Phiên ngoại 4 Chuyện của Hoàng hậu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hàm cùng Tần Lăng ở bên ngoài thêm một chút chung quy cũng không dám trở về quá muộn. Kết quả có thể đoán trước hai người lại một lần nữa bị phạt quỳ ba ngày ở Từ Đường.

Sau khi cha mẹ quở trách hai người bọn họ một chút liền rời đi. Tần Hàm vụng trộm ngẩng đầu nhìn Tần Lăng, hướng về phía tỷ tỷ dí dỏm tròn hai mắt.

Tần Lăng ôn hòa mỉm cười, cũng bởi vì nàng biết rõ cha mẹ sẽ không thật sự nghiêm khắc xử phạt các nàng, nàng mới có lá gan mang theo Tần Hàm đi ra ngoài. Bất quá cho dù cha mẹ thật sự trách mắng, nàng cũng sẽ mang theo Tiểu Hàm đi ra ngoài a.

"Quỳ ba ngày ở Từ Đường đổi lấy được đi ra ngoài một lần, cũng rất đáng nha." Tần Hàm cười cười, nói, "Thế giới bên ngoài mặc dù không tốt đẹp như trong tưởng tượng, nhưng mà nếu có cơ hội ta muốn đi một lần nữa."

"Sẽ có cơ hội." Tần Lăng đáy mắt tràn đầy ôn nhu, "Tỷ tỷ của ngươi sẽ tìm cơ hội mang ngươi đi ra ngoài chơi đùa."

"Tỷ tỷ, ngươi thật tốt."

"Đồ ngốc. Ta không tốt với ngươi thì tốt với ai?"

"Tiểu Hàm muốn cả đời cùng tỷ tỷ chung một chỗ."

"Tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi cả đời."

Phu nhân đứng trước cửa Từ Đường nhìn hai tỷ muội ấm áp quan tâm lẫn nhau, vụng trộm lau đi nước mắt.

"Khóc cái gì mà khóc." Tần Nghị, lão gia Tướng phủ nhìn thê tử của mình, nói.

"Chúng ta đối với Tiểu Hàm như vậy được không?"

"Thân thể Tiểu Hàm ngươi cũng không phải không biết." Tần Nghị thở dài một hơi, nói, "Thân thể nàng như vậy về sau như thế nào lập gia đình? Ta không bằng đem nàng giữ mãi trong phủ."

"Thế nhưng nhìn đứa bé kia đối với mọi thứ bên ngoài khát vọng như vậy ta thật không đành lòng." Đau lòng nhìn nữ nhi của mình, phu nhân đáy mắt tràn đầy đau thương.

"Ngươi chẳng lẽ muốn nàng về sau càng thêm thống khổ sao?" Tần Nghị nói, "Hiện tại như ý nàng, về sau nếu nàng biết rõ chân tướng thì sao?"

Cuối cùng nhìn Tần Hàm phu nhân chỉ biết thở dài một tiếng, theo Tần Nghị rời đi. Nàng không có lựa chọn khác, như vậy đối với Tần Hàm, đối với Tướng phủ bọn họ, đều là lựa chọn tốt nhất.

*

Hai ngày sau, Thái hậu triệu kiến Tần Lăng.

"Tiểu Hàm, tỷ tỷ rất nhanh liền trở lại, một mình ngươi phải ngoan phải nghe lời a." Trước khi đi, Tần Lăng sờ lên đầu Tần Hàm, cưng chiều nói.

"Tỷ tỷ, ta cũng không phải tiểu hài tử." Tần Hàm trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Ngươi như thế nào quan tâm như vậy?"

"Ngươi là muội muội đáng yêu nhất của ta, ta không quan tâm ngươi thì quan tâm ai." Tần Lăng khẽ mỉm cười, "Tốt rồi, tỷ phải đi a, Thái hậu nếu tiếp tục chờ sợ sẽ mất hứng."

"Ừ, tỷ tỷ, ngươi đi đi." Tần Hàm gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Lăng rời đi. Tần Hàm không biết như thế nào đột nhiên cảm giác mình giống như một thê tử đưa mắt nhìn tướng công vào kinh ứng thí. Dùng sức lắc đầu, Tần Hàm đem suy nghĩ này vứt đi, nàng thật là suy nghĩ loạn cái gì a.

Tần Lăng rời đi không bao lâu, Tần Hàm đã được hạ nhân phu nhân phái tới giúp thay đổi một thân quần áo và đưa trở về phòng trước.

"Nhị tiểu thư thật đúng là đáng thương." Lúc trong phòng thay quần áo Tần Hàm đã nghe được hạ nhân nói chuyện, "Từ nhỏ không cho đi ra ngoài, lại còn bị gả cho Tương vương."

"Tương vương không phải rất tốt sao? Địa vị tôn quý vô cùng." Một nha hoàn khác nói.

"Ngươi cũng không phải không biết Tương vương thân thể hết sức không tốt, còn sống được bao nhiêu năm cũng không nói được. Ở trong Kinh thành ai nguyện ý gả nữ nhi của mình cho Tương vương a, cho dù muốn lôi kéo Tương vương cũng là gả thứ nữ."

"Lão gia thâm thụ hoàng ân, còn cần lôi kéo Tương vương sao?"

"Ngươi có chỗ không biết, Tiên hoàng khi còn tại thế đã chỉ hôn cho Tướng phủ cùng Tương vương. Lúc trước người thành hôn sẽ là Đại tiểu thư. Lão gia đoán chừng không nỡ bỏ đại tiểu thư, không muốn để nàng chịu ủy khuất, lại không muốn bội ước, cho nên mới gả Nhị tiểu thư."

Nghe xong đoạn đối thoại này Tần Hàm sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên tâm tình vô cùng phức tạp. Một mặt vì mình bị vứt bỏ mà bi thương, mặt khác lại cảm thấy may mắn, mình có thể thay thế tỷ tỷ xuất giá rồi. Tỷ tỷ là một người tốt đẹp như vậy, sao có thể gả cho Tương vương a.

Trong phòng ngồi thêm một chút, cố gắng bình ổn tâm tình Tần Hàm mới mở cửa phòng ra.

"Đi thôi."

Nhìn thấy Tần Hàm xuất hiện, nha hoàn lập tức ngậm miệng lại, ở phía trước dẫn đường.

Đã đến phòng, nha hoàn có chút cung kính khom người, nhường ra một khoảng trống: "Tiểu thư, lão gia và phu nhân đang chờ ở bên trong."

Tần Hàm nhẹ gật đầu đi vào phòng. Trong phòng có ba người, cha mẹ của nàng, còn có một nam tử lạ lẫm, nam tử này có lẽ chính là Tương vương a.

"Cha, mẹ." Tần Hàm hướng phía cha mẹ thi lễ, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người nam tử kia. Nam tử xuất hiện trước mắt mình - Tương vương Điện hạ, không nghĩ tới lại là người mình cùng tỷ tỷ hai ngày trước đã gặp ở quán mì hoành thánh.

"Đây là tiểu nữ Tần Hàm." Đối với Tương vương giới thiệu Tần Hàm, Tần Nghị nói, "Hàm nhi, đây là Tương vương Điện hạ, nhanh bái kiến Tương vương."

"Tần Hàm bái kiến Tương vương." Tần Hàm thi lễ, cung kính mở miệng nói. Nàng tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng mà đối với thân phận của Tương vương cũng biết. Nhi tử thứ mười bốn của Tiên hoàng, bởi vì thân thể không tốt cho nên không cách nào kế thừa ngôi vị hoàng đế, Tiên hoàng đặc biệt sủng ái hắn, lúc còn rất nhỏ đã được phong Vương.

"Nữ nhi Tướng gia quả nhiên giống với lời đồn, có tri thức hiểu lễ nghĩa." Tương vương ánh mắt ở trên người nàng dừng lại hồi lâu, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng có thể cảm giác được ánh mắt của Tương vương mang theo một tia đồng tình.

"Vương gia quá khen." Tần Nghị nói qua.

"Việc hôn sự này, quyết định vậy a." Nhìn Tần Hàm, Tương vương nói, "Ngày mai ta cho người đưa sính lễ đến."

"Tốt." Tần Nghị thoả mãn gật đầu. Hôn sự lúc trước hắn cùng Tương vương cũng đã nói rồi, để cho Tần Hàm tới đây cũng chỉ là ra mắt mà thôi.

"Vậy bổn vương cáo từ trước, khục khục." Tương vương ho khan hai tiếng, nói.

"Cung tiễn Tương vương.

Tần Hàm căn bản cũng không có cơ hội nói ra ý nghĩ của mình, thần sắc mịt mờ nhìn cha mẹ, Tần Hàm cúi đầu không nói. Cho dù nàng nói ra cha mẹ cũng sẽ không nghe theo a. Nàng tuy rằng nhìn như được sủng ái yêu thương, nhưng trên thực tế một chút tự do đều không có, lúc này bị biến thành vật hi sinh cũng không có quyền phản đối.

"Hàm nhi, Tương vương là một nam tử đáng để phó thác suốt đời." Vỗ vỗ vai Tần Hàm, mẫu thân có chút cảm khái nói một câu.

Tần Hàm cắn môi, không nói lời nào.

*

"Tiểu Hàm, mẫu thân nói hôn sự là chuyện gì?" Hoàng hôn, Tần Lăng vội vàng chạy tới trong phòng Tần Hàm, "Mẹ nói ngươi đã đáp ứng."

Nhìn thần sắc lo nghĩ của tỷ tỷ, tâm tình xao động cũng dần dần bình tĩnh lại, mỉm cười vỗ vỗ vai tỷ tỷ: "Môn đăng hộ đối, cũng không có gì không tốt, không phải sao?"

"Ngươi điên rồi sao, thân thể Tương vương như vậy, ngươi gả đi là muốn làm quả phụ sao!" Tần Lăng luôn luôn dịu dàng chưa bao giờ không kiểm soát được như bây giờ.

"Tỷ tỷ, giữa Tướng phủ cùng Tương vương vốn có hôn ước, không phải ngươi gả, chính là ta gả." Nghiêm túc nhìn Tần Lăng, Tần Hàm nói, "Tỷ tỷ, Tiểu Hàm không muốn ngươi gả cho hắn."

Chát, Tần Lăng cho Tần Hàm một cái tát, "Tiểu Hàm, ngươi cho là mình làm như vậy thật vĩ đại sao? Ngươi như vậy sẽ chỉ làm tỷ tỷ áy náy cả đời!"

Tần Hàm cúi đầu không nói lời nào. Chỉ cần có thể để cho tỷ tỷ hạnh phúc, nàng hi sinh như vậy tính là cái gì a?

"Ngươi..." Nhìn Tần Hàm vẫn cúi đầu, Tần Lăng lại đau lòng, lại khó thở, muội muội này của nàng thế nào không để người khác bớt lo!

Tần Hàm kiên trì như vậy, Tần Lăng cũng không có biện pháp, đành phải tức giận rời đi. Nhìn bóng lưng của tỷ tỷ, Tần Hàm nở nụ cười, nàng hy vọng tỷ tỷ có thể hạnh phúc.

Sau khi Tần Lăng rời đi, lại cung một lần, không biết cùng thái hậu nói gì mà lúc trở lại tâm tình rõ ràng đã khá hơn rất nhiều.

Nhìn Tần Hàm mang theo dấu bàn tay ửng đỏ trên gò má, Tần Lăng đau lòng vuốt ve: "Đau không, Tiểu Hàm? Tỷ tỷ lúc trước quá kích động."

"Không có gì đâu, tỷ tỷ. Tiểu Hàm biết rõ tỷ tỷ muốn tốt cho Tiểu Hàn, Tiểu Hàm hết sức cảm động. Chẳng qua là Tiểu Hàm cầu tỷ tỷ, đừng nhúng tay vào việc hôn sự này."

Tần Lăng đáy mắt hiện lên vài tia tâm tình rất khác, cuối cùng, nhẹ gật đầu: "Tốt, ta sẽ không xen vào nữa."

"Đa tạ tỷ tỷ."

"Về sau tỷ tỷ không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình." Tần Lăng một bên nói, một bên đem trứng gà chín thoa lên mặt Tần Hàm, "Ngươi luôn không để người khác bớt lo. Còn có lời nói hai nữ tử chung một chỗ gì đó, không thể nói nữa biết không?"

Tần Lăng liên tiếp dặn dò không ít chuyện, Tần Hàm đều chăm chú lắng nghe. Đây là tỷ tỷ nàng yêu nhất, vĩnh viễn đều quan tâm nàng như vậy. Nếu như các nàng thật có thể cả đời cùng một chỗ thì tốt rồi.

"Tỷ tỷ ngươi yên tâm, Tiểu Hàm sẽ chiếu cố tốt chính mình. Sẽ không để cho tỷ tỷ lo lắng."

"Biết là tốt rồi." Tần Lăng có chút nghẹn ngào, "Về sau cho dù ngươi muốn tỷ tỷ quan tâm, tỷ tỷ cũng không thể nữa."

"Nếu như có thể Tiểu Hàm thật hy vọng có thể để cho tỷ tỷ quan tâm cả đời." Tần Hàm cúi đầu, che giấu đáy mắt bi thương.

"Đồ ngốc, ngươi muốn tỷ tỷ mệt chết sao?"

"Tiểu Hàm như thế nào cam lòng để tỷ tỷ mệt nhọc a?"

"Tỷ tỷ ngược lại rất nguyện ý quan tâm Tiểu Hàm cả đời a."

"Tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng nhau gả cho Tương vương a, sau đó hai tỷ muội chúng ta sẽ cùng bên nhau."

"Ngươi lại như vậy rồi, đừng luôn muốn những thứ viễn vông, vẫn nên thực tế một chút a."

"Tỷ tỷ, Tiểu Hàm nhà ngươi vẫn luôn suy nghĩ hão huyền nha." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro