Phiên ngoại 5 Chuyện của Hoàng hậu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bởi vì tỷ muội hai người không muốn tách ra quá sớm, mấy ngày nay Tần Hàm cùng Tần Lăng vẫn luôn ở chung một chỗ, ai cũng không muốn ly khai ai.

Bên trong tiểu đình, Tần Hàm ngồi phía trước, bày ra một tư thế làm Tần Lăng hài lòng, bảo trì trạng thái này.

Tần Lăng cầm lấy bút, vừa khoa tay múa chân, vừa khẽ cười nói: "Tiểu Hàm, ngoan ngoãn ngồi đó đừng nhúc nhích, ngươi động đậy tỷ tỷ họa không được a."

"Tỷ tỷ, Tiểu Hàm ngồi như vậy đã rất lâu rồi." Tần Hàm trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói với Tần Lăng, "Mệt quá a."

"Xong ngay đây." Tần Lăng nói, "Về sau cũng không biết còn có cơ hội họa Tiểu Hàm hay không, cho tỷ tỷ lưu lại một chút kỷ niệm a."

Tần Lăng những lời này đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng Tần Hàm. Tần Hàm cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi im để cho Tần Lăng chuyên tâm họa mình.

Ước chừng thời gian một nén nhang, Tần Lăng cầm lấy bức họa trong tay, hài lòng nhìn nhìn, vẫy tay với Tần Hàm: "Tiểu Hàm, đến xem a."

"Được." Tần Hàm gật gật đầu, đi về hướng Tần Lăng.

Bức họa thật sự rất đẹp, ngay cả một tia bất đắc dĩ giữa hai hàng lông mày của nàng cũng được họa hết sức sinh động. Tần Hàm nhịn không được tán dương: "Tỷ tỷ, kỹ năng vẽ của ngươi càng ngày càng tốt nha, Tiểu Hàm thật sự theo không kịp."

"Thôi đi, ngươi đừng tâng bốc tỷ tỷ như vậy. Tỷ tỷ biết kỹ năng của ngươi so với tỷ tỷ còn tốt hơn nhiều. Thế nào, có hứng thú họa cho tỷ tỷ một bức không?"

"Được." Tần Hàm gật gật đầu, từ trong tay Tần Lăng tiếp nhận bút lông. Trong đầu bắt đầu phác hoạ bộ dạng xinh đẹp nhất của tỷ tỷ, Tần Hàm đáy mắt một mảnh trong vắt, cầm bút đặt xuống giấy.

Tần Lăng ngồi ở bên cạnh Tần Hàm, ánh mắt lúc đặt trên tranh, lúc lại đặt trên mặt Tần Hàm, đáy mắt ôn nhu. Bộ dạng chăm chú của Tiểu Hàm đặc biệt mê người a. Thật hy vọng có thể cùng Tiểu Hàm cả đời cùng một chỗ như vậy, Tần Lăng thở dài một tiếng, tâm nguyện này của nàng nhất định quá xa vời rồi.

Tần Hàm họa tốc độ rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian đã mang tranh đứng bên cạnh Tần Lăng, phía trên họa Tần Lăng một tay khoác lên vai nàng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu mỉm cười, làm cho người ta nhìn thấy mà trong lòng ấm áp.

"Tiểu Hàm càng ngày càng lợi hại rồi, nhìn tỷ tỷ như vậy liền có thể vẽ ra a." Tần Lăng tán dương.

"Cũng chỉ có thể họa một mình tỷ tỷ mà thôi. Bởi vì bộ dạng của tỷ tỷ đã thật sâu khắc vào lòng Tiểu Hàm rồi. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của tỷ tỷ."

"Tiểu Hàm, ngươi nói những lời này giống như đang yêu thầm tỷ tỷ."

"Sao lại là yêu thầm?" Tần Hàm khẽ mỉm cười, nói, "Tình cảm của Tiểu Hàm rõ ràng như vậy, tỷ tỷ không cảm nhận được sao?"

Tần Lăng cầm lấy tay Tần Hàm đặt lên lồng ngực mình, "Ngươi nghe tiếng tim tỷ tỷ đập không?"

Tim Tần Lăng dường như đã đập nhanh hơn rất nhiều, thật có thể từ nơi ấy cảm nhận được tình cảm của tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ, Tiểu Hàm thích ngươi." Tần Hàm kiềm lòng không được nói ra tiếng lòng mình.

"Ừ, tỷ tỷ biết ."

"Không phải tình tỷ muội, là tình cảm chân chính."

"Tiểu Hàm, ngươi còn nhỏ." Tần Lăng lắc đầu, nói, "Ngươi chỉ là bởi vì từ nhỏ đã tiếp xúc cùng tỷ tỷ nên mới có tình cảm đặc biệt đối với tỷ tỷ. Ngươi đối với tỷ tỷ chẳng qua là ỷ lại, chẳng qua là tình tỷ muội, cũng không phải tình yêu giữa nam và nữ."

"Tỷ tỷ, ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết ta đối với ngươi không phải loại tình cảm đó a?" Tần Hàm có chút vội vàng nói. Nàng có thể cảm giác được chính mình đối với tỷ tỷ cùng đối với mẫu thân hoàn toàn bất đồng. Đối với mẫu thân chỉ có thân tình, nhưng là đối với tỷ tỷ ngoại trừ thân tình, còn có một loại tình cảm lạ lẫm khác. Nàng tuy rằng không rõ loại cảm tình này đến tột cùng là gì, nhưng trong nội tâm luôn có một thanh âm nói cho nàng biết, nàng yêu thích tỷ tỷ, rất rất thích.

"Ngươi cũng không phải ta, làm sao biết ta không rõ trong lòng ngươi là tình cảm gì a?"

"Đừng nói vòng vo nữa. Ta nghe đã cảm thấy phiền lòng."

"Tiểu Hàm, ngươi vốn luôn nôn nôn nóng nóng như vậy."

"Việc này cùng nôn nôn nóng nóng không có quan hệ a."

"Bởi vì nôn nôn nóng nóng cho nên ngươi chưa từng bình ổn mà suy nghĩ xem ngươi đối với tỷ tỷ là tình cảm gì. Ngươi đối với tỷ tỷ bất quá là thói quen ỷ lại mà thôi, đợi đến lúc tỷ tỷ xuất giá rồi, hai người chúng ta tách ra thời gian dài, ngươi sẽ dần dần hiểu rõ loại cảm tình này cũng không phải chân chính yêu thích."

"Nếu sau khi xuất giá ta đối với tỷ tỷ vẫn là loại tình cảm này, có phải có thể chứng tỏ ta đối với tỷ tỷ là tình yêu giống như giữa nam và nữ?"

"Sẽ không có chuyện này xảy ra. Ngươi sẽ tìm được tướng công của ngươi, sẽ hạnh phúc cả đời, lúc đó ngươi cũng không nhớ rõ tỷ tỷ."

"Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì luôn như vậy?" Tần Hàm có chút mất hứng, "Tiểu Hàm không thể xuất giá, ngươi không phát hiện tình cảm của ta đối với ngươi càng ngày càng sâu sao? Còn nữa, ngươi nói hạnh phúc cả đời, đối với Tiểu Hàm mà nói là không thể nào." Với nàng mà nói không có tỷ tỷ, cũng không có hạnh phúc.

Tần Hàm đáy mắt ảm đạm, bị Tần Lăng ngộ nhận thành không muốn gả cho Tương vương nên bi thương như vậy. Tần Lăng đưa tay đem Tần Hàm kéo vào trong ngực: "Tiểu Hàm, yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ dốc hết toàn lực cho Tiểu Hàm hạnh phúc cả đời."

"Tiểu Hàm cái gì cũng không muốn, chỉ cần tỷ tỷ." Trở tay ôm lấy Tần Lăng, Tần Hàm thấp giọng nỉ non nói.

Tần Lăng vỗ nhẹ lưng Tần Hàm, im lặng an ủi.

"Tỷ tỷ, đêm nay cùng Tiểu Hàm ngủ chung được không?" Tần Hàm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong.

"Tiểu Hàm, ngươi biết việc này là không thể nào." Tần Lăng thở dài một tiếng nhìn Tần Hàm, đáy mắt không đành lòng, "Ngoại trừ mẫu thân, mẫu thân nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào ngủ cùng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro