9. Giấm Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazsii...." Lisa đưa tay quệt quệt cái mũi cao của mình.

Bị ai nhắc thế này?

- Chị không sao chứ? - Tzuyu vừa xuống xe thì thấy Lisa nhãy mũi liền lo lắng chạy đến, người này trông có vẻ ốm yếu luôn khiến người khác phải lo lắng, đặc biệt là Tzuyu cô.

- Không... không sao, do trời lạnh thôi, đừng lo - Lisa vừa trả lời vừa vỗ vai Tzuyu, nhưng quả thật rất đúng, cơ thể Lisa từ nhỏ không thể chịu được sự bất thường của nhiệt độ đặc biệt là khi trời lạnh, vậy nên mọi đồ mặc của cô đều được tạo ra bằng quy trình hết sức nghiêm ngặt sao cho phải giữ được độ ấm của cơ thể.

- Vậy mau vào trong đi - Tzuyu thật lo lắng và sốt ruột cho người chị họ của mình, cô đây cũng phải mặc một chiếc áo dày cộm này thì Lisa sao có thể... chỉ mặc một bộ vest ôm mỏng như thế.

- Được! - Lisa nói xong thì cả hai cùng bước lên những bậc thang kia. Cũng may cô đã kịp thời về nhà chuẩn bị lại nếu không lại để ba mẹ nhìn thấy cô bị thương lại làm quá lên sẽ mất hết hình tượng.

- Ừm...Mà cô Park....ừm... cô ấy sao rồi? - Lisa ngập ngừng hỏi, không dám nhìn về Tzuyu.

- Sao là sao, bình thường thôi....mà hình như thấy sắc mặt cô ấy không được tốt lắm....hai người có chuyện? 

Tzuyu hiểu rất rõ chị gái của mình liền không câu nệ trả lời.

- Không....không có gì đâu...- Lisa giật mình vội phủ nhận.

Phải mau chóng giải quyết công việc rồi đến gặp cô ấy... nếu không thật khó sống a... để xem dùng biện pháp gì năn nỉ đây?

Lisa thở dài…

- Ồ Lisa, Tzuyu, hai con đến rồi sao?

Ba Lisa liền nở nụ cười đi đến chỗ hai cô gái tuyệt mĩ trước mặt. Ông thầm tự hào về nhan sắc Manoban gia.

- Vâng - Hai người đồng thanh, sau đó đưa ra nụ cười cần thiết khi xả giao.

- Phiền mọi người phải chờ thật ngại quá - Lisa miễn cưỡng cười, ở nơi đông người thế này chung quy cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

- Không đâu con, chỉ tại bọn ta đến sớm thôi, haha. - Ba Tzuyu ôn hoà nói.

......

- Chúng ta vào trong được chưa? 

Mẹ Lisa hỏi ẩn ý muốn nhắc nhở mọi người nên vào bên trong. Dù sao bà nhận ra sắc mặt con gái mình trắng bệch khó chịu rồi, ở đây lại quá lạnh.

- Được. - Ba Lisa lập tức nghe lời bà Manoban dẫn đầu vào đại sảnh.

_______

Đại sảnh công ty WhyGhe quả thật rộng lớn và vô cùng xa hoa nhưng hợp lý. Tập đoàn WhyGhe là một công ty lớn bậc nhất thế giới với nhiều trụ sở lớn trên toàn cầu ở mọi quốc gia và trụ sở chính là tòa nhà 93 tầng lầu ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Người nhìn phải choáng ngợp với độ giàu của chủ công ty này.

Lisa, Tzuyu và mọi người bước vào liền trở thành tâm điểm chú ý số một của bàn dân thiên hạ có mặt ở đây. Các nam, nữ nhân viên của chúng ta đều nhìn hai cô bằng con mắt đắm đuối bắn trái tim tùm lum, khiến một số người yêu thầm họ phải tủi thân tột đỉnh. Riêng Lisa và Tzuyu không thèm liếc đến những người này vì hai cô đều đã có người trong mộng rồi a. Sức hút của hai người thật mạnh mặc dù mặt lạnh tanh vẫn thu hút con người ta.

__________

Chaeyoung trở về nhà mình trong tâm trạng lo lắng cho Lisa, hôm nay nàng không thể chuyên tâm vào việc dạy học của mình bởi cái con người kia. Hình ảnh tự nàng tưởng tượng ra Lisa ngồi ở gốc cây vẫn rất hay xuất hiện bất thường trong tâm trí nàng, và mỗi lần như vậy Chaeyoung đều không tự chủ rơi nước mắt .

Nơi Chaeyoung sống là một căn hộ đầy đủ tiện nghi trong con hẻm nhỏ gần trung tâm Seoul, nàng sống ở nơi đây một mình tự do tự tại không như ở bên Úc phải sống cùng ông bà Park. Chaeyoung không thích sống dựa dẫm vào gia thế của họ Park. Mặc dù ba mẹ đã khuyên can không cho bởi vì nàng là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Park, nhưng nàng vẫn quyết tâm. Và rồi ông bà Park cũng phải đầu hàng đứa con gái bảo bối cứng đầu này của mình, tuy nhiên ông bà vẫn cho rất nhiều vệ sĩ sống xung quanh để trở thành "hàng xóm" của nàng thuận lợi báo cáo tình hình nàng mọi lúc mọi nơi đồng thời bảo vệ cực tốt cho Chaeyoung.

Vừa vào nhà, Chaeyoung đã vứt ngay cái túi xách của mình lên chiếc sofa màu hồng rồi nhanh chóng vào phòng tắm xả đi những mệt mỏi của ngày hôm nay, sau đó nàng lại tiếp tục ra chiếc ghế sofa và nhìn vào điện thoại, hôm nay Chaeyoung đã gọi cho Lisa được hơn 10 lần rồi và luôn nhận được một giọng nói vô cùng "truyền cảm" và quen thuộc.

"Thuê bao số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau...."

Thiệt tình là nàng rất muốn đập cái điện thoại nha. Nhưng nhìn cái màu hồng trên điện thoại thì lại không nỡ lắm. Nàng cuồng màu hồng…

Chaeyoung chuẩn bị đi ăn tối, nói là ăn chứ thật ra nàng cũng chẳng biết ăn cái gì. Chaeyoung là đại tiểu thư sống trong nhung lụa 18 năm trời, chỉ vừa ra riêng được 2 năm nên không biết nấu nướng hay làm gì nặng nhọc cả. Điều mà nàng làm tốt nhất đó là dạy học, việc nàng dạy học thì ông bà Park không những không ngăn cản mà còn rất ủng hộ bởi vì sợ nàng theo nghiệp kinh doanh sẽ rất mệt mỏi. Ông bà Park thuộc dạng cuồng con gái cưng này của mình. Nàng đang nghĩ đến việc gọi thức ăn thì đột nhiên màn hình điện thoại vụt sáng. Ánh mắt hình bán nguyệt cong lên cùng sáng quắc khi thấy người gọi đến.

"Alo~~~ Là...Em đây..."

- LALISA MANOBAN!!!! TỪ SÁNG GIỜ EM TRỐN Ở XÓ NÀO HẢ? TẠI SAO CÔ GỌI MÀ KHÔNG NGHE MÁY?! - Chaeyoung vui mừng khi thấy cuộc gọi đến từ Lisa nhưng cũng không quên đi sự tức giận của mình, không để cô nói hết câu thì nàng đã hét toáng lên làm Lisa phải xoa xoa lỗ tai đáng thương của mình.

Mặc dù giọng nói mang theo vẻ la sát của giống Jennie nhưng chung quy đáng yêu hơn nhiều.

"Em xin lỗi..."

- ....Có biết là cô lo cho em lắm không Lisa?....

"......" Lisa không trả lời...bởi vì cô đang sướng đến phát điên, chỉ tội chiếc giường "tội nghiệp" đang bị cô xem là cái đệm bậc nhảy kia... Lisa đã rất bâng khuâng và đắng đo trước cuộc gọi này để mong tìm cớ xin lỗi nàng.

- Cô xin lỗi, Lisa....

Giọng nói của Chaeyoung nhỏ dần mang theo cỗ hương vị khiến người nghe thương xót.

"Không phải lỗi của cô đâu,là do em làm sai. Em không nên như vậy..."

- ..... - Đến lượt Chaeyoung im lặng bởi vì cảm thấy có chút bức rức trong lòng.

Lisa không thích cảm giác im lặng này cô đành phá vỡ nó.

"Cô ăn tối chưa?"

- Chưa ăn - Chaeyoung thành thật trả lời, nếu không phải cô gọi đến chắc bây giờ đã có mì ăn rồi.  (- .- !)

"Sao lại như vậy chứ?.... Cô chuẩn bị đi 15 phút nữa em qua đó"

Cô nghĩ sao mà giờ này không chịu ăn tối nữa, đã ốm như vậy mà còn...haizz. 

Lisa thật không thể chịu nổi nữ nhân này, không biết chăm sóc sức khỏe gì cả.

Lisa thầm nghĩ quyết phải đẩy nhanh kế hoạch "ôm" nàng về nhà làm vợ của mình thôi, nếu không thật không yên tâm.

- Ơ… - Chaeyoung vô cùng ngạc nhiên. Nghe giọng điệu giống ra lệnh vậy ta?

"Ngày mai là chủ nhật, cô chắc chắn sẽ rãnh đúng không?"

- Ừm. Nhưng em biết nhà cô sao?

"Vâng chuyện đó không có gì khó đâu." Lisa cười khúc khích.

- Lalisa, em ngon lắm - Chaeyoung trợn mắt ngạc nhiên về quyền lực của người con gái này.

"Vậy được rồi, chuẩn bị đi em qua ngay đây" - Nói xong Lisa lập tức nhảy khỏi chiếc giường "đáng thương" của mình chạy đi chuẩn bị.

- Ờm - Chaeyoung trả lời rồi cúp máy.

Lisa nói xong là giục cái điện thoại qua một bên chẳng thèm tắt máy luôn. Nếu nhỡ Chaeyoung không tắt phải chăng...?!

______________________

15 phút sau…

Chaeyoung ra khỏi nhà với trang phục vô cùng đơn giản, thoải mái chỉ là chiếc áo thun rộng màu hồng khoác bên ngoài một cái áo bông trắng và chiếc quần jean ngắn màu trắng tinh, sự kết hợp vô cùng hài hoà với đôi giày bata màu hồng, mái tóc màu đen uốn nhẹ được xõa gần tới nữa lưng. Chaeyoung đóng cửa nhà và rời khỏi đó trong sự quan sát của gần một trăm con mắt. Nàng đi bộ ra đến đầu hẻm thì thấy một chiếc xe Farrari màu trắng phiên bản giới hạn và đặc biệt hơn là chủ nhân của nó đang đứng tựa lưng vào cửa xe lâu lâu lại giơ tay lên xem đồng hồ. Đúng vậy người đó không ai khác chính là Lisa, hôm nay cô mặc một chiếc áo thun rộng màu xanh pattel cùng với chiếc quần jean màu trắng dài ôm sát đôi chân thon dài của mình, đôi chân mang đôi giày nike màu đen cực chất. Lisa không mặc áo khoác mà chỉ đơn giản choàng khăn quàng cổ màu trắng mà thôi, nó được kết cấu sưởi ấm rất tốt cho cơ thể của cô. Mái tóc vàng bạch kim uốn nhẹ cũng được thả bồng bềnh trong gió, lâu lâu Lisa lại phải đưa tay lên vén những loạn tóc bay đến trước mắt mình…

Thật đẹp…

- Lisa! - Chaeyoung kêu lên bởi vì cô đang đứng xoay lưng không thể nào thấy nàng được.

- A...!! - Lisa xoay người lại, vô cùng ngỡ ngàng trước mức độ dễ thương của cô giáo lạnh lùng "Hoa khôi giảng đường BLINK". Khác với vẻ nghiêm túc chửng chạc thường ngày, giờ phút này nàng mới lột xác với đội tuổi thật đôi mươi của mình.

Lisa đang đứng chết trân, cô chỉ biết trố mắt nhìn nàng mà không thể cử động được.

Cô đẹp quá...

Chaeyoung cảm thấy Lisa có gì đó lạ lạ, nàng từ từ bước lại gần cô rồi huơ huơ cái tay của mình.

- Lisa, Lisa ơi...Em bị sao vậy?

- Ơ...à...ừ...không...không...em không sao cả... - Lisa gãi đầu cười ngố trông vô cùng đáng yêu, cô lắp bắp như vừa tỉnh ngủ.

- Ừm, không sao thì tốt.

- Vâng! - Lisa cười tươi đáp lại

Cô thật sự quá đẹp rồi... ơ, nhưng mà.......

Lisa chau mày đẹp của mình lại khó chịu làm Chaeyoung cũng căng thẳng theo.

- Sao cô lại mặc quần ngắn như vậy ?? Trời sẽ rất lạnh đó, đang trời chuyển đông đó.

Hừm ăn mặc kiểu này...lộ nguyên cặp chân dài trắng thế kia cho ai nhìn chứ? Tuyệt đối không thể chấp nhận. Tiện nghi này chỉ của mình Lalisa này thôi.

- Ờ, không biết nữa lúc nãy thấy thích nên lấy ra mặc thôi - Chaeyoung mỉm cười nhẹ, thì ra là lo mình bị lạnh sao? Đáng yêu ghê chưa?

- Không được, mau lên xe thôi - Lisa lắc đầu không chịu liền lôi nàng lên xe.

- Mà bây giờ mình đi đâu thế tài 

tử? - Chaeyoung nhìn nhìn quanh đường.

- Đi đến cửa hàng thời trang!!!

Chaeyoung nghẹn cổ họng. Đúng là Lisa thật quá bá đạo rồi.

- Để làm gì? Em muốn mua đồ gì sao? - Chaeyoung thắc mắc

- Ừm, mua cho cô.

- Mặc như thế này không sao đâu, cô không cảm thấy lạnh.

- Có vấn đề, không bàn cãi gì cả. Coi như em lạnh giùm cô.

Vấn đề là trên đời này ai thấy cái đẹp cũng sáng mắt mà ngắm cả...chỉ trách tại sao họ có mắt hoặc là do cô quá đẹp thôi, phải chi cô có thể tàng hình thì tốt! Hay nếu có thể em muốn nạm cô vào người mình để tiện mang theo mọi lúc mọi nơi, để kiểu này thật sự nguy hiểm.

- ..... - Chaeyoung lại im lặng bĩu môi làm Lisa bật cười vì sự đáng yêu này.

- Mà lần tới cô cũng đừng mặc ngắn thế này nữa.

- Biết rồi mà, vậy khỏi đi cửa hàng nha. Tốn tiền lắm, cô không đem theo nhiều tiền.

- Cô nhìn mặt em thế này mà bắt cô trả tiền hả? Nói gì thì nói vẫn phải đến cửa hàng thời trang.

Lisa vẫn quả quyết việc đi mua quần áo che lấp đôi chân dài kia.

..................

Cửa hàng Fashion_LG - Đây thuộc quyền quản lý của tập đoàn họ Manoban, tên cửa hàng này cũng chính do cô đặt nên, cô là ghép chữ cái đầu tên của mình và chữ cuối tên nàng với nhau lại mà.

Chaeyoung nhìn cửa hàng thời trang đồ sộ liền cảm thấy hứng thú, nàng rất thích những nơi thế này, là con gái ai lại không thích mua sắm. Nàng hiện đang rất vui vẻ chạy một mạch từ xe đến trước cổng cửa hàng đầy màu sắc kia. Lisa đậu xe xong thì lo lắng khi không thấy cô gái bên cạnh mình liền loay xoay tìm kiếm trong dòng người tấp nập kia, rồi cô thở phào nhẹ nhỏm khi thấy nàng đang đứng ở nơi kia, Lisa cười lắc đầu với độ hiếu kì đến đáng yêu này. Đây có thật là cô giáo của mình không đây?

 - Cô làm em sợ đó - Lisa liền vượt qua dòng người tấp nập đến chỗ Chaeyoung.

- Sao thế?

- Cô đi mà không chịu nói làm em kiếm quá trời - Lisa bĩu môi lộ ra vẻ ấu trĩ của bản thân, Chaeyoung phì cười rồi đưa tay ngắt cái mũi cao của cô khiến Lisa đứng hình.

- Cô không phải con nít đâu. Chúng ta vào thôi Lisa. - Nàng không để ý thấy thái độ của cô liền đi vào.

- Được - Lisa cười rồi cùng Chaeyoung đi vào cửa, đồng thời thay đổi nét mặt lạnh lùng thường trực lên mặt.

Cánh cổng kính lớn được mở ra, hai con người vô cùng ưu tú, thanh nhã bước vào. Một lạnh lùng, khí thế cao lãnh và một vô cùng xinh đẹp rạng ngời, thoát tục như tiên nhân lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả cửa hàng.

- Kính chào quý khách đã đến với cửa hàng chúng tôi!!! - Các nhân viên gập người 90 độ chào cô và Chaeyoung. Họ hoàn toàn nhận ra Tổng giám đốc Manoban nên lập tức thay đổi nét mặt nghiêm nghị trong khi làm việc, bởi vì nếu để Lisa thấy có người dám tơ tưởng đến mình thì lập tức đuổi việc. Làm việc kiên kị nhất là áp dụng tình cảm cá nhân vào.

- Được. Tất cả nhân viên nam ra ngoài hết, với lại thông báo với khách hàng nam làm phiền họ ra ngoài cho tôi, một lát nữa tôi rời đi thì để bọn họ vào. Nếu họ cảm thấy không hài lòng thì bồi thường một chút đến khi họ hài lòng. - Lisa bá đạo và lạnh nhạt nói, cô không muốn Chaeyoung bị người đàn ông nào nhìn rồi lại đem lòng si mê đến bảo bối của mình cả. Mặc dù Lisa cũng không quá yên tâm với các nữ nhân viên nhưng nếu đuổi ra hết thì còn ai giúp họ chọn đồ.

- Vâng - Quản lý LG lập tức thi hành, không dám nghi ngờ hay hỏi lý do.

Lập tức tất cả nhân viên nam phải chạy ra ngoài và khách hàng nam cũng bị yêu cầu cưỡng ép ra ngoài đứng đợi vợ hay người yêu của mình, chưa đầy 2 phút thì nơi đây chỉ còn toàn nhân viên và khách hàng là nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro