Phiên ngoại 9 Chuyện của Hoàng hậu 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hàm, cái này tặng cho ngươi." Tần Lăng trước lúc vào phủ đã quay người đưa cho Tần Hàm một thứ trang sức nhỏ, "Đây là bùa bình an tỷ tỷ tự tay thêu cho ngươi."

Tần Hàm đưa tay nhận lấy, bùa bình an chế tác hết sức tinh xảo, phía trên thêu một đóa hoa bách hợp vô cùng đẹp đẽ, Tần Hàm chỉ cần liếc nhìn liền nhận ra đó là thủ bút của tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ thêu càng ngày càng đẹp rồi." Tần Hàm tán thưởng một câu, "Hoa này thật là đẹp mắt."

"Ngươi thích là tốt rồi." Tần Lăng khẽ cười cười, "Đã muộn rồi, ngươi nhanh trở về đi, tỷ tỷ ở đây nhìn ngươi rời đi."

"Tỷ tỷ, ta đi đây." Tần Hàm nhẹ gật đầu, bước lên xe ngựa. Đưa tay vén màn nhìn tỷ tỷ đứng ở cửa, cuối cùng rủ xuống tầm mắt, nói với xa phu, "Hồi phủ."

Thẳng đến khi nhìn không thấy bóng dáng xe ngựa nữa Tần Lăng mới thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt.

Tiểu Hàm, ngươi cũng đã biết ý tứ của tỷ tỷ khi thêu hoa bách hợp. Hy vọng cùng ngươi, ý hợp tâm đầu.

Trên xe ngựa, Tần Hàm không ngừng vuốt ve bùa bình an tỷ tỷ cho mình, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, có một mùi hương thơm ngát, chính là hương thơm trên người tỷ tỷ, nghe hết sức thư thái, xem ra tỷ tỷ đối với nàng cũng không phải không có tình cảm a.

***

Ba ngày sau đó, Tần Hàm thỉnh thoảng lại đến Tương vương phủ, cùng tỷ tỷ nói mấy câu, hai tỷ muội tựa hồ lại trở về thời gian ấm áp trước đây.

Từ chỗ tỷ tỷ trở về, Tần Hàm phát hiện Tần phủ tụ tập không ít người.

"Làm sao vậy?" Nhìn thấy Thái nhi, Tần Hàm nghi ngờ hỏi một câu.

"Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư!" Mừng rỡ trong mắt Thái nhi khó có thể che giấu.

"Chúc mừng cái gì?" Tần Hàm hỏi, mắt nhìn một đám người tụ tập phía xa, hình như là có người trong cung đến.

"Tiểu thư, Tiết công công mới vừa tới truyền chỉ, nói Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong tiểu thư làm Hoàng hậu a."

"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Tần Hàm sững sờ nhìn Thái nhi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng biểu cảm gì.

"Tiểu thư, đây chính là việc vui a." Thái nhi nói, "Sau này tiểu thư đã trở thành Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng rồi."

"Thái nhi, cha cùng mẫu thân ở nơi nào?"

"Lão gia cùng phu nhân ở trong phòng."

Tần Hàm cũng không cùng Thái nhi nói thêm điều gì, lập tức đi tìm cha mẹ. Chuyện này thật quá bất ngờ, thân thể của nàng căn bản không thể trở thành nhất quốc chi mẫu.

"Mẹ, cha đâu?" Phát hiện trong phòng chỉ có một mình mẫu thân, Tần Hàm mở miệng hỏi.

"Lão gia tiến cung rồi." Tướng phủ phu nhân nói, "Lão gia muốn xin Hoàng thượng thu hồi ý chỉ, tình hình thân thể của nguơi chỉ sợ không thể giấu giếm được Hoàng thượng."

Tần Hàm lắc đầu, nói, "Nữ nhi cũng không ngại người khác biết rõ chuyện này." So với để người ta biết rõ bí mật của nàng, nàng càng không muốn gả cho bất kỳ một nam nhân nào.

"Mẫu thân, ngươi nói xem, cha có thể thuyết phục Hoàng thượng không?"

"Chuyện lần này cha ngươi còn để cho tỷ tỷ ngươi và Tương vương cùng tiến cung. Có bọn họ một bên giúp đỡ sẽ tốt hơn nhiều."

Tần Hàm nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Chẳng qua là không biết vì cái gì trong nội tâm của nàng lại mơ hồ bất an, giống như sắp có chuyện gì không tốt xảy ra.

Bữa tối, Tần Nghị mới từ trong cung trở về, thoạt nhìn có chút mỏi mệt.

"Lão gia, Hoàng thượng nói như thế nào?"

"Ý tứ của Hoàng thượng, thật đoán không ra." Tần Nghị lắc đầu, nói, "Hắn cho chúng ta trở về, duy chỉ giữ lại một mình Lăng Nhi ở đó."

"Tỷ tỷ!" Tần Hàm kinh hô một tiếng, từ bên cạnh đứng lên, nói, "Hoàng thượng lưu lại tỷ tỷ làm cái gì!"

"Có lẽ bởi vì Hoàng thượng cảm thấy Lăng Nhi hiểu rõ tình hình thân thể Hàm nhi hơn cho nên muốn hỏi kĩ càng một chút. Tâm tư của Hoàng thượng, người như chúng ta sao có thể phỏng đoán cho ra."

"Nếu là như thế... thì tốt rồi." Tần Hàm cúi đầu. Nàng không biết có phải là do chính mình suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng nàng có cảm giác Hoàng thượng nhất định là coi trọng dung nhan xinh đẹp của tỷ tỷ, cho nên nổi lên tâm tư gì rồi.

A, chính mình đang suy nghĩ cái gì đấy. Tần Hàm tự giễu lắc đầu, không nên bởi vì chính mình đối với tỷ tỷ có loại tâm tư này liền cho rằng ai cũng như vậy. Tỷ tỷ danh chính ngôn thuận là Tương vương phi, Hoàng thượng sao có thể đối với tỷ tỷ như thế.

Vài ngày say đó, trong cung đều không có truyền ra tin tức gì.

Ngược lại là Tần Lăng đã tới một lần, thời điểm nhìn thấy nàng, Tần Hàm sửng sốt một chút, Tần Lăng thoạt nhìn tiều tụy rất nhiều rất nhiều, bộ dạng tâm sự nặng nề.

"Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Tần Hàm cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Tiểu Hàm." Nhìn Tần Hàm, Tần Lăng mỉm cười, đáy mắt lộ ra một tia đau thương, đưa tay thân tình vuốt ve đôi má Tần Hàm, "Tỷ tỷ không có việc gì, chẳng qua là, nhớ ngươi."

"Bộ dạng này của ngươi làm sao giống không có chuyện gì." Tần Hàm nói, "Bất quá tỷ tỷ đã không muốn nói, Tiểu Hàm cũng sẽ không ép ngươi. Tiểu Hàm nguyện ý chờ ngày tỷ tỷ tự mình nói ra."

"Tiểu Hàm. Ngươi còn nhớ rõ chuyện chúng ta khi còn bé không?"

"Đương nhiên nhớ rõ." Tần Hàm cười cười, nói, "Cùng tỷ tỷ chung một chỗ trong phòng, cùng ăn, cùng trò chuyện."

"Tiểu Hàm, tỷ tỷ hiện tại muốn ôn lại một chút, ngươi có đồng ý không?"

"Chỉ cần tỷ tỷ muốn, Tiểu Hàm nhất định phối hợp." Tần Hàm khẽ cười, đứng dậy cùng tỷ tỷ đi đến tiểu viện của nàng.

Sau khi tỷ tỷ xuất giá, nàng cũng không còn ở đó nữa, cha cùng mẫu thân đã cho nàng đến tiền viện.

Tiểu viện ba năm không có người ở, nhưng vẫn như trước hết sức sạch sẽ.

"Ta mỗi ngày đều cho người đến quét dọn a." Tần Hàm cười cười, nói, "Ta lúc một mình nhớ đến tỷ tỷ cũng thường xuyên tới nơi này, nhớ lại khoảng thời gian trước đây."

Vuốt mỗi một vật trong phòng, ngày xưa liền xuất hiện trong đầu, làm cho Tần Lăng có loại cảm giác đau lòng.

"Thái nhi, đi lấy chút rượu, đêm nay, ta muốn cùng Tiểu Hàm hảo hảo uống một chén." Tần Lăng quay đầu đi, phân phó Thái nhi.

"Dạ, đại tiểu thư." Thái nhi gật gật đầu, rất nhanh đem rượu ra.

"Đêm nay, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy tỷ muội chúng ta."

"Dạ, Thái nhi lĩnh mệnh." Trả lời xong, Thái nhi liền đi ra ngoài giữ cửa.

"Đến đây đi, Tiểu Hàm." Rót cho Tần Hàm một chén rượu, Tần Lăng nói, "Tối nay chúng ta cùng nhau uống rượu, quên hết những điều không vui a."

"Được, tỷ tỷ. Cạn!" Cảm nhận được Tần Lăng nội tâm thống khổ, Tần Hàm cũng không cự tuyệt, bưng chén rượu lên cùng Tần Lăng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch.

"Tốt, thật tốt." Tần Lăng cười cười, bưng chén rượu lên cũng uống một hơi cạn sạch. Lập tức lại rót đầy rượu cho hai người, "Tiểu Hàm, tối nay chúng ta không say không về!"

"Được, tỷ tỷ. Tối nay, chúng ta lại bất chấp mọi thứ."

Trăng lặng lẽ lên cao, trong phòng hai tỷ muội uống đến vô cùng thống khoái.

"Tỷ tỷ, ngươi biết không, Tiểu Hàm thích ngươi, vẫn luôn rất thích ngươi." Ôm lấy bả vai Tần Lăng, Tần Hàm khóc lóc kể lể nói, "Ngươi vì cái gì không thể chính diện đáp lại tình cảm của Tiểu Hàm một lần a!"

"Tiểu Hàm, ngươi say rồi." Tần Lăng vỗ nhẹ vai Tần Hàm. Nàng tuy rằng đôi má ửng đỏ, nhưng đáy mắt vẫn có một tia thanh tỉnh.

"Ai nói ta say. Ta còn có thể uống." Nói xong liền muốn nâng chén uống tiếp.

"Đừng uống nữa Tiểu Hàm." Đem chén rượu trong tay Tần Hàm lấy đi, Tần Lăng dụ dỗ nói, "Uống nữa, sẽ say thật."

"Say rồi có cái gì không tốt." Tần Hàm nói, "Trong mộng, lại có thể cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ. Tỷ tỷ, ta thích ngươi như vậy, ngươi vì cái gì không thích ta a!"

"Tiểu Hàm, tỷ tỷ thêu hoa bách hợp lên bùa bình an tặng cho ngươi." Tần Lăng nhẹ giọng nói qua, "Nguyện ý cùng ngươi, ý hợp tâm đầu. Đây là tỷ tỷ trả lời, ngươi chẳng lẽ không rõ tâm ý tỷ tỷ sao?"

"Tỷ... tỷ tỷ, ngươi nói cái gì?" Tần Hàm tuy rằng đang say nhưng nghe được câu này, lập tức thanh tỉnh.

"Tỷ tỷ, cũng thích ngươi." Tần Lăng nói, "Lúc còn rất nhỏ, đã thích ngươi rồi." Nói xong, Tần Lăng hôn lên môi Tần Hàm. Tần Hàm hoàn toàn dựa vào bản năng, hung hăng mút lấy đôi môi Tần Lăng, đầu lưỡi đưa ra, cùng Tần Lăng dây dưa một chỗ. Tần Lăng mỗi lần muốn rời khỏi đều bị Tần Hàm dùng sức lôi kéo. Biết rõ hai người trong miệng không còn bao nhiêu khí lực mới buông lỏng đối phương. Nhìn đôi môi có chút sưng đỏ của Tần Hàm, Tần Lăng nở nụ cười, lần đầu tiên nụ cười xinh đẹp đến như vậy.

"Tiểu Hàm, tỷ tỷ thích ngươi, không, tỷ tỷ yêu ngươi." Tần Lăng một bên nói qua, một bên đem Tần Hàm đã say khướt bế lên.

"Tiểu Hàm cũng yêu ngươi, rất yêu rất yêu!" Ôm lấy cổ Tần Lăng, Tần Hàm đáy mắt tràn đầy yêu thương.

"Tiểu Hàm, tha thứ cho tỷ tỷ muộn như vậy mới đáp lại ngươi." Đem Tần Hàm đặt lên giường, Tần Lăng đáy mắt tràn đầy ôn nhu, "Tối nay, ngươi là của ta, ta cũng là của ngươi."

Màn lụa trắng chậm rãi rơi xuống, quần áo của hai người một kiện lại một kiện bị kéo ra.

Tần Hàm có cảm giác mình đang bay bổng trên mây. Ý thức dần dần mất đi, Tần Hàm lâm vào trong bóng tối.

"Tiểu Hàm, thật xin lỗi, tỷ tỷ rất ích kỷ." Nằm ở trên người Tần Hàm, Tần Lăng hôn lên đôi mắt nàng, thấp giọng nỉ non, "Biết rất rõ ràng, hai người chúng ta sẽ không có kết quả, biết rõ, như vậy sau này sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ, thế nhưng tỷ tỷ vẫn nhịn không được, muốn ngươi vĩnh viễn nhớ rõ thời khắc đẹp đẽ này."

Chậm rãi từ trên người Tần Hàm đứng lên, Tần Lăng khó khăn mặc quần áo vào, tập tễnh rời đi gian phòng của Tần Hàm. Trước khi đi, Tần Lăng còn liếc nhìn Tần Hàm nằm trên giường, đáy mắt tràn đầy quyến luyến.

"A..." Người nằm ở trên giường không biết trong mộng thấy gì, nhếch miệng cười, trở mình, thấp giọng nỉ non, nhìn khẩu hình, Tần Lăng có thể đọc lên, đó là hai chữ "Tỷ tỷ".

Tiểu Hàm của nàng quả nhiên vẫn là một tiểu hài tử đáng yêu a. Nếu không có nàng, Tiểu Hàm có lẽ thật sự có thể vô ưu vô lo cả đời a.

Nàng thật sự là một nữ nhân hư hỏng, làm cho Tiểu Hàm vui vẻ, lại cho nàng càng nhiều thống khổ. Có lẽ sau khi Tiểu Hàm tỉnh lại sẽ rất hận nàng a. Hận nàng cũng tốt, ít nhất lúc kia cũng không đau lòng như vậy. Không biết nghĩ tới điều gì, Tần Lăng đáy mắt tĩnh mịch một mảnh.

"Tiểu Hàm, tỷ tỷ rời đi đây." Hướng về phía Tần Hàm làm động tác hôn môi, Tần Lăng quay người rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro