Chương 72: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa dùng tốc độ nhanh nhất mặc xong quần áo, cùng Thái Anh đi về phía Tiền viện.

Quan Dạ Quỳ đã ở trước sảnh chờ, nhìn thấy Thái Anh đến đây nàng liền hướng về phía Thái Anh đi đến, toàn thân tản ra một loại cảm giác vênh váo hung hăng.

"Quý quốc chiêu đãi công chúa nước láng giềng như vậy sao?" Quan Dạ Quỳ trong ngôn ngữ mang theo một tia không vui, mắt lạnh nhìn Thái Anh, nói, "Lại để cho Bổn công chúa đợi ngươi lâu như vậy." Kì thật Quan Dạ Quỳ chỉ đợi thời gian nửa nén hương mà thôi, khoảng thời gian này xem ra cũng không dài.

"Công chúa đến đây có chuyện gì? Nếu như đến tìm sơ hở thì mời trở về đi." Thái Anh nhàn nhạt nói.

Quan Dạ Quỳ mặt lộ vẻ châm chọc: "Bổn công chúa nói như thế nào cũng là muội muội bảo bối của hoàng huynh, ngươi hôm nay lại dám có thái độ này, Bổn công chúa nói cho ngươi biết ngươi muốn gả cho hoàng huynh, đừng nằm mơ."

"A." Thái Anh mỉa mai cười cười, "Bổn công chúa đối với hoàng huynh kia của ngươi không có nửa điểm hứng thú, tốt nhất các ngươi nên tránh xa ta một chút."

Nghe được Thái Anh nói không thích Quan Dạ Phong, Quan Dạ Quỳ rõ ràng trong mắt sáng ngời: "Ngươi không thích hoàng huynh?"

"Loại người này Bổn công chúa không có hứng thú." Thái Anh nói xong liền lộ ra một vẻ mặt chán ghét, "Huống hồ, Bổn công chúa một chút cũng không muốn lấy chồng ở phương xa."

Sau khi xác nhận nét mặt chán ghét của Thái Anh không phải giả bộ, Quan Dạ Quỳ mặc dù đối với thái độ này của Thái Anh cảm thấy căm tức nhưng cao hứng lại nhiều hơn, ít nhất không có ai đoạt hoàng huynh cùng nàng rồi.

"Không thích là tốt rồi." Quan Dạ Quỳ sắc mặt thoáng chốc tốt lên rất nhiều, tiến lên ôm lấy tay Thái Anh nói, "Vậy Anh Nhi thích dạng nam tử nào? Lương quốc chúng ta có rất nhiều nam tử ưu tú, Bổn công chúa có thể thay ngươi đề cử." Như nhớ ra cái gì đó nàng đưa mắt nhìn thị nữ đứng xung quanh, nói, "Anh Nhi, cho tất cả hạ nhân đều lui xuống, chuyện khuê phòng của nữ nhi sao có thể để các nàng nghe được."

Nghe được Quan Dạ Quỳ kêu Thái Anh một tiếng vốn chỉ thuộc về nàng, Lệ Sa đáy mắt tràn đầy không vui. "Anh Nhi" là cách gọi của riêng nàng a!

"Các ngươi đều lui xuống đi." Thái Anh phất phất tay.

"Ngươi cũng lui xuống đi." Quan Dạ Quỳ phân phó thị nữ bên người một câu.

Lệ Sa cũng nghĩ sẽ rời khỏi để không gian riêng tư cho hai người, nhưng đi đến một nửa tay lại bị Thái Anh nắm chặt lấy. Lệ Sa cố gắng tránh khỏi cũng không được, cuối cùng đành thôi.

Chỉ chốc lát sau trong phòng chỉ còn lại ba người Thái Anh, Quan Dạ Quỳ cùng Lệ Sa.

Quan Dạ Quỳ liếc nhìn Lệ Sa, nói: "Anh Nhi, thị nữ bên cạnh ngươi này... không cho nàng lui xuống sao?"

"Lệ Sa không phải người ngoài." Vỗ vỗ tay Lệ Sa, Thái Anh đáy mắt tràn đầy ôn nhu, "Là người quan trọng nhất với ta. Còn nữa, không nên gọi ta là 'Anh Nhi', vẫn nên gọi ta là Thái Anh hoặc Trưởng công chúa a, hai chữ 'Anh Nhi' này chỉ có người trọng yếu nhất mới có thể gọi, mà ngươi, không phải." Thái Anh nói rất thẳng thắn, trực tiếp nói rõ Quan Dạ Quỳ cũng chỉ là người ngoài.

Nghe xong những lời này của Thái Anh Lệ Sa trong lòng ấm áp. Anh Nhi nói Lệ Sa nàng là người trọng yếu nhất a.

Quan Dạ Quỳ nghe xong, cho rằng "Anh Nhi" cũng chỉ có Hoàng đế cùng Hoàng hậu mới có thể gọi, cho nên cảm thấy rất bình thường, cũng không tức giận. Huống hồ nàng hôm nay tới có chuyện quan trọng, về phần cùng Thái Anh có quan hệ như thế nào nàng cũng không thèm để ý. Gọi hai tiếng "Anh Nhi" bất quá làm bộ lôi kéo làm quen mà thôi.

"Là ta đường đột, Thái Anh." Quan Dạ Quỳ hơi áy náy nói, "Kì thật hôm nay ta tới tìm ngươi là có chuyện rất quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện này liên quan đến tương lai của ngươi, cho nên ta không hy vọng có ngoại nhân nghe được."

"Bổn công chúa nói rồi, Lệ Sa không phải người ngoài." Thái Anh nhíu nhíu mày, "Hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, nếu không có mệnh lệnh của ta Lệ Sa chắc chắc sẽ không tiết lộ nửa câu."

"Thái Anh, cũng không thể nói như vậy. Nhân tâm hiểm ác, ngươi vĩnh viễn cũng không biết người bên cạnh lúc nào sẽ thay lòng đổi dạ."

"Trên đời này tất cả mọi người đều có thể đổi lòng, duy nhất chỉ có Lệ Sa sẽ không." Nắm lấy tay Lệ Sa, Thái Anh trên mặt tràn đầy ý cười vô cùng ôn hòa.

Lệ Sa không nói gì, chẳng qua khóe mắt đã biểu lộ trong lòng nàng đang rất vui sướng.

Thái Anh khinh địch như vậy, lại tin người vô điều kiện, Quan Dạ Quỳ chẳng thèm ngó tới nữa, từ nhỏ cùng nàng lớn lên là một thị nữ, vào năm nàng mười hai tuổi thiếu chút nữa nàng ta đã giết chết nàng, từ đó về sau nàng không còn tin tưởng bất kì kẻ nào. Bất quá Thái Anh dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, cũng là chuyện nàng cần nhất a.

"Ta chỉ hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi." Quan Dạ Quỳ nhàn nhạt nói.

"Bổn công chúa tin vào mắt mình."

Nhìn hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau mỉm cười, Quan Dạ Quỳ chỉ cảm thấy trong lòng một trận hâm mộ lẫn ghen ghét. Có thể được một người toàn tâm toàn ý tin tưởng mình thật là một chuyện hạnh phúc, nhất là ở thân phận này của các nàng. Ngoại trừ mẫu hậu nàng chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai, cho dù là thị nữ làm bạn với mình nhiều năm cũng thế, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết người bên cạnh lúc nào sẽ phản bội lại ngươi.

"Bổn công chúa muốn cùng ngươi làm một số giao dịch." Dứt bỏ tạp niệm trong lòng, Quan Dạ Quỳ lấy lại bình tĩnh nói.

"Giao dịch?" Thái Anh nhíu mày, có chút hăng hái nhìn Quan Dạ Quỳ.

"Đúng, giao dịch." Quan Dạ Quỳ nhẹ gật đầu, "Ta muốn mượn trong tay Thái Anh năm vạn cấm quân."

Thái Anh nghe xong phì cười một tiếng: "Ngũ công chúa, ngươi cảm thấy Bổn công chúa là kẻ ngu sao? Năm vạn cấm quân không phải số nhỏ, làm sao có thể nói mượn liền mượn. Nếu ngươi điều động năm vạn cấm quân này làm ra chuyện bất lợi đối với chúng ta, Bổn công chúa chẳng phải thành tội nhân thiên cổ sao?"

"Thái Anh yên tâm, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì bất lợi, ngược lại ta dùng số cấm quân này là vì suy nghĩ cho các ngươi."

"A?" Thái Anh nhíu mày.

"Hoàng huynh muốn chiếm đoạt đất nước này của ngươi, hắn đã liên hiệp với Tướng quân làm phản rồi. Mấy ngày nữa chỉ sợ mọi thứ sẽ náo động. Ta muốn mượn ngươi năm vạn cấm quân bố trí ở Kinh thành, đến lúc đó bắt lấy hoàng huynh."

"Ngươi xem Bổn công chúa là tiểu hài tử lên ba sao?" Thái Anh trào phúng cười, "Lời này ngươi cũng nói được. Mượn binh đem hoàng huynh của mình bắt lại, chuyện này giống như tự đem đá nện lên chân mình, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm thế." Tuy rằng nói như thế nhưng Thái Anh biết rõ Quan Dạ Quỳ nói thật. Tướng quân phản loạn, kiếp trước đã từng phát sinh.

"Ngươi nói rất đúng, ta là kẻ ngu xuẩn." Quan Dạ Quỳ tự giễu cười cười, "Nhưng mà ta không có lựa chọn khác."

"Như thế nào?" Thái Anh lộ ra một bộ dạng hết sức hứng thú.

"Hoàng huynh nếu chiếm được tất cả tất nhiên sẽ không đem ta để trong mắt rồi. Ta thà rằng nhìn hắn chỉ còn hai bàn tay trắng cũng không muốn thấy hắn ngồi lên vị trí cao nhất."

"Hắn tương lai sẽ là Hoàng đế Lương quốc." Thái Anh nhàn nhạt nhắc nhở. Ngụ ý dù chiếm đoạt đất nước này thất bại, hắn vẫn như cũ sẽ ngồi lên vị trí cao nhất.

"Có ta ở đây, hắn vĩnh viễn không có khả năng thành công." Quan Dạ Quỳ nói, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng.

"Cho ngươi mượn, có thể." Suy tư một chút, Thái Anh nói, "Nhưng mà ta có một yêu cầu."

Không nghĩ tới Thái Anh nhanh như vậy liền nguyện ý cho mượn, Quan Dạ Quỳ sửng sốt một chút lập tức phục hồi tinh thần lại: "Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không từ chối."

"Ta muốn một công văn nhận Lệ Sa làm nghĩa tỷ của ngươi." Thái Anh nói, "Cùng một công văn tứ hôn cho Lệ Sa, đối tượng tứ hôn để trống cho ta ghi." Lương quốc có một phong tục rất đặc biệt, nếu như người hoàng thất cùng người nào đó kết nghĩa trở thành thân nhân, như vậy hôn sự của người này cũng được người trong hoàng thất an bài.

"Công chúa! Không thể!" Lệ Sa kinh hô một tiếng, năm vạn cấm quân trọng yếu như thế nào sao có thể tùy tiện giao vào tay ngoại nhân. Hơn nữa nàng không thể chấp nhận nhất là Thái Anh dùng năm vạn cấm quân này chỉ vì cho nàng một thân phận hoàng thất cùng tứ hôn thư.

"Công chúa, người làm như vậy không phải bất trung bất hiếu bất nghĩa a!" Lệ Sa nói, ai biết Quan Dạ Quỳ nói thật hay giả, nếu nàng dùng năm vạn cấm quân bức vua thoái vị thì làm sao bây giờ? Nói như vậy nàng cùng Anh Nhi đều trở thành tội nhân thiên cổ, nàng không sợ trở thành tội nhân, chỉ không hy vọng công chúa đeo trên lưng tội danh này.

"Thế nào Ngũ công chúa?" Bỏ qua lời phản đối của Lệ Sa, Thái Anh nhàn nhạt nói.

"Được." Khoản giao dịch này thật sự quá lời, Quan Dạ Quỳ không nói hai lời liền viết xuống công văn cho Thái Anh xét duyệt.

"Ừ." Thái Anh gật gật đầu, để cho Lệ Sa đem Ngọc Kỳ Lân lấy ra.

"Anh Nhi, không thể." Lệ Sa lắc đầu, lui về phía sau một bước.

"Lệ Sa, đây là mệnh lệnh." Thái Anh nói. Nhìn kiên định trong mắt Thái Anh, Lệ Sa biết rõ lúc này Thái Anh đang rất quyết tâm. Nàng không tình nguyện đem Ngọc Kỳ Lân giao cho Thái Anh, lại để cho Thái Anh đem Ngọc Kỳ Lân đưa cho Quan Dạ Quỳ.

"Ta đây cáo từ." Lấy được Ngọc Kỳ Lân, Quan Dạ Quỳ lập tức ly khai.

"Lệ Sa, rất nhanh chúng ta có thể để cho toàn bộ người trong thiên hạ đều thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi." Trân trọng mà đem công văn thu lại, Thái Anh nói.

"Anh Nhi..." Lệ Sa kêu một tiếng.

Nàng cho rằng mình cùng công chúa chỉ có thể cả đời tiếp tục lén lút như vậy, lại không nghĩ tới công chúa vì có thể cùng nàng quang minh chính đại ở chung một chỗ lại tính kế nhiều như vậy. Phần tình cảm này của công chúa thật khiến Lệ Sa có loại xúc động muốn rơi lệ. Hốc mắt dần dần đỏ lên, Lệ Sa đáy lòng một mảnh phức tạp.

Thái Anh đem Lệ Sa kéo vào trong ngực, ôn nhu nói: "Lệ Sa, ta chờ ngày này đã lâu rồi. Vì có thể cùng ngươi quang minh chính đại ở chung một chỗ, ta cái gì cũng có thể hi sinh."

"Anh Nhi..." Lệ Sa nghẹn ngào.

"Lệ Sa, ta nếu mất đi hết thảy mọi thứ, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?"

"Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, Lệ Sa nguyện ý chiếu cố Anh Nhi cả đời."

"Như vậy là tốt rồi."

Trong phòng hai người ôm nhau, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Ôm Lệ Sa, ở góc độ Lệ Sa nhìn không tới Thái Anh khóe miệng có chút cong lên, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng không phải người ngu, không có chuẩn bị tốt tự nhiên sẽ không đem Ngọc Kỳ Lân giao cho Quan Dạ Quỳ. Nhưng mà kế hoạch này nàng vĩnh viễn sẽ không nói cho Lệ Sa biết. Nàng muốn Lệ Sa mãi mãi nhớ kĩ nàng, nhớ kĩ giờ khắc này, nhớ kĩ trên đời này có một người nguyện ý vì nàng hi sinh tất cả, ngay cả việc trở thành tội nhân thiên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro