Chương 46: Kéo dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Sa." Sáng sớm tỉnh lại theo thói quen sờ soạng bên cạnh, lại không sờ đến thân ảnh mềm mại quen thuộc, Thái Anh sững sờ ngơ ngác một chút, mắt nhìn khoảng trống bên cạnh. Lúc này mới nhớ tới Lệ Sa bây giờ đang ở trong đại lao, không phải ở bên cạnh mình. Từ trên đất đứng lên, Thái Anh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mặt đất thật không phải là dành cho người ngủ a. Liễu Nhi lo lắng nàng bị cảm lạnh, phía dưới trải một lớp chiếu thật dày, cũng được coi như là mềm mại, cho dù như vậy nàng đã toàn thân khó chịu. Lệ Sa ở đó nằm chiếu mỏng như vậy, không biết ăn bao nhiêu đau khổ a.

Thái Anh vuốt vuốt cánh tay đau buốt của chính mình, gọi Liễu Nhi ở phía ngoài mau tới thay nàng rửa mặt.

Không biết vì cái gì khi Liễu Nhi cầm lấy khăn mặt chạm vào nàng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nghiêng đầu né tránh tay Liễu Nhi, Thái Anh nói: "Mà thôi, ngươi ra ngoài đi."

"Công chúa." Liễu Nhi sửng sốt một chút, lập tức quỳ xuống, "Là Liễu Nhi hầu hạ không tốt sao?"

"Đi ra ngoài đi." Thái Anh khoát tay áo, "Bổn công chúa chẳng qua là thói quen được Lệ Sa hầu hạ, không quen với người khác mà thôi."

"Công chúa, Lệ Sa tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì đâu." Nhìn ra lo lắng trong mắt Thái Anh, Liễu Nhi nói.

"Ân." Thái Anh nhẹ gật đầu, chính mình tự cầm lấy khăn lau mặt. Thật sự là quá lâu không động tới có chút không quen.

Lúc dùng điểm tâm, nhìn thức ăn phong phú trên bàn, Thái Anh lại không muốn ăn. Trước mắt hiện ra hình ảnh của Lệ Sa. Lệ Sa luôn ôn nhu thay nàng gắp thức ăn, còn cùng nàng kể một vài chuyện lý thú, vô cùng tự nhiên không hề e lệ. Nàng tuy rằng thẹn thùng, nhưng trong nội tâm lại rất ấm áp. Hôm nay, bàn ăn tràn ngập yêu thương này chỉ còn lại một mình nàng, Thái Anh cảm giác cô tịch sâu sắc.

"Ngươi, đến ngồi vào bên cạnh Bổn công chúa." Thái Anh chỉ chỉ vị trí bên kia, muốn để cho Liễu Nhi ngồi xuống.

"Công chúa, Liễu Nhi không dám." Liễu Nhi lập tức quỳ xuống.

"Bảo ngươi ngồi ngươi cứ ngồi." Thái Anh trừng mắt nhìn Liễu Nhi, Liễu Nhi khúm núm như vậy, như thế nào so với Lệ Sa đáng yêu của nàng được. Thái Anh tựa hồ quên mất, Lệ Sa ngay từ đầu cũng giống Liễu Nhi bây giờ a.

Ngay lúc bị Thái Anh nhìn chằm chằm, Liễu Nhi không còn cách nào chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Thái Anh.

"Ăn cơm." Thái Anh nói.

"Dạ." Liễu Nhi kinh sợ cầm lấy đôi đũa, nhưng cũng chỉ dám ăn thức ăn trong bát cơm của mình.

Thái Anh nhìn một lát, cảm thấy rất không thú vị. Liễu Nhi không phải Lệ Sa, Liễu Nhi ngồi ở bên người nàng không chỉ không có cách nào giúp nàng giải trừ cô đơn, ngược lại làm cho nàng khắc càng thêm sâu cảm giác trống rỗng.

"Mà thôi, ngươi đi ra ngoài đi."

"Tạ... tạ công chúa." Liễu Nhi nhanh chóng buông bát đũa, thi lễ một cái liền rời khỏi tẩm điện.

Nhìn bóng lưng của Liễu Nhi, Thái Anh ánh mắt tối sầm, không có Lệ Sa người nàng có thể nói chuyện cũng không còn ai.

"Hoàng tỷ làm sao lại u oán như vậy?" Một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai Thái Anh.

Thái Anh ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là Cảnh Phong, Cảnh Phong nhìn nàng, trên mặt mang theo một tia trêu chọc.

"Ngươi mới u oán." Thái Anh trừng mắt nhìn Cảnh Phong.

"Nếu như không phải cần gì bày ra vẻ mặt này." Kề sát vào tai Thái Anh, Cảnh Phong cười nói, "Hoàng tỷ ngươi phải biết bộ dạng này của ngươi so với bị trượng phu vứt bỏ còn muốn ai oán hơn a. Ngươi đối với Lệ Sa này thật đúng là không bình thường." Mỗi lần đều bởi vì không cẩn thận nhìn thấy Lệ Sa cùng Thái Anh thân mật mà chạy trối chết, Cảnh Phong sớm cảm thấy mất thể diện, hiện tại xem như bù đắp một chút.

"Ngươi quản quá nhiều rồi Hoàng đệ." Thái Anh nói, "Cẩn thận Bổn công chúa đem ngươi diệt khẩu."

"Đến đây đi, Hoàng tỷ." Cảnh Phong đem cổ của mình đưa đến gần, "Ta có thể cho rằng ngươi vì bị ta nói trúng tâm tư nên thẹn quá hoá giận hay không?"

"Đừng nháo." Thái Anh đẩy đầu Cảnh Phong, "Chuyện ta nhờ ngươi xử lý như thế nào rồi?"

"Việc nhỏ đó sao có thể làm khó được Hoàng đệ của ngươi?" Cảnh Phong tự tin cười cười, mang ra một cái bao bố nhỏ. Ở trước mặt Thái Anh mở ra, "Ta sợ bị phát hiện nên chỉ lấy một chút ."

"Ân, như vậy là đủ rồi." Thái Anh thoả mãn gật gật đầu, "Vất vả cho ngươi rồi." Thái Anh nói xong, cầm lấy miếng gỗ nhỏ bên trong nhìn kỹ một chút, lại hít hà hương thơm tỏa ra, trong mắt hiện lên một tia thấu hiểu.

"Hoàng tỷ có chuyện gì?" Cảnh Phong tò mò hỏi.

"Ngươi ngửi xem." Thái Anh nói, "Là gỗ trầm hương, mảnh gỗ này hết sức quý hiếm. Ta nhớ được phụ hoàng chỉ ban cho mấy người mà thôi. Mẫu hậu, Lưu Quý phi, còn có Uyển phi cùng Bổn công chúa."

"Mẫu hậu tất nhiên sẽ không hại Lệ Sa, Lưu Quý phi bây giờ đang bị cấm túc, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng hành động. Chuyện phát sinh ở trong cung của Uyển phi, Uyển phi thật là người bị hiềm nghi lớn nhất." Thái Anh sờ lên cằm, lâm vào trầm tư, "Thật đáng tiếc, gỗ trầm hương này trong tay của ta cũng có một chút. Nói cách khác, cũng không thể đem Lệ Sa loại ra viện tình nghi." Thái Anh thở dài một tiếng, lần đầu tiên cảm thấy có chút oán hận vì được phụ hoàng sủng ái a. Nếu phụ hoàng chưa từng ban thưởng gỗ trầm hương này cho nàng thì tốt rồi.

"Còn ba ngày chắc chắn sẽ có manh mối khác." Cảnh Phong an ủi, "Ta đã cho người đi nghe ngóng trong cung của Uyển phi mấy ngày nay."

"Ân, nhất định phải nhanh lên."

"Công chúa, Hoàng thượng muốn gặp người." Bên ngoài thị nữ thông báo một tiếng.

Thái Anh không cách nào khác chỉ có thể đi theo.

Thái Anh có chút không hiểu nổi suy nghĩ của phụ hoàng, chuyện nàng nhận Tương Vương phi làm nghĩa mẫu, phụ hoàng tựa hồ còn muốn để ý nhiều hơn nàng. Hoàng đế phái không ít ma ma đến dạy nàng lễ nghi, còn sai người đặt vài bộ y phục mới theo yêu cầu. Thái Anh vốn muốn đi gặp Lệ Sa lại bị Hoàng đế giữ lại đến gần khuya.

Để cho lính canh ngục mở cửa đại lao, Thái Anh lần nữa đi vào thăm Lệ Sa.

So với hôm qua Lệ Sa tóc tai càng thêm mất trật tự, quần áo cũng dính một tia bụi bặm, khuôn mặt so với trước kia cũng tiều tụy một chút. Nhưng mà khi nhìn thấy Thái Anh Lệ Sa vẫn lộ ra nụ cười làm cho người ta thư thái. Nhìn thấy Lệ Sa mỉm cười, Thái Anh chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt đều tan biến hết.

"Cũng trễ như vậy rồi công chúa như thế nào lại đến đây?" Ở trên giường sửa sang lại một vị trí thật sạch sẽ, Lệ Sa giúp Thái Anh ngồi xuống.

"Ban ngày nhiều việc như vậy, Bổn công chúa cũng chỉ có thời điểm này mới rảnh rỗi tới thăm ngươi một chút." Nắm lấy tay Lệ Sa, Thái Anh không tự chủ vuốt ve làn da trơn mượt, chỉ cảm thấy yêu thích không rời.

"Đã trễ như vậy công chúa nên sớm đi nghỉ ngơi mới phải." Nhìn thấy mệt mỏi trong mắt Thái Anh, Lệ Sa ân cần nói một câu.

"Ân, Bổn công chúa sẽ nghỉ ngơi." Thái Anh nói xong liền đem đầu của mình tựa vào vai Lệ Sa, "Lệ Sa, ngươi biết không, Bổn công chúa tối hôm qua trải chiếu ngủ trên mặt đất, toàn thân đều khó chịu."

"Công chúa." Lệ Sa khẽ trách cứ, "Ngươi thân thể thiên kim, sao có thể ủy khuất chính mình như vậy?"

"Bởi vì Lệ Sa đang chịu khổ a." Thái Anh nhìn Lệ Sa, nói thập phần chăm chú, "Bổn công chúa làm sao có thể để một mình ngươi chịu khổ?"

"Chỉ là giường cứng, chỗ ở hơi nhỏ một chút mà thôi, sao có thể xem như chịu khổ đây?" Lệ Sa nói, "Công chúa không nên làm khó chính mình."

"Bổn công chúa không làm khó chính mình." Thái Anh nói, "Bổn công chúa chỉ là muốn cùng ngươi cảm động một chút mà thôi."

"Vậy Lệ Sa cảm động rồi, đêm nay ngươi phải về ngủ trên giường biết không?" Lệ Sa khuyên giải nói.

"Không." Thái Anh cự tuyệt nói, "Ngươi một ngày chưa rời khỏi đây, Bổn công chúa thêm một ngày ngủ trên mặt đất."

"Công chúa." Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Ngươi như vậy Lệ Sa sẽ đau lòng a."

"Chẳng lẽ ngươi như vậy, Bổn công chúa không đau lòng sao?" Vuốt đôi gò má của Lệ Sa, Thái Anh trong mắt tràn đầy đau lòng, "Hơn nữa..." Nghĩ đến cái gì Thái Anh lại khẽ đỏ mặt, không nói tiếp.

"Hơn nữa cái gì?"

"Hơn nữa trên giường không có Lệ Sa, Bổn công chúa như thế nào ngủ được." Thái Anh thanh âm rất nhẹ, "Bổn công chúa đã có thói quen được ngươi ôm rồi."

Kề sát tai vào miệng Thái Anh, sau khi nghe rõ những lời nàng nói, Lệ Sa khẽ cười một tiếng, tiến đến cắn lấy vành tai nàng nhỏ giọng nói: "Anh Nhi, chuyện này Lệ Sa ngày hôm qua đã nói với ngươi."

Lệ Sa hô hấp cực nóng phả vào cổ Thái Anh, cảm giác ngứa ngáy khiến đôi má nàng đỏ ửng.

"Anh Nhi." Lệ Sa kêu một tiếng, khẽ cắn vào lỗ tai Thái Anh, "Cũng chỉ có những lúc như thế này ngươi sẽ thẳng thắn thành khẩn như vậy." Có lẽ là bởi vì ở trong lao ngục, đã không bị trói buộc, Lệ Sa ngược lại vô cùng lớn mật.

Vành tai mẫn cảm nhiều lần bị Lệ Sa khẽ cắn, lời nói nhỏ nhẹ truyền vào tai, Thái Anh chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, mọi thứ đều rối loạn. Nơi bị Lệ Sa chạm vào nóng đến cực điểm, ngay cả nửa người cũng bắt đầu run lên rồi.

"Sa, Lệ Sa..." Thái Anh thanh âm có chút run rẩy.

"Lệ Sa ở đây."

"Ngươi... ngươi..." Thái Anh muốn nói gì đó, đầu lưỡi như bị thắt lại, nói không nên lời.

"Anh Nhi, ngươi phải nghe lời biết không?" Lệ Sa trong thanh âm mang theo một tia dụ dỗ, Thái Anh không tự giác gật gật đầu.

"Vậy Anh Nhi đêm nay ngủ ở đâu, nói cho Lệ Sa nghe xem."

"Ngủ... ngủ..." Thái Anh rụt cổ một cái, nói, "Ngủ ở đây với ngươi."

Lệ Sa: ...

Cùng Lệ Sa ngủ một chỗ trong phòng giam, Thái Anh tuy rằng đã nghĩ như vậy nhưng mà rốt cuộc lại thôi. Thái Anh vẫn là không thể không ly khai đại lao, trở lại tẩm điện của chính mình.

Màn đêm đen như mực, Thái Anh vẫn như cũ ôm chăn nằm trên mặt đất, "Ngươi muốn Bổn công chúa ngủ trên giường, Bổn công chúa mới không nghe lời ngươi a." Thái Anh hừ một tiếng.

Ôm chăn nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, tai phải bị Lệ Sa gặm cắn tản ra một tầng nhiệt khí, Thái Anh lật qua lật lại ngủ không được. Mắt nhìn giường chiếu gần trong gang tấc, Thái Anh thở dài một tiếng, quả nhiên yêu cầu của Lệ Sa nàng không có cách nào cự tuyệt.

Nằm lại trên giường, Thái Anh vuốt tai phải bị Lệ Sa gặm cắn, nhiệt khí phía trên đã lui bớt, Thái Anh có loại cảm giác Lệ Sa đang ở bên cạnh mình, mang theo loại cảm giác này nàng rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên người Thái Anh, hình ảnh đẹp không thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro