8. Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đuổi theo nhưng không kiếm được Lisa căn trường này quá rộng lớn rồi. Chaeyoung thở dài nàng đang chuẩn bị đi ra nơi khác tìm thì bắt gặp hiệu trường Lee đang đi đến.

 - Cô Park sao giờ không ở trên lớp dạy mà lại ở đây?

 - À... tôi đang tìm người…

 - Cô có thể ra chơi kiếm hoặc hết giờ kiếm cũng được mà.

 - Nhưng....

 - Hãy lên lớp dạy đi, từ trước đến nay cô vẫn có tinh thần trách nhiệm cao. Cô là chủ nhiệm lớp chuyên đó, năm nay chúng nó cuối cấp rồi nên không thể để mất tiết được. -  Hiệu trưởng Lee ôn tồn bảo, giọng nói trầm ồn hoà nhã của một vị trưởng bối.

 - Vâng thưa thầy.

 - Ừ. Nếu có việc gì thì cứ nói tôi sẽ giúp đỡ.

 - Tôi cảm ơn thầy.

 - Được, vậy tôi đi đây.

 - Chào thầy!

Nói xong hiệu trưởng Lee rời đi, để lại Chaeyoung đứng đó, nàng vô cùng lo lắng cho Lisa, cô giờ đang bị thương. Mỗi lần nàng giận Lisa đều tìm cách làm nàng cười không để nàng giận quá 30 phút nhưng hôm nay....32 phút rồi....Chaeyoung quay trở lại lớp với tâm trạng vô cùng bân khuân và cảm giác có lỗi.

"Lalisa em đâu rồi có biết cô lo cho em lắm không?"

Nàng vừa bước vào lớp yên vị chưa được 30 giây thì.

 - Cô Park, lớp trưởng Lisa đâu rồi? 

Một bạn nam trong lớp kêu lên và câu nói đã nhận được sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là nó làm cho Chaeyoung giật mình, cảm giác có lỗi lại lần nữa tràn tới.

 - À phải Lisa đâu rồi cô? - Jisoo đang chép bài thì ngẩng đầu lên hỏi.

 - Chị Lisa lúc nãy không bị sao chứ ạ? - Tzuyu hỏi nàng, nhưng đâu ngờ rằng đã làm Chaeyoung nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy. Một Lisa buồn tủi rời đi với hai bàn tay đang rỉ máu và chân cũng vậy…

 - Em ấy.... cô cũng không biết nữa... 

 Chaeyoung cố gắng trả lời, tâm hiện tại loạn như ma.

 - KHÔNG BIẾT!!!??? - Cả lớp cùng vang lên một câu hỏi làm nàng giật mình lần 2.

Lo cho Lisa vậy sao? Mà cũng phải....

Lisa không chỉ là "đại thái tử" mà còn là "đại đại phúc tinh" của 12A1 nha. Vì sao ư? Bởi con người đó thủ khoa 2 năm liên tục, thi thố gì cũng mang vinh danh về cho trường thế là 12A1 hưởng chung cái danh dự ấy mà lên mặt. Ngoài ra nhà trường đặc biệt "thương" Lisa, lớp 12A1 được miễn giảm các hoạt động như: lao động, làm vệ sinh, các hoạt động ngoài trời,...v..v... Quá đáng hơn là môn thể dục, nhạc, họa cũng chỉ học qua loa cuối năm cũng đánh dấu đạt, khi cô hỏi hiệu trưởng Lee thì ông cũng chỉ trả lời một câu thờ ơ "Chúng lớp 12 rồi, học vất vả lắm, bớt được cái gì thì bớt.". Chẳng biết từ bao giờ tập thể 12A1 được mệnh danh "đệ nhất làm biếng" nhưng chỉ là nói sau lưng... Nếu nói một mình công của Lisa không thì cũng không đúng bởi còn nhờ các vị đại gia của BP nữa a...Haizz lớp đã có "mỹ nam, mỹ mữ" rồi lại còn được đặt cách như vậy... khiến lớp khác cũng không ít ganh ghét cùng né xa không dám đắc tội.

 - Sao cô lại không biết, là cô dẫn Lisa đi xuống mà? - Tzuyu khó hiểu nhăn mặt hỏi, nhưng dù thế nào cô cũng không dám tỏ ra một chút khó chịu nào bởi sẽ rất khó sống với Lisa.

 - Nhưng sau đó Lisa đã bỏ đi rồi, cô không tìm được. - Chaeyoung cuối đầu nói, nàng ân hận lắm, là vì nàng mà Lisa bỏ đi mà…

 - Vậy à. Thôi cũng không sao. Chắc cậu ấy lại trốn ra sau trường nữa rồi

Sana bình tĩnh nói, nàng mơ hồ đoán ra hai người này có cãi vả rồi.

 - Sau trường? - Chaeyoung ngạc nhiên ngẫng đầu lên hỏi, trái tim đập nhanh một nhịp.

 - Vâng mỗi lần tâm trạng cậu ấy buồn hay có chuyện gì cũng chạy ra sau đó và ngồi dưới gốc cổ thụ. - Jennie trả lời nàng giọng ngày càng nhỏ nhưng Chaeyoung vẫn nghe thấy, Jennie cũng hiểu khá nhiều về cô bạn thân này của mình.

 - Ừ... - Chaeyoung gật đầu, bây giờ nàng rất muốn lập tức chạy ra đó để kiếm Lisa nhưng lớp học thì sao? Vậy là nàng quyết định để hết hai tiết rồi mới đi. Phải mất một tiếng nữa..

Chờ cô nhé, tài tử?

________________

Lisa ngồi ấy không biết đã thiếp đi từ lúc nào... cô chợt tỉnh dậy vì cảm giác lạnh và đau lần nữa xâm nhập vào cơ thể cô. Lisa ngơ ngác nhìn xung quanh để mong gặp được hình ảnh nàng, nhưng rồi Lisa chỉ có thể nở nụ cười chế giễu bản thân mình ngốc. Chaeyoung giận rồi thì làm sao có thể đi kiếm cô chứ?. Đúng vậy cô không giận nàng vì đã nói như thế với cô, chỉ vì lúc đó Chaeyoung giận quá, sợ sẽ bị nàng ghét nên mới trốn đi nơi khác, nhưng nếu nói không giận thì cũng không phải bởi nàng đang để cho người khác chiếm tiện nghi mà không biết. Lisa đứng dậy phủi phủi rồi đứng ngắm khung cảnh chuyển đông hồi lâu.

Thật đẹp, từng đợt gió đi qua để lại những chiếc lá vàng thi nhau ung dung đáp xuống mặt đất. Lisa đưa tay ra hứng...một chiếc lá rơi vào tay cô... chiếc lá thích cô chăng? Lisa mỉm cười.

Dù thế nào thì em vẫn yêu cô, Chaeyoung à... Tuyết sắp rơi rồi, Năm nay có thể cùng cô ngắm không?

Lisa nhìn vào đồng hồ, đã sắp đến giờ phải vào công ty rồi... Bây giờ cô sẽ đi... Lisa định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chaeyoung biết mình đi....nhưng cô tự hỏi... nàng làm gì lo cho mình bởi vì còn đang giận mà với lại...điện thoại Lisa đã hết pin từ lúc nào rồi.

Thế là cô rời đi mà không một lời nhắn. Lisa bước lên chiếc xe Ferrari trắng do quản gia chuẩn bị và phóng đi. Vị quản gia khi nhìn thấy toàn thân nhếch nhác của tiểu thư thì không khỏi nhíu mày, chỉ là cũng không dám lên tiếng.

Chờ em nhé... cô giáo của em.!

_____________

Hết giờ học, đúng vậy Chaeyoung chỉ chờ có nhiêu đó để nàng có thể chạy xuống gốc cây cổ thụ kiếm đứa học trò của mình, trong suốt khoảng thời gian nãy giờ trong đầu chỉ nghĩ đến con người đó. Chaeyoung vội vàng chào lớp rồi rời đi. Lúc nãy Tzuyu đã rời đi sau một cuộc điện thoại để lại Sana một mình nơi đây khiến nàng vô cùng bực bội thế là cả bọn BP phải lại an ủi, chọc vui nàng quên cả việc Lisa mất tích…

Chaeyoung đã nhanh chóng có mặt ở phía sau trường. Nếu nói một giây trước đó trên đôi mắt cười của nàng có niềm hi vọng thì ngay một giây sau nó hoàn toàn biến mất, thay vào là sự hụt hẫng tột độ khi không thấy con người mà mình muốn gặp. Hiện tại chỉ là một khung canh đẹp nhưng trống vắng vô cùng.

Lalisa, em đi đâu rồi?

Ở nơi đây không có bóng dáng của Lisa, trước mắt nàng hiện tại chỉ là một bức tranh khung cảnh mùa thu sắp chuyển đông tuyệt đẹp, lá vàng theo từng cơn gió bay đi và đáp một cách nhẹ nhàng trên mặt đất...chỉ hai từ thơ mộng để diễn tả những thứ hiện tại trước mặt nàng là không đủ... Bỗng hình ảnh Lisa ngồi rút người dưới gốc cây cổ thụ hiện lên trước mặt Chaeyoung, mắt cô đỏ hoe, cơ thể run vì lạnh, hay là do cái đau da thịt kia. Rồi hình ảnh mờ dần sau đó biến mất. Chaeyoung đột nhiên cảm thấy hốc mắt cay xót...nàng khóc rồi, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng mịn của mình.

Lisa, cô đang tìm em, đừng chơi trốn tìm nữa... cô... nhớ em…

Một suy nghĩ đã chợt đi ngang qua trong tâm trí Chaeyoung. Nàng nhớ Lisa sao? Sao lại như vậy? Chính nàng cũng không rõ.

 - LALISA MANOBAN, ĐỒ TÀI TỬ KIA MAU TRỞ VỀ NGAY CHO CÔ, CÔ SẼ CHO EM BIẾT TAY!!!!

Nàng hét thật lớn, mặc cho dòng nước mắt tự do chảy dài trên má. Hên sao, BLINK là một căn trường vô cùng rộng, ước chừng cũng trên dưới 10 vạn mét vuông nên việc nàng đứng đây hét sẽ không ai nghe thấy được ngoại trừ đứng cách nàng trong vòng bán kính 20m.

_______________________

Ở TẬP ĐOÀN WHYGHE -  Tập đoàn gia tộc họ Manoban.

Hai hàng vệ sĩ mặc vest đen thẳng thớm, đeo kính đen hệt mafia (mafia chứ gì nữa), trên mặt mỗi người mang theo sự lạnh lùng đanh thép đứng dọc hai bên lối đi vào đại sảnh WhyGhe. 

Ở phía trên những bậc thang được lót thảm đỏ kia là chủ tịch Manoban tức ba của Lisa, người tối cao nắm quyền lực hàng đầu thế giới, 2 vị Phó chủ tịch họ Manoban là ba của Tzuyu và mẹ Lisa cùng với gần 10 cổ đông lớn khác vui vẻ đứng bên trên trò chuyện. Hôm nay là lễ tân nhiệm của hai vị lãnh đạo tuổi trẻ tài cao đó là chức vụ Tổng Giám Đốc và Phó Tổng của WhyGhe. Hiện tại mọi người đây là đang chờ đợi hai con người tân nhiệm đến.

Két…

Tiếng thắng xe đã lấy được sự chú ý của các vị lãnh đạo. Một chiếc xe Ferrari màu trắng đời mới, bản giới hạn trên thế giới chỉ có 4 chiếc đều được 4 trụ của BP mua lại. Cánh cửa cảm ứng mở lên, bên trong một con người cao gầy đi ra với phong thái ưu nhã, thanh lịch, mang theo khí thế đế vương bức người và nét lạnh lùng băng giá lâu năm không tan. Lisa xuất hiện với một cây màu trắng vô cùng ấn tượng ngoại trừ cặp kính mát hàng hiệu màu xám hiệu Bvlgari kia và mái tóc vàng bạch kim thì ...Full White...

Cùng lúc đó cũng một chiếc xe Ferrari màu trắng hệt Lisa dừng ngay phía sau, Lisa quay lại nhìn con người xuất hiện kia thì khóe môi chợt cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro