Chương 29: Phần thưởng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xổm xuống nhìn một chút tình huống hiện tại của Thái Anh, Lệ Sa một bên thay Thái Anh xoa mắt cá chân, một bên nói: "Công chúa, về sau không có sự cho phép của Lệ Sa, ngươi không được tiếp tục làm loại chuyện ngu ngốc này. Công chúa điện hạ thật sự là một chút cũng không để cho người khác bớt lo."

"Nếu mọi chuyện ngươi đều không cần lo lắng, vậy Bổn công chúa còn giữ ngươi lại làm cái gì." Thái Anh nói, "Thân là người của Bổn công chúa, ngươi phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ là quan tâm Bổn công chúa!"

"Công chúa, Lệ Sa đương nhiên là nguyện ý mỗi ngày đều quan tâm ngươi a." Lệ Sa cười cười nói, "Miễn công chúa đừng để bản thân mình bị thương là tốt rồi."

"Nói tóm lại những việc này là ngoài ý muốn." Thái Anh khẽ nghiêng đầu.

"Công chúa, ngươi trong một tháng đã bị trật khớp hai lần rồi." Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Có nghĩa là sai lầm cũng phạm phải hai lần rồi, công chúa ngươi thật sự là bị thương quá nhiều đã quên đau a."

"Lần đầu tiên là do ta quá kích động, không chú ý tới dưới chân mới bị như vậy." Thái Anh cãi lại nói, "Còn chuyện vừa mới đây, cũng có nguyên nhân trọng yếu, Bổn công chúa là vì mô phỏng hiện trường nên mới ngã!"

"Công chúa luôn có lý do của mình."

"Hừ, Lệ Sa, ta nói cho ngươi biết." Thái Anh trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, "Nếu vừa rồi ta không ngã xuống có lẽ không thể nhanh như vậy tìm được chứng cứ a. Ngã mà đáng giá!"

"Công chúa." Lệ Sa trong mắt tràn đầy chăm chú, một bên nhẹ xoa mắt cá chân của Thái Anh, một bên nói, "Ở trong mắt Lệ Sa cho dù là chuyện gì cũng không thể sánh với công chúa thân thể luôn khỏe mạnh. Lệ Sa thật mong sao hôm nay người bị thương là chính mình."

"Không thể được." Thái Anh nói, "Ngươi nếu là bị trật chân, Bổn công chúa không cõng nổi ngươi."

"Công chúa yên tâm, Lệ Sa không giống công chúa yếu như vậy." Lệ Sa nói, "Ngã một chút liền bị thương."

"Bổn công chúa không yếu đuối!"

"Hảo hảo hảo, công chúa đại nhân rất cường tráng." Lệ Sa trong mắt chợt hiện lên một tia cưng chiều.

"Nói ai mạnh nói ai cường tráng a!" Hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Sa, Thái Anh nói, "Ngươi có thể đừng khoa trương như vậy hay không!"

"Lệ Sa sẽ tán dương bất luận kẻ nào, nhưng mà sẽ không tán dương duy nhất một mình công chúa." Lệ Sa cười nói, "Bởi vì công chúa có quá nhiều ưu điểm, Lệ Sa căn bản không biết nói cái gì cho phải đây."

"Những lời này Bổn công chúa thích nghe." Thái Anh tỏ vẻ hết sức thoả mãn.

"Công chúa nếu là thích nghe, về sau Lệ Sa mỗi ngày đều nói cho ngươi nghe."

"Đây chính là ngươi nói, không cho phép nuốt lời a."

"Lệ Sa đã nuốt lời chưa?" Lệ Sa khẽ cười nói, "Công chúa bây giờ là muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này, hay là muốn hồi cung?" Lệ Sa nói xong lại ngồi xổm xuống trước mặt Thái Anh.

Việc được Lệ Sa cõng ở trên lưng đã thành thói quen, Thái Anh ôm lấy cổ Lệ Sa, để cho Lệ Sa cõng mình lên.

"Lệ Sa, chúng ta không trở về tẩm cung, đi đến chỗ mẫu hậu trước."

"Công chúa là muốn đi gặp Hoàng hậu?" Lệ Sa hỏi một câu.

"Không phải." Thái Anh lắc đầu nói, "Ta muốn đi gặp Lục hoàng đệ, có một số việc muốn hỏi hắn."

"Được."

Phượng Tê điện của Hoàng hậu không phải quá xa, Lệ Sa cõng Thái Anh đi một chút đã đến nơi.

Hoàng đế tuy rằng đem Cảnh Phong cấm túc, nhưng mà cũng không ngăn cản người khác đi vấn an hắn. Thời điểm Thái Anh tiến vào đã thấy Hoàng hậu ở đó.

"Bái kiến mẫu hậu." Ngay lúc Lệ Sa nâng nàng xuống, Thái Anh liền hướng phía Hoàng hậu thi lễ.

"Đứng lên đi." Hoàng hậu nhàn nhạt nói một câu.

"Hoàng tỷ." Cảnh Phong cũng gọi một tiếng. Nhìn bộ dạng đứng không vững của Thái Anh lại hỏi, "Hoàng tỷ làm sao vậy?"

"Bị trật chân." Thái Anh nói.

"Lúc trước ở đại hội ngắm hoa, Hoàng tỷ cũng là bộ dạng này, lẽ ra đã bị trật sớm hơn rồi mới đúng." Cảnh Phong trầm ngâm, cao thấp đánh giá Thái Anh một phen, nói ra, "Hoàng tỷ, không phải là ngươi lại bị trật chân lần nữa?"

Bị chọt trúng tâm tư, trên mặt Thái Anh hiện ra một tầng đỏ ửng, muốn phản bác một hai câu.

Cảnh Phong hiểu rõ gật đầu, nói: "Với chỉ số thông minh của Hoàng tỷ, nhất định là không sai. Một tháng bị trật hai lần, chuyện ngu ngốc như vậy cũng chỉ có ngươi mới làm ra được."

"Ít nhất so với ngươi tốt hơn." Thái Anh trả lời lại một cách mỉa mai, "Ta chỉ là bị trật chân, mười ngày nửa tháng sẽ khỏi, còn ngươi là bị người khác hãm hại, nếu chuyện không tốt còn có thể bị phụ hoàng chán ghét mà vứt bỏ."

"Hoàng tỷ như thế nào khẳng định ta bị người khác hãm hại?" Cảnh Phong hỏi một câu, "Hiện tại hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy ta vì đố kỵ nên mới ra tay đẩy Quý phi một cái hại nàng sinh non."

"Với chỉ số thông minh này của ngươi không bị người khác hãm hại mới là lạ." Rốt cuộc cũng tìm được chủ đề để phản kích Cảnh Phong rồi, Thái Anh hết sức vui sướng nói ra, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Lưu Quý phi không phải là người tốt lành gì, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngươi còn cùng người ta giao hảo nhiều năm như vậy, cuối cùng bị người lợi dụng."

Cảnh Phong thở dài một tiếng: "Ta đã sớm biết nàng không là người tốt lành gì, trong mắt nàng tính toán lại quá sâu. Nhưng mà sau lưng nàng là Thừa tướng, có quan hệ tốt với bọn họ với ta mà nói cũng không thiệt thòi."

Thái Anh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cảnh Phong tuổi còn nhỏ đã nhìn rõ ràng như vậy rồi. Kiếp trước chính mình thật sự một chút cũng không thấy rõ.

"Ngươi đã sớm biết như vậy, như thế nào còn để bị người hãm hại?" Thái Anh hỏi.

"Khó lòng phòng bị." Cảnh Phong thở dài một hơi, nói ra, "Ta đã cố gắng không đụng phải nàng, ai biết được nàng đạp phải chậu hoa tự mình ngã xuống đất, lại vu cáo ta hãm hại nàng."

"Ngươi từ đầu tới cuối đều không đụng phải nàng cùng chậu hoa?" Thái Anh trong mắt hiện lên một tia cơ trí.

"Đương nhiên không." Cảnh Phong khẳng định gật đầu.

"Vậy là tốt rồi." Thái Anh mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Cảnh Phong, "Ngươi chờ ta ngày mai vạch trần cái bẫy này của nàng a."

"Mạnh miệng cũng không phải là thói quen tốt." Cảnh Phong nhàn nhạt nói một câu.

"Thay vì hoài nghi ta, ngươi nên cầu nguyện ta thật sự có biện pháp." Thái Anh nói, "Bằng không người xui xẻo nhất chính là ngươi."

"Một người chỉ đi đường thôi cũng trật chân hết hai lần, ta thật sự không cách nào yên tâm." Cảnh Phong liếc nhìn Thái Anh nói.

"Ngươi cho rằng ta vì cái gì mà bị thương!" Thái Anh lập tức phát cáu, "Nếu không phải vì giúp ngươi, ta sẽ làm chính mình bị thương sao!"

"Không cần vì hành vi ngu ngốc của mình mà giải thích!"

"Ngươi tiểu hài tử chết tiệt! Lệ Sa! Chúng ta đi, Bổn công chúa không cần lo cho hắn." Cảm giác tức giận lập tức dâng lên, Thái Anh kêu Lệ Sa một tiếng liền ly khai.

"Đường ban đêm khó đi, cẩn thận lại bị trật chân." Cảnh Phong tốt bụng nhắc nhở một câu.

"Oan uổng cho Bổn công chúa khổ tâm giúp hắn, Bổn công chúa nhìn hắn đang rất tốt, một chút cũng không cần Bổn công chúa giúp đỡ!" Vừa rời khỏi tẩm cung của Cảnh Phong, Thái Anh liền hướng Lệ Sa oán trách không ngừng.

Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia mỉm cười, bất kể là công chúa hay Lục hoàng tử, đều rất đáng yêu a.

"Lệ Sa, ngươi tại sao không nói chuyện?" Nằm ở trên lưng Lệ Sa, Thái Anh hỏi một câu.

"Lệ Sa chẳng qua là cảm thấy công chúa và Lục điện hạ quan hệ thật tốt."

"Phì." Thái Anh nói, "Quan hệ giữa ta với hắn tuyệt đối không tốt."

"Mẫu hậu." nhìn bóng lưng của Thái Anh cùng Lệ Sa đã đi xa, Cảnh Phong hỏi, "Lúc trước ta đã từng muốn hỏi người, người đối xử tử tế với ta là vì mẫu phi nhắc nhở. Vậy người đối với Hoàng tỷ lãnh đạm, là vì sao a? Nhi thần nhìn ra được mẫu hậu cũng không phải là không quan tâm Hoàng tỷ, nhưng mà mẫu hậu lại luôn tránh không muốn Hoàng tỷ biết được."

"Đây không phải việc ngươi cần lo." Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia đau xót, "Ngươi bây giờ chỉ cần nghĩ làm thế nào thoát khỏi tình cảnh nguy khốn trước mắt là tốt rồi."

"Mẫu hậu không cần phải lo lắng." Cảnh Phong khẽ cong môi, "Chắc hẳn Hoàng tỷ đã có biện pháp, vậy thì cứ chờ ngày mai đi. Sắc trời cũng không còn sớm, mẫu hậu không cần ở đây cùng nhi thần nữa, đi nghỉ trước đi."

"Ân, ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi sớm a." Dặn dò Cảnh Phong một câu, Hoàng hậu quay lưng rời khỏi tẩm điện.

Ra khỏi chỗ Cảnh Phong, Hoàng hậu đứng ở trong đình viện nhìn theo hướng Thái Anh vừa rời khỏi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hồi lâu, Hoàng hậu từ trong lòng móc ra nửa khối ngọc bội, trìu mến mà vuốt ve, trên mặt tràn đầy ôn nhu, giống như là vuốt ve người mình yêu: "Tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng càng lúc càng giống ngươi rồi. Mỗi lần đã gặp nàng, ta đều không nhịn được nhớ tới chúng ta đã từng..." Lời nói chưa kịp trọn vẹn, thanh âm của Hoàng hậu đã trở nên nghẹn ngào. Thật lâu sau, nàng đem ngọc bội trong tay thu vào trong ngực. Lau đi nước mắt trên mặt, thời điểm ngẩng đầu một lần nữa, nàng vẫn là Hoàng hậu cao ngạo lạnh lùng.

"Lệ Sa, cảnh ban đêm thật đẹp." Ngẩng đầu nhìn một vầng minh nguyệt ở trên cao, Thái Anh khẽ cười cười. Ánh trăng chiếu vào gương mặt của Lệ Sa, mang theo một loại mông lung mỹ cảm.

"Ân." Mắt nhìn bầu trời đêm, Lệ Sa khẽ nói, "Đúng là rất đẹp."

"Lệ Sa, ngươi cũng rất đẹp." Ghé vào bên tai Lệ Sa, Thái Anh nhỏ giọng nói một câu.

"Công chúa." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, nói, "Vậy ngươi cảm thấy ta so với ngươi đẹp, hay là so với ánh trăng đẹp?"

"..."

"Công chúa cảm thấy thế nào?" Lệ Sa nhìn về phía Thái Anh.

"Bổn công chúa cảm thấy ánh trăng rất đẹp, nhưng mà... Lệ Sa đẹp hơn." Kề sát vào mặt Lệ Sa, Thái Anh chỉ cảm thấy đôi má của Lệ Sa thoạt nhìn mềm nhẵn vô cùng, không tự giác lại đặt xuống một nụ hôn thật nhẹ.

"Công chúa?" Lệ Sa dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thái Anh.

"Bổn công chúa cảm thấy Lệ Sa thật khả ái." Thái Anh cười nói, "Cho nên muốn hôn một chút. Ngươi không thích?"

"Rất thích." Lệ Sa trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Hết thảy những gì thuộc về công chúa Lệ Sa đều thích, nhất là khi được công chúa hôn. Lệ Sa cũng không ngại bị hôn thêm vài lần."

"Ngươi nghĩ hay quá nhỉ?" Thái Anh khẽ cười một tiếng, nằm sấp ở đầu vai của Lệ Sa.

"Lệ Sa lúc nào cũng nghĩ như vậy a." Lệ Sa cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều, "Nếu công chúa nguyện ý thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của Lệ Sa thì thật tốt."

"Muốn Bổn công chúa hôn cũng không phải dễ dàng như vậy." Thái Anh nói.

"Vậy Lệ Sa về sau cần phải cố gắng nhiều hơn để được công chúa hôn a."

"A, vậy ngươi liền cố gắng lên đi." Thái Anh trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Ngươi nếu có thể vững vàng mang Bổn công chúa trên lưng trở về, Bổn công chúa lại thưởng cho ngươi một nụ hôn."

"Công chúa, chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị cái gì?"

"Để sớm được công chúa hôn, bước chân của Lệ Sa phải nhanh hơn rồi." Lệ Sa nói xong liền mang theo Thái Anh trên lưng chạy đi.

"Lệ Sa, ngươi chậm một chút." Nắm thật chặt Lệ Sa, Thái Anh nói một câu.

"Không thể được a. Công chúa." Lệ Sa cười cười, "Lệ Sa hiện tại toàn thân đều là tràn trề năng lượng đây."

"Lệ Sa, ngươi thật xấu."

"Đối với công chúa Lệ Sa không xấu không được."

Ánh trăng vẫn trải dài trên đường, trong màn đêm đen như mực lại hiện ra một thứ ánh sáng thật ôn hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro