Chương 73: Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Thái Anh cùng Lệ Sa cũng không ra khỏi phủ.

Ngay ngày thứ tư, Cảnh Bình đã tới tìm Thái Anh một lần.

Lần nữa nhìn thấy Cảnh Bình, Thái Anh cảm giác được Cảnh Bình thay đổi rất nhiều. Nếu như trước kia Cảnh Bình luôn tùy hứng lộ liễu, bây giờ nàng toàn thân trầm ổn, trên mặt nàng rất khó nhìn ra tâm tình chấn động như trước kia. Có lẽ sau khi trải qua biến đổi lớn sẽ trở thành như vậy. Không biết như thế nào Thái Anh đột nhiên thấy Cảnh Bình thuận mắt hơn rất nhiều.

"Đây là đồ vật ngươi muốn, sau khi chuyện này thành công ta chỉ cầu một chỗ ở yên tĩnh." Đem túi gấm giao cho Thái Anh, Cảnh Bình nhàn nhạt nói.

"Được." Thái Anh nhẹ gật đầu.

Cảnh Bình không nói gì nữa, rất nhanh liền rời khỏi phủ đệ của Thái Anh. Mấy ngày nay ở Phủ tướng quân, thái độ của Tướng quân đã làm cho nàng rất tổn thương. Mấy ngày nay nàng một mình suy nghĩ thật lâu, cũng đã nghĩ thông suốt. Danh lợi gì gì đó đều là mây bay, có thể bình lặng vượt qua cả đời mới là quan trọng nhất.

"Anh Nhi, Cảnh Bình công chúa thay đổi rất nhiều." Nhìn bóng lưng Cảnh Bình rời đi, Lệ Sa nói.

"Đúng vậy a." Thái Anh cảm thán một câu. Bây giờ nghĩ lại Cảnh Bình ở kiếp trước cũng không làm gì ảnh hưởng đến chuyện của nàng, nàng kiếp trước biến thành như vậy cũng do chính mình tùy hứng không chịu suy nghĩ. Ở kiếp này nàng chẳng qua vô thức chèn ép Cảnh Bình. Kì thật cẩn thận ngẫm lại Cảnh Bình cũng là một người đáng thương, một công chúa được nuôi bên ngoài vài chục năm, ngoại trừ làm cho phụ hoàng chú ý cùng tìm một chỗ dựa tốt, nàng không có lựa chọn khác.

Nhìn túi gấm trong tay Thái Anh, Lệ Sa tròn mắt hỏi, "Anh Nhi, Cảnh Bình công chúa đưa cho ngươi cái gì vậy?"

"Cái này sao?" Thái Anh cười thần bí, "Không thể nói cho ngươi biết, bất quá ta có có thể khẳng định cái này tuyệt đối không phải tín vật đính ước Cảnh Bình đưa cho ta, Lệ Sa yên tâm."

"Anh Nhi, ngươi biết rõ Lệ Sa không có ý này." Lệ Sa có chút im lặng, rõ ràng là câu hỏi rất bình thường, như thế nào đến trong miệng công chúa lại bị xuyên tạc thành như vậy a?

"Thật không phải là ý này?" Thái Anh trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Vậy xem ra Bổn công chúa sau này có thể thu tín vật đính ước của mấy người khác nhiều một chút rồi, dù sao Lệ Sa cũng không để trong lòng."

"Ai nói Lệ Sa không để ý!" Thái Anh vừa nói như vậy, Lệ Sa lập tức liền nóng nảy, "Tín vật đính ước chỉ có Lệ Sa mới được đưa cho Anh Nhi!"

"Nói đến tín vật đính ước, Lệ Sa vẫn chưa đưa cho ta a?"

"Lệ Sa đã đem mình tặng cho ngươi rồi, tín vật đính ước này còn chưa đủ sao?" Lệ Sa cười cười, một bên nói, một bên ngậm lấy vành tai Thái Anh.

Thái Anh lập tức đỏ mặt, thấp giọng nói: "Nói xạo."

"Nói xạo là chuyện Lệ Sa am hiểu thứ hai a."

"Vậy còn chuyện am hiểu nhất?"

"Đương nhiên là..." Lệ Sa bỏ lửng câu nói, hôn lên gò má Thái Anh, "Như thế này."

Thái Anh đôi má càng thêm đỏ lên, Lệ Sa quả nhiên một chút cũng không biết e lệ.

Sau khi lấy được túi gấm, Thái Anh cho người đi thông báo Cảnh Phong đến gặp nàng. Hai người Thái Anh cùng Cảnh Phong ở trong phòng trao đổi rất nhiều thứ, Thái Anh đem đồ vật Cảnh Bình đưa tới giao cho Cảnh Phong: "Hoàng đệ, hết thảy đều nhờ vào ngươi."

"Hoàng tỷ yên tâm." Cầm lấy túi gấm, cảm nhận được bên trong truyền đến một chút cứng nhắc, Cảnh Phong cam đoan nói.

Tiếp theo vài ngày, mọi thứ hết sức yên ổn, chỉ có Thái Anh biết trước bão táp mọi thứ thường an bình như thế.

Nguyên Thiên năm thứ mười bốn, Vệ Trung Vệ Tướng quân làm phản, liên thông cùng Lương quốc nội ứng ngoại hợp, thoáng chốc liền đem Kinh thành bao vây. Kinh thành lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nhìn tin tức kia Hoàng đế lông mày nhíu chặt, triều đình bầu không khí áp lực đến cực hạn.

Nghe xong rất nhiều tin tức Tướng quân làm phản, Thái Anh cũng không mấy ngạc nhiên, như trước cùng Lệ Sa ăn uống chơi đùa.

Trong đình viện Phủ công chúa, Lệ Sa há hốc mồm nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng.

"Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà trên bàn, Thái Anh nhàn nhạt nói.

"Công chúa, Tướng quân sắp công tiến kinh thành." Lệ Sa đáy mắt tràn đầy lo lắng, "Hơn nữa ngươi cho năm vạn cấm quân ra ngoài, Kinh thành tràn đầy nguy hiểm."

"Vậy thì thế nào?"

"Anh Nhi, ngươi vì sao có thể bình tĩnh như vậy?"

"Vì sao không thể bình tĩnh?" Thái Anh cười cười, đứng dậy lôi kéo Lệ Sa ngồi xuống, vừa cười vừa nói, "Mặc kệ bên ngoài biến thành cái dạng gì, ngươi cũng sẽ không rời khỏi ta, không phải sao? Cùng lắm thì hai chúng ta tìm nơi ẩn cư đi."

"Anh Nhi, Lệ Sa không hy vọng ngươi trở thành tội nhân."

"Lệ Sa, ngay khi đưa Ngọc Kỳ Lân ra chuyện này cũng đã được quyết định." Thái Anh mỉm cười, "Hiện tại thay vì hối hận, thương cảm, không bằng thỏa thích hưởng thụ bình tĩnh còn sót lại." Ngửi mùi thơm của nước trà trong chén, Thái Anh nói, "Lệ Sa cũng uống một chút a, nguội rồi hương vị sẽ không ngon nữa."

Lệ Sa còn muốn nói cái gì đó nhưng khi nhìn thấy Thái Anh bình tĩnh như vậy, cái gì cũng không nói ra được. Chỉ có thể nghe theo lời Thái Anh, ngoan ngoãn nhấp một ngụm nước trà, có lẽ bởi vì tâm sự quá nặng, Lệ Sa cảm thấy nước trà không có bao nhiêu tư vị.

"Lệ Sa, tâm tư đừng nặng nề như vậy." Nhìn thấu tâm sự trong lòng Lệ Sa, Thái Anh nói, "Chuyện này cũng không nhất định sẽ đi theo chiều hướng xấu. Có lẽ Quan Dạ Quỳ sẽ tuân thủ hứa hẹn a."

"Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy." Để chén trà trong tay xuống, Lệ Sa thở dài một tiếng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lệ Sa nói, "Ta đến Phật đường quỳ, cầu xin trời xanh phù hộ a. Anh Nhi, mấy ngày nay Lệ Sa không thể làm bạn với ngươi rồi, Lệ Sa muốn quỳ gối trong Phật đường, thẳng đến khi chuyện này chấm dứt." Lệ Sa nói qua liền rời khỏi chỗ ngồi, hướng phía Phật đường đi đến.

Trong phủ đệ của Thái Anh cũng có một tiểu Phật đường, bên trong thờ phụng một Kim Thân nho nhỏ.

Nhìn bóng lưng Lệ Sa tiêu sái rời đi, Thái Anh sửng sốt một chút. Nàng có phải không nên gạt Lệ Sa kế hoạch của mình?

"Lệ Sa!" Nghĩ như vậy, Thái Anh lập tức thả ra đồ vật trong tay, đuổi theo Lệ Sa, "Lệ Sa, ngươi đi Từ Đường, vậy Bổn công chúa làm sao bây giờ?"

"Anh Nhi, chỉ mấy ngày mà thôi, ngươi nhẫn nại một chút đi."

"Lệ Sa, buổi tối không có ngươi Bổn công chúa một mình sẽ sợ hãi." Lôi kéo tay Lệ Sa, Thái Anh nói.

"Cũng không có cách nào. Vì Anh Nhi, Lệ Sa chỉ có thể hi sinh. Không có Anh Nhi, Lệ Sa buổi tối cũng không cách nào yên giấc."

"Lệ Sa, ngươi nhẫn tâm nhìn Bổn công chúa mấy ngày gối đầu một mình khó ngủ?" Nhìn Lệ Sa, Thái Anh trong mắt tràn đầy ủy khuất.

"Anh Nhi." Vỗ vỗ vai Thái Anh, Lệ Sa trịnh trọng nói, "Lệ Sa là vì muốn tốt cho ngươi. Anh Nhi, Lệ Sa đi trước, mấy ngày này ngươi cũng đừng đến tìm Lệ Sa, miễn lại để cho Phật Tổ cảm thấy Lệ Sa không thành tâm."

Vài ngày không thể cùng Lệ Sa chung một chỗ, đối với Thái Anh mà nói tuyệt đối là chuyện không thể nhịn được. Chuyện tới nước này Thái Anh cũng không có cách nào giấu giếm Lệ Sa, mở miệng nói: "Lệ Sa chuyện này Bổn công chúa đã sớm bố trí. Ngươi cho rằng Bổn công chúa là người ngu sao? Sẽ đơn giản như vậy đem Ngọc Kỳ Lân giao ra a?"

Lệ Sa khẽ cong môi, nói: "Anh Nhi, ngươi rốt cuộc cũng chịu nói thật a. Thật là... chờ Lệ Sa dùng đến cách này Anh Nhi mới bằng lòng nói sự thật. Anh Nhi cảm thấy lừa gạt Lệ Sa rất thú vị?"

"Lệ Sa, ngươi đã sớm biết?"

"Lệ Sa theo ngươi nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không biết cách làm người của ngươi sao?" Lệ Sa cười cười, "Nếu như ngay cả người yêu của mình trong lòng nghĩ gì cũng không biết, thì yêu cái gì a?"

"Ngươi giỏi lắm Lệ Sa, dám lường gạt Bổn công chúa!" Thái Anh hung hăng đánh Lệ Sa một phát, nói.

"Cũng không tính là lường gạt." Lệ Sa cười nói, "Lệ Sa thật sự muốn đi Phật đường."

"Ngươi biết Bổn công chúa đã bố trí xong hết thảy, còn muốn đi sao?"

"Có lẽ bái thần không có tác dụng quá lớn, nhưng Lệ Sa vẫn hy vọng một mảnh thành tâm này của Lệ Sa có thể đả động trời cao, để cho kế hoạch Anh Nhi bố trí không xuất hiện bất kì biến cố nào."

"Bổn công chúa không muốn ngủ một mình." Thái Anh lầm bầm một tiếng.

"Anh Nhi yên tâm, Lệ Sa chỉ đi bái Phật một chút thôi, buổi tối vẫn sẽ đến làm bạn cùng ngươi a. Lệ Sa làm sao cam lòng để Anh Nhi ngủ một mình? Vạn nhất Anh Nhi giận dữ để người khác bò lên giường, Lệ Sa chẳng phải khóc chết sao?"

"Ngươi hoài nghi Bổn công chúa?" Thái Anh híp híp mắt, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm, "Lệ Sa, ngươi lá gan ngày càng lớn nha." Lại dám hoài nghi nàng có người khác!

Cảm nhận được Thái Anh đang tức giận, Lệ Sa lập tức trấn an nói: "Lệ Sa cũng chỉ là quá lo lắng mới không biết lựa lời nói chuyện. Anh Nhi xinh đẹp như vậy, mê người như vậy, nếu không có Lệ Sa bảo hộ Anh Nhi trong lúc bất tri bất giác bị người tính kế thì làm sao bây giờ?"

"Bổn công chúa rất ngốc sao?"

"Ngươi đương nhiên không ngốc, Lệ Sa quan tâm quá nên loạn rồi. Ngươi không biết Lệ Sa mỗi ngày đều suy nghĩ, nếu ngươi sau này không cần Lệ Sa nữa Lệ Sa sẽ thế nào, có phải không còn dũng khí sống sót hay không a."

"Ngươi luôn thích nghĩ lung tung." Duỗi ra ngón trỏ nhẹ điểm một cái vào trán Lệ Sa, Thái Anh nói, "Bổn công chúa là người thay đổi thất thường sao? Hơn nữa ở trong mắt Bổn công chúa, ai cũng không thể so sánh với Lệ Sa."

"Anh Nhi, ngươi thật tốt." Lệ Sa đáy mắt hiện lên mỉm cười.

"Bổn công chúa vẫn luôn rất tốt." Thái Anh nhíu mày, nói với Lệ Sa, "Đi thôi."

"Hả?" Lệ Sa nghi hoặc hỏi.

"Đi Phật đường a. Nếu như ngươi chỉ có một mình sẽ nghĩ ngợi lung tung, Bổn công chúa cũng chỉ có thể không rời khỏi tầm mắt của ngươi, cùng ngươi đi Phật đường nha, Bổn công chúa là người rất biết thông cảm cho người khác."

Lệ Sa cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro