Chương 74: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ba ngày sau, một tòa lại một tòa thành trì bị Tướng quân cùng người Lương quốc nắm giữ. Trên triều đình bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm.

Không chỉ bởi vì cả triều văn võ bá quan không tìm ra cách ngăn cản Tướng quân, mà còn là vì Hoàng đế đột nhiên bệnh nặng. Nhi tử lớn nhất của Hoàng đế - Cảnh Phong, năm nay bất quá chỉ mới hơn mười tuổi, dù cho thiên tư thông minh cũng khó có thể thay thế Hoàng đế xử lý chính sự. Trong khoảng thời gian ngắn triều đình rung chuyển bất an. Cuối cùng vẫn là Hoàng hậu ra mặt, mang đến chiếu chỉ Hoàng đế sắc phong Cảnh Phong làm Thái tử thay hắn xử lý việc triều chính, đồng thời tìm người trợ giúp Cảnh Phong yên ổn triều đình, triều đình mới ổn định trở lại.

Hoàng hậu dịu dàng túc trực bên cạnh Hoàng đế, Uyển phi nửa tháng trước đã sinh hạ Thập nhị Hoàng tử, hiện tại đã được sắc phong làm Uyển Quý phi. Uyển Quý phi vẫn còn trong tháng theo lý không cần đến hầu hạ, nhưng Uyển Quý phi tựa hồ muốn để cho tất cả mọi người biết nàng đối với Hoàng đế một lòng một dạ, nên mỗi ngày đều bồi bạn cùng Hoàng đế. Việc này Hoàng hậu cũng không nói gì thêm, chẳng qua lẳng lặng làm đúng bổn phận của mình.

Hoàng đế bệnh tình ngày một nặng, thái y đều thúc thủ vô sách.

Thái Anh tiến cung một lần, nhìn thấy Hoàng đế tiều tụy đi rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm rất phức tạp. Đối với người phụ hoàng này, lúc vừa mới trọng sinh nàng từng rất hận, nhưng bây giờ nàng đã không còn nữa. Đột nhiên nhìn thấy hắn biến thành như vậy Thái Anh trong lòng vẫn có chút khó chịu. Dù sao ở kiếp này Hoàng đế đối với nàng vẫn sủng ái vô cùng .

"Anh Nhi, sau này trở về nhớ phải luôn ở trong Phủ công chúa của ngươi không nên ra ngoài." Từ bên trong tẩm điện của Hoàng đế đi ra, Hoàng hậu phân phó nói, "Ta sẽ đề nghị Phong Nhi phái một số người đến trông coi phủ đệ của ngươi, bảo vệ ngươi an toàn."

"Mẫu hậu, nữ nhi đã hiểu." Thái Anh nhẹ gật đầu nói.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời có chút âm trầm, Hoàng hậu nhàn nhạt nói, "Chính ngươi nên cẩn thận, ngàn vạn không nên xảy ra chuyện."

"Mẫu hậu yên tâm." Được Hoàng hậu quan tâm, Thái Anh nội tâm một mảnh ngọt ngào.

"Đi đi."

"Dạ, mẫu hậu." Thái Anh cúi đầu trả lời Hoàng hậu một câu, liền mang theo Lệ Sa xuất cung.

Sau khi hồi phủ, Thái Anh đem cửa lớn Phủ công chúa đóng lại, hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được phép ra vào.

Cảnh Phong sau khi vào triều chỉ biết một mặt yếu thế, nửa điểm chống cự cũng không có, trực tiếp để cho quân đội Quan Dạ Phong tiến nhập Kinh thành.

Quan Dạ Phong hăng hái tiến vào trong, lại không nghĩ rằng gặp phải mai phục. Người mai phục tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ, thói quen của hắn, sở thích của hắn, còn có người bên cạnh hắn, đều nắm trong lòng bàn tay. Rõ ràng chỉ có năm vạn cấm quân, nhưng Quan Dạ Phong xem ra so với ngàn vạn binh mã còn khó đánh bại hơn.

Giằng co một buổi tối, Quan Dạ Phong cuối cùng bị bắt trói.

Thời điểm nhìn thấy kẻ bắt mình Quan Dạ Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại: "Tiểu Quỳ, là ngươi! Vì cái gì?"

Giờ phút này Quan Dạ Quỳ đã không phải là một bộ dạng ngây thơ bốc đồng như trước đây, khí thế trầm ổn đi rất nhiều. Nhìn Quan Dạ Phong, Quan Dạ Quỳ khóe miệng có chút cong lên, nói: "Hoàng huynh, tiểu Quỳ chẳng qua là lấy lại những gì thuộc về tiểu Quỳ."

"Ngươi... muốn nói cái gì?" Quan Dạ Phong có loại dự cảm bất thường, hắn cảm thấy những gì Quan Dạ Quỳ sắp nói hắn tuyệt đối không muốn nghe.

"Ngươi, vị trí Thái tử của ngươi, kể cả toàn bộ Lương quốc, đều là của ta." Quan Dạ Quỳ nói, "Ngày hôm nay ta chờ đợi đã rất lâu rồi. Mẫu hậu vì để cho ta trở thành Nữ hoàng đã tìm cách vài chục năm, thậm chí không tiếc từ bên ngoài tìm đến ngươi, cho ngươi thay thế ta trở thành người mưu tính mục tiêu đoạt vị."

"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Quan Dạ Phong đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, biến cố phát sinh thật quá nhanh. Hắn vẫn luôn biết mình không phải huyết mạch hoàng thất, nhưng vậy thì như thế nào? Hoàng hậu cùng Quan Dạ Quỳ đều cần hắn trong tương lai trở thành Hoàng đế che chở cho các nàng, thế nhưng lại không nghĩ tới ý định của Hoàng hậu là để cho nữ nhi của mình lên ngôi Nữ hoàng. Nữ nhân này quá lớn gan, cũng thật đáng sợ.

"Rất khó tin phải không?" Quan Dạ Quỳ cười cười, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng, "Hoàng huynh, ngươi biết không? Nguyên bản hết thảy những thứ này ta đều muốn tặng cho ngươi. Ta chỉ cần ngươi đối với ta có một tia thiệt tình, một tia trìu mến, ta đều nguyện ý cãi lời mẫu hậu, đem địa vị mẫu hậu nhiều năm bố trí đều giao cho ngươi, cho ngươi leo lên ngôi vị Hoàng đế kia. Đáng tiếc, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Ta yêu ngươi như vậy, nhưng ngươi lại vì vị trí kia mà muốn hi sinh ta."

"Tiểu Quỳ, ta đối với ngươi là thật lòng. Đem ngươi gả cho Tướng quân cũng là bất đắc dĩ, nội tâm của ta làm sao không thống khổ đây? Đem người mình thương nhất đưa cho người khác, cảm giác này ngươi hiểu không?"

Quan Dạ Quỳ phì cười một tiếng: "Hoàng huynh, ta không phải người ngu, ngươi cho rằng chuyện tới nước này, người nói những câu như vậy còn có ý nghĩa sao?"

"Ngươi muốn thế nào?" Biết rõ Quan Dạ Quỳ không mắc mưu, Quan Dạ Phong cũng không tiếp tục giả vờ, bình tĩnh nói, "Ta bên ngoài có hơn mười vạn binh mã, bằng năm vạn binh mã của ngươi có thể làm gì? Mẫu hậu bố trí nhiều năm, ta cũng không phải ngồi không, những người kia sẽ không dễ dàng nghe ngươi chỉ huy như vậy."

"Với điều kiện ngươi còn sống." Quan Dạ Quỳ mỉm cười, "Ngươi không có ở đây, ta lại là người duy nhất có quan hệ huyết thống với ngươi, chỉ cần hứa nhất định sẽ có được lợi ích không sợ những người kia không đi theo ta."

Quan Dạ Phong sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới Quan Dạ Quỳ có thể ác độc như vậy.

"Tiểu Quỳ, chúng ta làm huynh muội nhiều năm như vậy, ngoại trừ việc hôn sự cùng Tướng quân, ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Ngươi nhẫn tâm giết ta sao?"

"Phong, ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi." Nhẹ vỗ về đôi má Quan Dạ Phong, Quan Dạ Quỳ ôn nhu nói, "Ta muốn ngươi vĩnh viễn bồi bạn cùng ta." Nói xong, Quan Dạ Quỳ lạnh lùng nói với người bên cạnh, "Bắt hắn đem xuống cho ta, cho người canh gác kĩ lưỡng đừng để xảy ra sai lầm."

Sau khi Quan Dạ Phong hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Quan Dạ Quỳ mới nhìn năm vạn cấm quân, lại nhìn một chút Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, cuối cùng vẫn lắc đầu, một nữ nhân không người thay mình nhiều năm bố trí không thể nào thành công. Lương quốc có mẫu hậu vài chục năm bố trí, ở đây lại không có.

"Trở về thành." Quan Dạ Quỳ nói xong liền mang theo quân đội của mình rời khỏi Kinh thành.

Ngoài thành, Vệ Trung bị Cảnh Phong dẫn đầu quân đội bao vây. Khối binh phù quan trọng nhất của Vệ Trung cũng bị Cảnh Bình trộm mất. Cầm lấy binh phù, hơn nữa dựa vào thân phận của Cảnh Phong, hơn hai mươi vạn tinh binh lập tức nghe theo Cảnh Phong điều động.

Cùng thời điểm Vệ Trung đang chống đối, Cảnh Phong lấy ra phong thư Vệ Trung cùng Quan Dạ Phong thông đồng cho mọi người xem, chuyện Vệ Trung thông đồng với địch phản quốc bị đem ra ánh sáng, Cảnh Phong đối với những binh lính kia của Vệ Trung dùng tình nghĩa đối đãi, Vệ Trung cuối cùng mất đi đại bộ phận người ủng hộ, bị Cảnh Phong bắt hết.

Cùng Quan Dạ Phong bàn bạc thời gian lâu như vậy, cuối cùng lại bị chính người thân cận với mình nhất bán rẻ. Nghe chuyện đã trải qua, Thái Anh chỉ có thể cảm thán một câu, báo ứng a.

Ngoài cung phát sinh biến cố cực lớn, trong cung cũng có một cuộc náo động.

Uyển Quý phi cho mọi người lui ra, một mình ở lại bên cạnh Hoàng đế. Uyển Quý phi đem một trang giấy thấm ướt dán lên mặt Hoàng đế, muốn giết hắn. Vệ Trung đã cùng nàng cam đoan chỉ cần Hoàng đế chết rồi, Vệ Trung sẽ nâng đỡ con của nàng đăng cơ làm Hoàng đế. Vì vị trí kia nàng cái gì cũng có thể làm.

May mắn Hoàng hậu kịp thời xuất hiện, cứu Hoàng đế, đem Uyển Quý phi nhốt vào Thiên Lao.

Tuy rằng Hoàng hậu cứu giá kịp thời, nhưng Hoàng đế hít thở không thông quá lâu bệnh tình tái phát, toàn bộ thân thể ngoại trừ đôi mắt còn có thể chớp nháy, những bộ phận còn lại đều không thể cử động.

Hoàng đế không cách nào quản lý triều chính nữa, Cảnh Phong lại hộ quốc có công, dưới sự trợ giúp của bá quan, Cảnh Phong bắt đầu tạm thay thế xử lý chính sự.

Người phản loạn đều bị bắt lại, đất nước một lần nữa khôi phục yên bình.

"Trả lại cho ngươi." Quan Dạ Quỳ đem Ngọc Kỳ Lân giao cho Thái Anh.

Thái Anh nhíu mày, nhận Ngọc Kỳ Lân: "Ta đã nghĩ ngươi sẽ dùng năm vạn cấm quân này bao vây Kinh thành."

"Ta may mắn lúc đó đã không bao vây Kinh thành, ta xem thường ngươi rồi, Thái Anh. Ta tin nếu như lúc đó ta dùng cấm quân bao vây Kinh thành, hiện tại đã có cùng một kết cục với Vệ Trung rồi. Cùng hắn ở chỗ này biến thành tù nhân, ta không bằng quay về Lương quốc làm Nữ hoàng a." Trù tính lâu như vậy cuối cùng lại bị Cảnh Phong đánh bại, Quan Dạ Quỳ cũng không dám xem thường hai tỷ đệ Cảnh Phong cùng Thái Anh này.

Cuộc nói chuyện lúc trước của Quan Dạ Quỳ với Quan Dạ Phong Thái Anh cũng có nghe thấy, đối với chuyện Quan Dạ Quỳ làm Nữ hoàng, cảm giác hết sức thần kì.

"Không có gì để kinh ngạc. Mẫu hậu nói trên đời này nữ tử chưa hẳn sẽ thua nam tử."

Cùng Thái Anh nói thêm mấy câu, Quan Dạ Quỳ liền rời khỏi.

Sau khi Quan Dạ Quỳ rời đi, Thái Anh sờ lên cằm, thầm suy nghĩ câu nói kia của Quan Dạ Quỳ.

"Anh Nhi cũng muốn làm Nữ hoàng?" Nhìn biểu lộ của Thái Anh, Lệ Sa đã biết Thái Anh đang suy nghĩ gì rồi.

"Cẩn thận ngẫm lại làm Nữ hoàng cũng rất không tồi a. Ngươi xem, trở thành Nữ hoàng muốn cái gì có cái đó. Quan trọng nhất là muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể phản đối ngươi."

"Đúng vậy a, còn có thể có hậu cung ba nghìn giai lệ a." Lệ Sa nhếch miệng nói, trong ngữ khí là một bình dấm chua.

"Hư hết rồi a." Thái Anh làm bộ ở trên người Lệ Sa hít hà, khẽ cười một tiếng, "Lệ Sa, trên người của ngươi đố kị thật lớn. Chua chết Bổn công chúa rồi, xem ra Phủ công chúa này của ta tốt nhất không cần mua dấm chua nữa nha."

"Anh Nhi nếu ngại chua vậy tránh xa Lệ Sa một chút. Miễn cho Lệ Sa toàn thân có vị chua lại để cho Anh Nhi không cách nào cùng những mỹ nhân kia khoái hoạt."

Thái Anh một tiếng bật cười: "Lệ Sa, sao có thể đáng yêu như thế này a, ngươi rõ ràng biết đó là chuyện không thể nào vẫn muốn cùng Bổn công chúa ăn dấm chua. Vị trí Nữ hoàng này Bổn công chúa không một chút hứng thú. Bổn công chúa không ôm chí lớn, chí hướng duy nhất của ta chính là hy vọng có một tiểu viện, một mẫu ruộng, sau đó cùng Lệ Sa trải qua thời gian nhàn hạ."

"Anh Nhi." Nhìn Thái Anh, Lệ Sa đáy mắt một mảnh ôn nhu, thấp giọng nói ra, "Lệ Sa cũng thế. Trước cửa còn phải có thật nhiều hoa, như vậy mỗi sáng sớm Lệ Sa đều có thể hái một đóa thật đẹp cho Anh Nhi."

"Tốt nhất nên có một con sông nhỏ, có thể nhìn thấy các loài cá tung tăng bơi lội. Cuộc sống như vậy sẽ không xa."

"Lúc đó Lệ Sa cùng ngươi có thể ngồi trong sân nhìn hài tử tập tễnh học đi, hình ảnh đó thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro