Chương 47: Cứu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây đã là người thứ ba rồi a." Nhìn thị nữ được mang ra đi từ bên trong, Thái Anh che mũi, khẽ nhíu mày.

"Ôn dịch thật kinh khủng." Cảnh Phong mở miệng nói, "Không nghĩ tới chỉ mới một ngày trong cung lại lây nhiễm nhiều người như vậy."

"Thiên Lao như thế nào?"

"Hoàng tỷ yên tâm, Thiên Lao vẫn bình thường." Biết rõ Thái Anh đang lo lắng cái gì, Cảnh Phong cười cười nói, "Thị nữ kia của ngươi hiện tại an toàn vô cùng."

"Thiên Lao bẩn như vậy, bị lây nhiễm cũng là chuyện sớm muộn." Thái Anh trong mắt hiện ra lo lắng.

"Hoàng tỷ hiện tại lo lắng cũng không làm được gì." Cảnh Phong nói, "Tìm được chứng cứ Lệ Sa trong sạch mới là quan trọng nhất."

"Chứng cứ tìm thế nào được?"

"Tìm người cuối cùng còn sót lại." Cảnh Phong nói, "Hắn đã được thả ra, đoán chừng sáng mai có thể đưa đến."

"Vậy là tốt rồi." Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, "Tốt nhất có thể đưa đến trong đêm nay, ta thật sự không muốn để Lệ Sa chịu khổ."

Ngươi rõ ràng là không chịu được cô độc a, Cảnh Phong liếc nhìn Thái Anh, trong lòng yên lặng nói một câu. Bất quá hắn rất thức thời không dám ở trước mặt Thái Anh nói ra những lời này.

Ban đêm, Thái Anh như mọi ngày chạy đến Thiên Lao thăm Lệ Sa. Lại phát hiện Lệ Sa ngồi trên giường đắp một cái chăn mỏng, thân thể khẽ run rẩy.

"Còn không mở cửa!" Thái Anh lòng dạ ác độc hét lên, phẫn nộ trừng mắt nhìn lính canh ngục. Mở cửa cũng chậm chạp như vậy!

Cửa lao vừa mở ra, Thái Anh liền vội vàng chạy vào, đem Lệ Sa từ trên giường đỡ ngồi dậy: "Lệ Sa, là ta, ngươi làm sao vậy?"

"Anh Nhi..." Lệ Sa mở hai mắt ra, nhìn đôi gò má phóng đại trước mắt mình, run rẩy nói, "Ta... ta lạnh."

"Đang yên đang lành làm sao lại lạnh a, có phải bệnh rồi hay không?" Thái Anh đưa tay sờ trán Lệ Sa, quả nhiên phát hiện trán của nàng nóng vô cùng.

"Lệ Sa, ngươi nóng quá."

Lệ Sa yếu ớt nói, "Anh Nhi, ngươi tránh xa Lệ Sa một chút a, nếu không bị Lệ Sa lây bệnh sẽ không tốt."

"Bổn công chúa thân thể khỏe mạnh như vậy sao có thể sợ chút bệnh nhỏ này?"

"Anh Nhi, chờ đến khi thật sự bị bệnh ngươi sẽ hối hận." Lệ Sa thanh âm rất nhẹ.

"Nếu có thể cùng Lệ Sa nhiễm bệnh, Bổn công chúa cũng bằng lòng." Thái Anh đỡ Lệ Sa, để cho Lệ Sa dựa vào vai mình, "Thiên Lao quả nhiên không phải nơi tốt, ngươi ở chỗ Bổn công chúa đang vô cùng khỏe mạnh, vừa vào Thiên Lao không được bao nhiêu ngày liền bệnh thành như vậy."

"Khục khục." Lệ Sa ho khan hai tiếng.

"Lệ Sa, có muốn uống nước không?" Thái Anh hỏi một câu.

"Sao dám làm phiền công chúa." Lệ Sa nói xong liền muốn tự mình xuống giường. Chỉ là vừa đứng lên đầu lại cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa té lăn trên đất.

"Ngươi xem ngươi đã bệnh như vậy rồi còn cậy mạnh." Thái Anh trừng mắt nhìn Lệ Sa, trong mắt tràn đầy trách cứ. Nàng tự mình đi về phía bàn gỗ nhỏ, nhìn trên bàn một bộ ấm trà rất mới, Thái Anh sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, "Lệ Sa, những thứ này là của ai a? Bổn công chúa không nhớ có phái người đưa đến." Thái Anh cầm lấy tách trà trên bàn nhìn kỹ một chút, là bộ ấm trà của thị nữ bình thường. Lệ Sa theo nàng nhiều năm như vậy, đồ dùng đều là do nàng cho người tỉ mỉ chế tạo, những thứ này tuyệt đối không phải của nàng sai người đến đưa cho Lệ Sa.

"Buổi sáng lính canh ngục đã đưa tới." Lệ Sa nói, "Nói là thượng cấp phân phó xuống, muốn đem ấm trà toàn bộ thay mới."

Thái Anh vuốt vuốt tách trà trong tay, thấy thế nào cũng đều là có người khác đã dùng qua. Nhớ tới thị nữ bị nhiễm bệnh mấy ngày nay, còn có Lệ Sa đột nhiên bệnh nặng, Thái Anh khẽ giật mình, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đi a.

Thái Anh nhìn kỹ Lệ Sa một chút, toàn thân rét run, sốt cao không ngừng, ý thức mơ hồ, so với những thị nữ nhiễm bệnh kia vô cùng giống nhau.

Trận dịch bệnh này nguy hiểm, thân thể lâm bệnh trong hai ngày liền tử vong. Thái Anh không biết Lệ Sa bệnh như thế nào, nhưng nàng không dám dùng sinh mạng Lệ Sa đi đánh cược.

"Lệ Sa, đợi Bổn công chúa một chút." Thái Anh nói xong liền phái người đi truyền ngự y.

Không mất bao nhiêu thời gian ngự y đã tới khám cho Lệ Sa.

"Hồ Thái y, như thế nào rồi?" Thái Anh đứng ở bên cạnh vẻ mặt lo lắng, hy vọng mọi việc không giống như nàng tưởng tượng.

Hồ Thái y tiếp tục thay Lệ Sa bắt mạch, vuốt vuốt râu mép của mình, cau mày, trong mắt hiện lên một tia thông cảm: "Công chúa, nàng cũng bị nhiễm ôn dịch. May mắn công chúa phát hiện kịp lúc, bệnh tình còn chưa tới mức không cứu chữa được."

Nghe đến đó, Thái Anh thở phào nhẹ nhõm: "Hồ Thái y vất vả rồi."

"Công chúa quá lời." Hồ Thái y nói, cầm lấy giấy bút đặt trên mặt bàn viết đơn thuốc, "Nếu như có thể vẫn là sớm để cho người bệnh rời khỏi Thiên Lao a, chỗ này âm u ẩm ướt, rất dễ khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu."

"Bổn công chúa đương nhiên cũng muốn nàng sớm chút rời khỏi nơi này." Nhìn Lệ Sa nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, Thái Anh đau lòng vô.

"Công chúa, đồ vật người bệnh sử dụng toàn bộ đều phải tiêu hủy mới được, nhất là bộ ấm trà này."

"Đa tạ Hồ thái y nhắc nhở." Nhìn bộ ấm trà trên bàn, Thái Anh đôi mắt khẽ tối sầm, người bày mưu tính kế muốn hại chết Lệ Sa nàng là tuyệt đối sẽ làm cho hắn trả giá gấp trăm lần!

"Công chúa, vậy lão thần cáo từ trước." Lưu lại đơn thuốc, Hồ Thái y thu thập đồ đạc của mình muốn rời khỏi.

"Hồ thái y, mời."

Cầm lấy đơn thuốc Hồ thái y vừa kê, lại nghĩ đến những lời hắn vừa nói, Thái Anh lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nàng đã sớm muốn giúp Lệ Sa rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, nhất là Lệ Sa hiện tại thân thể nhiễm bệnh nặng, để ở chỗ này không ai chiếu cố, nàng lại càng thêm lo lắng. Thế nhưng mang theo Lệ Sa rời khỏi là cãi lời phụ hoàng, sẽ mang đến cho nàng cùng Lệ Sa tai hoạ rất lớn.

"Khục khục khục." Lệ Sa cau mày ho khan, ho nhiều hơn lúc nãy rất nhiều, giống như muốn đem phổi của mình vứt ra ngoài.

"Lệ Sa, Lệ Sa, ngươi sao rồi?" Vỗ nhẹ lưng Lệ Sa, Thái Anh quan tâm hỏi han.

"Đừng... đừng đụng vào Lệ Sa." Lệ Sa giãy giụa né tránh tay Thái Anh.

Thái Anh cứng ngắc đứng một bên, trong mắt hiện lên một tia bi thương: "Lệ Sa, ngươi... ngươi chán ghét Bổn công chúa sao?"

"Không phải." Lệ Sa lập tức giải thích, "Chẳng qua là Hồ thái y vừa mới nói đây là dịch bệnh a. Dịch bệnh nguy hiểm như vậy, Lệ Sa làm sao dám lây cho Anh Nhi."

"Bổn công chúa không sợ lây bệnh, Bổn công chúa chỉ cần ngươi mạnh khỏe là tốt rồi." Hiểu rõ suy nghĩ của Lệ Sa, Thái Anh trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

"Thế nhưng Lệ Sa sợ... khục khục khục." Lệ Sa nói, "Anh Nhi nếu dính phải dịch bệnh, Lệ Sa cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình."

"Ngươi nếu ở chỗ này gặp chuyện không may Bổn công chúa cũng sẽ cả đời không cách nào tha thứ cho chính mình."

"Nhưng... khục khục..."

"Đừng nói nhiều lời như vậy, ngươi xem ngươi ra sao rồi." Thái Anh không để ý Lệ Sa phản kháng, cưỡng ép đem Lệ Sa ôm vào trong lòng mình, vỗ vỗ lưng Lệ Sa.

"Anh Nhi... khục khục... Lệ Sa... khục... không có việc gì." Lệ Sa cũng không phản kháng nữa, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, "Đừng... đừng lo lắng. Hồ thái y không phải cũng nói... khục khục... Lệ Sa bệnh tình không nghiêm trọng sao?"

"Cũng chỉ là tạm thời." Thái Anh hiện lên một tia lo nghĩ, "Bệnh này rất nguy hiểm, rất nhanh sẽ nặng thêm. Không được, Bổn công chúa không thể để ngươi ở đây."

"Lệ Sa, Bổn công chúa mang ngươi rời khỏi đây." Thái Anh đem một cánh tay của Lệ Sa đặt trên vai mình, đỡ Lệ Sa đứng lên.

Lệ Sa tuy rằng bệnh ý thức cũng có chút mơ hồ, nhưng Thái Anh muốn làm cái gì nàng vẫn hiểu rõ.

"Anh Nhi, Lệ Sa là do Hoàng thượng hạ lệnh giam lại, ngươi mang Lệ Sa đi là kháng chỉ bất tuân."

"Bổn công chúa không quản được nhiều như vậy." Thái Anh trong mắt tràn đầy lo lắng, "Lệ Sa ngươi biết không, ngươi không phải là nhiễm phong hàn bình thường, là dịch bệnh đáng sợ nhất. Có người cố ý mang bộ ấm trà người bệnh dùng đưa tới cho ngươi, vì muốn cho ngươi không minh bạch chết ở chỗ này. Bổn công chúa làm sao có thể cho bọn họ như ý nguyện."

"Anh Nhi đừng tùy hứng như vậy."

"Bổn công chúa cho tới bây giờ luôn bốc đồng." Thái Anh nói xong liền mạnh mẽ lôi kéo Lệ Sa ra khỏi đại lao, "Nhất là đối với ngươi, Bổn công chúa chưa từng có lúc nào tỉnh táo."

"Hoàng thượng trách tội xuống hết thảy Bổn công chúa đều nhận lấy." Thái Anh nói với lính canh ngục có ý định ngăn mình lại, "Các ngươi hiện tại ai dám ngăn Bổn công chúa, Bổn công chúa lập tức cho người chém đầu các ngươi."

Trưởng công chúa được sủng ái như thế, đám lính canh ngục cũng không có cách nào chỉ có thể trước phái một người đi thông báo cho Hoàng đế, sau đó thả Thái Anh cùng Lệ Sa rời khỏi.

Bên trong Điện Công chúa, vừa mới cho Lệ Sa uống thuốc, Thái Anh cầm lấy khăn bông nhẹ nhàng giúp Lệ Sa lau mặt, cởi bỏ quần áo trên người Lệ Sa, ôn nhu lau sạch. Thân thể trắng nõn, dáng người hấp dẫn lộ ra trước mặt Thái Anh. Thái Anh vô thức nuốt nước miếng, bắt buộc chính mình tránh đi. Giúp Lệ Sa đắp chăn, Thái Anh mới phát hiện tim của mình đập nhanh vô cùng.

"Hoàng thượng giá lâm." Thanh âm the thé của thái giám vang lên.

Thái Anh thở dài một tiếng, chuyện nên đến sớm muộn cũng đến. Thật hy vọng phụ hoàng đến trễ một chút để nàng có thể chiếu cố Lệ Sa nhiều thêm một chút.

"Phụ hoàng." Thái Anh quỳ xuống trước mặt Hoàng đế trước, cúi đầu.

"Ngươi còn biết trẫm là phụ hoàng của ngươi!" Hoàng đế ngữ khí tràn đầy căm tức, "Trẫm còn tưởng ngươi cho rằng trong cung ngươi có địa vị lớn nhất a!"

"Phụ hoàng thứ tội, thật sự Lệ Sa bệnh nặng, nữ nhi không đành lòng để nàng một mình ở đó." Thái Anh đầu cúi càng thấp hơn.

"Vì một tên tội phạm, con gái trẫm sủng ái nhất lại làm chuyện này, Anh Nhi, ngươi thật sự làm trẫm quá thất vọng rồi." Hoàng đế thất thần nói, "Xem ra hình nhân kia nói không sai, thị nữ này đúng thật là hồng nhan họa thủy, người đâu, lập tức đem nàng lôi ra chém đầu!"

"Phụ hoàng!"

"Chậm đã!"

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Cảnh Phong vội vàng chạy vào, theo Thái Anh quỳ gối xuống trước mặt Hoàng đế: "Phụ hoàng, chuyện hình nhân bằng gỗ kia nhi thần đã tra ra manh mối. Nhu Mỹ nhân vô tội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro