36. Cuộc Thi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân khấu là một đài hình chữ nhật với diện tích 120 mét vuông và cao cách mặt đất khoảng tầm một mét, sớm đã được phủ bởi tấm thảm đỏ chói mắt.
Lúc này nơi dành cho khách ngồi đã không còn dư lấy bất chứ chỗ nào. Xung quanh đó là học sinh, sinh viên đứng đông nghẹt. Bởi vì thứ nhất hôm nay BP trong huyền thoại của trường BLINK biểu diễn, thứ hai là có sự xuất hiện khó tin của nữ thần Lee Jieun. Thứ ba có tin đồn thủ lĩnh Lalisa cũng sẽ cổ vũ, vì vậy phần lớn bọn họ đến đây là mong có thể nhìn thấy các cô gái bằng xương bằng thịt, chứ không phải nghe qua truyền miệng nữa. Còn về phần cuộc thi rất ít người quan tâm, dù sao đến khi có kết quả xem video lại cũng được.
"Đông thật" Irene không nhịn khẽ rên lên một tiếng khi nhìn quang cảnh phía dưới sân khấu. Đột nhiên BAe Joohyun không sợ trời không sợ đất bây giờ có chút áp lực.
Wendy đang cuối đầu chuẩn bị chỉnh dây điện kết nối với loa cho các thành viên nghe người yêu mình nói vậy thì ngước đầu lên liếc nàng một cái: "Tổng cộng là bốn trường, mỗi trường hơn ngàn sinh viên chưa kể người ngoài vẫn có thể vào, chị thử nghĩ có đông không?. Đừng để ý nữa, cứ biểu diễn tốt phần chúng ta là được. Hơn nữa đừng có mà nhìn lung tung cẩn thận tối nay bị trừng phạt."
"Biết rồi, không cần nhắc nhở hừ." Irene bĩu môi với Wendy rồi quay phắt sang một bên, khoảng khắc đó một đám nam sinh đều nhìn chằm chằm nàng thầm gào thét đáng yêu quá!. Wendy theo bản năng ngước mặt lên quan sát tình huống, quả nhiên... cô hung hăng trợn mắt một cái trừng đám nam sinh kia làm bọn họ nhất thời rụt cổ quay đi.

Người yêu tôi cũng đến phiên các người nhìn à!

Hành động này của Wendy thu vào mắt của kẻ ngồi an nhàn bên dưới - Lalisa, làm cô không nhịn được cười khẽ.

"Có gì buồn cười sao?" Chaeyoung cùng mẹ nói chuyện nhưng nhất cử nhất động của Lisa nàng điều chú ý, một chút cũng không bỏ sót. Thấy cô đột nhiên bật cười liền tò mò.
"À không... đột nhiên thấy cảnh tượng người mẹ xù lông bảo vệ con gái thôi" Lisa lại không nhịn được mà cười, cô đang nghĩ đến nếu Wendy nghe được câu này của cô sắc mặt sẽ là màu sắc gì?
. . . . .
"Tiếp theo là phần thi của BP thuộc lớp 12A1 trường BLINK"
Cho đến khi Jisoo cầm micro nở nụ cười nói chào với mọi người ở đây thì cả hội trường gần như nổ tung. Cuối cùng thì giây phút bọn họ chờ đón đã đến, màn hợp tấu hoành tráng nhất cũng kì lạ nhất mà bọn họ từng xem. Hiện đại kết hợp với cổ đại - đây vẫn luôn là mức độ khó trong hợp tấu. Hơn nữa không biết nữ thần Jieun sẽ cho ra vũ khúc gì?
Đầu tiên là từng nốt nhạc của bảng điện tử vang lên, theo sau đó là tiếng đàn guitar của Wendy hoà vào, tiếp đến piano Tzuyu cũng dần lên tiếng. Cuối cùng các âm thanh của violin, sáo và đàn hạc đồng thời trỗn lẫn vào nhau phối lên một bản 'Luyến Nhân Tâm' tuyệt mĩ.

Âm thanh trầm bổng của các loại nhạc cụ vang vọng vào tai người nghe khiến cho họ như lạc vào một thế giới ưu thương vô tận. Lúc này từ bên hậu đài, người con gái mặc trên người một bộ váy thanh y cổ trang uyển chuyển bước ra. Lập tức giây sau nàng như con khổng tước hoà quyện vào khúc nhạc, mỗi động tác đều khiến người xem kinh diễm đến trừng to mắt, rồi lại mơ hồ bị câu hồn.

Hóa thành gió , hóa thành mưa , hóa thành xuân đến bên người...
Mộng như thanh , mộng như ảnh , mộng xa xăm vuột khỏi tầm tay...
Hóa thành khói , hóa thành sương , hóa thành mây đến bên người ...
Nhớ nhung tựa biển, luyến lưu tựa thành, tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực .
Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?
Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai
Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm.
Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về....
Hóa vần thơ , hóa ngòi bút , hóa ánh đèn đưa nét cho người
Lặng lẽ nhớ, khẽ thở dài, từng dòng thư đọng lại lắng sâu
Hóa đường đi , hóa lối nhỏ , hóa tình yêu tìm đến bên người
Một mối tình , một giấc mộng , tưởng niệm chồng chất mãi không
Người hỏi nước Tây Hồ đã mang đi bao hương sắc của người xưa?
Thời gian đã đi không trở lại, lời thề son sắt để lại cho ai
Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm
Chỉ còn lại một nửa trái tim nào tìm được đường về. . . .
. . . . . .

Đây là nhạc khúc mà Lisa đã chọn cho BP, bởi vì bọn họ không kiếm ra một bài nào vừa ý nên đã hỏi đến ý kiến của cô. Lisa rất nhanh liền chọn được khúc Luyến Nhân Tâm này, đây từng là khúc mà ông nội thổi tay huân dành cho bà nội của Lisa. Nhưng cô chỉ được nghe ông kể kể lại, còn bản thân chưa một lần được nghe khúc nhạc này dù rất yêu thích bởi vì không có thời gian. Nên Lalisa thức thời mượn cơ hội này để mình được nghe. Không nghĩ đến hay như vậy, thế nhưng sự đau buồn trong đó cũng là vô hạn, từng khúc nhạc đều chạm đến tận cùng của trái tim mỗi người...
Cho đến khi âm thanh cuối cùng của tiếng sáo trúc dừng lại mọi người vẫn chưa hoàn hồn, họ vẫn còn ở một không gian mờ ảo nhất thời chưa thoát ra được. Thật may mắn Lisa là người đầu tiên nhận ra tình huống lúng túng này liền đứng dậy vỗ tay, cũng nhờ vậy thức tỉnh mọi người. Sau đó là tiếng vỗ tay mạnh mẽ từ khắp cả hội trường của ngàn người vang dội.
BP sau khi hoàn thành lại không nghe được tiếng vỗ tay như trong tưởng tượng mà chỉ là một mảng yên tĩnh liền có chút không tự nhiên nhìn lẫn nhau. Đúng lúc bọn họ hạ quyết tâm dẹp bỏ buồn bực muốn nói lời chào rồi rời đi thì Lisa một mình đứng dậy vỗ tay, trên gương mặt kia vẫn còn lại nụ cười hài lòng còn có sự thoả mãn, tán dương. Sau đó là một tràn vỗ tay nồng nhiệt, BP mới dần bình tĩnh. Jisoo thay mặt nhóm mình bước ra chào mọi người, thế nhưng ánh mắt nhìn Lisa của cô chỉ có phần thâm thuý chứ không phải là ngụ ý cảm ơn như Tzuyu, Wendy, Sana, Jennie và Irene.
Lisa nhận thấy ánh mắt cuối cùng Jisoo nhìn mình thì cảm thấy kì lạ, vì sao trong đôi mắt kia có sự ... hờn dỗi đây? Lần cuối cùng nhìn thấy đôi mắt giống như vậy chính là lớp 10, khi đó Lisa bị bệnh nặng đã nghỉ học suốt một tuần, cũng không có gọi điện liên lạc gì với BP, rồi khi đi học trở lại chính là bắt gặp ánh mắt u oán này đầu tiên...
Cho đến khi chiếc rèm sân khấu được khép lại mới cắt đứt ánh mắt cùng dòng suy nghĩ của hai người bạn thân.
"Sao Jisoo lại dùng ánh mắt đó nhìn em?" Chaeyoung quan sát rõ hành động của hai người vừa rồi, nàng thấy rõ Lisa ngẩn ra khi thấy ánh mắt như 'oán phu' của Jisoo. Nếu không phải nhận biết được tình cảm tốt đẹp của Jisoo với Jennie, nàng còn tưởng rằng mình là kẻ thứ ba trong mối tình ngang trái này...
"Haha... em cũng..." Lisa vừa ngồi xuống nghe nàng hỏi liền cười lấy lệ, thế nhưng còn chưa nói xong mặt Lisa đã biến sắc.
Nếu vừa rồi cô không nghe lầm chính là âm thanh của tiếng đàn piano bị vật nặng đè trúng... đầu óc nhanh nhạy của Lisa liền làm cho cô biết việc đó không tốt lành gì.
Nét mặt bất an, Lisa cắn chặt môi tựa như ngọn gió tức tốc chạy khỏi vị trí mình mà hướng lên sân khấu kia, trước ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Một đám học sinh nhận ra là thủ lĩnh của mình liền mừng rỡ muốn chào hỏi, thế nhưng một giây cũng không có cơ hội.
"Lisa..." Chaeyoung khẽ bật ra hai chữ rồi im bặt khi thấy cô đã cách xa mình rồi. Không hiểu sao nàng cảm thấy vào lúc này bản thân cùng Lisa có một khoảng cách, Chaeyoung kinh hãi, vội gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu mình.
Bà Park ngồi bên phải nàng thấy rõ biểu cảm của con gái mình liền chỉ thở dài lắc đầu.
....
"Tzuyu!! Em bị sao vậy? Tzuyu tỉnh lại!" Lisa vừa bước vào trong tấm rèm, cảnh tượng trước mắt làm cô hoảng sợ. Em gái cô đang nhắm mắt tựa người vào thân thể Sana, sắc mặt trắng bệch đã bị che khuất một phần bởi mái tóc đen như suối. Trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi.
"Mau gọi xe cấp cứu!! Các người đứng đấy làm cái gì?!" Lisa hất tung vài người đứng xem tình huống ra, bước đến chỗ Tzuyu, giọng lạnh lẽo ra lệnh mang theo mười phần giận dữ.
"Tôi đã gọi rồi." Jisoo cũng có hơi hoảng loạn, nhưng nhìn thấy Lisa như vậy cô đột nhiên cảm thấy có gì đó hài lòng. Giờ phút này Jisoo nhận ra người này vẫn như xưa không thay đổi, hoá ra tất cả đều do cô nghĩ nhiều.
Lisa cũng không mấy để ý vội bế thóc người đang ở trong lòng Sana lên hướng ra hậu đài rồi đi về cửa lớn. BP vội vã đi theo, Wendy đi sau cùng bởi vì cô phải căn dặn chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, nếu không cô sẽ không tha cho những người hiện tại đang có mặt ở đây. Bọn họ nghe uy hiếp sắc mặt tái đi vội vã gật đầu như gà mổ thóc.
Xe cấp cứu vừa kịp thời tới khi bọn họ bước ra, các y tá nhanh nhẹn bước xuống đỡ lấy Tzuyu đem lên xe. Mọi người bắt đầu ùa vào, thế nhưng chỉ được 3 người mà thôi.
Vừa thấy Lisa định bước lên Jisoo liền ngăn cản, dù sao vẫn còn Chaeyoung ở bên trong không thể nào để Lisa đi được, hơn nữa tình trạng Tzuyu cũng không nghiêm trọng: "Yên tâm đã có Sana rồi, cậu còn có cô Park không thể bỏ cô ấy được."
Jisoo âm thầm mắng tên ngốc trước mặt mình, thử hỏi bây giờ Lalisa bỏ đi không nói một lời cùng người kia xem? Đoán chừng kết quả sẽ là vài ngày không nói chuyện, Kim Jisoo cô đã bị rồi... đời này cũng không quên! Cô cũng chợt có suy nghĩ sẽ lên kế hoạch truyền thụ kiến thức 'sủng thê' của mình cho Lalisa.
Wendy nghe vậy cũng cho là đúng:" Tôi và Irene sẽ cùng lên với bọn họ, cậu trước đưa cô Park về đi sau đó đến bệnh viện tụ họp cũng không muộn."
Lisa vẫn còn chút chần chừ Sana liền lên tiếng dù cho bây giờ nàng đang rất lo sợ: "Đúng vậy, chị mau đi đi, bọn em ở bệnh viện đợi."
Sau đó cũng không đợi cô trả lời, Wendy cùng Irene đã leo lên. Chiếc xe cấp cứu kêu inh ỏi rời đi, làm cho không khí nơi này tạm thời lắng xuống.
"Mau đi, tôi và Jennie bây giờ cũng đến bệnh viện. Biết là cậu lo lắng nhưng không thể bỏ người yêu như vậy được, rất vô trách nhiệm. Tzuyu ở đây có bọn này lo rồi, nếu cậu lo lắng cho em gái cậu thì mau an bày cô Park đi rồi đến.." Jisoo nhìn Lisa vẫn còn sắc mặt lo lắng thì không đành nên bước đến vỗ vai cô.
"Cậu còn đứng đó làm gì?!" Jennie thấy cô vẫn còn ngớ ngẩn liền tức giận đẩy vai người kia.
"Được." Lisa dứt khoát nói, sau đó xoay người bước nhanh về phía hội trường. Thần sắc uy nghiêm đã lập tức khôi phục bộ dáng như cũ, nếu không chú ý rõ bước chân của cô dài hơn bình thường, tốc độ cũng nhanh hơn có lẽ sẽ không thể nhận ra người này đang lo lắng.
.............
Chaeyoung vẫn ở yên vị trí cũ vừa thấy Lisa liền mừng rỡ thế nhưng nàng không thể nào cho người này sắc mặt tốt được. Đã hai lần rồi, một lời cũng không nói liền rời đi, nàng dù tốt tính thế nào cũng phải tức giận.
Lisa đến bên cạnh ngồi xuống với Chaeyoung, cô đương nhiên đã nhânn thấy sắc mặt tối đen như than của người yêu mình. Trong lòng Lisa nhất thời căng thẳng, cô cảm thấy như mình chọc phải gấu dữ trong rừng... Không! So với việc đó còn... đáng sợ hơn!!
"Cô Park... chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút có được không?" Giọng nói của Lisa hơi cứng đờ cũng rất nhỏ nhẹ, rất dễ nhận ra người này đang bị khí thế người bên cạnh trấn áp.

Chị ấy nổi giận rồi, cũng may lúc nãy quay trở lại nếu không kiếp này coi như bỏ... Tạ ơn trời phật, tạ ơn đồ lùn kia!!!

Chaeyoung không nhìn đến Lisa, nàng quay sang bà Park nói cái gì đó rồi trực tiếp bỏ ra ngoài. Lisa thấy vậy liền đứng dậy cuối đầu chào nhạc mẫu đại nhân của mình, thấy bà gật đầu cô liền thở phào đuổi theo Chaeyoung.
Thấy hai đứa nhỏ đều đã đi khuất dáng Park phu nhân quay sang nói với tên vệ sĩ bên cạnh:
"Nhìn xem tiểu thư rất có phong phạm của ta phải không?... Thôi được rồi ngươi không cần trả lời ta cũng biết."
". . . ."
Chaeyoung nghe tiếng bước chân quen thuộc từ phía sau đang đến gần mình thì tim mới bình ổn liền đập nhanh một chút, hừ trái tim này từ lúc nào khó khống chế đến vậy.
"Chaeyoung..." Lisa giả bộ khúm núm ra vẻ cô vợ nhỏ, bởi cô biết mỗi lần mình làm vậy Chaeyoung đều không giận dữ tiếp được.
Bất quá lần này Lalisa đi sai nước cờ rồi! Bởi vì thiên hạ của cô đã biết trước, thậm chí còn không thèm quay đầu lại!
"Có chuyện gì em mau nói đi" Giọng nàng lạnh lẽo không chút độ ấm, đã rất lâu rồi Lisa mới nghe lại, nhất thời có chút giật mình.
"Sao? Kêu chị ra đây để em đứng nhìn à?" Lúc này nàng mới xoay người lại, khí thế của nàng lúc này so với khi Lisa uy phong đứng trên thương trường chỉ hơn chứ không kém. Thế nhưng Lalisa rất si mê phong thái này của nàng, cũng bởi dáng vẻ này Lalisa lần đầu gặp nàng trái tim liền điêu đứng.
"A. . . Em thật xin lỗi vì lúc nãy rời đi mà không nói với chị. . . ." Lisa có chút cúi đầu, lại phô ra bộ dáng yêu kiều dụ dỗ Chaeyoung.

Bất chấp a! Nếu không chị ấy tức giận liền đuổi mình xuống giường!

Lalisa khí độ bất phàm giờ đây đã bị say mê bởi ôn hương nhuyễn ngọc trước mặt, mỗi đêm không ôm nàng nhất định là không thể ngủ.
"Chị cần lý do" Nàng hơi mất tự nhiên vì bộ dáng kia của Lisa, cũng may bây giờ ở nơi không có người, nếu không chắc nàng đem người yêu mình nhét vào thùng xốp để không ai nhìn thấy rồi!

Ai không biết em đến xin lỗi? Nói dư thừa!... Cơ mà cái điệu bộ tiểu tức phụ này là sao? Coi chị đây là thú dữ à?

"Tzuyu bị ngất xỉu nên..."
"Em ấy làm sao? Bây giờ như thế nào rồi?" Chaeyoung có hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã tự trấn tỉnh khi chợt hiểu ra. Đối với Park Chaeyoung nàng chỉ có ba người trọng yếu không hơn không kém.
"Em ấy đã được đưa vào bệnh viện rồi..."
"..."
Không nghe thấy người yêu trả lời, Lalisa khẽ ngốc đầu lên một chút lại thấy người kia đang nhìn mình đăm đăm thì cô lập tức rụt cổ cúi đầu như cũ!
Nhìn Lisa bộ dáng giống chú rùa, nàng rốt cuộc nhịn không được nữa mà bật cười.
"Chị cười cái gì?" Lisa bĩu môi hỏi, nhưng cô đã sớm biết lý do rồi.
"Không có gì... haha... Em từ khi nào đáng yêu như vậy?"
"Hừ đã nói rồi còn gì?! Em từ khi vừa sinh ra đã đáng yêu!!" Lisa cười bước đến ôm lấy eo người kia kéo vào lòng mình.
Nghe quen nhỉ...
"Buông ra, chị vẫn chưa hết giận!" Chaeyoung giận dỗi đánh vào vai Lisa, thế nhưng một chút lực nàng cũng không nỡ dùng.
"Không buông thì sao?" Lisa 'thanh hầu kiều chuyển'* nói, sau đó cuối đầu hôn đôi môi kiều diễm động lòng người trước mặt.

*Thanh hầu kiều chuyển: Giọng nói trong trẻo yêu kiều.

"Em đó, vừa hứa với chị xong liền chứng nào tật nấy kêu chị làm sao không tức giận." Chaeyoung chôn đầu vào hõm cổ trắng tuyết của Lisa thở dốc, sau đó nhìn đi nhìn lại vẫn muốn cắn một cái. Kết quả là .....
"Aaaaaa" Lalisa đau đến nghiến răng, mày phượng đã chau lại một chỗ.
Chaeyoung nhìn dấu răng của mình ẩn hiện tia máu liền đau lòng, nàng nhẹ nhàng thổi xoa dịu giúp cô, vừa rồi nàng là dùng 8/10 phần sức lực a.
"Chị không biết thương hương tiếc ngọc sao?" Lisa khẽ bật cười vì nhột, sau đó cuối người trộm hương trên cần cổ ngọc của đối phương.
"Hừ... còn đau không?"
"Không"
"Vậy cắn thêm cái nữa!"
"Đừng a bảo bối, em sẽ đột tử cho chị xem." Lisa vội vàng cầu xin mỹ nhân của lòng mình.
Chaeyoung ở trong vòng tay ấm áp khiến mình say mê hồi lâu thì nhớ ra một chuyện.
"Lisa, tối nay chị có lẽ..."
Còn chưa đợi nàng dứt câu Lisa đã đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi ngọt như vị Jelly trước mắt cười nói: "Được rồi, tối nay em sẽ về nhà. Chị cứ hảo hảo tâm sự với mẹ vợ của em đi."
"Ai bảo chị sẽ cưới em chứ?" Mặt nàng nhiễm một tầng hồng, cắn môi quay đầu chỗ khác không nhìn Lisa, thế nhưng từ trong đáy mắt xinh đẹp lộ ra tia hạnh phúc.
"Đương nhiên rồi, chứ em có bảo chị cưới em đâu?!" Lisa vạn phần nghiêm túc gật đầu.
"Em...!!" Chaeyoung tức giận quay sang trừng lớn mắt nhìn Lisa, hận không thể cắn lên khuôn mặt trắng tuyết trước mắt mình.
"Haha đừng tức giận, nói đúng phải là chị gả cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro