Chương 70: Đến Phủ tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn hai người buổi sáng lên đường tương đối sớm, dù lúc ăn sáng đã giằng co hồi lâu nhưng cũng không chậm trễ thời gian đến Phủ tướng quân.

Xe ngựa chậm rãi hướng về phía Phủ tướng quân, Thái Anh dựa vào vai Lệ Sa nhắm mắt dưỡng thần.

"Lệ Sa, ngươi quá gầy. Trên vai đều là xương, cấn đến mức làm đầu Bổn công chút phát đau."

"Lệ Sa nếu mập lên, vậy về sau trên giường chẳng phải đè chết Anh Nhi sao?" Lệ Sa khẽ cười một tiếng, nói.

Thái Anh trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng, hướng phía Lệ Sa ném đi một ánh mắt nghi hoặc.

Lệ Sa khẽ cong môi, ở bên tai Thái Anh lặng lẽ nói một câu.

Thái Anh thoáng cái hồng từ tai đến tận cổ, thấp giọng nói: "Sắc quỷ!"

"Lệ Sa luôn là sói đội lốt cừu, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Lệ Sa đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

"Bổn công chúa trước kia một chút cũng nhìn không ra."

"Bây giờ không phải đã nhìn ra sao?"

"Ừ, không phải chỉ nhìn ra, Bổn công chúa còn thắm thiết cảm nhận được a."

"Anh Nhi, có thể nói ngươi cảm nhận được như thế nào hay không?" Lệ Sa vừa cười vừa ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Thái Anh, nhẹ giọng nói.

Thái Anh toàn thân run lên, có chút tức giận nói: "Không... không được vô lễ với Bổn công chúa!"

"Chỉ mình Anh Nhi nhìn thấy Lệ Sa vô lễ thôi..."

"Tay ngươi đã thả đến đây rồi, còn không vô lễ sao?" Trừng mắt nhìn bàn tay đã sắp sờ đến ngực mình, Thái Anh nói.

"A." Lệ Sa cười cười, có chút tiếc hận thu hồi tay đã sắp thực hiện được.

Thời gian tiếp theo hai người ngồi hết sức ngay ngắn, Lệ Sa cũng không có động tay động chân.

Xe ngựa chạy được một đoạn thời gian, cuối cùng đã tới Phủ tướng quân.

Xuống xe ngựa, Thái Anh liền ngẩng đầu liếc nhìn Phủ tướng quân. So với trong trí nhớ Phủ tướng quân cũng không khác biệt lắm, cũng là loại cảm giác trang nghiêm thế này, nhưng không xa hoa bằng phủ đệ lúc trước nàng sống. Nàng kiếp trước tuy rằng không được sủng ái, nhưng nói thế nào cũng là thân phận Trưởng công chúa, cho nên chuyện ăn, mặc, ở, cùng đi lại đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng.

Phủ tướng quân giờ phút này bao phủ mây đen dày đặc, nghĩ đến chuyện của Cảnh Bình sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy a.

"Đi thôi, Lệ Sa." Hít sâu một hơi, lại cho người canh cửa thông báo trước một tiếng, liền mang theo Lệ Sa tiến nhập Phủ tướng quân.

"Công chúa, mời bên này." Người dẫn đường mang theo Thái Anh một đường, vừa đến sảnh liền thấy huynh muội Quan Dạ Quỳ. Nhìn thấy Thái Anh Quan Dạ Phong hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, lộ ra một nụ cười.

Thái Anh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên người Quan Dạ Phong, cũng không đáp lại, Quan Dạ Phong sắc mặt có chút trầm xuống, thật không ngờ Thái Anh sẽ không nể tình như vậy.

Mấy người bọn họ lại chờ trong chốc lát Vệ Trung cũng xuất hiện.

Vệ Trung ánh mắt ở trên người mọi người quét một vòng, lại dừng ở Thái Anh tương đối lâu, đáy mắt hiện lên một tia lưu luyến. Thái Anh khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai, cùng Vệ Trung liếc nhau một cái, xuất hiện một tia xem thường không thể che giấu. Chạm vào mắt Thái Anh, Vệ Trung không biết như thế nào trong nội tâm lại dâng lên mất mát. Cho dù Cảnh Bình không có hài tử, hắn chỉ cảm thấy đáng tiếc, chưa từng có cảm giác mất mát như vậy.

"Vệ tướng quân, công chúa thế nào rồi?" Hướng về phía Vệ Trung chắp tay, Quan Dạ Phong hỏi.

Vệ Trung thở dài một tiếng: "Phu nhân nhà ta thân thể không trở ngại, chẳng qua là hài tử..."

"Chuyện này... là lỗi của chúng ta..." Quan Dạ Phong còn chưa nói xong đã bị Vệ Trung cắt đứt.

"Phu nhân ta lần này thật sự sơ suất quá, lại có thể không cẩn thận vấp ngã, hiện tại hài tử đã mất ta tuy rằng cảm thấy thương tâm, nhưng cũng không làm được gì. Thật ra làm Tứ Hoàng Tử cùng Ngũ công chúa sợ hãi, Vệ mỗ bây giờ nên hướng các ngươi bồi tội rồi."

Vệ Trung nói ra những lời này không chỉ khiến hai huynh muội Quan Dạ Phong giật mình, mà ngay cả Thái Anh cùng Lệ Sa cũng ngây ngẩn cả người.

Lệ Sa nhíu mày, lúc đó nàng đã tận mắt nhìn thấy Quan Dạ Quỳ cố ý làm Cảnh Bình vấp ngã, nếu như nàng cũng có thể nhìn thấy thì Vệ Trung không có khả năng không hay biết gì, tuy nhiên lại lựa chọn bao che cho hai người bọn họ. Nghĩ như vậy Lệ Sa đột nhiên cảm thấy bi ai thay cho Cảnh Bình. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, may mắn vì công chúa đã cự tuyệt Tướng quân để lựa chọn nàng.

Thái Anh cúi đầu trầm mặc một mực không nói gì, nhưng Lệ Sa có thể cảm giác được Thái Anh toàn thân lạnh lẽo, nàng biết Thái Anh giờ phút này tâm tình rất khó chịu.

Lệ Sa vươn tay nhẹ nắm lấy tay Thái Anh. Cảm nhận được trên tay Lệ Sa truyền đến độ ấm, Thái Anh nội tâm cũng dần dần lắng xuống.

Nàng tâm tình chấn động nguyên nhân không phải bởi vì Cảnh Bình, mà là vì nàng nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước, lúc Lệ Sa mất đi hài tử Vệ Trung cũng đã nói những lời này. Hắn vốn là như vậy, có thể đem tổn thất chuyển hóa thành lợi ích. Kiếp trước Vệ Trung dùng hài tử của Lệ Sa uy hiếp nàng nạp cho hắn thêm một phòng tiểu thiếp. Ở kiếp này, Vệ Trung sợ là cùng với Quan Dạ Phong đã có ước định lén lút nào đó, cho nên mới phải đè xuống chuyện này a. Không biết sau khi Cảnh Bình biết được tin này có nổi điên hay không a?

"Lão gia, phu nhân đã tỉnh, nàng biết chuyện hài tử khóc rất thương tâm." Hạ nhân của Phủ tướng quân nói với Vệ Trung.

"Được rồi." Vệ Trung nhẹ gật đầu.

"Tướng quân, ta có thể đi xem Cảnh Bình muội muội không?"

"Tất nhiên là được." Vệ Trung nghiêng người, đối với Thái Anh làm một động tác mời, "Mời." Nói xong liền hướng về phía Quan Dạ Phong nói, "Tứ Hoàng Tử Điện hạ, chuyện đã làm các người sợ hãi, nếu không ngại xin ở lại quý phủ uống chút trà, để Vệ mỗ bồi tội cùng các ngươi?"

"Cũng tốt." Quan Dạ Phong gật gật đầu, đi theo Vệ Trung.

Theo người tiến nhập gian phòng của Cảnh Bình, Thái Anh nhìn thấy Cảnh Bình sắc mặt tái nhợt, nước mắt giàn giụa. Trên mặt đất có không ít mảnh sứ vỡ, có lẽ lúc nàng tức giận đã ném đổ chén thuốc.

Thái Anh để cho hạ nhân lui xuống, nói với Lệ Sa: "Lệ Sa, ngươi ra ngoài trông coi, có người đến liền ho khan hai tiếng cho ta biết."

"Được." Không hỏi lý do, Lệ Sa rất ngoan ngoãn rời khỏi.

Thái Anh một mình đi đến trước mặt Cảnh Bình, đứng lại, từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói ra: "Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ thật đáng buồn."

"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Cảnh Bình trợn mắt nhìn, quan hệ của nàng cùng Thái Anh tuy rằng không ác liệt như trước đây nhưng cũng không thể nói là tốt đẹp, hiện tại bị Thái Anh bỏ đá xuống giếng, nội tâm càng không cam lòng.

"Tướng quân vừa nói chính ngươi không cẩn thận vấp ngã mới làm mất đứa bé này." Thái Anh nói, "Ngươi là người thông minh, biết rõ đứa bé này đối với ngươi quan trọng như thế nào. Chính mình không cẩn thận làm mất hài tử, ta không tin ngươi có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này..."

"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Cảnh Bình run rẩy nhìn Thái Anh, muốn từ trong mắt nàng nhìn ra một dấu hiệu nàng đang nói dối, "Phu... phu quân nói... con của ta là... tự ta làm mất sao?"

"So với lợi ích Ngũ công chúa mang đến, một đứa bé không coi vào đâu." Không trả lời thẳng vấn đề của Cảnh Bình, Thái Anh bình tĩnh nói.

Cảnh Bình không nói gì, chẳng qua hai tay nắm chặt thành quyền, chứng tỏ nàng giờ phút này đang vô cùng phẫn nộ. Nàng thật sự không nghĩ tới nàng mất đi hài tử, Tướng quân không những không thay nàng lấy lại công đạo, còn cố ý che lấp việc này.

"Tại sao phải nói cho ta biết những chuyện này?" Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Cảnh Bình gắt gao trừng mắt nhìn Thái Anh, đáy mắt một mảnh lo lắng, "Ngươi có mục đích gì?"

"Không có mục đích gì, ta và ngươi tốt xấu gì cũng là tỷ muội."

"Ta không cho rằng giữa chúng ta có một màn tỷ muội tình thâm như vậy."

"Tướng quân muốn tạo phản." Nhìn Cảnh Bình trong chốc lát, Thái Anh mở miệng nói, "Vì thế hắn cần người Lương quốc trợ lực. Ngươi tin không, hắn nếu thật sự thành công, ngươi cái gì cũng đều không chiếm được? Ngươi bây giờ còn có thân phận công chúa nhưng hắn có thể đối với ngươi như vậy, nếu tương lai hắn thành công thì sẽ thế nào? Ngươi sẽ được sống yên ổn sao?"

"Ngươi đang ở đây ăn nói bậy bạ cái gì đó? Phu quân làm sao có thể..."

"Tin hay không là chuyện của ngươi." Thái Anh nhún vai, "Sắc trời không còn sớm, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa, đi trước."

"Lệ Sa, đi thôi." Mở cửa phòng, vỗ vỗ lên vai Lệ Sa, Thái Anh đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu.

"Dạ, công chúa." Lệ Sa mỉm cười, rất nhanh liền đuổi kịp Thái Anh.

Thẳng đến ngồi trên xe ngựa quay về Phủ công chúa Lệ Sa mới mở miệng hỏi Thái Anh: "Anh Nhi, ngươi ở bên trong cùng Cảnh Bình công chúa nói gì a?"

"Không có gì." Thái Anh đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Bất quá là châm ngòi ly gián mà thôi, cho người chuẩn bị, mấy ngày sau khách nhân sẽ tới." Cảnh Bình là người thông minh, nàng sẽ biết lựa chọn như thế nào. Kiếp trước Vệ Trung không phải rất tiêu sái sao, ở kiếp này, nàng ngược lại muốn nhìn xem hắn còn có thể tiếp tục như vậy đến bao giờ.

"Anh Nhi, ngươi đang nghĩ chuyện gì rất hấp dẫn sao?"

"A..." Thái Anh thần bí một tiếng, "Mấy ngày nữa ngươi sẽ biết."

"Anh Nhi có bí mật của mình rồi, cũng không chịu nói cho Lệ Sa biết." Lệ Sa quay đầu đi, giả bộ giống như tức giận nói.

"Lệ Sa, ngươi lúc nào trở nên nhỏ mọn như vậy?"

"Lệ Sa muốn biết hết thảy mọi thứ của Anh Nhi, muốn từ trong ra ngoài có được Anh Nhi."

"Lệ Sa, ngươi thật tham lam." Mặc dù nói như vậy, nhưng Thái Anh cũng không có nửa điểm tức giận.

"Vậy Anh Nhi có thể thỏa mãn cho lòng tham của Lệ Sa hay không a?" Nhẹ vỗ về đôi má Thái Anh, Lệ Sa nói.

"Không thể." Thái Anh vừa cười vừa nói, "Đây là bí mật của Bổn công chúa, còn lâu mới nói cho ngươi."

"Thật không nói?" Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

"Không nói."

"Anh Nhi không nói Lệ Sa tự nhiên cũng có biện pháp để biết." Lệ Sa nói qua, một tay đã chăm chú ôm lấy eo Thái Anh, "Chuyện trong xe sáng nay chúng ta còn chưa làm xong, hiện giờ tiếp tục được không?"

"Lệ... Lệ Sa... không được vô lễ!"

"Tướng ở bên ngoài, quân cũng không có ở đây!" Lệ Sa khóe miệng cong lên, hung hăng hôn lên môi Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro