Chương 28: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy Ái phi mình hằn yêu thương biến thành bộ dạng như vậy, sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên khó coi, "Ngự y, mau truyền ngự y!" Hắn mất bình tĩnh gào thét một tiếng.

Những người tới tham dự đại hội ngắm hoa còn có mấy ngự y tuổi trẻ tài cao.

Người trước đây một mực chiếu cố cho thai nhi của Lưu Quý phi Lưu ngự y lập tức đi lên phía trước, nhìn một chút tình huống bây giờ của Lưu Quý phi. Sai người đem nàng cẩn thận đưa đến trên giường.

Lưu ngự y ở lại trong điện thay Lưu Quý phi khám và chữa bệnh, bọn người Hoàng đế ở bên ngoài chờ đợi trong lòng nóng như lửa đốt.

Một chậu nước nhiễm đỏ được thị nữ bưng ra từ bên trong làm sắc mặt Hoàng đế càng thêm khó coi.

"Nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra!" Hoàng đế mặt mũi tràn đầy giận dữ, chất vấn Cảnh Phong quỳ trên mặt đất, còn có thiếp thân thị nữ bên người Lưu Quý phi, Thiến Nhi. Thiếp thân thị nữ của Lưu Quý phi có hai người, một là Thiến Nhi chiếu cố nàng trong sinh hoạt hàng ngày, một là Yến Nhi quản lý những chuyện lớn nhỏ. Thiến Nhi nữ tỳ Lưu Quý phi mang theo khi xuất giá, còn Yến Nhi là người trong cung được phái đến hầu hạ nàng.

"Khởi bẩm Hoàng thượng..." Thiến Nhi cúi đầu nói ra, "Lục... Lục hoàng tử không biết như thế nào lại cùng Quý phi nương nương nổi lên tranh chấp, trong lúc tức giận đã đẩy Quý phi một cái, mới khiến cho Quý phi ngã lăn trên đất."

"Hoàng thượng!" Tả tướng Lưu thừa tướng quỳ gối trước mặt Hoàng đế, trong mắt tràn đầy ưu thương cùng đau lòng, "Thỉnh Hoàng thượng thay nữ nhi của lão thần làm chủ! Nương nương tiến cung hầu hạ Hoàng thượng thời gian đã lâu, thật vất vả mới có thể mang thai hôm nay lại bị người khác tổn thương như vậy, lão thần thật sự rất đau lòng a."

"Thừa tướng nhanh đứng lên." Hoàng đế đưa tay nâng Lưu thừa tướng từ trên mặt đất đứng lên, nói ra, "Chuyện này trẫm nhất định sẽ tra rõ ràng, trả lại công đạo cho Thừa tướng cùng Ái phi."

"Xin Hoàng thượng minh xét, chớ để mọi việc không rõ ràng." Thừa tướng nói, "Lão thần hôm nay thân thể ngày càng lụn bại rồi, nếu sự tình của nương nương không được minh xét, lão thần sợ là sẽ phải sầu lo quá mức, không thể không sớm cáo lão hồi hương."

"Thừa tướng nói chuyện này..." Hoàng đế hòa nhã nói, "Thừa tướng hôm nay vẫn còn trong độ tráng niên, trẫm còn có rất nhiều chuyện muốn nhờ Thừa tướng trợ giúp a." Lưu thừa tướng coi như là nguyên lão trong triều, vị trí hết sức quan trọng, ngay cả Hoàng đế cũng không dám trực tiếp đắc tội hắn.

"Thừa tướng yên tâm, chuyện này, trẫm nhất định sẽ cho ngươi giải thích." Hoàng đế một bên nói qua, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Phong, "Cảnh Phong!" Hoàng đế lạnh lùng nói, "Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao lại đẩy Quý phi! Quý phi có thai hơn một tháng ngươi chẳng lẽ không biết sao!"

"Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần không có đẩy Quý phi." Cảm giác kinh hoảng đã qua đi, Cảnh Phong không nhanh không chậm nói, "Là Lưu Quý phi tự mình vấp phải chậu hoa ở trước mặt mình ngã sấp xuống."

"Lục hoàng tử, lời này của ngươi nói thật sự là quá đáng." Thiến Nhi lên án nói, "Ngươi chính là nói nương nương nhà ta cố ý hãm hại ngươi sao?"

"Nương nương nhà ngươi là muốn thế đấy."

"Ngươi nói Phong Nhi cùng Lưu Quý phi nổi lên tranh chấp." Hoàng hậu nhíu mày, xen vào một câu, "Ngươi ngược lại nói một chút, bọn hắn tranh chấp về chuyện gì?"

"Cái này..." Thiến Nhi nhất thời nghẹn lời.

"Như thế nào, ngươi một mực đi theo bên cạnh Quý phi, lại không biết đã xảy ra chuyện gì sao?" Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào hãm hại hài tử này của nàng!

"Hoàng thượng." Hoàng hậu nhìn về phía Hoàng đế, "Thị nữ bên người Quý phi ngay cả hai người tranh chấp vì cái gì đều nói không rõ ràng, nàng theo như lời Quý phi nói đều đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Phong Nhi, nhất quyết không thể tin."

Hoàng đế trầm ngâm một chút, cảm thấy lời Hoàng hậu nói rất có đạo lý.

"Két..." Một tiếng, cửa phòng đóng chặt được mở ra, Lưu ngự y thở dài một tiếng đi ra.

"Ái phi thế nào?" Hoàng đế hỏi.

"Hoàng thượng, thần vô năng." Lưu ngự y quỳ trên mặt đất nói, "Thần không bảo vệ được hài tử trong bụng Quý phi nương nương."

"Ngươi... Ngươi nói cái gì..." Hoàng đế nhịn không được lui về sau một bước, trong mắt mang theo một chút bi ai.

"Xin Hoàng thượng thứ tội." Lưu ngự y nói.

"Hài tử, con của ta!" Trong phòng truyền đến tiếng khóc nữ tử vô cùng bi thương.

Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia nuối tiếc, không nói hai lời liền chạy vào phòng.

Đám người Thái Anh cũng đi theo vào.

Lưu Quý phi dựa vào một bên giường, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tản ra một cỗ nhu nhược khiến người thương xót.

"Hoàng thượng." Nhìn thấy Hoàng đế, Lưu quý phi trong nháy mắt khóc càng thêm lớn tiếng, "Hoàng thượng, con của ta, cầu người thay con của ta làm chủ a!" Nước mắt theo khóe mắt Lưu Quý phi không ngừng chảy xuống.

"Đừng sợ, trẫm sẽ vì ngươi làm chủ." Hoàng đế ngồi ở bên giường, đem Lưu Quý phi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Ái phi, nói cho trẫm biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

"Hoàng thượng." Lưu Quý phi vội lau nước mắt, nói ra, "Nô tì từ khi mang thai đến nay vẫn không có thời gian đi vấn an Lục hoàng tử. Hôm nay vốn muốn cùng Lục hoàng tử trò chuyện, để cho hắn không phật ý. Ai biết, ai biết..." Lưu Quý phi thanh âm nghẹn ngào càng thêm đáng thương.

"Tiếp theo đó thì sao?"

"Ai biết, Lục hoàng tử vừa nghe nói nô tì mang thai, sắc mặt liền lập tức thay đổi." Lưu Quý phi khóc nói, "Hắn nói nô tì nếu thật sự sinh ra đứa bé này hắn sẽ không thể lên làm Thái tử, cho nên không thể để cho nô tì bình an sinh hạ đứa bé này. Nô tì đương nhiên là muốn phản bác hắn, ai biết, hắn lại đột nhiên đẩy nô tì một cái."

"Hoàng thượng, lão thần biết rõ Lục hoàng tử là hài tử mà người sủng ái nhất, nhưng mà Hoàng tử phạm pháp so với thứ dân đều phải xử phạt như nhau." Thừa tướng lại một lần nữa ở trước mặt Hoàng đế quỳ xuống, "Kính xin Hoàng thượng cho lão thần cùng nữ nhi một sự công bằng!"

"Nghịch tử, thật sự là nghịch tử!" Hoàng đế trong mắt tràn đầy tức giận, "Để cho nghịch tử kia đến gặp trẫm!"

Đi vào phòng, Cảnh Phong còn chưa kịp nói câu nào, Hoàng đế đã giơ tay tát một cái vào mặt hắn, lực đạo rất lớn, đem đầu Cảnh Phong đánh đến nghiêng qua một bên.

Cảnh Phong ngẩn người thất thần, Thái Anh trong mắt hiện lên một tia tâm tình phức tạp, kiếp trước nàng cũng từng bị phụ hoàng đánh như thế. Không nghĩ tới, kiếp này lại để cho Cảnh Phong nhận lãnh toàn bộ.

"Hoàng thượng, chân tướng sự tình còn chưa điều tra rõ ràng, người sao có thể không phân biệt thị phi đánh Phong Nhi như vậy? Dù nói như thế nào, Phong Nhi cũng là con của người, tính tình của Phong Nhi người chẳng lẽ còn không biết sao?" Hoàng hậu ngồi xổm xuống bên cạnh Cảnh Phong, đem Cảnh Phong ôm vào trong ngực, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Đế, không có nửa phần e sợ.

"Còn có cái gì để nói đây." Lưu Quý phi nói, "Tỷ tỷ, Phong Nhi là hài tử của Hoàng thượng, vậy hài tử trong bụng nô tì thì không phải sao? Nếu như không phải Phong Nhi đẩy nô tì một cái, hài tử của nô tì cũng sẽ không..."

"Nhi thần không có!" Cảnh Phong quỳ trên mặt đất, khẳng định đáp lại.

"Hoàng thượng, Phong Nhi sẽ không làm ra chuyện này." Hoàng hậu nói, "Nếu Phong Nhi muốn hại Quý phi, nhất định sẽ không ở lại hiện trường. Như vậy không phải là nói cho người khác biết, hắn chính là kẻ động tay động chân sao?"

"Ý của tỷ tỷ là do ta dùng hài tử trong bụng này hãm hại Lục hoàng tử sao?" Lưu Quý phi nói xong khóc lại càng thêm thương tâm, "Không nói đến việc Bổn cung bình thường cùng với Lục hoàng tử giao hảo, coi như là Bổn cung căm ghét Lục hoàng tử, muốn hãm hại hắn, Bổn cung cũng không ngu ngốc đến mức đem cốt nhục của mình ra đánh cược. Bổn cung là người ác độc như vậy sao!"

"Hậu cung tranh đấu, từ trước đến nay không thiếu chiêu trò nham hiểm." Hoàng hậu nhàn nhạt nói một câu.

"Tỷ tỷ, ngươi!" Lưu quý phi sửng sốt, lập tức khóc lớn hơn, "Hoàng thượng, nô tì đã mất đi một đứa bé, đã rất đau thương rồi, tỷ tỷ còn nói loại lời này. Nô tì không muốn sống nữa!" Lưu Quý phi nói xong liền muốn tựa vào khung giường đứng lên, bị Hoàng đế ngăn lại.

"Ái phi làm cái gì vậy?" Hoàng đế nói, "Chuyện của Ái phi, trẫm tự nhiên sẽ cho Ái phi công đạo a."

"Phụ hoàng, nữ nhi có một nghi vấn." Thái Anh một mực không nói gì đột nhiên xen vào một câu.

"Ngươi có lời gì muốn nói?" Thời điểm nhìn về phía Thái Anh, ngữ khí của Hoàng đế đã ôn hòa chút ít.

"Lưu Quý phi mang thai thân thể cũng không phải là quá hư yếu, làm sao bị người khác đẩy nhẹ liền ngã sấp xuống a?" Thái Anh nhìn Hoàng đế, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, "Hoàng đệ bất quá chỉ mới mười tuổi, hắn thật có thể đẩy được Quý phi so với mình cao lớn hơn sao?"

"Cái này..." Vừa nhe Thái Anh nói, Hoàng đế mới nhớ tới chuyện trọng yếu này. Đúng vậy a, Cảnh Phong bất quá mới mười tuổi, coi như là hắn thật sự muốn đẩy Quý phi, cũng không phải muốn đẩy là đẩy được.

"Hoàng... Hoàng thượng" Lưu Quý phi trong mắt hiện lên một tia bối rối, lập tức nói, "Nô tì là bị Lục hoàng tử đẩy một cái, không nghĩ tới lại dẫm vào chậu hoa trên mặt đất mới ngã sấp xuống. Hoàng thượng, nếu như người hoài nghi nô tì, nô tì hiện tại sẽ chết ở trước mặt người!" Nói xong lại muốn tựa vào thành giường đứng lên.

"Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng thay con gái lão thần làm chủ!" Thừa tướng quỳ trên mặt đất cao giọng nói.

Tình cảnh có chút hỗn loạn, Lưu Quý phi một mực quấy nháo đòi tự sát, Thừa tướng cũng một mực khẩn cầu Hoàng đế thay nữ nhi của mình làm chủ. Hoàng đế cuối cùng hạ một đạo thánh chỉ, đem Lục hoàng tử cấm túc trong điện của hắn, chờ sau khi toàn bộ sự tình được điều tra rõ ràng, sẽ định đoạt sau.

Mọi chuyện xảy ra như vậy, đại hội ngắm hoa cũng tiến hành không nổi nữa, mọi người dần dần cáo từ ly khai.

Thái Anh thừa dịp trong cung đang loạn, vụng trộm trà trộn vào nơi vừa phát sinh vấn đề của Lưu Quý phi.

"Lệ Sa, ngươi ra bên ngoài trông chừng cho Bổn công chúa, có người đến lập tức thông báo để Bổn công chúa rời khỏi." Thái Anh phân phó nói.

"Công chúa, ngươi không trở về cung, còn ở chỗ này làm cái gì?" Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức trong đầu như nghĩ tới điều gì, liền minh bạch mọi chuyện, "Lệ Sa hiểu rồi, công chúa là muốn tìm manh mối giúp đỡ Lục hoàng tử gỡ bỏ hiềm nghi a. Công chúa thật đúng là mỹ nhân tốt bụng."

"Hừ. Bổn công chúa không muốn giúp hắn." Thái Anh hừ một tiếng, "Cây trâm của Bổn công chúa do không cẩn thận đánh rơi ở đây, cho nên đang tìm đây."

Lệ Sa khẽ cong môi, công chúa nhà nàng luôn không được tự nhiên như vậy.

'Rầm Ào Ào' một tiếng, từ chỗ Thái Anh truyền đến thanh âm chậu hoa vỡ vụn.

Lệ Sa đem tầm mắt của mình nhìn sang phát hiện Thái Anh ngồi dưới đất, thoạt nhìn có chút chật vật, cách đó không xa trên mặt đất có một chậu hoa vỡ vụn.

"Công chúa, ngươi tại sao lại ngã a?" Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đi lên phía trước muốn giúp nâng Thái Anh đứng dậy.

"Bổn công chúa chỉ là muốn mô phỏng lại một chút, bộ dạng Lưu Quý phi dẫm lên chậu hoa rồi ngã sấp xuống." Thái Anh thè lưỡi nói, "Không nghĩ tới lại ngã xuống thật."

"Công chúa ngươi cũng thật là." Lệ Sa thở dài một tiếng, "Chuyện này người cứ để cho Lệ Sa làm là được. Ngươi thân thể thiên kim, vạn nhất thật sự bị thương thì làm sao bây giờ?"

"Chẳng lẽ đổi thành ngươi thì không bị thương sao?" Thái Anh phản bác hỏi một câu.

"Ít ra so với công chúa đi đường cũng bị trật chân thì tốt hơn rất nhiều."

"Lệ Sa ngươi rõ ràng là giễu cợt Bổn công chúa!"

"Lệ Sa chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi." Lệ Sa nói, "Nếu vậy thì công chúa đừng để bị trật khớp nữa..."

"Hừ." Thái Anh hừ một tiếng, "Bổn công chúa sẽ không bị trật một lần nữa." Nói xong liền muốn đứng lên. Vừa khẽ động đậy, trên chân liền truyền đến một cảm giác đau nhói.

"Lệ Sa..." Thái Anh kêu to một tiếng.

"Công chúa làm sao vậy?"

"Chân Bổn công chúa..." Thái Anh nói, "Bổn công chúa không cẩn thận lại bị trật rồi."

Lệ Sa: ... Công chúa đại nhân ngươi sao có thể ngốc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro