37. Cuộc Thi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài lần nói muốn đưa Chaeyoung cùng mẹ về nhà đều bị nàng từ chối, Lisa rốt cuộc chấp nhận luyến tiếc rời khỏi người yêu đi đến bệnh viện. Trên xe còn không ngừng gọi cho nàng luyên thuyên bao nhiêu việc. Nếu không phải Chaeyoung hô to hai chữ 'đã biết' rồi cúp máy đoán chừng hiện tại Lalisa vẫn còn tiếp tục. Cô âm thầm thở dài, rõ ràng chỉ vừa căn dặn đến trước khi đi ngủ như thế nào, còn chưa kịp nói đến sáng thức dậy ra sao người kia đã tàn nhẫn cúp máy.

Lalisa kéo áo khoác lên cao mong che kín đi cổ của mình thế nhưng mỗi lần nghĩ đến khoé môi đều phải cong lên, cô tiếp tục đeo lên kính đen để không ai nhận ra, đi thẳng vào đại sảnh bệnh viện Chowe. Wendy và Jisoo đã sớm đứng một góc đợi người bạn thân của mình.

"Lisa, chỗ này!" Wendy liếc mắt một cái liền nhận ra vóc người quen thuộc vội đưa tay vẫy vẫy hô.

Lisa mím môi xoay người đi về phía hai cô.

"Tzuyu sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?" Cô vừa đến liền hướng hai người bạn của mình hỏi, còn đưa tay chỉ chỉ vào bên trong ý muốn hai người dẫn cô qua chỗ em gái mình.

"Không sao, bác sĩ nói do quá kiệt sức mà thôi." Jisoo trả lời, dừng một chút lại nói thêm "Bất quá vết thương ở bụng đoán chừng khá nặng."

Lisa kinh ngạc ngước nhìn Jisoo, trong đôi mắt rất nhanh xẹt qua tia áy náy: "Mau dẫn tôi lên chỗ em ấy."

"Cậu đừng gấp gáp, ở trên có mấy người Sana lo lắng rồi. Hơn nữa Tzuyu còn đang ngủ chúng ta tốt nhất không nên làm phiền." Wendy lúc này vừa đi mua chai nước ngọt ở quầy bán tự động nghe thế trả lời. "Uống không?" Cô hướng chai nước của mình về phía hai người con gái trước mặt, thế nhưng họ không chờ một giây liền cự tuyệt, Wendy khinh thường một cái tiếp tục uống "Các người không uống thì tôi uống, đỡ tốn kém!"

Lisa và Jisoo cùng lúc đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Wendy "Coi chừng nhau đi!"

Cả ba đều giật mình vì sự đồng thanh vừa rồi, thế nhưng vài giây sau đó liền bật cười. Trên gương mặt lạnh lùng sắc sảo của từng người đều giãn ra rất nhiều, xem có vẻ rất thoải mái.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Đứng ở đây để đám người kia nhìn chằm chằm cũng không hay ho gì, ra ngoài hít không khí trong lành còn tốt hơn. Cũng đã lâu rồi ba chúng ta chưa cùng nhau đi bộ..." Jisoo choàng tay lên vai hai người bên cạnh mình kéo họ đi.

"Hai cậu có chuyện gì có thể nói thẳng với tôi được rồi." Lisa bước đến tựa người vào ghế hai tay cho vào túi áo khoác, đưa mắt nhìn khung cảnh đẹp đẽ nhưng vắng người, còn thêm bầu trời âm u như vậy. Quang cảnh này thật khiến lòng người ta không nhịn được mà buồn bã.

Jisoo cùng Wendy có chút bất ngờ, thế nhưng họ đúng là có ý đồ mới đem cô ra đây. Nhưng không hiểu sao nhìn bộ dáng cô độc kia của Lisa không nhịn được thương tiếc, người này vẫn luôn tự mình khép kín bản thân như vậy.

"Đúng là cậu rất hiểu bọn này" Wendy trấn tỉnh trước bước đi đến bên cạnh ngồi trên thành ghế thở dài.

"Chơi với nhau cũng đã gần hai mươi năm rồi còn nói những lời này thật không biết xấu hổ" Lisa nhếch khoé môi cười khẩy Wendy, liền bị cô hung hăng trừng một cái.

Jisoo nghe xong cảm thấy lòng mình không hiểu sao có cảm giác đắng chát, đút tay vào túi nhìn bầu trời: "Lisa... Cậu có coi bọn này là bạn thân không?"

Lisa quay sang nhìn Jisoo, đã lâu không thấy người này như vậy, người này vẫn luôn vô ưu vô lo. Sao giờ đây có thêm mấy phần trầm tư.

"Ngoài các cậu tôi còn có người bạn nào sao? Hỏi thật dư thừa!"

"Vậy cậu nói cho bọn tôi biết vì sao cậu cùng Tzuyu đánh nhau?" Jisoo quay phắt sang, đôi mắt mang theo sự nôn nóng.

Lisa ngược lại rất bình thản: "Tại sao phải biết?"

"Lalisa, cậu vừa nói chúng ta là bạn. Hai người có chuyện gì để bọn tôi giúp đỡ giải quyết không được sao?" Wendy cũng phải đứng dậy đến trước mặt Lisa.

"Chuyện này hai người không nên biết, chúng tôi không có chuyện gì mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp..."

Còn chưa nói xong Jisoo đã cắt ngang lời cô: "Từ trước đến nay bọn này có việc gì đều đem ra chia sẻ nhờ cậu giúp đỡ, vì sao khi cậu gặp chuyện lại không nói với bọn tôi. Chẳng lẽ cậu xem thường năng lực của hai người chúng tôi sao?"

"Đủ rồi, tôi không có ý đó. Nếu không còn gì nữa tôi đi trước" Lisa cảm thấy mặt mình đều nóng lên rồi, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Những người bạn thân thiết nhất của mình lại nói với mình như vậy.

Lisa đứng dậy mặt mày lạnh lẽo bước đi, rất dễ thấy cô hiện tại đang tức giận. Ai không hiểu cô, cô mặc kệ nhưng họ thì không được.

"Cậu đứng lại!!!" Jisoo gần như quát lên.

Thế nhưng đến khi Lisa xoay người lại cả Jisoo và Wendy đều đông cứng:

"Kim Jisoo, mỗi người đều có giới hạn. Tôi không nói với hai người không phải bởi vì hai người không có năng lực hoặc là tôi không tín nhiệm hai người. Mà bởi lẽ nói ra chỉ tăng thêm một phần lo lắng, đã không có tác dụng gì cho nên hà tất gì phải nói? Tôi chỉ nói lại lần cuối, hai cậu trước sau vẫn là những người bạn thân nhất của tôi... Việc này chấm dứt ở đây!"

"Lalisa! .... Coi như chúng ta chưa từng nói gì đi." Jisoo nói có phần ngập ngừng.

"Được!" Lisa gật đầu xoay người bước đi.

Cho đến khi Lisa khuất dạng cả Jisoo và Wendy mới hòan thần mà ngã ngồi xuống ghế.

"Chúng ta coi như tôn trọng cậu ấy đi... kết quả này vừa nãy chúng ta đã sớm đoán được." Wendy ngước cả đầu đặt vào ghế nhìn trời. "Nếu Lalisa không muốn chúng ta biết, vậy cứ coi như là chúng ta không biết đi."

"Con người này quá khó dạy dỗ... Ừ mà lúc nãy tôi có hỏi nói chuyện với bác sĩ Jun, có lẽ kết thúc năm học cậu ấy sẽ lập tức phẫu thuật." Jisoo cũng thẩn thờ, lòng ngực như bị cái gì đó bóp nghẽn lại.

"Đã biết... coi như cho cậu ấy thời gian đến đó, trước khi đi mà cũng không một lời từ biệt thì... chết đi là vừa" Wendy gật gật đầu, khoé mắt không nhịn được đỏ lên.

. .  . . .  .  .

Chaeyoung tạm biệt Lisa xong vào xem một lúc thì bà Park bảo không còn hứng thú. Chaeyoung cũng cảm thấy như vậy dù sao lớp nàng cũng đã diễn xong rồi. Vậy là cả hai cùng nhau lên xe trở về căn hộ của nàng.

"Mẹ..." Nàng nhào vào lòng mẹ mình khi bà vừa đặt điện thoại xuống.

"Sao vậy, con có chuyện gì sao?" Bà Park mỉm cười sờ đầu con gái cưng của mình. Cũng đã lâu không có cảm giác hạnh phúc này.

"Con..." Nàng có phần ấp úng bởi vì không biết nên nói từ đâu, hay thẳng thắng nói rằng mình có người yêu rồi và người đó chính là học trò mình.

"Đừng ấp úng, con học thói xấu này ở đâu ra đây?"

"Mẹ... con đã có người yêu rồi!" Chaeyoung bật người dậy rất nghiêm túc nhìn mẹ mình, bất quá trong lòng vẫn rất hồi hộp

"Ừ"

"???"

"Sao vậy?" Bà Park nhìn sắc mặt cứng đờ của con gái mình chỉ có thể nhịn cười.

"Mẹ không có gì để hỏi con sao?" Chaeyoung xác định bản thân thật sự hoá đá trước mẫu thân mình.

"Không, con có người yêu thì làm sao?"

"Mẹ không hỏi là ai sao?"

"Ba mẹ đều đã biết rồi." Bà Park rốt cuộc đành nói ra không muốn làm bảo bối của mình khó hiểu đến nhăn mặt nữa.

"A!! Làm sao thế hai người biết?" Chaeyoung lại giật mình, hai vị phụ mẫu này của nàng không phải luôn ở cách đây nửa vòng trái đất sao?

"Vì lo lắng cho con, con cũng biết chúng ta không an tâm con một mình ở Hàn mà" Bà Park thở dài nói.

"Ra là vậy..." Chaeyoung ngẩng ra một chút, bất quá sau đó liền cao hứng mà ôm chầm lấy mẹ mình "Con thương hai người nhất!!"

"Con cũng đừng vội vui mừng..." Bà Park cũng không có đẩy con người không xương này ra.

"Hả???" Chaeyoung giật mình thật sự, chỉ cần có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nàng và Lisa, nàng tuyệt đối luôn cảnh giác "Mẹ... mẹ nói đây là ý gì vậy?"

"Ta nghĩ cũng đến lúc nói cho con biết..." Bà Park nhìn con gái mình sau đó hớp một ngụm trà mới chậm rãi nói tiếp : "Con sớm đã có hôn ước rồi, hiện tại ta và baba con là cho con thời gian chơi đùa thôi."

...

Chaeyoung nằm trên giường lớn của mình, nhìn nơi mà vừa đêm qua Lisa vẫn ở đó không khỏi mỉm cười. Nàng đưa tay sờ đến gối của Lisa, sau đó đem ôm vào lòng mình hít một hơi thật sâu mong có thể cảm nhận được hương vị của cô. Nàng đã thật sự quen có cô bên cạnh rồi...

Lúc này điện thoại của Chaeyoung vang lên, nàng vội vã chộp lấy điện thoại ở đầu giường, vừa nhìn thấy tên trên điện thoại ánh mắt lập tức sáng lên đồng thời nhận cuộc gọi.

- Thế nào rồi chị còn chưa ngủ sao?

"Ừm không có em ngủ không quen..." Chaeyoung dùng giọng điệu làm nũng nói.

- Em cũng vậy, thật sự rất nhớ chị Chaeyoung!!!

Nghe giọng điệu lấy lòng kia nàng khẽ mỉm cười, trong lòng nhộn nhạo không ít.

"Chị cũng rất nhớ em"

- Em đang xem lại tấu khúc của chúng ta sợ rằng ngày mai sai xót ảnh hưởng đến chị.

Chaeyoung vẫn như cũ duy trì nụ cười hạnh phúc trên môi: "Cái gì mà ảnh hưởng đến chị chứ? Em đó hôm nay còn biết sợ hay sao, chị tưởng em đều không quan tâm đến ánh mắt người ngoài rồi?!"

- A em vừa nói xong, em làm sao để tâm đến những người đó... chỉ là sợ chị vì em mà mất mặt thôi.

"Hừ, mất mặt cái gì chứ đừng nói bậy. Cùng lắm em thổi sai thì chị cũng đánh sai vậy là giống nhau rồi."

- Hahaha... Vậy Lalisa ngày mai không thể sai xót rồi.

....

"Mau ngủ đi đã nửa đêm rồi." Chaeyoung nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ liền nhắc nhở.

- Đã trễ như vậy rồi, chị không mau ngủ đi còn luyến tiếc em làm cái gì?

"Em... Ai luyến tiếc em chứ, còn không phải em kiếm đủ chuyện trên trời dưới đất nói cùng chị sao?" Chaeyoung dở khóc dở cười khi người kia nhanh như vậy lật mặt.

- Được được!! Chị vậy mà chê Lalisa em nói nhiều, sau này không cùng chị nói chuyện nữa!

"Xì..." Chaeyoung nghe giọng điệu giận dỗi kìa không nhịn được buồn cười "Mau ngủ đi"

- Được thưa bà xã~

Chaeyoung lập tức ửng đỏ mặt hơi mất tự nhiên, người này lúc nào cũng có thể dẻo mồm dẻo miệng như vậy.

"Cút đi!"

- Đồ không lương tâm! - Lisa u oán. Bất quá giây sau liền đổi thành giọng điệu ngọt ngào - Ngủ ngon nha bà xã~ Trong mơ nhất định phải thấy em, tuyệt đối không cho xuất hiện kẻ khác.

"Được, em cũng ngủ ngon" Chaeyoung nói xong thì cúp máy, đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện ý cười đi vào giấc ngủ.

.

"Sao lại ở đây? Em đã khoẻ chưa?"

Chaeyoung lúc này đang cùng Lisa dợt lại lần cuối, xong xuôi thì một tràn tiếng vỗ tay vang lên. Cô và nàng cũng ngước đầu lên thì liền giật mình. Trước mặt không ai khác ngoài là BP bao gồm cả con người không nên có mặt.

Lisa đứng bật dậy bước đến chỗ Tzuyu khiến cho Chaeyoung không khỏi lắc đầu.

"Lisa, em không ngờ chị biết tay huân của ông nội đó. Chị từ lúc nào học mà không rủ?" Tzuyu tiến lên ôm lấy Lisa bật cười, để tránh lời nói đầu tiên của con người kia tràn đầy căng thẳng.

"Còn không phải rủ mà em nhất quyết cự tuyệt hay sao?" Lisa cưng chiều gõ đầu Tzuyu một cái. Nói xong Lisa lướt ánh mắt một vòng xung quanh "Mọi người đến ngồi xuống đi."

.....

"Oa... Lalisa không ngờ cậu lại có biệt tài như vậy!" Jisoo kẹp lấy cổ Lisa xuýt xoa hồi lâu.

"Manoban tổng của chúng ta đương nhiên phải khác biệt." Wendy đi phía sau cũng cười cười phụ hoạ.

"Không cần hai cậu nịnh nọt đâu, còn không phải nhờ cầm tấu của chủ nhiệm Park hay sao?" Lalisa xoay người trừng mắt.

"Phải phải, đương nhiên cô Park là tuyệt nhất." Irene lười biếng đáp trả.

"Đại gia a~ ngài đừng có dữ tợn mỹ nữ như em phải sợ hãi đó..."

Cả bọn lập tức nín cười trợn tròn mắt không tin được sự việc diễn ra trước mắt mình.

"Chọc mù mắt Soo đi bảo bối!!!" Jisoo lùi mạnh về phía sau lưng Jennie.

"What the...!" Wendy không thể nhịn miệng mà chửi thề, may mắn Irene kịp thời dùng tay bịt kín miệng cô lại.

Chỉ có mỗi Sana là bình tĩnh, có vẻ điều này không có gì phải ngạc nhiên cả.

"Chou Tzuyu..." Lisa trợn mắt nói lắp bắp "Bị sốt có phải không? Wendy Jisoo mau gọi cấp cứu!"

"Hừ, thái độ ghét bỏ của chị là sao?" Tzuyu đứng thẳng người dậy trề môi.

"Không đem tên lửa đến phóng cậu ra khỏi trái đất là may rồi, thiệt là kinh khủng!" Jisoo xua tay.

"Cậu!!!"

"Được rồi mau đi thôi, cô Park đang chờ chúng ta." Lisa.

"Các người còn không mau lên! Để Manoban phu nhân chờ thì các người không đủ mười cái lỗ tai nghe Manoban tổng đại nhân rủa đâu!". Jennie kéo lỗ tai Jisoo đi thằng về phía trước.

Lisa bước hậu trường thì bắt gặp hình ảnh chói mắt, Choi Sinji một thân âu phục đen lịch lãm cầm bó hoa hồng đỏ to lớn đứng trước mặt nàng. Hai người đang nói gì đó.

"Lisa..." Chaeyoung vừa thấy Lisa thì vui vẻ kêu lên.

"Anh đến đây làm gì?" Lisa bước nhanh đến bên cạnh Chaeyoung, không dấu vết đem nàng để phía sau mình.

Thấy khí tràng lạnh lẽo ập tới cả bọn BP đều hứng thú nấp một bên xem kịch vui.

"Tôi đến để xem cô ấy biểu diễn." Choi Sinji lập tức cất đi nụ cười trên gương mặt. Hắn trả lời một cách cợt nhã cùng những hành động không xem Lisa ra gì.

Mùi thuốc súng lập tức tràn ngập phòng hậu trường, các nhân viên kĩ thuật nhân sự cũng đều phải dạt ra một bên làm việc của mình. Toàn là nhân vật máu mặt không thể làm phiền.

"Xem xong chưa? Xem xong thì về!" Lisa khoanh tay trước ngực mắt đối mắt nhìn người đàn ông đang tồn tại trước mặt mình.

"Hôm nay tôi không đến để cãi nhau với một đứa nhóc chưa trưởng thành." Choi Sinji không thua kém đưa ánh mắt nhìn hướng khác, chẳng mảy may để ý Lisa.

Lisa không thể không thừa nhận ngọn lửa trong lòng mình đã sôi sục, cô sẽ không tức giận nếu lúc này không có Chaeyoung ở đây. Bất cứ ai lúc nào nói cô không trưởng thành cũng được, cô đều coi như gió thoảng qua tai không chấp nhất. Thế nhưng tuyệt đối không phải là thời điểm mà người yêu đang bên cạnh.

"Choi tiên sinh, tôi nể anh là bạn của người... cô Park nên sẽ không gây khó dễ cho anh, với điều kiện anh lập tức rời đi." Lisa nhẫn nhịn, cô xoay chiếc nhẫn ở ngón tay trỏ giúp bản thân có thể hạ hoả.

"Cô dừng cái kiểu hóng hách đó lại đi, chỉ là một học sinh mà dám với tới cô giáo của mình sao? Còn không biết tự xem lại thân phận chính mình." Khuôn mặt Choi Sinji tiến đến cạnh mặt Lisa, sau đó nhếch mép cười. Nói xong hắn lập tức trở về trạng thái nho nhã ban đầu.

"Hai người vừa nói cái gì?" Chaeyoung nhíu chặt mày khi người yêu ở gần với người khác, nàng lập tức kéo tay Lisa lùi lại.

"Không có gì đâu." Lisa nhẹ nhàng đáp.

"Hoa đó anh cầm về đi, tôi không thích hoa." Chaeyoung vẫn chưa nới lỏng chân mày, nàng nhìn xung quanh một lượt thấy có không ít người thì cho hắn một chút mặt mũi.

"Trước đây không phải em nói em thích nhất là hoa này hay sao?" Choi Sinji có chút cứng miệng, hắn tiến lên một bước muốn nắm lấy tay Chaeyoung.

Lisa một chút cũng không nguyện ý liền dùng ngón tay chỉ trước ngực hắn, ý muốn hắn dừng lại ở đây.

"Trước đây thích không có nghĩa là bây giờ thích." Chaeyoung đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn Lisa. "Tôi nghĩ chúng ta nên hạn chế gặp mặt nhau đi!".

Choi Sinji hận đến bàn tay nắm chặt thành đấm "Anh tuyệt đối không bỏ cuộc." Nói xong hắn liền xoay người rời đi, bó hoa hồng cũng tiện tay ném vào thùng rác.

"Chị thật sự không còn thích hoa?" Lisa xoay người mở to đôi mắt nhìn Chaeyoung.

"Phải nha..." Nàng đưa tay chỉnh lại loạn tóc rối cho cô mỉm cười trả lời.

"Thế bây giờ chị thích cái gì?"

"Chị thích em."

.

Kết quả thi sẽ được công bố vào tuần sau, nhưng ít nhiều mọi người cũng khẳng định được vị trí quán quân. Trước không nói đến màn song tấu Chủ nhiệm - Lớp trưởng 12A1 thì màn hoà tấu của bảy người của BP cũng đã gây tiếng vang không nhỏ, hiện tại còn cộng thêm màn biểu diễn xuất thần nhập hoá có một không hai của song đại mỹ nữ. Nếu họ đứng thứ hai thì lớp nào ở vị trí thứ nhất đây?

Lisa vì một chút việc ở công ty mà ngày hôm nay đến trường trễ 2 tiết, cho đến khi vào đến trường đang là lúc ra chơi giải lao. Chỉ là hôm nay mọi người cũng thật kì lạ, không có bu quanh cô mà là đứng từ xa chỉ chỉ trỏ trỏ, đặc biệt là đám nam sinh, trên mặt rõ ràng là vẻ khinh bỉ. Mặc dù Lisa không thèm quan tâm đến người khác nhìn mình như thế nào nhưng trong hoàn cảnh này thật sự rất khó chịu. Lisa bỏ ngoài tai tiếng xì xầm bàn tán đang hướng về mình, cô bước thật nhanh về lớp để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Jisoo đang tức giận cùng mọi người gỡ những tấm hình xuống thì bắt gặp Lisa đang bước đến, cô vội vã chạy đến lôi kéo Lisa.

"Cậu mau lên phòng Hiệu trưởng đi, có chuyện không hay rồi!"

Tim Lisa nhảy lên một nhịp, nhìn sắc mặt Jisoo và mọi người xung quanh tối sầm thì biết đây là chuyện nghiêm trọng. Từ trong tay Jisoo Lisa cầm lấy một xấp ảnh còn khá nguyên vẹn. Trong đó là những cảnh mà cô và Chaeyoung thân thiết trên đường phố, thậm chí là cảnh ôm hôn.

Lisa nhìn những bức ảnh trong tay mình liền nổi trận lôi đình, cô cầm lấy xấp ảnh rồi chuyển hướng đến phòng Hiệu trưởng, chỉ bỏ lại cho BP một câu: "Thu hồi những bức ảnh, phải giữ nguyên vẹn.".

Cả đám cũng không mấy để ý lí do mà cô kêu giữ nguyên vẹn những tấm ảnh chụp lén này, chỉ vô cùng nôn nóng muốn gỡ chúng xuống.

Sự việc này trong chốc lát liền truyền ra toàn bộ trường Hoàng tộc BLINK. Không nói đến các shipper hay fan của BP thì còn lại không ít đám nam sinh và kẻ ghen ghét bọn họ, dịp này không phải là thời cơ tốt để lật đổ thì còn lúc nào tốt hơn? Việc giáo viên có quan hệ yêu đương với học sinh chính là đại kị của trường học, nhẹ thì bị chuyển công tác, nặng thì có thể tước bằng giảng dạy. Còn về phần học sinh chính là bị hạ điểm hạnh kiểm đến bậc thấp nhất, ảnh hưởng đến bằng tốt nghiệp sau này. Chuyện này quả thật không hề đơn giản

------

Học sml luôn mấy thím ạ.
Hmu hmu ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro