Phiên ngoại 7 Chuyện của Hoàng hậu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hàm thương yêu,

Tỷ tỷ nửa tháng trước đã nhận được tin của ngươi, còn có cả chiếc khăn tay ngươi tự tay thêu nữa, Tiểu Hàm thêu càng ngày càng tốt rồi. Tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi, tỷ tỷ bên ngoài rất mạnh khỏe, Tương vương cũng rất tôn trọng tỷ tỷ. Mấy ngày gần đây tỷ tỷ luôn nhớ tới khoảng thời gian khi còn bé cùng Tiểu Hàm chung một chỗ. Tiểu Hàm mấy ngày hôm trước hỏi tỷ tỷ một vấn đề và cách giải quyết, tỷ tỷ đã vẽ ở phía dưới rồi. Nhìn thấy Tiểu Hàm hiếu học như vậy tỷ tỷ thật sự rất vui mừng.

A, Tương vương gần đây phải về kinh báo cáo công tác, tỷ tỷ cũng sẽ theo cùng hồi kinh. Hai chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt.

Cuối cùng, hi vọng Tiểu Hàm mọi chuyện suôn sẻ, vĩnh viễn hạnh phúc.

Đem thư của tỷ tỷ nắm trong lòng bàn tay, Tần Hàm trong mắt vui mừng khó có thể che giấu. Tỷ tỷ muốn tới kinh thành, đã ba năm rồi nàng rốt cuộc có thể lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ. Ba năm rồi, cuộc sống của nàng mất đi tỷ tỷ đã trọn vẹn ba năm rồi. Mỗi ngày ngoại trừ cầm lấy đồ vật của tỷ tỷ trước kia để tưởng niệm, nàng căn bản cũng không biết nên làm gì.

"Tiểu thư, có chuyện gì vui vẻ vậy?" Bên cạnh truyền tới một thanh âm dễ nghe.

Tần Hàm quay đầu lại nhìn, là thiếp thân thị nữ của nàng, Thái nhi. Từ khi đem bí mật về thân thể kia nói cho nàng biết, cha cùng mẫu thân cũng không quản lý hành động của nàng nữa, cũng cho nàng một thị nữ bên cạnh. Chẳng qua Tần Hàm đã có thói quen không ra khỏi cửa, đã không có tỷ tỷ nàng càng thích một mình cầm lấy đồ vật của tỷ tỷ, nhìn vật nhớ người.

"Tỷ tỷ sắp trở lại rồi." Đem thư trong tay cẩn thận từng li từng tí gấp lại, cất vào trong tay áo, Tần Hàm khẽ cười nói.

"Nguyên lai là Đại tiểu thư tới kinh thành, khó trách Nhị tiểu thư vui vẻ như thế." Thái nhi khẽ cười nói. Đi theo Tần Hàm ba năm, nàng biết Tần Hàm là một người rất tốt để sống chung, cho tới bây giờ sẽ không làm khó hạ nhân như các nàng, hầu hết tất cả mọi chuyện nàng đều tự mình làm lấy, nàng thân là thiếp thân thị nữ, công việc cũng chỉ có châm trà rót nước, rất dễ dàng.

"Thái nhi, nhanh lấy giấy và bút mực, ta hồi âm cho tỷ tỷ."

"Dạ, tiểu thư." Thái nhi trả lời một tiếng, liền xoay người rời khỏi gian phòng.

Không mất bao nhiêu thời gian, Thái nhi liền đem đồ vật Tần Hàm cần bưng tới. Giúp Tần Hàm đem đồ bày ra trên bàn, Thái nhi dâng lên bút lông.

Tần Hàm suy tư một chút liền hồi âm cho Tần Lăng, viết rất dài.

Thái nhi tuy rằng nhìn không thấy nội dung bức thư, nhưng lại có thể từ trên người Tần Hàm cảm nhận được một tia vui sướng, quả nhiên chỉ có khi gặp lại Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư mới trở nên tràn đầy sức sống như vậy.

"Tốt rồi." Đem thư gấp thật tốt, Tần Hàm đưa cho Thái nhi, "Như cũ."

"Tiểu thư, hiện tại đi ra ngoài gửi đi Đại tiểu thư cũng chưa chắc nhận được." Nhận giấy viết thư, Thái nhi nói, "Đại tiểu thư nói bây giờ đã lên đường hồi kinh rồi, hiện tại gửi đến Tương vương phủ, Đại tiểu thư từ Kinh thành trở về mới có thể hồi âm a."

"Ngươi nhìn ta." Tần Hàm gõ một cái vào đầu mình, nói, "Đều cao hứng đến hồ đồ rồi a. Đúng vậy, tỷ tỷ bây giờ đã trên đường đến Kinh thành a. Thái nhi, vậy ngươi nói, phong thư này của ta phải làm gì?"

"Tiểu thư, Đại tiểu thư có lẽ không lâu nữa sẽ đến đây, phong thư này, ngươi không ngại trước tiên giữ lại, chờ Đại tiểu thư đến giao tận tay nàng không phải tốt sao?" Thái nhi đề nghị.

"Ừ." Tần Hàm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, cảm thấy đây là một ý kiến hay, "Thái nhi, cũng là ngươi thông minh."

"Tiểu thư chẳng qua là quá tưởng niệm Đại tiểu thư rồi." Thái nhi mỉm cười, đem giấy viết thư đưa cho Tần Hàm, "Phong thư này tiểu thư liền giữ lại a."

"Được."

"Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, phải dùng bữa tối rồi."

"Ân." Tần Hàm sờ bụng, thật có chút đói, liền theo Thái nhi đi vào trong phòng.

Có lẽ bởi vì biết tỷ tỷ sẽ trở về, tâm tình Tần Hàm đặc biệt kích động, nhịn không được ăn nhiều thêm một chén cơm. Vuốt bụng, Tần Hàm vẻ mặt thỏa mãn.

Nửa tháng trôi qua tức thì, trong cung cử hành yến tiệc, Tần Hàm trong phòng chỉnh chu cả một buổi chiều mới đi ra ngoài. Tỷ tỷ đêm nay cũng sẽ tham gia yến tiệc, vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy tỷ tỷ nàng liền kích động không kềm chế được. Thử quần áo một buổi chiều, cuối cùng mới tìm được một bộ y phục khiến mình hài lòng, đó là y phục lúc trước tỷ tỷ thay nàng chọn lựa. Hiện tại mặc lên người, tuy rằng ngực đã có chút chật, nhưng nàng vẫn cảm thấy xiêm y này thích hợp nhất.

Cung tiệc hết sức long trọng, ca múa hết sức hấp dẫn, hương thơm thức ăn tỏa ra bốn phía, nhưng ánh mắt Tần Hàm một khắc cũng không rời khỏi Tần Lăng ở phía đối diện. So với ba năm trước đây, tỷ tỷ thật là một điểm biến hóa đều không có, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, ôn nhu như vậy. Tần Lăng cùng Tương vương nói hai câu, không biết nói gì, đáy mắt tràn đầy vui vẻ.

Nhìn dáng vẻ tươi cười của Tần Lăng, Tần Hàm có chút ảm đạm, tỷ tỷ cùng Tương vương thoạt nhìn chung đụng rất tốt.

Cùng Tương vương nói thêm vài câu, Tần Lăng đem ánh mắt hướng về phía Tần Hàm, lộ ra một nụ cười ôn hòa, lập tức bưng chén rượu chậm rãi đi về phía Tần Hàm.

"Tiểu Hàm, ngươi nhớ ta không?" Tần Lăng trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, đi đến bên cạnh Tần Hàm, có chút cúi người nói. Nhiệt khí thổi tới trên mặt Tần Hàm, vô cùng ấm áp.

Nhìn tỷ tỷ ở gần như thế, Tần Hàm có chút ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng niệm tỷ tỷ nhiều năm như vậy, hiện tại tỷ tỷ cùng nàng đứng gần như thế, làm cho nàng đột nhiên tim đập rộn lên, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nói ra được.

"Làm sao vậy Tiểu Hàm? Nhìn thấy tỷ tỷ kích động nói không ra lời sao?"

"Tỷ... tỷ tỷ..." Tần Hàm nhịn không được đưa tay sờ lên má Tần Lăng, "Thật là ngươi, tỷ tỷ."

"Ân, là tỷ tỷ." Tần Lăng một bên nói qua, một bên nắm lấy tay Tần Hàm, "Tỷ tỷ đã về với ngươi a. Tiểu Hàm, ngươi không ngại cùng tỷ tỷ uống một chén?"

"Được." Tần Hàm lập tức cầm lên chén rượu của mình, muốn rót đầy rượu, "Chỉ cần là ý của tỷ tỷ, Tiểu Hàm đều nguyện ý làm."

"Đừng rót nhiều như vậy, rượu này có chút mạnh." Rượu rót được một nửa, Tần Lăng đã ngăn lại động tác của Tần Hàm, "Cẩn thận uống say, nửa chén là đủ rồi."

Tần Hàm nghe lời gật đầu, cầm lấy nửa chén rượu cùng Tần Lăng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Tần Hàm không có thói quen uống rượu, thoáng cái liền bị sặc đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy." Tần Lăng lập tức đưa tay vỗ vai Tần Hàm, "Ngươi xem ngươi luôn nôn nôn nóng nóng như vậy a, đã ba năm rồi vẫn không thay đổi."

"Khục khục, ở trước mặt tỷ tỷ Tiểu Hàm vĩnh viễn đều như vậy, khục khục."

"Ngươi a, vẫn chưa trưởng thành." Tần Lăng đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

"Khục khục, tỷ tỷ, rượu trong cung hương vị thật tốt. Khục, mặc dù có chút mạnh, nhưng rất ngon. Tỷ tỷ, chúng ta lại uống một chén."

"Uống gì mà uống." Tần Lăng đáy mắt hiện lên một tia trách cứ, "Không quen cũng đừng uống."

"Không, ta muốn uống." Tần Hàm một bên nói qua, một bên đem chén rượu của mình rót đầy, uống một chút rượu, lá gan Tần Hàm cũng lớn một chút, mở miệng nói ra, "Uống một chén, tỷ tỷ có thể ở bên cạnh Tiểu Hàm lâu một chút, không uống rượu tỷ tỷ một hồi liền phải trở về với Tương vương, Tiểu Hàm chỉ là muốn ở cùng tỷ tỷ trong chốc lát."

"Đồ ngốc." Tần Lăng mỉm cười, duỗi ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào trán Tần Hàm, "Tỷ tỷ tới đây đặc biệt cùng Tiểu Hàm ngồi chung một chỗ đây."

"Sao?" Tần Hàm đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, "Tỷ tỷ thân là Tương vương phi, cùng Tiểu Hàm ngồi chung một chỗ chẳng phải là hư mất quy củ?"

"Không có gì đâu Tiểu Hàm." Tần Lăng mỉm cười, "Là Tương vương kêu tỷ tỷ tới đây, hắn nói, hai tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp, cho nên lúc tiến cung đã xin chỉ thị của Hoàng thượng, để cho chúng ta ngồi cùng một chỗ a."

"Tỷ tỷ... vậy ngươi vừa mới cùng Tương vương nói chuyện vui vẻ như vậy, là vì chuyện này?"

"Đúng vậy a." Tần Lăng mỉm cười, vuốt mũi Tần Hàm, "Có thể cùng Tiểu Hàm ngồi chung một chỗ, tỷ tỷ đương nhiên cao hứng."

"Tiểu Hàm cũng rất cao hứng." Lúc Tần Lăng ngồi xuống, Tần Hàm ôm lấy tay Tần Lăng, "Thật tốt, lại có thể cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ, tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi." Bởi vì ở trong cung, Tần Hàm hơi ôm một chút liền buông Tần Lăng ra.

"Ăn chút bồ đào a." Tần Lăng thay Tần Hàm bóc lấy vỏ bồ đào, "Ngươi từ nhỏ liền lười như vậy, bồ đào không có tỷ tỷ thay ngươi bóc vỏ ngươi cũng không ăn."

"Vẫn là tỷ tỷ hiểu rõ ta nhất." Tần Hàm mỉm cười, một cái ăn hết quả bồ đào Tần Lăng đưa tới. Quả nhiên, có tỷ tỷ bên cạnh vẫn tốt nhất.

Hai tỷ muội ngồi một chút Hoàng đế đã tới rồi. Toàn bộ mọi người quỳ xuống hành lễ, sau khi Hoàng đế nói một tiếng bình thân liền ngồi xuống.

Cung tiệc đã tiến hành một nửa, không biết ai đề nghị nói tài đánh đàn của Tần Hàm là thiên hạ đệ nhất, Tần Lăng vũ kỹ không ai bằng. Hoàng đế đem ánh mắt nhìn về phía hai tỷ muội.

"Nếu đã như vậy, hai tỷ muội các ngươi nếu không ngại thì biểu diễn một chút cho trẫm nhìn xem."

Mắt nhìn tình huống xung quanh, Tần Lăng cũng biết lần này không thể từ chối, cùng Tần Hàm đứng dậy, hướng phía Hoàng đế cúi đầu, nói: "Vậy thần xin bêu xấu, mời Hoàng thượng trước cho phép thần đi thay y phục."

Hoàng đế vung tay lên, xem như đã đáp ứng.

Tiếng đàn du dương vang vọng, trong cung điện một mỹ nữ tuyệt sắc, một thân áo đỏ, nhẹ nhàng khiêu vũ. Khi thì nhu hòa, khi thì cương quyết, dắt động nhân tâm. Người xung quanh đều nhìn đến ngây người. Ngay cả Hoàng đế cũng nhìn không rời mắt.

Tần Hàm tuy rằng gảy cầm nhưng tâm tư của nàng toàn bộ đều đặt vào trên người nữ tử kia. Chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc, đáy mắt đều chỉ có y phục đỏ rực của tỷ tỷ xoay vòng. Cái gì cũng đều nhìn không tới, nghe không được, trong thế gian này chỉ còn lại một mình tỷ tỷ.

Mỗi một lần xoay tròn, Tần Lăng đều hướng phía Tần Hàm lộ ra một nụ cười mê hoặc chúng sinh, Tần Hàm cảm thấy hồn phách của mình đều bị câu đi rồi. Tiếng đàn cùng vũ đạo hoàn mỹ kết hợp, linh hồn hai người cũng dần dần giao hòa. Tỷ muội hai người lại đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ai cũng không nhìn thấy đáy mắt Hoàng đế xuất hiện một tia tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro