Chương 75: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều kết thúc, Quan Dạ Quỳ cũng về tới Lương quốc.

Sau khi Cảnh Phong đảm nhận việc triều chính, mặc dù xử lý chính sự còn hơi non nớt nhưng nói tóm lại vẫn hết sức hoàn mỹ.

Ba tháng trôi qua chỉ trong chớp mắt, mọi thứ chậm rãi đi vào quy củ.

Lương quốc lại một lần nữa phái sứ thần tới, Quan Dạ Quỳ dùng thân phận Nữ hoàng đưa cho Cảnh Phong công văn hòa đàm. Cảnh Phong trước mặt mọi người biểu thị ra ý nguyện muốn cùng Lương quốc giao hảo, đồng thời công bố công văn Quan Dạ Quỳ nhận Lệ Sa làm nghĩa tỷ, Lệ Sa thân phận từ một thị nữ bình thường liền trở thành công chúa Lương quốc vô cùng tôn quý.

Để tỏ thành ý muốn hòa đàm, Quan Dạ Quỳ đặc biệt đưa đến công văn hòa thân.

Thời điểm thái giám trên triều đình đọc lên nội dung công văn, bên dưới một mảnh xôn xao. Ai cũng không thể nghĩ đến đối tượng chỉ hôn cho Lệ Sa lại chính là Trưởng công chúa Phác Thái Anh!

Thanh âm phản đối đồng loạt vang lên, Quan Dạ Quỳ làm như vậy rõ ràng không muốn cho bọn họ mặt mũi. Hai nữ nhân kết hôn, chuyện này không phải để cho thiên hạ chê cười sao! Cảnh Phong đã sớm có chuẩn bị, đưa ra một phen lý do thuyết phục bọn họ, Quan Dạ Quỳ cũng cố gắng hỗ trợ. Hôn sự giữa hai nữ tử tuy rằng nghe có hơi chút rợn người, nhưng căn bản dựa trên lợi ích mà nói đối với bọn họ vẫn có chỗ tốt.

Nguyên Thiên năm thứ hai mươi chín. Tháng tám, Thái Anh cùng Lệ Sa tại Kinh thành tổ chức hôn lễ hết sức long trọng.

Hôn sự giữa hai nử tử thật quá mức kinh người, trên đường phố khắp nơi đều là dân chúng đến xem náo nhiệt.

Trên đường từ trong cung đi đến Phủ công chúa trải thảm hồng thật dài. Một nữ tử vận y phục đỏ rực chậm rãi đi tới, nữ tử vác trên lưng tân nương tử che hỉ khăn, từng bước một đi về phía trước.

"Lệ Sa, thả ta xuống a, đường dài như vậy ngươi sẽ đi không nổi." Nằm ở trên lưng Lệ Sa Thái Anh trong lòng ấm áp một mảnh, chưa từng có một khắc nào khiến nàng an tâm như bây giờ. Trù tính lâu như vậy, nàng cùng Lệ Sa rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ.

Rõ ràng hai nữ tử kết hôn là chuyện đồi phong bại tục, nhưng khi nhìn thấy hai nữ tử kiên định đi trên thảm hồng, mọi người lại không thốt ra nổi lời trêu chọc. Họ chưa từng nghĩ đến hình ảnh hai nữ tử kết hôn cũng có thể tốt đẹp đến như vậy.

Nhìn Lệ Sa trên trán xuất hiện một chút mồ hôi, Thái Anh vừa hạnh phúc vừa lo lắng, vươn tay nhẹ nhàng giúp đỡ Lệ Sa lau đi những giọt mồ hôi kia, Thái Anh mở miệng nói: "Lệ Sa, thả ta xuống a, ta có thể đi được." Cuối cùng nàng vẫn không đành lòng để Lệ Sa mệt nhọc như vậy.

"Không." Lệ Sa kiên định lắc đầu, nói, "Lệ Sa không mệt, một chút cũng không mệt."

"Còn nói không mệt." Thái Anh ngữ khí mang theo một chút đau lòng, "Ngươi xem ngươi đổ nhiều mồ hôi như vậy. Đường đến phủ công chúa còn rất dài, ngươi làm sao đi được."

"Tất nhiên là được a, vì Anh Nhi, Lệ Sa sẽ cố gắng." Lệ Sa cười cười, "Lệ Sa không việc gì đâu. Lệ Sa lúc trước đã hứa muốn cõng công chúa trên lưng đi vào động phòng, Lệ Sa nhất định làm được."

"Chuyện năm đó bất quá chỉ là nói đùa mà thôi. Ai nói ngươi phải thực hiện chứ."

"Đối với Lệ Sa những lời Anh Nhi nói ngày đó không phải nói đùa." Lệ Sa đáy mắt tràn đầy chăm chú, "Những lời đó đối với Lệ Sa là hứa hẹn cả đời."

"Bổn công chúa như thế nào lại gả cho kẻ ngu xuẩn như ngươi a?" Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Thái Anh vô cùng cảm động.

"Công chúa, hiện tại hối hận đã không kịp rồi. Toàn bộ người trong thiên hạ đều biết việc hôn sự này rồi nha."

"Đúng vậy a, Bổn công chúa coi như lên phải thuyền giặc rồi."

"Công chúa thật sự hối hận?" Lệ Sa giống như lơ đãng hỏi. Rõ ràng qua hôm nay hai người liền trở thành vợ chồng đúng nghĩa, nhưng giờ này khắc này nàng ngược lại có chút bất an. Mọi thứ đều là thật sao? Anh Nhi lại thật sự muốn gả cho nàng sao?

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Lệ Sa không biết." Lệ Sa lắc đầu, "Lệ Sa chỉ cảm thấy mọi thứ bây giờ quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức giống như trong mộng. Lệ Sa sợ khi thức dậy sẽ không còn gì nữa. Ngươi vẫn là công chúa cao cao tại thượng, Lệ Sa vẫn là một thị nữ bình thường."

"Đồ ngốc." Thái Anh nhẹ giọng cười, ở trên mặt Lệ Sa đặt xuống một nụ hôn. Hỉ khăn nương theo nụ hôn dán ở trên mặt Lệ Sa mang theo một loại cảm giác rất khác, "Bổn công chúa đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình Lệ Sa." Thái Anh ở bên tai Lệ Sa cam kết.

Lệ Sa chân sau lảo đảo, thiếu chút nữa liền ngã xuống rồi. Ai cũng không thể tưởng tượng được lúc nàng nghe được Thái Anh nói những lời này, nội tâm dĩ nhiên có một loại xúc động mãnh liệt.

"Ngươi cẩn thận chút." Ôm lấy cổ Lệ Sa, Thái Anh nhỏ giọng khiển trách.

Lệ Sa lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, "Lệ Sa chẳng qua là quá mức kích động."

"Ngươi mới nghe Bổn công chúa tỏ tình lần đầu sao? Thời điểm này còn có thể kích động? Lệ Sa ngươi thật không có tiền đồ."

"Anh Nhi tỏ tình Lệ Sa nghe một lần liền kích động một lần."

"Miệng lưỡi trơn tru." Từ ngữ khí của Thái Anh Lệ Sa có thể dễ dàng nghe ra được tâm tình Thái Anh giờ phút này đang rất tốt.

"Anh Nhi, ta yêu ngươi."

Thái Anh đôi má cũng chầm chậm đỏ lên, "Trước mặt mọi người cũng không biết khiêm tốn một chút."

"Yên tâm." Lệ Sa cười nói, "Bọn họ nghe không được đâu. Cho dù nghe được thì như thế nào, Lệ Sa muốn toàn bộ người trong thiên hạ biết ngươi là của ta."

Nằm ở trên lưng Lệ Sa, Thái Anh trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói, "Ân".

"Ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta."

Lộ trình từ trong cung đến Phủ công chúa rất dài, cõng Thái Anh trên lưng Lệ Sa đổ rất nhiều mồ hôi, phần lưng cũng đã ướt một mảnh. Cho dù như vậy nhưng Lệ Sa vẫn như trước kiên định chậm chạp mà đi hướng về phía trước.

Chỉ gần nửa canh giờ lại giống như qua nửa cái thế kỷ dài. Người trên lưng càng ngày càng nặng, nhưng Lệ Sa lại không có ý định buông xuống, nàng ngược lại hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này, nàng có thể cõng Thái Anh trên lưng cả đời. Không cho nàng mệt nhọc, không cho nàng thương tâm, sẽ mang đến hạnh phúc cho nàng.

"Nhất bái Thiên Địa... Đưa vào động phòng."

Câu nói sau cùng rơi xuống, Lệ Sa rốt cuộc có cảm giác chân thật rằng nàng cùng Thái Anh đã được ở chung một chỗ.

Hôn lễ này kì thật cũng không có quá nhiều người ở ngoài đứng xem, nhưng mà đối với Lệ Sa cùng Thái Anh mà nói vậy là đủ rồi, ngoại trừ đối phương các nàng cái gì cũng không muốn.

Hoàng hậu tặng cho hai người bọn họ một đôi vòng tay, chúc hai người vĩnh viễn hạnh phúc.

Nhìn dáng vẻ Thái Anh trên mặt lộ ra dáng cười hạnh phúc rất giống tỷ tỷ, Hoàng hậu nhịn không được đỏ vành mắt. Hình ảnh như vậy nàng đã từng chờ mong, đã từng tưởng tượng rất nhiều, chẳng qua cuối cùng tất cả đều thành một giấc mộng.

"Mẫu hậu, vì sao lại khóc?" Cảnh Phong quay đầu hỏi một câu, "Đại hôn của Hoàng tỷ chúng ta nên cao hứng mới đúng."

"Mẫu hậu chỉ là có chút cảm khái." Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, Hoàng hậu nói, "Vài năm nữa sẽ tới hôn sự của ngươi. Tương lai ngươi sẽ là Hoàng đế, nhất định không thể như Anh Nhi tùy hứng như vậy."

"Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đã hiểu rồi a." Cảnh Phong nói. Chẳng qua không biết vì cái gì khi nghĩ đến hôn sự của mình trong tương lai, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Cảnh Phong dĩ nhiên lại là hai nữ tử ôm hôn nhau!

Cảnh Phong dốc sức liều mạng lắc đầu, đem ý nghĩ này vứt ra ngoài, hắn nhất định là do nhiều lần nhìn Hoàng tỷ cùng thị nữ của nàng ở chung, cho nên mới sinh ra ảo giác quỷ quái như vậy.

Màu đỏ trong phòng, nến đỏ chập chờn.

Y phục đỏ rực từng kiện từng kiện rơi trên mặt đất, Lệ Sa cùng Thái Anh giúp nhau cởi ra quần áo của đối phương. Lúc này đây giữa hai người không có chần chờ, cũng không có ngượng ngùng. Cả hai đều muốn đem người kia vĩnh viễn ôm vào lòng.

Tiếng thở dốc trong màn đêm tĩnh lặng đặc biệt động lòng người.

Thái Anh trở mình ngồi ở trên người Lệ Sa: "Lệ Sa, tối nay để cho Bổn công chúa chủ động a."

Ôn nhu nhìn Thái Anh, Lệ Sa gật gật đầu: "Được." Ai trên ai dưới, nàng cho tới bây giờ chưa từng để ý qua. Chỉ cần Anh Nhi cảm thấy thoải mái, nàng cái gì cũng đều nguyện ý.

Ngón tay thon dài chậm rãi đi xuống, chậm rãi trên người nàng đốt hỏa diễm.

Mỗi một cái vuốt ve đều mang đến cảm giác bất đồng. So với lúc nàng chủ động tựa hồ càng thêm mê người.

Lệ Sa hai con ngươi như một hồ nước đục, thâm sâu mà xinh đẹp, giờ phút này lại càng tăng thêm một tia ái muội khác hẳn với thường ngày.

"Chiếm hữu Lệ Sa a." Rõ ràng câu nói thô tục như vậy nhưng rơi vào tai Thái Anh lại trở nên rất êm dịu, là câu nói tuyệt vời nhất.

"Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn toàn trở thành người của ta." Thái Anh đáy mắt tĩnh mịch một mảnh, "Từ nay về sau hai chúng ta cũng không phân biệt lẫn nhau."

Hồng sa chậm rãi rơi xuống, che đi một cảnh xuân sắc.

Thanh âm rên rỉ mơ hồ truyền đến, một tiếng lại một tiếng. Mang theo ngượng ngùng cùng thỏa mãn.

"Lệ Sa, ta yêu ngươi." Ôm Lệ Sa, Thái Anh thỏa mãn nói.

"Lệ Sa cũng yêu ngươi." Lệ Sa mỉm cười quay đầu ngắm Thái Anh, "Anh Nhi mệt không?"

"Mệt." Thái Anh gật gật đầu.

"Mệt thì nghỉ ngơi a." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, trở mình đem Thái Anh áp dưới thân thể, "Tiếp theo để Lệ Sa hầu hạ ngươi a."

"Ngươi... a..." Lời muốn nói ra lại bị Lệ Sa ép nuốt vào trong miệng, Thái Anh tùy ý Lệ Sa ở trên thân thể mình châm lửa, rất nhanh đã bị kéo vào một trận khoái cảm.

Tiếng thở dốc cùng thanh âm rên rỉ không ngừng đan xen, Thái Anh cũng nhớ không rõ mình cùng Lệ Sa đã làm mấy lần, cũng nhớ không rõ chính mình cuối cùng đã chủ động mấy lần. Một đêm này hai người bọn họ đều điên cuồng, chỉ cần có khí lực sẽ tận hết sức lực mà cố gắng vì đối phương, thẳng đến hai người không còn sức để nhúc nhích nữa.

Phía chân trời dần sáng lên, mặt trời lên cao chiếu rọi vào hai thân ảnh ôm nhau trong màn lụa, như ẩn như hiện.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro