10. Bá Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lisa, em kêu họ ra ngoài làm gì? - Chaeyoung khó hiểu hỏi Lisa.

- Chỉ là không muốn nhìn thấy họ thôi.

Vì cô chứ ai mà còn hỏi? Họ muốn trách thì....cứ trách tại sao họ có mắt đi....

- Đúng là vô lý mà.- Chaeyoung nhíu mày cảm thấy cô lại làm sai rồi.

- Được rồi nếu cô muốn họ nhanh chóng vào thì mua nhanh nào, em cũng đã nói sẽ bồi thường rồi không phải sao

- Xíaaaaa...- Nàng bĩu môi quay mặt đi giận dỗi, con người này thật khó hầu hạ.

- Được rồi mà. Em xin lỗi, chúng ta mau mua rồi đi ăn nữa, cô không đói sao? - Lisa biết mình đã đánh vào điểm yếu của Chaeyoung nên vô cùng hài lòng mà khóe môi cong lên. Dù sao hai năm lục đục theo đuôi nàng Lisa cũng ngộ ra rất nhiều chân lý sống của 'bà xã'.

......

- Mau lên... - Nói gì thì nói chánh cung vẫn lấy việc ăn làm trọng. Nên nhanh chóng bỏ qua sự tức giận cùng Lisa lựa quần cho mình.

Lisa chỉ biết lắc đầu cười, nữ nhân này sao có thể trẻ con đến thế. Tất cả nhân viên LG dường như rùng mình sợ hãi, không ngờ Manoban Tổng của bọn họ biết cười, lần cuối cùng cô chủ của họ đến đây là vào ba tháng trước đó là khoảng thời gian cửa hàng vừa được thành lập. Lisa đến đây mang theo khuôn mặt lãnh băng khiến nhân viên ai nấy đều sợ hãi và vô luận thế nào cũng không được để vị chủ tử này mất lòng, vì sẽ rất khó sống.

......

- Xong rồi đây. - Giọng nói từ cánh cửa thay đồ phát ra, sau đó là nàng Chaeyoung uyển chuyển bước ra mặc trên người một chiếc quần jean trắng dài ôm tận mắt cá chân.

- Ừm - Lisa bấy giờ đánh giá hồi lâu mới gật đầu hài lòng.

- Chịu rồi sao, cái thứ 13 rồi đó - Chaeyoung liếc xéo giận dỗi, nghĩ người này sao có thể bá đạo đến như vậy. Nào là quần ôm sát quá, rồi rộng quá, ngắn quá... nghĩ tới ngắn nàng càng tức chỉ là trên mắt cá chân một tí thôi nha,... nếu không phải nể mặt cô hơn một năm nay đối xử với mình quá tốt cũng như bản thân hiểu được tính cách của Lisa , Chaeyoung sớm mang cô ném ra ngoài 8 vạn dặm.

Cũng may mắn người này rốt cuộc cũng hài lòng. Chaeyoung thở phào một hơi dài trong lòng.

- Tất nhiên rồi, lỡ mua thì phải mua thật tốt che được bao nhiêu thì che, để cô kiểu đó thể nào ra đường cũng có kẻ tơ tưởng... - Lisa gật gù với suy nghĩ của mình.

- Hừ... mau đi thôi, đói chết tôi rồi!.

- Được, được...- Lisa bật dậy như lò xo, vừa nghe thấy nàng đói liền tự trách mình thật vô trách nhiệm.

Lisa nhanh chóng thanh toán rồi cùng Chaeyoung nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi để lại câu nói "Xong rồi, cho bọn họ vào đi" Sau đó nhanh chóng rời đi như sợ bảo bối bị người khác nhìn.

_______

- Cô muốn ăn gì? - Lisa ôn nhu hỏi, giọng nói vô cùng dịu dàng, làm cho Chaeyoung cảm thấy giờ khắc này mới chính là Lalisa nàng thường biết.

- Gì cũng được tùy em thôi - Chaeyoung vui vẻ nói, chỉ cần có ăn ngon là tốt.

- Vậy chúng ta ăn món Châu Âu nhé?- Lisa biết Chaeyoung là người sống ở nước ngoài lâu năm có lẽ món Âu sẽ thích hợp.

- Ừm, đã lâu không thưởng thức - Không ngoài dự đoán của Lisa, nàng vô cùng vui vẻ ưng ý.

- Được, chúng ta đi.

Chiếc siêu xe màu trắng lần nữa gây sự chú ý của đám đông, nó dừng lại trước nhà hàng châu Âu nổi tiếng cùng sang trọng. Tất nhiên nếu đã đi được con xe thế này thì chủ nhân ắt hẳn vô cùng ưu tú cùng giàu sang. Vì vậy nhân viên đứng trước cửa hàng lập tức chạy ra cung kính cuối đầu chào.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp, đó là sắc đẹp thần thánh bước xuống một cách cao ngạo, dáng vẻ ưu tú, có phần lãnh khốc, lại mang theo khí thế hơn người khiến cho bao nhiêu người xung quanh phải trố mắt nhìn nhiều một chút.

- Chào cô Manoban, cô đã đặt bàn VIP ở tầng thượng mời đi theo chúng tôi - Anh nhân viên đã đào tạo lâu rất có khiếu quan sát, nhìn lướt qua liền nhận ra đây không ai khác chính là Tổng tài tân nhiệm của WhyGhe.

Lisa gật đầu không nói gì, ánh mắt chim ưng mang theo đồng tử màu nâu từ lạnh giá lập tức chuyển đổi thành ôn nhu dịu dàng khi đến cánh cửa xe bên cạnh. Lisa mở cửa xe rồi đưa một tay của mình ra nhầm để người trong xe có thể đặt điểm tựa mà đứng lên. Hành động của Lisa khiến không ít người ganh tị với người bên trong xe. Nhưng khi người con gái ấy bước xuống một sự ganh tị đều được chuyển đổi thành ngưỡng mộ.

Chaeyoung một tay nắm lấy tay Lisa bước xuống vô cùng mỹ lệ. Lisa hoàn toàn có thể nhìn thấy trong đám mắt của những con người kia là sự kinh diễm, giờ khắc này cô chỉ muốn móc mắt từng tên ra thôi. Đáng sợ hơn là vừa bước xuống nàng Chaeyoung không thấy xung quanh đông như kiến và thế là không kịp đội sắc thái lạnh lùng thường ngày vào cứ vậy mà cười với Lisa đồng thời khoe đôi mắt cười hình bán nguyệt làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đến khi Lisa thoát khỏi sự ngẩn ngơ của mình thì đám nam nhân bên kia dường như đổ nước miếng. Lisa tức giận đùng đùng liếc bọn người đó một cái rồi nắm lấy tay Chaeyoung kéo vào nhà hàng để lại người phục vụ đứng không biết bản thân làm gì sai để vị tổ tông này tức giận.

Vừa đi vừa nói với Chaeyoung với vẻ giận dữ:" Ở nơi đông người đừng cười chứ, cô đúng là làm em vừa yêu vừa hận chết được...". Tất nhiên là Chaeyoung không thể nghe thấy được lời nói của Lisa bởi vì hiện tại xung quanh vô cùng ồn ào vì có hai đại mỹ nữ ở chốn này, đang sánh bước cùng nhau tựa như tình nhân.

Lúc này Chaeyoung mới nhận định được rằng xung quanh vô cùng đông người đang nhìn họ, thì lập tức cô khoát áo choàng lạnh lùng vào, sắc mặt lập tức thay đổi khiến người khác há hốc mồm tất nhiên điều đó làm Lisa vô cùng hài lòng nhưng cũng không tránh khỏi sự kinh ngạc

- Cô đúng là ghê thật, Lisa em vô cùng khâm phục a! - Lisa nhếch môi cười không ngờ Chaeyoung lại bắt gặp nụ cười đó của cô mi tâm liền nhíu chặt.

Chaeyoung tất nhiên biết mọi người vẫn đang chú ý đến họ nên khuôn mặt không chút biểu cảm hỏi:"Em là đang cười cái gì?"

"Cô thấy?" Lisa hỏi thì Chaeyoung liền gật đầu khẳng định.

"Chỉ là có chút hài lòng".

Hài lòng ư? Chaeyoung liền ngẩng đầu lên quay sang nhìn Lalisa. Lisa tất nhiên cảm nhận được ánh mắt ấy muốn hỏi mình cái gì liền đạm đạm nhất tiếu nói :"Không có gì to lớn đâu, mau đi ăn!"

"Nga..." Nàng chỉ kịp phát lên một tiếng nhỏ ở cổ họng liền bị bước đi của Lisa kéo theo.

Quả không nằm ngoài dự đoán, hai người lần nữa gây được sự chú ý của cả nhà hàng. Tiếng xì xào lập tức vang lên khiến Lisa khó chịu, cô khó chịu cũng bởi vì trong các ánh mắt kia dường như phân nửa là nhìn Chaeyoung của cô rồi.

Mặt Lisa lập tức bí xị, mọi người tất nhiên đều nhìn thấy và Chaeyoung cũng vậy "Sao vậy Lisa, em cảm thấy không khỏe sao?" Nàng ghé sát lỗ tai của Lisa nói nhưng nét mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Thế nhưng vào mắt người khác lại như một cặp tình nhân thân mật.

"Không... chúng ta đi nhanh lên trên ở đây em cảm thấy... khó chịu" Lisa dù giận nhưng khi nói chuyện với Chaeyoung đều rất ôn hòa và luôn kìm nén tức giận của bản thân.

"Vậy mau đi"

......

Lisa đã đặt bàn VIP ở sân thượng nhà hàng. Quả đúng như tính độc chiếm, cả tầng thượng có gần hơn 10 bàn nhưng toàn bộ đều trống vắng, chỉ có những nhân viên phục vụ đứng xa xa mà thôi. Chaeyoung và Lisa ngồi một bàn ở gần lan can bằng thuỷ tinh và ngắm bầu trời đêm của Thành phố S, khung cảnh nhộn nhịp tấp nập dưới con phố kia khiến cho người khác thoải mái vô cùng.

"Chúng ta gọi món cô nhé?" Lisa ánh mắt mang theo ý cười hỏi Chaeyoung.

Nàng gật đầu lia lịa, nàng đã muốn thực hiện việc này cách đây 10 phút trước rồi nhưng bởi vì cái con người trước mặt khiến nàng phải nhịn đến bây giờ.

Lisa không khỏi phì cười vì hành động đáng yêu của nữ nhân trước mặt mình, cô lập tức ra hiệu cho người phục vụ. Anh ta gật đầu cung kính rồi quay đi, chưa đến 5 phút từng người nhân viên tiến lên theo một hàng dọc đặt các món ăn lên bàn rồi cũng mau chóng lui xuống.

- Sao không gọi mà có nhỉ? 

Chaeyoung đưa mặt cún con ra khiến tim Lisa muốn nổ.

- E...Hèm.. - Đừng làm bộ mặt đó chứ cô? 

- Tài từ này của cô chuẩn bị sẵn sàng rồi. - Lisa khó khăn để kiềm chế cảm xúc trên gương mặt mình.

Chaeyoung nhìn bàn ăn thịnh soạn lại toàn món ăn mình thích thì ánh mắt lập tức sáng rỡ, tất nhiên rồi là do đích thân Manoban Tổng nhỏ gọi điện thoại dặn dò từng li từng tí mà. Nào là món này không được do nàng dị ứng, món kia cũng không được bởi nàng không thích mùi hương đó....vân vân và mây mây.... Chỉ mới gần 2 năm mà Lisa dường như nắm rõ mọi việc của Park tiểu thư rồi. Chaeyoung lại nhìn về phía Lisa. Cô tất nhiên hiểu ý nàng liền gật đầu rồi cầm đũa lên nói "Hoàn toàn hợp khẩu vị của cô nha, mau ăn đi".

"Ừm" Vừa dứt lời cô giáo trẻ liền ăn một cách ngon lành mà không hề để ý đến người trước mặt mình, Lisa chẳng thèm ăn mà chỉ lo mãi ngắm nàng ăn. Chẳng lẽ như vậy sẽ no sao? Chính xác rồi, Lisa nhìn người mình yêu ăn là cô đủ hạnh phúc đến no rồi.

Chaeyoung ăn vô cùng ngon lành đến khi cảm giác có gì đó lạ lạ liền ngước mặt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt trắng như muốn búng ra sữa của cô học trò bá đạo của nàng.

- Nhìn gì Lalisa?! - Nàng hỏi nhưng vẫn ăn vô cùng ngon lành và không có dấu hiệu dừng lại.

Và nàng bắt đầu dừng hoạt động thiêng liêng của mình lại khi bàn tay ai đó di chuyển lại gần nàng. Sau đó là khóe môi ai đó cong lên và...

- Aaa... Cô làm gì vậy? - Lisa đau đớn ôm lấy đầu ngón tay đáng thương của mình.

- Tay em làm gì đó?- Chaeyoung không biết vì giận nên đỏ mặt hay do ngượng khi tay của Lisa chạm vào gò má của nàng.

- Làm ơn đi tỷ tỷ...- Lisa giả bộ giận dùng từ ngữ trong phim cổ trang. Rồi nhanh chóng đưa tay lên chùi đi hột cơm dính ngay khoé miệng của nàng. - Cô thật sự muốn để nó tồn tại trên mặt mình sao?.

......

- Xin lỗi, Có sao không? - Chaeyoung ngượng ngùng hỏi, mặt nàng đã sớm ửng hồng

- Đứt ngón tay mất rồi - Lisa cố nhịn cười mếu máo trề môi ra trông vô cùng đáng yêu. Nhìn điệu bộ của cô mà hai hàng người phục vụ từ xa không thể nhịn cười, tiếng cười khúc khích vang lên chưa đầy 3 giây liền bị ánh mắt giết người của Lisa làm cho run sợ nín bặt.

Nghe Lisa nói đứt tay nàng liền lo lắng hoảng hốt, chộp lấy tay Lisa mà xem.

"Đâu có bị gì đâu? - Nói không sao nhưng nàng vẫn ngắm nghía những cái ngón thon dài xinh đẹp ấy xem có bị gì không.

Cô ngốc quá... cô thế kia cắn em thì đã sao đâu chứ... từ lúc 10 tuổi thì em đã được huấn luyện bằng cực hình sắp thành mình đồng da sắt rồi.

Lisa nghĩ đến hoàn cảnh của mình thì chỉ biết cười khổ. Lisa là con duy nhất trong gia đình, lại là người thừa kế sau này của gia tộc, nên từ nhỏ cô đã được ba mẹ huấn luyện, cô học nhiều hơn người khác gấp 100 lần, khi cô tốt nghiệp tiểu học thì trình độ đã là của phổ thông, sau khi lên phổ thông thì trình độ của cô đã sớm tốt nghiệp đại học 8 năm. Ngoài ra đều phải tập luyện cho cơ thể khỏe mạnh, nhưng từ khi cơ thể đã sợ lạnh nên việc tập luyện được giảm phần nào nếu liên quan đến chữ "lạnh". Cô trước mặt người khác ăn nói phải dịu dàng, thục nữ. Mẹ cô nói con gái là phải đi guốc do đó dù thế nào cô cũng sẽ mang guốc mà đi ở chốn xã giao dù không mấy ưa thích. Khi ăn tiệc cùng trưởng bối dù thế nào cũng sẽ không rời đi trước khi họ đứng dậy... Lễ nghĩa phép tắc dường như cô đều hoàn thiện một cách hòa mĩ. Có thể nói cô không còn là người nữa. Bởi cô thuộc một tầng phái khác do những sự khó khăn gian khổ khi huấn luyện kia... Và thứ mà cô tự cảm thấy khinh bỉ mình đó là nụ cười giả tạo của bản thân. Phải gượng cười trong khi nụ cười đó không thể hiện lên nổi.

Lalisa chỉ trở thành con người thật sự bình thường khi trước mặt nàng, Park Chaeyoung. Nụ cười thoải mái cũng chỉ có khi bên nàng. Người cô yêu suốt kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro