Chương 69: Ăn bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Sa, thay Bổn công chúa trang điểm lại đi, họa sắc mặt tái nhợt một chút." Ngồi ở trước bàn trang điểm, Thái Anh nói. Nàng bây giờ còn đang trong giai đoạn bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt tự nhiên không thể quá hồng nhuận, hơn nữa sắc mặt tái nhợt cũng có thể lấy cớ sớm chút ly khai Phủ tướng quân, nàng đối với Phủ tướng quân thật sự không có một chút hảo cảm.

"Được." Lệ Sa mỉm cười, cầm lấy son phấn bôi một chút cho Thái Anh, "Son phấn dùng nhiều sẽ làm tổn thương làn da."

"Việc này Bổn công chúa đương nhiên biết rõ." Ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, tùy ý Lệ Sa loay hoay, Thái Anh nói, "Ngươi thấy Bổn công chúa bình thường sẽ dùng sao?"

"Anh Nhi trời sinh khí chất thanh lệ, tự nhiên không cần những thứ này." Lệ Sa nhẹ nhàng cười cười nói với Thái Anh.

"Những lời này Bổn công chúa rất thích nghe." Thái Anh khẽ mỉm cười. Người nói nàng xinh đẹp đương nhiên không ít, nhưng duy chỉ có Lệ Sa mới làm cho nàng nghe xong thập phần vui vẻ.

"Anh Nhi, ngươi xem một chút, như thế nào?" Đem hai tay của mình từ trên mặt Thái Anh lấy ra, chỉ vào gương, Lệ Sa nói.

Nữ tử trong gương sắc mặt hơi tái nhợt, tuy rằng thoạt nhìn mang theo bệnh khí, nhưng mà khóe mắt cùng đuôi lông mày kia lại mang theo mị ý, làm cho người ta nhìn thấy liền kích động. Lệ Sa vô thức nuốt nước miếng, công chúa nhà nàng quả nhiên là mỹ nhân, cho dù hơi có vẻ bệnh trạng, cũng không giảm xuống mỹ cảm, ngược lại tăng thêm một phần mềm mại.

"Lệ Sa?" Năm ngón tay mở ra lung lay trước mặt Lệ Sa, phát hiện Lệ Sa đang ngẩn người, nàng kêu lên một tiếng, "Sao lại ngây người a?"

"Là do ngươi." Phục hồi tinh thần lại, Lệ Sa đáy mắt tràn đầy vui vẻ, hai con ngươi không e dè nhìn Thái Anh.

"Ban ngày ban mặt lại nói lời này, không biết e lệ." Thái Anh lầm bầm một tiếng.

Lệ Sa khẽ cười một tiếng, sửa sang lại tóc Thái Anh, thuận đường đem một cái trâm gài tóc giúp nàng cài lên, "Trâm gài tóc này rất thích hợp với y phục của Anh Nhi, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp."

"Trong mắt ngươi, sẽ không có thứ gì không thích hợp với Bổn công chúa a."

"Anh Nhi cũng biết rồi..." Ôm lấy eo Thái Anh, đem cằm của mình đặt trên vai nàng, Lệ Sa cười cười nói.

"Mỗi ngày đều nói những thứ này, cũng không biết chán." Ngón trỏ nhẹ điểm vào trán Lệ Sa, Thái Anh nói.

"Lời tâm tình với Anh Nhi Lệ Sa nói thế nào đều không chán." Đáy mắt tràn đầy vui vẻ, "Anh Nhi đã cảm thấy chán ngấy rồi?"

"Mỗi ngày đều là những lời này, nói không chừng một ngày nào đó Bổn công chúa sẽ thật sự chán nha."

"Như vậy không được." Lệ Sa sắc mặt nghiêm túc, suy tư nửa ngày mới nói, "Xem ra Lệ Sa nên hảo hảo xem nhiều sách vở, xem có câu thơ nào thật hay để ca ngợi không. Lệ Sa về sau mỗi ngày đều niệm một bài thơ cho Anh Nhi nghe."

"Bổn công chúa muốn ngươi tự mình sáng tác." Thái Anh đưa tay nhéo nhéo gò má của Lệ Sa, "Không cho ngươi lười biếng." Lệ Sa đôi má mềm mại trắng nõn, Thái Anh ngắt hai cái cảm giác rất không tồi, lại tiếp tục ngắt thêm vài cái.

"Công chúa đại nhân, ngươi tạm tha cho Lệ Sa a." Lệ Sa lông mày nhíu chặt, "Anh Nhi cực kì thông minh, lại vô cùng tốt đẹp, Lệ Sa sao có thể viết ra những câu thơ xứng với ngươi a?"

"Lệ Sa, ngươi đừng giả bộ. Bổn công chúa biết rõ ngươi sẽ nói thế. Hai ngày trước, Bổn công chúa mở ra rương giỏ ngươi che giấu, bên trong tất cả đều là thơ."

"Anh Nhi, ngươi nhìn lén đồ vật của Lệ Sa!" Lệ Sa lên án nói, nhưng mà trong mắt không có nửa điểm trách cứ. Nàng hết thảy đều vì công chúa, công chúa muốn xem liền xem đi.

"Sao lại nhìn lén. Là ngươi đặt ở vị trí không tốt, hai ngày trước lúc Liễu Nhi quét dọn gian phòng của ngươi, nói tìm được một cái rương kì lạ, cho nên mới đưa Bổn công chúa xem qua."

Lệ Sa vuốt trán, nàng biết rõ Liễu Nhi nhất định là cố ý đem cái rương này cho Thái Anh. Nàng hiểu Liễu Nhi có ý tốt. Bất quá, những câu thơ vụng về như vậy của nàng lại để cho công chúa thấy được, thật đúng là không có ý tứ a.

"Nghĩ gì thế?" Phát hiện Lệ Sa lại đang ngẩn người, Thái Anh hỏi.

"Suy nghĩ ngày mai ghi thơ gì cho Anh Nhi đây."

"Vậy tranh thủ thời gian nghĩ đi, Bổn công chúa thật sự rất chờ mong a." Thái Anh đáy mắt hiện lên một tia hào quang mong đợi, thúc giục Lệ Sa nói.

"Anh Nhi, ngươi thật đúng là muốn Lệ Sa làm sao?" Lệ Sa đôi má xịu xuống, "Chỉ có một mình Lệ Sa làm thơ, quá không công bằng."

"Ý của ngươi là, Bổn công chúa cũng phải làm?" Thái Anh nhíu mày, nhìn về phía Lệ Sa.

"Như vậy tốt nhất rồi."

Thái Anh mỉm cười, "Tất nhiên là..." Thái Anh nói xong, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Lệ Sa, "Ngươi nghĩ hay quá nhỉ!"

"Anh Nhi, ngươi như vậy không công bằng."

"Lệ Sa, ở trước mặt một công chúa, ngươi còn muốn nói đến công bằng hay không công bằng sao?"

"Nếu như Anh Nhi chỉ là một công chúa, Lệ Sa đương nhiên không dám." Bắt lấy ngón tay Thái Anh, Lệ Sa đáy mắt một mảnh nhu tình, "Nhưng mà Anh Nhi ngoại trừ là công chúa, còn là người yêu của Lệ Sa. Lệ Sa có quyền đối với người yêu của mình đưa ra yêu cầu a."

"Ngươi sao lại trở nên giảo hoạt như vậy?" Lệ Sa khờ khạo trước kia đi đâu mất rồi!

"Đây không phải là giảo hoạt, mà là thông minh nha." Khẽ mỉm cười, Lệ Sa nói, "Anh Nhi không cảm thấy Lệ Sa như vậy sẽ tốt hơn sao?"

"Tốt cái gì, giống hồ ly thì có." Thái Anh lầm bầm một tiếng.

"Nếu Lệ Sa giống như trước đây, ngơ ngác ngu ngốc như vậy, nói không chừng cả đời đều không thể hướng Anh Nhi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình." Lệ Sa nói, "Càng có khả năng chúng ta bây giờ vẫn chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường a. Anh Nhi chẳng lẽ thích như vậy?"

Thái Anh hừ nhẹ một tiếng, "Cũng nói không chừng Bổn công chúa nhìn ngươi quá ngu si, cảm thấy ngươi không thú vị, cho nên tìm người thú vị khác chung một chỗ."

"Ý nghĩ tìm người khác Lệ Sa cũng không cho phép. Anh Nhi nếu lần sau còn nói như vậy Lệ Sa sẽ tức giận. Tức giận, sẽ trừng phạt công chúa nha."

Thái Anh lông mày chau lại nhìn Lệ Sa, "Ngươi thử nói một chút xem, sẽ trừng phạt Bổn công chúa như thế nào?"

"Tất nhiên là... như vầy." Lệ Sa nói, tay thả bên người đột nhiên véo vào mông Thái Anh.

Thái Anh thân thể không thể khống chế giật bắn một phát, thoáng một chút sắc mặt nàng đỏ bừng, nói chuyện cũng không lưu loát: "Sa... Lệ Sa... ngươi... ngươi... ngươi... ngươi tên sắc quỷ này!"

"Lệ Sa vinh hạnh." Lệ Sa cười nói, "Lệ Sa cũng thật lâu không nghe Anh Nhi gọi Lệ Sa là sắc quỷ a."

"Ngươi thật sự là chút cũng không đứng đắn."

"Ở trước mặt người ngoài Lệ Sa luôn luôn rất nghiêm chỉnh. Chỉ có điều hiện tại ở đây không có người ngoài nha."

"Không nói với ngươi nữa, Bổn công chúa muốn đi Phủ tướng quân." Nói không lại liền như vậy, Lệ Sa cũng đã thành thói quen.

"Anh Nhi cho dù muốn đi cũng nên ăn sáng trước mới được. Lệ Sa sáng sớm đặc biệt cho người đi xếp hàng, phải xếp hàng rất dài mới mua được món điểm tâm ngọt ngon nhất chỗ đó a. Anh Nhi tối hôm qua không phải nói muốn ăn sao? Mấy món điểm tâm đó đều đã cho người mua về đây."

Mỗi lần đều như vậy, ở thời điểm Thái Anh không muốn để ý tới Lệ Sa nữa, Lệ Sa luôn có biện pháp làm nàng lập tức quay đầu lại. Loại cảm giác bị người nắm trong tay này rõ ràng rất khó chịu. Thế nhưng Thái Anh lại cảm thấy hạnh phúc, bởi vì Lệ Sa hiểu rõ nàng, biết nàng muốn gì, cần gì.

"Bổn công chúa tối hôm qua tùy hứng nói ra mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại nhớ rõ như vậy."

"Lệ Sa có thể thứ khác không nhớ nhưng mà đối với những thứ Anh Nhi yêu thích nghe qua một lần liền không thể quên."

"Đừng tưởng rằng nói những câu buồn nôn như vậy Bổn công chúa sẽ động tâm." Thái Anh mạnh miệng nói.

"Hảo hảo hảo, công chúa không động tâm. Lệ Sa tốn hết một phen tâm tư mới mang được món điểm tâm ngọt này trở về, Anh Nhi nhất định nếm thử phải không?"

"Vậy tạm thời thử một chút xem sao."

"Tốt." Lệ Sa cười, đem bọc giấy đặt trên bàn mở ra, bên trong có không ít bánh ngọt vô cùng tinh xảo.

"Thật đáng yêu." Cầm lấy bánh ngọt hình con thỏ, Thái Anh đáy mắt tràn đầy vui vẻ, "Đáng yêu như thế, Bổn công chúa cũng không nỡ ăn a."

"Anh Nhi nếu không ăn vậy Lệ Sa ăn trước nha." Nói xong Lệ Sa liền từ trên tay Thái Anh cầm lấy bánh ngọt bỏ vào trong miệng.

"Ai, ngươi như thế nào vậy!" Nhìn món bánh đã vào miệng Lệ Sa, Thái Anh nói, "Bổn công chúa muốn ăn."

"Ở đây còn rất nhiều, Anh Nhi nếu muốn ăn thì cầm một cái đi." Lệ Sa khẽ cười nói.

"Nhưng Bổn công chúa muốn ăn cái trong miệng ngươi kia."

"Thế nhưng là đã ở trong miệng Lệ Sa rồi." Lệ Sa nói, "Trừ khi Anh Nhi từ miệng Lệ Sa cướp đi." Lệ Sa còn há to miệng, mỉm cười nhìn Thái Anh.

Thái Anh hừ nhẹ một tiếng, kề sát vào môi Lệ Sa, đầu lưỡi duỗi ra đem bánh ngọt trong miệng Lệ Sa chiếm trở về.

Lệ Sa đáy mắt tràn đầy vui vẻ, nàng cùng công chúa càng ngày càng thân mật a.

Hướng về phía Lệ Sa ném đi một ánh mắt vô cùng đắc ý, Thái Anh kĩ càng nhai nuốt lấy mỹ thực trong miệng. Quả nhiên từ miệng Lệ Sa lấy được mỹ thực mới là ngon nhất nha.

Từ trên bàn cầm lấy cái bánh ngọt khác thả vào trong miệng, Lệ Sa nhìn Thái Anh, nói: "Anh Nhi, ngươi còn muốn đoạt sao?"

"Đoạt, sao không đoạt!" Thái Anh nói xong lại một lần nữa hôn lên môi Lệ Sa, đem bánh ngọt từ trong miệng Lệ Sa cướp đi. Lệ Sa đầu lưỡi duỗi ra, lại đem bánh ngọt đoạt trở về. Đưa tay ôm lấy cổ đối phương, hai người ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai. Thẳng đến khi khối bánh ngọt này hoàn toàn tan trong miệng hai người mới buông ra. Phần bánh ngọt cuối cùng tan trong miệng, hai người ai cũng không biết, duy nhất chỉ có thể cảm nhận được vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro