Chương 45: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ... phụ hoàng minh giám." Thái Anh quỳ gối trước mặt Hoàng đế, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, "Nữ nhi nếu như sát hại Khâm Thiên Giám, tất nhiên sẽ không ở thời điểm này nói muốn gặp hắn."

"Ngươi trong ba ngày đến chỗ Khâm Thiên Giám hai lần." Hoàng đế nhìn Thái Anh, nhàn nhạt nói.

Rõ ràng là một câu cực kỳ bình thản, Thái Anh trong lòng lại tràn đầy bất an. Nếu như không có chuyện Khâm Thiên Giám bị độc hại này, việc làm của nàng phụ hoàng cũng chỉ biết cười trừ. Hiện tại đối với việc này hắn liền tỏ ra thâm ý vô cùng sâu sắc. Hết lần này tới lần khác, nàng vẫn không thể cùng phụ hoàng giải thích, nàng tìm Khâm Thiên Giám là làm gì a!

"Trẫm rất muốn biết có chuyện trọng yếu gì đáng để Anh Nhi của trẫm đi tìm Khâm Thiên Giám hai lần?" Hoàng đế ánh mắt thẳng tắp nhìn Thái Anh, trong mắt tràn đầy sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng.

"Nữ nhi... nữ nhi..." Thái Anh cắn môi, nhưng cũng không dám nhiều lời.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cầu kiến." Bên ngoài công công gõ cửa đã cắt đứt bầu không khí cổ quái trong ngự thư phòng.

"Truyền." Hoàng đế khoát tay áo nói.

"Tham kiến Hoàng thượng." Hoàng hậu đi lên, hướng phía Hoàng đế thi lễ.

"Đứng lên đi." Hoàng đế thản nhiên liếc nhìn Hoàng hậu, phất phất tay, "Hoàng hậu đến đây là có chuyện gì?"

"Nô tì tới là muốn nói với Hoàng thượng một chuyện hết sức thú vị." Hoàng hậu cười cười nói nói vô cùng dịu dàng, nhìn về phía Hoàng đế, tựa hồ là mới phát hiện Thái Anh ở bên trong, kinh ngạc một chút, mở miệng nói, "Anh Nhi cũng ở đây a."

"Bái kiến mẫu hậu."

"Hảo hài tử, quỳ làm cái gì, là làm chuyện sai khiến phụ hoàng ngươi tức giận?" Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nhìn về phía Hoàng đế, "Hoàng thượng, Anh Nhi phạm vào lỗi gì không thể bỏ qua sao?"

"Không có gì." Hoàng đế mắt nhìn Thái Anh vẫn quỳ trên đất, nói, "Đứng lên đi."

"Tạ phụ hoàng." Thái Anh đứng lên, chẳng qua là lo lắng trong nội tâm cũng không giảm bớt.

"Hoàng hậu vừa nói chuyện thú vị là chuyện gì?"

"Là Anh Nhi trước đó vài ngày có cùng nô tì nói một chuyện." Hoàng hậu nhìn Thái Anh, trong mắt tràn đầy tình cảm ấm áp khiến cho người ta cảm thấy thả lỏng.

"A?" Hoàng đế nhíu mày, "Là chuyện gì?"

"Anh Nhi trước đó vài ngày biết mình cùng Tương Vương phi tướng mạo hết sức giống nhau, cảm thấy cũng là một loại duyên phận, cho nên đã để cho Khâm Thiên Giám tính toán một chút quan hệ của mình cùng Tương Vương phi." Hoàng hậu nói xong khóe miệng liền có chút cong lên, nắm lấy tay Thái Anh vỗ nhè nhẹ, nói, "Khâm Thiên Giám tính toán nói Anh Nhi cùng Vương phi có duyên phận mẫu tử nguồn gốc rất sâu. Cho nên Anh Nhi liền sinh ra nhận thức Tương Vương phi là nghĩa mẫu của mình. Anh Nhi sợ ta mất hứng, cho nên còn đặc biệt xin chỉ thị một phen a."

"Nhận làm nghĩa mẫu?" Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia tâm tình không thấy rõ.

"Đúng là như thế." Hoàng hậu nói, "Nô tì nghĩ nếu tỷ tỷ biết Anh Nhi nguyện ý gọi nàng một tiếng mẫu thân, dưới suối vàng cũng nhất định sẽ rất vui vẻ, cho nên liền thúc giục Anh Nhi nhận nghĩa mẫu a. Ai biết được Anh Nhi lại rất xem trọng, phải đi tìm Khâm Thiên Giám tính một thời gian tốt nhất, mới bằng lòng nhận nghĩa mẫu."

"Ngươi là vì chuyện này mới tìm Khâm Thiên Giám hai lần?" Hoàng đế cau mày, đem ánh mắt đặt vào Thái Anh.

Hoàng hậu âm thầm giật ống tay áo của Thái Anh một chút, Thái Anh phục hồi tinh thần lại, cúi đầu xuống, che giấu chột dạ trong mắt, mở miệng nói: "Bẩm báo phụ hoàng, đúng là như thế."

"Nếu là như vậy, ngươi vừa rồi vì sao không nói?" Hoàng đế nhìn Thái Anh, đề cao âm lượng, "Ngẩng đầu lên nhìn trẫm, nói cho trẫm biết."

Thái Anh hít sâu hai cái, cố gắng che giấu khẩn trương. Nàng hiện tại ngàn vạn không thể để phụ hoàng nhìn ra sơ hở gì, bằng không thì Lệ Sa liền nguy hiểm. Vì Lệ Sa, cũng vì mình, nàng nhất định phải đem kịch vui này diễn cho thật tốt!

Thái Anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hoàng đế, trong mắt không có nửa phần lùi bước cùng sợ hãi, nói: "Phụ hoàng, Vương phi dù sao cũng là Vương phi. Nữ nhi nếu nhận Vương phi làm nghĩa mẫu, Vương gia chẳng phải là đã trở thành nghĩa phụ của nữ nhi sao? Nghĩa phụ cùng phụ hoàng, làm sao địa vị có thể ngang nhau, nữ nhi là sợ phụ hoàng tức giận mới không dám nói."

"Trẫm đương nhiên tức giận." Hoàng đế phất ống tay áo, lạnh lùng nói.

Thái Anh tim muốn nhảy tới cổ họng. May mắn Hoàng hậu nhẹ nhàng giật ống tay áo của nàng, ở một bên không ngừng nhắc nhở nàng, nàng mới không để thất thố.

"Trẫm trong mắt ngươi là không thấu tình đạt lý như vậy sao?" Hoàng đế nói, "Ngươi muốn nhận nàng làm nghĩa mẫu, trẫm hết sức tán thành."

"Phụ hoàng?" Thái Anh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, về tình về lý, nàng nhận Vương phi là nghĩa mẫu đều không thích hợp.

"Nàng khi còn sống chưa từng được ai kêu qua một tiếng mẫu thân, đã là tiếc nuối cả đời." Hoàng đế trong mắt hiện lên vẻ đau thương, nói, "Ngươi gọi nàng một tiếng mẫu thân, cũng chưa đủ."

"Phụ hoàng đã đáp ứng?" Thái Anh cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Khâm Thiên Giám nói khi nào là giờ lành?" Hoàng đế không trả lời thẳng Thái Anh.

"Ba ngày sau."

Hoàng đế suy nghĩ một chút, nói: "Cũng được."

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, may mắn là có mẫu hậu, nàng mới có thể thoát khỏi chuyện lần này.

"Phụ hoàng, nữ nhi cho rằng nghi thức nhận nghĩa mẫu long trọng như vậy, mấy ngày nay tất nhiên là không thể chạm vào máu tanh, bằng không thì trở thành điềm xấu rồi." Thái Anh nói với Hoàng đế, nàng cũng không trực tiếp cùng Hoàng đế nhắc đến chuyện của Lệ Sa, như vậy quá mức tận lực rồi.

"Ngươi nói cũng đúng." Hoàng đế suy nghĩ một chút, đồng ý nói, "Chuyện Nhu Mỹ nhân, ba ngày sau sẽ quyết định. Ba ngày này cứ đem Nhu Mỹ nhân nhốt vào đại lao."

"Phụ hoàng minh giám." Thái Anh cúi đầu nói một câu. Bất kể nói thế nào nàng cũng có thể tranh thủ ba ngày này thư thả một chút.

"Đều lui ra đi." Hoàng đế phất phất tay, đối với hai nữ tử nói ra.

"Vâng." Hoàng hậu cùng Thái Anh lên tiếng, liền lui ra khỏi ngự thư phòng.

Thẳng đến khi cửa ngự thư phòng bị đóng lại, Thái Anh mới dám thở dài. Sờ lên trán của mình, đã ướt đầy mồ hôi.

"Mẫu hậu, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn người." Thái Anh nói với Hoàng hậu, "Nếu không có mẫu hậu, nữ nhi hôm nay sợ là khó có thể thoát thân."

"Ngươi về sau làm việc phải chú ý một chút." Hoàng hậu ngữ khí vẫn nhàn nhạt như vậy, "Bổn cung không phải mỗi lần đều rảnh rỗi tới cứu ngươi. Về sau nếu là có chuyện gì, ngươi nên tìm Bổn cung thương lượng trước." Cảm giác được chính mình trong lời nói đã tỏ ra quan tâm Thái Anh quá nhiều, Hoàng hậu ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, "Tương lai của ngươi cũng có quan hệ với Phong Nhi, Bổn cung lần này giúp ngươi bất quá là không muốn ngươi gây phiền toái cho Phong Nhi mà thôi. Nếu như hiện tại mọi việc đã ổn thỏa, vậy Bổn cung hồi cung trước a."

"Cung thỉnh mẫu hậu." Nhìn bóng lưng Hoàng hậu rời đi, Thái Anh khóe miệng có chút cong lên. Nguyên lai được mẫu hậu quan tâm lại hạnh phúc như vậy, nàng kiếp trước hiểu lầm mẫu hậu, thật là hiểu lầm quá sâu.

"Đi... đi Thiên Lao." Phân phó Liễu Nhi bên cạnh mình một tiếng, Thái Anh hướng về nơi giam giữ Lệ Sa đi đến.

Thái Anh hai đời cũng là lần đầu tiên tới Thiên Lao, Thiên Lao cũng như trong tưởng tượng của nàng, cũ nát, âm u, ẩm ướt. Nghĩ đến Lệ Sa hôm nay lại bị giam ở bên trong, Thái Anh trong nội tâm hung hăng đau đớn. Kiếp trước, nàng tuy rằng cùng Lệ Sa đối chọi gay gắt, nhưng Lệ Sa cũng chưa từng bị đãi ngộ như vậy.

Cho lính canh ngục một chút ngân lượng, Thái Anh liền đi vào nơi giam giữ Lệ Sa.

"Công chúa, nơi đây không sạch sẽ ngươi tại sao lại tới?" Nhìn thấy người đến là Thái Anh, Lệ Sa lập tức đứng dậy nghênh đón, trong mắt mang theo trách cứ, "Công chúa, đây không phải là nơi ngươi nên đến."

Bất quá chỉ mới không nhìn thấy một thời gian ngắn vậy mà trên người Lệ Sa đã có chút chật vật rồi. Tóc mất trật tự, quần áo hơi bẩn, đều khiến Thái Anh đau lòng.

Thái Anh vuốt đôi má của Lệ Sa: "Lệ Sa ngươi thế nào, có khỏe không? Bọn hắn có khi dễ ngươi hay không?"

"Công chúa yên tâm, Lệ Sa rất tốt." Cầm lấy tay Thái Anh, Lệ Sa nói, "Công chúa, ngươi không nên tới đây, thời điểm này ngươi có lẽ nên cùng Lệ Sa phủi sạch quan hệ. Nếu Lệ Sa thật sự bị phán án tử hình, cũng sẽ không liên lụy đến công chúa."

"Trong mắt ngươi Bổn công chúa chẳng lẽ là hạng người như vậy sao?" Thái Anh trong mắt tràn đầy lãnh ý, muốn tránh khỏi tay Lệ Sa.

"Lệ Sa đương nhiên biết rõ công chúa không bỏ rơi Lệ Sa." Lệ Sa thở dài một tiếng, "Cho nên Lệ Sa mới càng thêm lo lắng cho ngươi. Lệ Sa lo lắng ngươi cứu Lệ Sa không thành, ngược lại còn làm hại chính mình. Nói như vậy, Lệ Sa thà rằng đập đầu chết ở chỗ này."

"Không cho phép ngươi nói đến chuyện chết." Thái Anh đưa ngón trỏ đặt lên môi Lệ Sa, nói, "Không có sự cho phép của Bổn công chúa, ngươi không được rời khỏi ta. Ngươi nếu dám rời khỏi, Bổn công chúa cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi."

"Có những lời này của công chúa, Lệ Sa nhất định sẽ không chết dễ dàng như vậy." Bắt lại ngón tay Thái Anh, Lệ Sa vừa cười vừa nói.

"Lệ Sa, ngươi nghe cho kỹ." Thái Anh nói, "Ngươi là người của Bổn công chúa, ngoại trừ Bổn công chúa ai cũng không có quyền quyết định chuyện sinh tử của ngươi, cho dù là ngươi đi chăng nữa. Bổn công chúa cho dù đem hết toàn lực, cũng nhất định sẽ tìm ra người đã hãm hại ngươi, đem ngươi cứu ra a."

"Công chúa yên tâm, Lệ Sa còn muốn hầu hạ công chúa cả đời a."

"Nơi này thật không phải là nơi người có thể ở a." Liếc nhìn xung quanh, Thái Anh trong mắt hiện lên không vui, "Chút nữa ta cho người thay ngươi chỉnh đốn một chút, mang giường và chăn đến."

"Công chúa không thể." Lệ Sa nói, "Công chúa hiện tại nếu đối đãi với Lệ Sa đặc biệt như vậy sẽ chỉ làm Hoàng thượng đối với công chúa sinh ra bất mãn cùng nghi kị."

"Bổn công chúa không thể nhìn ngươi chịu khổ." Thái Anh lầm bầm một tiếng.

"Công chúa, bất quá là chỗ ở kém một chút mà thôi." Lệ Sa cười cười, kề sát vào tai Thái Anh nói, "So với buổi tối không thể ôm công chúa ngủ, những thứ này đều không sánh được."

"Lúc này còn như vậy a, không biết e lệ!" Thái Anh đôi má khẽ đỏ lên.

"A." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, "Công chúa dám nói chính mình không phải như vậy?"

"Ngươi... ngươi lớn mật."

"Lệ Sa lúc nào cũng đều lớn mật a." Lệ Sa trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Công chúa, thời gian không còn sớm cần phải trở về rồi."

"Ân."Thái Anh nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia mất mát, "Bổn công chúa sẽ quay trở lại." Nói xong liền theo lính canh ngục rời đi.

Một đêm khó ngủ, nhìn về hướng đại lao Thái Anh thầm nghĩ có phải Lệ Sa cũng giống như mình hay không a?

"Liễu Nhi." Thái Anh kêu một tiếng.

"Công chúa có gì phân phó?" Liễu Nhi tiến đến hỏi một câu.

"Trải chiếu trên đất cho Bổn công chúa, Bổn công chúa muốn ngủ trên mặt đất."

"Công chúa..." Liễu Nhi nói, "Thời tiết đang chuyển lạnh, như vậy..."

"Bảo ngươi trải thì cứ trải, nhiều lời như vậy làm cái gì?" Thái Anh trừng mắt liếc nhìn Liễu Nhi.

"Dạ." Liễu Nhi rất nhanh liền đem chiếu vào theo lời Thái Anh phân phó trải trên mặt đất.

Sàn nhà lạnh ngắt, chiếu mỏng, nằm ngủ toàn thân thật khó chịu. Thế nhưng không biết như thế nào chỉ cần vừa nghĩ tới Lệ Sa hiện tại cũng đang ngủ ở chỗ như thế, nàng đã cảm thấy an tâm.

"Lệ Sa..." Ôm gối mềm, Thái Anh rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro