổ chức nghiên cứu phục hồi chức năng đứng đầu của quốc tế.

Sau một năm tốt nghiệp, công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri may mắn được hợp tác với một tổ chức y tế phục hồi hàng đầu ở nước ngoài, tầm nhìn và tham vọng của Lisa không chỉ dừng ở nội địa, anh lập tức nắm lấy cơ hội lần này, thành lập một nhóm nghiên cứu phát triển quốc tế hóa, tiến hành hợp tác chuyên sâu với các trung tâm nghiên cứu phát triển trên toàn cầu, thành lập phòng thí nghiệm chung.

Ngoài điều đó ra, suy nghĩ của nhóm người Thừa Tri không chỉ giới hạn trong lĩnh vực người máy phục hồi chức năng. Cùng với sự mở rộng liên tục của nhóm nghiên cứu phát triển, bọn họ chia làm các nhóm nhỏ khác nhau, thiết kế một loạt các sản phẩm khoa học công nghệ.

Ví dụ như người máy hướng dẫn, thiết bị đeo, đồng hồ thông minh vân vân, có thể hỗ trợ những bệnh nhân huyết áp cao, mắc bệnh tiểu đường tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày, tỷ lệ nhập viện và khám bệnh giảm bớt rất nhiều.

Công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri đúng lúc bắt kịp thời đại mà AI kết hợp với mảng y tế đang cực kì phát triển, vươn lên trong ngành khoa học công nghệ, thu hút mọi ánh nhìn.

Hè qua đông tới, tháng đổi năm dời.

Sau ba năm tốt nghiệp, cổ phiếu của công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri chính thức được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán.

Cùng với việc định giá của công ty vượt ngưỡng một tỷ, tài sản của Lisa đã tăng lên gấp mấy lần, tuổi còn trẻ đã trở thành gương mặt mới nổi vô cùng gây chú ý trong lĩnh vực khoa học công nghệ, vị thế tăng vọt trong giới kinh doanh.

Sau khi công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri được đưa ra thị trường, những sản phẩm của bọn họ liên quan tới các mảng thiết bị y tế, thông tin y tế, khám chữa bệnh từ xa. Công ty không chỉ đơn giản là muốn tiến tới thị trường cao cấp mà còn muốn phổ biến hơn ở các khu đô thị loại hai, tựa như mong ước thuở ban đầu của bọn họ, giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, dần dần chuyển từ thu sang đông.

Đội ngũ do Lisa dẫn dắt mất nửa năm nghiên cứu phát triển, cuối cùng cũng thiết kế ra một người máy gia dụng thông minh-"Vân An" thế hệ một.

Người máy gia dụng thông minh này chủ yếu là để tiện cho cuộc sống hằng ngày của mọi người, ví dụ như dọn vệ sinh, trông nhà, chăm nom vân vân, quan trọng nhất chính là có thể kết nối với tất cả các sản phẩm người máy phục hồi chức năng của công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri, tạo ra cuộc sống phục hồi chức năng thông minh với một hệ sinh thái chung.

Sau khi sản phẩm được đưa ra thị trường thì chuyện quan trọng nhất kế tiếp chính là quảng bá sản phẩm.

Giữa tháng mười hai, trong một cuộc họp, mọi người nghiên cứu và thảo luận những vấn đề ở mặt này, Đồng Châu bắt chéo hai chân, biếng nhác nói: "Hiện tại Vân An thế hệ một của chúng ta nhận được phản ứng rất tốt từ thị trường, có rất nhiều truyền thông đăng các tin tức liên quan, nhưng tôi có cảm giác mức độ quảng bá của chúng ta vẫn chưa đủ, doanh số bán hàng không cao."

Tuyên Hạ nói, nếu người máy Vân An thế hệ một của bọn họ có thể được phổ biến rộng rãi trên thị trường thì sang năm sản phẩm này có thể chính thức được xuất khẩu sang Châu Âu. Bởi vì tất cả mọi người cực kì nhiệt tình và để ý tới lần quảng bá này nên không dám lơ là một chút nào.

Thường Bằng-Quản lý bộ phận mở rộng thị trường bày tỏ rằng gần đây đang đẩy mạnh quảng bá online, Chaeyoung hỏi: "Thế còn việc quảng bá offline của chúng ta thì sao?"

"Nếu offline thì chúng ta ít tập trung hơn một chút, hiện tại chỉ ở mấy tỉnh này..."

Thường Bằng nói xong, Tuyên Hạ ở bên cạnh nói: "Tôi cảm thấy quảng bá offline vẫn đơn giản hơn chút, không đủ hot, xem thử có thể thêm một vài cách khác không?"

"Cái này..."

"Chúng ta nghĩ thử xem có cách nào tốt không đi."

Mọi người thảo luận, cuối cùng nhìn về phía Lisa, người đàn ông cụp mắt nhìn tài liệu trong tay, cuối cùng lạnh nhạt mở miệng:

"Tôi có một ý tưởng, có thể tổ chức một buổi quảng bá sản phẩm quy mô lớn ở thành phố Lâm, mời một vài người thuộc các lĩnh vực liên quan và blogger tới, tiến hành livestream. Đến lúc đó có thể cho người máy và khách hàng tiến hành tương tác với nhau, bầu không khí có thể thoải mái vui vẻ một chút, như thế thì sẽ thú vị hơn so với việc chỉ quảng cáo không thôi."

"Ấy, cách này được đấy, bây giờ blogger tự do rất hot, lượt xem một video của blogger với hàng nghìn fan trên mạng cũng không thấp."

"Đúng vậy, vả lại chẳng phải bây giờ mọi người đều thích xem livestream sao? Livestream cũng là một cách quảng bá rất tốt."

Mọi người tỏ vẻ đồng ý, có người hỏi: "Thế chúng ta chọn thời điểm nào đây?"

Lisa nhìn về phía Thường Bằng, "Chúng ta chuẩn bị một buổi quảng bá như thế thì cần khoảng bao lâu?"

"Nếu muốn liên lạc với blogger tự do thì nhanh nhất cũng phải nửa tháng, chẳng phải tuần sau có lễ Giáng Sinh sao? Chúng ta có thể mượn bầu không khí của ngày lễ này để quảng bá một đợt."

Lisa gật đầu, "Trong hai ngày này các cậu hãy nghĩ ra một bản kế hoạch, mọi người có ý kiến gì hay thì cũng có thể nói với Thường Bằng."

"Được."

Sau khi tan họp, Lisa ra khỏi phòng họp. Người đàn ông mặc một chiếc trench coat, thân hình cao gầy, bước nhanh như gió, nhân viên ở xung quanh gật đầu chào, trợ lý đi theo ở phía sau báo cáo lịch trình kế tiếp.

Khi đi vào văn phòng rộng lớn, bên trong được ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào khiến tầm nhìn sáng sủa hơn. Lúc này bọn họ đang ở một tòa nhà cao tầng tọa lạc tại trung tâm thành phố, khi nhìn ra bên ngoài, cảnh sầm uất của thành phố Lâm lọt vào mắt.

Lisa ngồi trở lại chỗ, bảo trợ lý pha một cốc cà phê, có nhân viên lần lượt đi vào: "Thưa tổng giám đốc La, cần anh ký tên ạ..."

Bây giờ anh phải quản lý hàng trăm nhân viên, quyết định sách lược trong mọi chuyện, nắm bắt tình hình chung.

Lúc Chaeyoung đi vào văn phòng thì nhìn thấy người đàn ông ngồi trước bàn, khuôn mặt chìm trong ánh sáng, dáng hình càng thêm rõ ràng, bớt đi mấy phần ngây ngô tuổi trẻ, bộc lộ sức hấp dẫn chín chắn kiêu ngạo.

Cô mỉm cười đi vào, bắt chước giọng điệu của người khác: "Thưa tổng giám đốc La, em cũng muốn tìm anh ký tên."

Người đàn ông ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái cười khẽ, đuôi mày nhướng lên, "Hửm, cần ký cái gì?"

Cô đi tới bên cạnh anh, "Ừm...Xin tổng giám đốc La đồng ý việc tối nay đi dạo siêu thị với em."

Anh mỉm cười, kéo tay cô, "Được, thù lao của anh đâu?"

Giọng anh đầy ẩn ý, cô ngạo kiều càu nhàu: "Chẳng phải tối qua người nào đó đã nhận trước rồi sao?"

"Chuyện của hôm qua thuộc về hôm qua."

Cô mắng anh, "Đừng có được voi đòi tiên."

Mấy giây sau, cô cúi xuống hôn mặt anh, "Như này đã được chưa?"

Vẻ tươi cười lan ra đôi mắt, "Ừ, tàm tạm."

Cô lẩm bẩm một tiếng, không cho anh được như ý, "Không thèm nghe anh nói nữa, em cũng phải đi làm việc đây."

Cô xoay người ra khỏi văn phòng, Lisa nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, vẻ tươi cười càng rõ ràng hơn.

***

Sau khi đã xác định ý tưởng quảng bá, nhân viên của phòng mở rộng thị trường nhanh chóng chốt đề án, kế hoạch cho buổi quảng bá cũng bắt đầu tiến hành.

Loáng cái thì lễ Giáng Sinh cũng đã tới gần.

Vào buổi tối trước buổi quảng bá, sau khi bận xong rồi từ công ty về nhà trọ, Chaeyoung tắm rửa xong, thay quần áo, mặc áo ngủ hình con thỏ xù lông, ngồi dưới sàn phòng khách trang trí trang trí cây thông Noel được mua về, còn treo cả đèn ngôi sao và quà Giáng Sinh.

Trong xương tủy cô vẫn giống như một cô bé, thích chơi mấy thứ này giết thời gian. Sau khi đã chuẩn bị xong, cô tắt đèn phòng khách, cây thông Noel sáng lên với ánh đèn mờ mờ, vô cùng ấm áp.

Cô vui vẻ thưởng thức một lúc, cuối cùng nhảy nhót chạy tới phòng sách, rồi thấy Lisa đang ngồi ở bàn làm việc gõ phím. Ánh đèn sáng ngời đổ xuống từ trên đầu, khiến mặt mày anh nhuốm vẻ dịu dàng bình tĩnh, dáng vẻ tập trung xử lý công việc càng bộc lộ sức quyến rũ.

Cô đi qua nhìn màn hình máy tính, giọng mềm mại: "Lisa à, anh lại đang gõ code gì sao?"

Người đàn ông tắt máy tính rồi ngước mắt nhìn cô, sau đó giữ lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình ngồi, giọng lưu luyến: "Là về buổi quảng bá, mới xác nhận một vài chỗ trong buổi quảng bá xong."

Anh ngửi được mùi hoa ngọt thanh trên người cô gái, "Tắm rồi à?"

"Đúng đó."

Anh nhìn da thịt trắng nõn nơi cổ áo cô, mắt tối đi, sau đó bóp lấy eo cô, đè cô trước bàn làm việ, môi tìm kiếm đôi môi đỏ của cô, nhẹ nhàng phác họa bên ngoài.

Sau một lúc lâu, nụ hôn của anh khó khăn dừng lại, hơi thở nóng bỏng phả vào một bên cổ cô. Chân cô gái tất nhiên là đã nhũn ra, rồi chợt nghe thấy anh mở miệng, giọng khàn khàn:

"Về phòng, nhé?"

Cô khẽ cắn môi, trả lời lại, ngay sau đó thì có cảm giác bị anh ôm ngồi đối mặt với anh, anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt cuồn cuộn như mực.

Tuy công việc bận rộn, nhưng hàng ngày người đàn ông vẫn để ý tới việc tập luyện, cho dù đã bên nhau lâu như thế rồi nhưng trong chuyện này sự nhiệt tình và thể lực của anh vẫn không hề giảm bớt. Vóc dáng của cô gái cực kì đẹp, cũng coi như là một báu vật hiếm có ở mặt này, lần nào cũng như mới được khám phá, quyến rũ tới nỗi khiến anh sung sướng tột đỉnh.

Họ ra khỏi phòng sách, lúc đi ngang qua phòng khách, cô gái chỉ cho anh xem cây thông Noel: "Thế nào, em trang trí đẹp chứ hả? Em còn đặt thêm rất nhiều hộp quà cạnh cây thông Noel nữa, có phải là rất có không khí của ngày lễ không?"

Anh mỉm cười: "Với anh mà nói thì đóng gói bản thân em rồi tặng anh làm quà Giáng Sinh cũng có không khí của ngày lễ đấy."

Sau khi vào phòng, anh đặt cô xuống giường. Cô gái đối diện với ánh mắt của anh, môi đỏ cong lên, đôi mắt quyến rũ dập dờn như nước:

"Thật ra thì...em đã đóng gói xong xuôi rồi."

Anh ngờ vực, rồi thấy cô chậm rãi cởi dây lưng áo choàng tắm, để lộ phong cảnh bên trong.

Cô gái mặc một chiếc váy liền áo hai dây màu trắng đỏ kiểu Giáng Sinh, chiếc cổ thiên nga đeo một cái nơ bướm bằng nhung đỏ, lộ ra một cái chuông nhỏ, cổ áo hình lá sen để lộ hình dáng trái đào ngọt ngào xinh đẹp, làn váy rất ngắn, phía sau có một cái đuôi bằng nhung, đôi tất trắng dài quá đầu gối càng tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.

Cô giơ tay che khuất một nửa khuôn mặt, càng có vẻ lúc mờ lúc tỏ giấu đầu hở đuôi, tựa như đang chờ đợi người nào đó tới cởi bỏ toàn bộ.

"Lisa à...anh có muốn món quà này không?"

Làn da cô trắng như tuyết, hơi đỏ lên dưới cái nhìn chăm chú của anh, đôi mắt hạnh nhân ướt át, nhìn anh một cái, giọng nói ngọt ngào, ngây thơ tột cùng.

Nhưng khuôn mặt ngây thơ, lại cứ cố ý mặc như thế này.

Ai có thể chống đỡ được sự quyến rũ của Chaeyoung chứ.

Lisa chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, yết hầu di chuyển mạnh mẽ, cảm xúc trong lòng cuộn trào mãnh liệt. Anh giữ chặt lấy cổ tay cô đặt sang một bên, đôi mắt nhìn cô chăm chú đỏ lên, giọng bặt tiếng:

"Món quà này thuộc về anh, từ trong ra ngoài, có đúng không?"

"Ừ..."

"Lát nữa đừng có kêu đổi ý đấy."

Cô chợt cảm thấy sợ hãi: "Lisa, ngày mai còn có buổi quảng bá đấy, không thể ngủ muộn quá đâu..."

Đôi mắt anh nhìn xoáy vào cô:

"Em mặc như thế này mà tối nay còn muốn đi ngủ sớm một chút à?"

Sắc mặt cô đỏ bừng.

"Chuyện ngày mai thì ngày mai rồi nói, bây giờ anh chỉ muốn..."

Anh cúi người xuống bên tai cô, nghiến răng nói ba chữ.

Chaeyoung nghe thế thì sắc mặt như quả cà chua nổ tung, ngay sau đó cô liền cảm nhận được nụ hôn nóng như lửa của anh ùn ùn kéo tới.

Âm thanh trong căn phòng dâng lên như nước.

Tiếng chuông đinh đinh đang đang vang lên không ngừng.

Trong căn phòng là cảnh xuân ngập tràn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro