Chương 68: Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn trong chốc lát liền được bưng lên. Thái Anh ngửi ngửi, chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn.

"Anh Nhi, nhanh ăn đi." Lệ Sa mỉm cười nhìn Thái Anh.

"Ừ, được." Thái Anh nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa gắp một mảnh thịt vịt nếm thử một chút. Thịt vịt nướng xốp giòn vô cùng, Thái Anh thập phần hưởng thụ nheo mắt lại.

"Lệ Sa, mau ăn đi. Món ăn ở đây rất ngon, cũng không thua ngự thiện phòng là bao."

Lệ Sa gật đầu, cầm đũa gắp một mảnh thịt, quả nhiên hết sức mỹ vị.

Thái Anh thỉnh thoảng sẽ gắp cho Lệ Sa thêm chút đồ ăn, Lệ Sa cũng thay Thái Anh múc thêm canh, những chuyện này hai người đã làm vô số lần, sớm đã thành thói quen.

Một bữa cơm hết sức ấm áp, thẳng đến khi rốt cuộc không ăn được nữa, Thái Anh mới nằm ngửa trên ghế, sờ lên bụng, cười nói với Lệ Sa: "Bổn công chúa lần đầu tiên ăn nhiều như vậy, ngươi xem, bụng đều phình lên rồi, nếu nhìn không biết còn tưởng rằng Bổn công chúa đang có thai a."

Lệ Sa đứng lên đi đến bên cạnh nàng. Xòe bàn tay ra, nhu hòa dán lên bụng Thái Anh, nói: "Ừ, đã có."

Thái Anh bật cười, vỗ vỗ bụng, nói với Lệ Sa: "Ngươi nói xem là của ai?"

"Căn cứ vào thời gian gần nhất thị tẩm..." Lệ Sa sờ cằm, thoạt nhìn có chút chăm chú, nói ra, "Đứa bé này, sợ là của Lệ Sa nha."

"Cái gì sợ là!" Thái Anh đưa tay vỗ một cái vào mông Lệ Sa, "Trừ ngươi ra, còn có người khác sao?"

"Tất nhiên là không có." Lệ Sa sờ lên mũi, trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Cho dù có Lệ Sa cũng sẽ trước tiên diệt trừ hắn. Anh Nhi chỉ có thể là của một mình Lệ Sa, Lệ Sa không cho phép bất kỳ ai khác cùng Anh Nhi một chỗ."

"Lệ Sa, ngươi cũng rất bá đạo a." Tuy rằng nói như thế nhưng Thái Anh có chút nhếch môi lên, biểu lộ nội tâm đang nhảy nhót của nàng.

"Đó cũng là điều Anh Nhi chỉ dạy." Lệ Sa mỉm cười.

"Anh Nhi, phải đi về rồi?"

"Ngồi một lát nữa a."

Ngồi xổm xuống , nhẹ vuốt vuốt bụng Thái Anh, Lệ Sa đáy mắt tràn đầy ôn nhu: "Nếu thật sự ở đây có con của chúng ta, hẳn rất tốt đi?"

Lời còn chưa nói hết đã bị Thái Anh hung hăng đập trên đầu: "Dựa vào cái gì do Bổn công chúa sinh, loại chuyện mệt nhọc như vậy không phải do ngươi gánh vác sao!"

Lệ Sa khẽ cười một tiếng: "Lệ Sa cho dù muốn sinh cũng sinh không được a. Ai bảo Lệ Sa mỗi lần làm việc kia đều ở phía trên?"

"Hừ!" Thái Anh hừ lạnh một tiếng, "Ngươi chớ đắc ý. Bổn công chúa sẽ không bị ngươi áp cả đời. Bổn công chúa chẳng qua là chưa muốn nhúc nhích mà thôi, chờ thêm một thời gian Bổn công chúa nhất định kéo ngươi xuống!"

"Được." Lệ Sa ôn nhu nhìn Thái Anh, "Lệ Sa chờ ngày bị Anh Nhi áp đảo nha."

"Ngươi đợi đến ngày sinh con cho Bổn công chúa đi!"

"Lệ Sa nhất định ngoan ngoãn sinh cho Anh Nhi một đống tiểu hài tử đáng yêu." Lệ Sa mỉm cười đứng dậy, đem Thái Anh kéo vào trong ngực.

Đưa tay vòng qua eo Lệ Sa, Thái Anh đem đầu của mình chôn trong lòng nàng, buồn buồn nói: "Lệ Sa, Bổn công chúa thật hy vọng có thể có một tiểu hài tử thuộc về hai chúng ta."

"Lệ Sa cũng hi vọng vậy. Đợi qua một thời gian nữa chúng ta sẽ nhận nuôi một tiểu hài tử thích hợp a."

"Ừ." Thái Anh nhẹ gật đầu.

Cùng Lệ Sa nói chuyện trong chốc lát, đồ ăn cũng tiêu hóa không ít, Thái Anh đứng lên nói với Lệ Sa: "Lệ Sa, chúng ta trở về đi."

"Được." Lệ Sa nói qua liền đem mũ rộng vành một lần nữa thay Thái Anh đeo lên, hai người bước ra khỏi gian phòng.

Thời điểm đi đến đầu bậc thang Thái Anh thất sắc nhìn thấy hai người trông rất quen mắt. Đang đi lên lầu chính là Cảnh Bình cùng Vệ Trung, trong khi huynh muội Quan Dạ Quỳ đang đợi trên cầu thang.

Thái Anh nhíu mày, hôm nay đi ra ngoài nàng quên mất không xem ngày, cùng một lúc oan gia đều tụ tập đến đây. Nàng rõ ràng không hề muốn liên quan đến những người này. Thái Anh dừng bước, đem mũ rộng vành kéo xuống, muốn bảo đảm mấy người kia sẽ không chú ý tới mình.

"Anh Nhi?" Đi theo sau Thái Anh, phát hiện Thái Anh đột nhiên dừng bước, Lệ Sa có chút kỳ quái hỏi một câu.

Thái Anh duỗi ra ngón trỏ đặt lên miệng, đối với Lệ Sa làm động tác chớ lên tiếng, ý bảo Lệ Sa không nên nói chuyện. Thuận đường chỉ chỉ đầu bậc thang.

Nhìn thấy mấy người kia Lệ Sa cũng hiểu rõ nguyên nhân Thái Anh dừng bước, lập tức im lặng đi theo bên cạnh Thái Anh.

Cảnh Bình vừa bước đến bậc thang cuối cùng Quan Dạ Quỳ đột nhiên đưa chân ra, Cảnh Bình mất thăng bằng té lăn trên bậc thang, bụng va đập rất mạnh.

"A!" Cảnh Bình kêu thảm một tiếng ôm lấy bụng, "Đau... đau quá! Bụng của ta..."

Không mất nhiều thời gian quần áo của nàng liền rịn ra vết máu. Vệ Trung trong mắt hiện lên một tia phiền chán không dễ dàng phát hiện, vẫn hướng về phía Quan Dạ Phong chắp tay, ôm Cảnh Bình rất nhanh liền ly khai.

"Vì sao?" Quan Dạ Phong nhìn Quan Dạ Quỳ, hắn thấy được vừa rồi chính Quan Dạ Quỳ cố ý đưa chân ra. Mấy người nữa ngồi ở đây cũng không phải người ngu, động tác của Quan Dạ Quỳ lại không hề che giấu, một lầu to như vậy người nhìn thấy khẳng định rất nhiều. Quan Dạ Quỳ làm như vậy rõ ràng chính là muốn khiêu chiến cùng Tướng quân! Nghiêm trọng như vậy Quan Dạ Phong cũng không muốn nhìn thấy.

"Bởi vì ta không muốn gả cho hắn." Quan Dạ Quỳ thẳng tắp nhìn Quan Dạ Phong, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Bổn công chúa làm việc cho tới bây giờ đều ương ngạnh như thế này, ở Lương quốc là thế, ở đây cũng thế. Đối mặt với một muội muội như vậy, ngươi vẫn muốn kiên trì đem ta gả cho Tướng quân kia sao? Hiện tại Tướng quân khẳng định hận chết ta, hôn sự này đoán chừng cũng không kết được."

"Tiểu Quỳ, ngươi có biết ngươi làm vậy không chỉ cùng Tướng quân kết thù, còn cùng hoàng thất trở mặt!" Quan Dạ Phong lạnh mặt nói, "Cảnh Bình công chúa cho dù không được sủng ái cũng là công chúa, huống chi trong bụng của nàng lại đang mang Trưởng tôn của hoàng thượng!"

"Vậy thì như thế nào?" Quan Dạ Quỳ nói, "Ta không ngại ngươi hi sinh bất cứ vật gì, duy chỉ có hạnh phúc của ta ngươi không được động đến. Ta thà rằng ngươi mất đi ngôi vị hoàng đế kia, cũng sẽ không để ngươi đem ta đá văng ra." Thời điểm nói ra những lời này, Quan Dạ Quỳ đáy mắt tràn đầy chăm chú. Ca ca, trên đời này chỉ có ta thật tâm yêu ngươi, yêu đến không cách nào buông tay. Cho nên ta hy vọng ngươi không nên ép ta đi đến bước đường cùng, cái giá đó ngươi chịu không nổi.

Tuy rằng nhìn không tới thần sắc của Quan Dạ Quỳ, nhưng không biết như thế nào từ trên người nàng, Quan Dạ Phong vẫn cảm nhận được một tia âm trầm.

"Ca, ta đi về trước." Hồi lâu không được Quan Dạ Phong trả lời, Quan Dạ Quỳ nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Quan Dạ Quỳ, Quan Dạ Phong ánh mắt tĩnh mịch, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, đối với người bên cạnh nói ra: "Đi phủ tướng quân."

"Vâng." Người bên cạnh trả lời một tiếng, cũng nhanh chóng đuổi theo. Thẳng đến khi bốn người đều đã rời khỏi, Thái Anh cùng Lệ Sa mới từ nơi ẩn nấp đi ra.

"Anh Nhi, Cảnh Bình công chúa không sao chứ..." Nhìn trên mặt đất một bãi máu, Lệ Sa khó tránh khỏi có chút lo lắng.

"Con của nàng... ta nghĩ giữ không được." Thái Anh nhàn nhạt nói. Bụng va đập mạnh như vậy làm sao có thể giữ được. Đã không có hài tử, thật không biết Cảnh Bình cùng Vệ Trung còn có thể đi đến đâu, bất quá mọi thứ hết thảy đều không liên quan đến nàng.

"Lệ Sa, chúng ta trở về đi. Chuyện hôm nay coi như cái gì cũng không thấy, nếu có người hỏi, cũng đừng nói Bổn công chúa đã tới đây." Nàng một chút cũng không muốn bị cuốn vào.

"Được." Hiểu rõ Thái Anh đang cố kỵ điều gì, Lệ Sa cũng rất nhanh đáp ứng.

Xe ngựa trong thành đi thật nhiều vòng, cuối cùng cũng dừng ở cửa sau Phủ công chúa.

Sau khi trở lại Phủ công chúa, Thái Anh cho người xếp đặt một bàn cờ, nàng muốn cùng Lệ Sa ở trong chòi nghỉ mát đánh cờ.

"Lệ Sa, ngươi lại thua rồi." Thái Anh khẽ cong môi nhìn về phía Lệ Sa.

"Anh Nhi thật lợi hại, Lệ Sa hoàn toàn không phải là đối thủ a."

"Ngươi hôm nay không tập trung, cho nên mới thua thảm như vậy."

"Đúng vậy a. Lệ Sa suy nghĩ về Quan Dạ Quỳ công chúa kia, không nghĩ tới nàng ngang ngược như vậy. Lần này là Cảnh Bình công chúa, cũng không biết lần sau có làm tổn thương đến Anh Nhi không."

"Bổn công chúa chưa từng trêu chọc nàng." Thái Anh nhíu mày, nói.

"Anh Nhi, Hoàng thượng cố ý tác hợp ngươi cùng Quan Dạ Phong kia." Lệ Sa nói, "Chỉ cần như vậy đã đủ lý do để nàng động thủ giết ngươi rồi."

"Bổn công chúa cũng không phải ngồi không!" Thái Anh hung hăng gõ một cái vào trán Lệ Sa, "Người khác muốn khi dễ liền khi dễ sao?"

"Lệ Sa chỉ là lo lắng thôi a." Lệ Sa vừa cười vừa nói.

"Hơn nữa, Ngũ công chúa kia cũng không nhất định muốn ngươi chết ta sống." Thái Anh đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Hai ta có cùng chung mục tiêu, chính là hủy bỏ hôn sự của ta cùng Tứ Hoàng Tử, sao không thể hợp tác một chút a. Bất quá Quan công chúa lỗ mãng kiêu ngạo như vậy, Bổn công chúa còn muốn khảo sát nàng một chút, miễn cho đến lúc đó mình bị liên lụy."

"Mặc kệ Anh Nhi làm gì, Lệ Sa đều ủng hộ ngươi."

"Đây mới là Lệ Sa tốt nhất của ta."

"Công chúa." Liễu Nhi cau mày từ đằng xa đi tới, hướng phía Thái Anh thi lễ.

"Làm sao vậy?" Thái Anh hỏi.

"Mật thám hồi báo Cảnh Bình công chúa sinh non." Liễu Nhi nói.

"Ừ, ta đã biết, ngươi đi xuống đi."

"Dạ, công chúa." Liễu Nhi nói qua liền lập tức lui xuống.

"Lệ Sa, xem ra ngày mai Bổn công chúa không thể không đi một chuyến đến Phủ tướng quân làm người ta chán ghét rồi." Thái Anh nói, "Cảnh Bình sinh non, người làm tỷ tỷ như ta không đi quan tâm một chút là không được a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro