Phiên ngoại 10 Chuyện của Hoàng hậu 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua màn lụa chiếu vào thân người đang ngủ say trên giường. Lông mi có chút run bỗng nhúc nhích, Tần Hàm chậm rãi mở mắt, đầu còn có chút đau.

Giương mắt quét qua một mảnh giường chiếu hỗn độn, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lưu lại vết máu đỏ thẫm, trí nhớ mơ hồ về đêm qua đột nhiên xuất hiện. Đêm qua tuy rằng say đến mức có chút hồ đồ, nhưng mà loại cực hạn khoái cảm này lại khắc sâu trong lòng. Tỷ tỷ thấp giọng nỉ non, còn có thâm tình vuốt ve, thật khiến người ta trầm mê trong đó. Tỷ tỷ của nàng, luôn có mị lực khiến người say mê.

Nhớ tới đêm qua, Tần Hàm có chút cong lên khóe miệng. Đêm qua, nàng đã thật sâu cảm nhận được tình cảm của tỷ tỷ đối với nàng. Nguyên lai tình cảm của tỷ tỷ đối với nàng, cùng nàng đối với tỷ tỷ là giống nhau. Chỉ cần biết như thế nàng đã đủ hài lòng. Chỉ cần trong lòng tỷ tỷ còn có nàng, như vậy là đủ rồi.

Nghĩ đến tỷ tỷ, Tần Hàm nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, y phục của nàng chỉnh tề để ở đầu giường, lại không thấy quần áo của tỷ tỷ.

Tần Hàm từ trên giường đứng lên, lúc đi tới cửa lại phát hiện trên bàn có để một phong thư, trên đó viết "Thân gửi Tiểu Hàm". Trên tờ giấy chỉ viết một câu đơn giản: "Tiểu Hàm, tỷ tỷ yêu ngươi."

Tỉ mỉ đem bức thư của tỷ tỷ gấp thật tốt, đặt ở trên bàn. Tần Hàm kêu Thái nhi mang cho mình một chậu nước, sau khi tẩy rửa thân thể cùng thay đổi y phục, Tần Hàm liền đi Tương vương phủ.

So với mấy ngày trước đây đông vui như trẩy hội, Tương vương phủ giờ phút này thoạt nhìn có chút thê lương. Cửa ra vào ngoại trừ mấy người quét dọn, cũng không thấy ai khác.

Tần Hàm có chút nghi hoặc, đi tới cửa, cản lại một hạ nhân đang quét dọn, mở miệng hỏi: "Xin hỏi, Tương vương phủ đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại vắng vẻ như vậy, người bên trong đâu cả rồi?"

"Tương vương trong đêm hôm qua đã rời đi." Hạ nhân quét dọn thi lễ một cái, nói, "Hình như trên đất phong địa đã xảy ra chuyện gì."

"Vậy tỷ... Tương Vương phi đâu?"

"Vương phi tự nhiên là đi theo Vương gia quay về đất phong rồi."

"Cũng đúng." Tần Hàm tự giễu cười cười, tỷ tỷ là Tương Vương phi, thời điểm này không trở về đất phong chẳng lẽ còn lưu lại sao? Hôm qua tỷ tỷ là vì biết rõ phải rời đi, cho nên mới vội vã ở trên người mình lưu lại một chút ấn ký sao?

"Bất quá, tối hôm qua ta nhìn xa xa, thấy Vương phi được che chắn cực kỳ chặt chẽ bước lên xe ngựa, Vương gia còn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần xe ngựa của Vương phi, Vương phi tựa hồ mắc phải bệnh tình gì đó rất nghiêm trọng."

"Ngươi nói cái gì! Tương Vương phi bị bệnh? Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không?"

"Vị tiểu thư này..." Hạ nhân hồi đáp, "Ta chỉ là một hạ nhân, chuyện của Vương gia cùng Vương phi chúng ta có thể thám thính hay sao?"

Bị hạ nhân này nói như vậy, Tần Hàm mới phát hiện chính mình vô cùng kích động. Chỉ cần bất cứ chuyện gì liên quan đến tỷ tỷ, nàng đều mất bình tĩnh.

Đứng ở cửa Tương vương phủ trong chốc lát, Tần Hàm thở dài một tiếng rời đi.

Sờ lên ngực, chỗ đó còn để phong thư nàng chuẩn bị cho tỷ tỷ. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định hôm nay đem thư lần trước chưa kịp gởi tự tay giao cho tỷ tỷ. Chẳng qua là không nghĩ tới nàng không cẩn thận cùng tỷ tỷ bỏ lỡ. Tần Hàm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định để cho thủ hạ giao cho tỷ tỷ. Đoán chừng khi tỷ tỷ đến trên đất phong có thể nhìn thấy thư của mình, nàng đã bắt đầu chờ mong tỷ tỷ hồi âm rồi.

Một tháng trôi qua, Tần Hàm mỗi ngày đều mong ngóng tỷ tỷ hồi âm, tuy nhiên lại đợi không được. Tần Hàm nghĩ có phải người đưa tin trên đường xảy ra chuyện gì hay không, cho nên tỷ tỷ không nhận được thư nàng gửi. Nàng lại gửi thêm mấy phong thư qua, thế nhưng vẫn không có hồi âm gì, Tần Hàm lại nóng vội mà chờ hơn nửa tháng. Thế nhưng chờ đến lúc này, cũng không phải là hồi âm của tỷ tỷ, mà là tin dữ. Tương Vương phi thân thể lâm trọng bệnh, đã qua đời.

Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, thời điểm Tần Hàm nghe được chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó cái gì cũng không cảm nhận được nữa.

"Tiểu thư!" Thái nhi kinh sợ kêu một tiếng, đỡ lấy Tần Hàm, "Đại phu, nhanh đi mời đại phu!"

Tần phủ thoáng chốc liền lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Ngự y trong cung cũng được phái đến xem Tần Hàm, nói nàng là chấn kinh quá độ mới dẫn đến choáng váng, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là được.

Mọi người trong Tần phủ vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, Tần Hàm trong đêm sốt cao, toàn bộ mọi người đều mơ mơ màng màng.

Thái nhi ở một bên không ngừng thay Tần Hàm đổi khăn bông ướt trên đầu, đáy mắt tràn đầy lo lắng, theo tiểu thư nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiểu thư yếu ớt như thế.

"Tỷ tỷ, đừng đi, đừng rời bỏ Tiểu Hàm..." Tần Hàm lông mày nhíu chặt, không ngừng nỉ non, nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống.

Thái nhi cẩn thận thay Tần Hàm lau sạch nước mắt, ôn nhu nói: "Tiểu thư, đừng thương tâm quá mức, đại tiểu thư nếu còn sống nhất định cũng không thích nhìn thấy bộ dạng này của ngươi a. Tiểu thư, ngươi phải nhanh chóng khỏe lại mới được. Đại tiểu thư trên trời có linh thiêng nhìn thấy tất cả."

Tần Hàm cảm giác mình đang sống trong một giấc mơ thật dài, trong mộng không có gì, chỉ có một mảnh hắc ám. Nàng trong bóng đêm lục lọi, tìm kiếm, vậy mà cái gì cũng tìm không thấy, chỉ cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Xa xa tựa hồ có một chút ánh sáng le lói, thế nhưng nàng không thể chạm đến, nàng mệt mỏi, mệt mỏi đi không được nữa rồi, thầm nghĩ sẽ ngồi xuống, thẳng đến vĩnh hằng.

"Tiểu Hàm..." Thanh âm mơ hồ êm ái truyền tới, Tần Hàm đã hiểu, đây là thanh âm của tỷ tỷ. Ngẩng đầu lên, nàng đứng ở nơi có ánh sáng vẫy tay mỉm cười với mình.

"Tỷ... tỷ tỷ." Tần Hàm há hốc mồm, đứng dậy, hướng phía Tần Lăng chạy như điên đến.

"A..." Người trên giường khẽ hừ một tiếng, mở mắt. Đập vào mi mắt chính là một gương mặt nàng đã rất quen thuộc, là tỷ tỷ! Tần Hàm thoáng cái liền bắt đầu bắt đầu kích động, "Tỷ... tỷ tỷ..." Tần Hàm mở miệng kêu, lại phát hiện cổ họng của mình nghẹn lại, thanh âm phát ra cũng khàn khàn không chịu nổi.

"Tiểu Hàm, ngươi làm sao lại không nghe lời như thế?" Tần Lăng đáy mắt tràn đầy trách cứ, "Ngươi không thương tiếc chính mình như vậy, muốn tỷ tỷ không an tâm sao?"

"Tỷ tỷ, không có ngươi Tiểu Hàm không còn gì nữa."

"Tiểu Hàm, ngươi đứa ngốc này. Không có tỷ tỷ ở bên cạnh phải chiếu cố thật tốt chính mình. Tâm nguyện duy nhất cả đời này của tỷ tỷ chính là hy vọng Tiểu Hàm bình an hạnh phúc. Ngươi chẳng lẽ một tâm nguyện nhỏ như vậy cũng không thể giúp tỷ tỷ thực hiện sao?"

"Thế nhưng..."

"Như vậy đi, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi sống tốt, chúng ta nhất định còn có thể gặp lại nhau." Tần Lăng nhìn Tần Hàm, lộ ra một nụ cười ôn hòa, hướng phía Tần Hàm vươn ngón út, "Tỷ tỷ cùng ngươi ngoéo tay, được không?"

"Được." Tần Hàm khẽ mỉm cười, vươn ngón út, cùng tỷ tỷ ngoéo tay vào nhau.

Có lẽ vì gặp được tỷ tỷ nên bao nhiêu bi thương cũng dần tan biến hết. Tần Hàm chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi kéo tới, lâm vào trong giấc ngủ sâu.

"Cần phải đi rồi." Thanh âm lanh lảnh từ nơi hẻo lánh truyền ra, một thân ảnh mơ hồ từ trong góc xuất hiện, "Đừng chậm thêm nữa, Hoàng thượng cũng chờ đến sốt ruột rồi."

"Đã biết." Cuối cùng mắt nhìn người trên giường, lưu luyến rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Tần Hàm khi tỉnh lại phát hiện bên người không có ai, ngay cả Thái nhi cũng không thấy đâu. Khẽ vuốt trán, đêm qua nguyên lai đều là mộng sao? Do nàng quá nhớ tỷ tỷ cho nên mới mơ thấy tỷ tỷ sao? Tỷ ỷ đã mất rồi không phải sao. Thế nhưng đêm qua xúc cảm khi đụng vào tỷ tỷ lại rõ ràng như thế, đầu ngón tay tựa hồ còn có thể cảm nhận được độ ấm của tỷ tỷ.

Rủ mắt xuống, Tần Hàm nhìn thấy rơi bên giường một sợi tóc không phải của mình. Cẩn thận từng li từng tí cầm lên, Tần Hàm nhìn một lúc bỗng nhiên bắt đầu kích động. Hồi lâu, tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tần Hàm đem sợi tóc thu vào, quấn quanh bùa bình an tỷ tỷ cho nàng.

Hai tay nắm chặt, đem bùa hộ mệnh để ở trước ngực, Tần Hàm không thể kìm chế nổi nước mắt, lần này không phải thương tâm, mà là mừng rỡ. Tỷ tỷ cũng không có rời khỏi nàng, một ngày nào đó, các nàng sẽ lại gặp nhau a.

Tần Hàm thân thể từng ngày từng ngày tốt lên, Thái nhi thấy vậy cũng hết sức cao hứng.

Bởi vì Tần Hàm đột nhiên bệnh nặng, đại điển phong hậu cũng bị lùi lại một hồi mới chính thức cử hành.

Tần Hàm ăn mặc đẹp đẽ, đầu đội mũ phượng, dáng vẻ muôn phần ung dung. Mỗi một bước, đều làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Rất ít người từ nhỏ đã mang theo khí thế cao quý, Tần Hàm cũng là một trong số đó.

Mắt nhìn người nam nhân cao cao tại thượng kia, Tần Hàm hít sâu một hơi, cuộc đời của nàng từ nay về sau sẽ cùng người nam nhân này buộc chung một chỗ. Không biết ngày tỷ tỷ xuất giá, có phải cũng có loại cảm giác này hay không.

Đại điển phong hậu, cho Tần Hàm đủ mặt mũi.

Đêm đến, Hoàng đế cũng không xuất hiện trong cung của Tần Hàm, Tần Hàm cũng hiểu rõ. Thân thể này của nàng, Hoàng đế tất nhiên sẽ không đụng vào. Như vậy cũng tốt, đôi khi Tần Hàm ngược lại muốn cảm tạ trời xanh cho nàng một thân thể như vậy, ít nhất cũng không cần bắt buộc mình và người mình không thương ở cùng một chỗ.

Một đêm này, Tần Hàm mơ thấy rất nhiều thứ, đều là kí ức khi còn bé cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ.

***

"Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng phân phó người không thể ra khỏi cung điện." Sáng sớm Tần Hàm vốn định đi vấn an Thái hậu, lại bất ngờ bị ngăn cản.

"Vì sao?"

"Đây là ý chỉ của Hoàng thượng." Thị vệ gác cửa nói, "Kính xin Hoàng hậu nương nương thông cảm."

"Hoàng thượng có nói muốn Bổn cung ở trong tẩm điện đến khi nào không?"

"Thuộc hạ không biết." Thị vệ nói ra, nhìn Tần Hàm có dấu hiệu tiếp tục muốn đi ra ngoài, lập tức nói, "Kính xin Hoàng hậu nương nương không nên làm khó chúng ta, nếu để cho nương nương đi ra, tính mạng này cũng khó giữ được."

Mắt nhìn thị vệ, phát hiện trong mắt của hắn tràn đầy kiên định. Tần Hàm biết là mình đi không được rồi, thở dài một tiếng, quay vào bên trong tẩm điện.

Bất kể là trong phủ, hay trong cung, nàng đều bị giam cầm a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro