34. Kẻ Yếu Đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở một căn phòng có bảng tên 12A1.

"Một tiếng nữa là thi đấu rồi, hôm nay lớp chúng ta diễn năm tiết mục, ngày mai đến năm tiết mục còn lại." Lisa nói xong thì ngừng một chút, rút một tờ giấy trắng phía dưới lên đưa cho lớp phó Nancy "Cậu giúp tôi sắp xếp tiết mục thi đấu cho mọi người nhé?".

"Được! Cứ giao cho mình." Nancy vô cùng vui vẻ gật đầu, rất lâu rồi nàng với được Lisa chủ động nói chuyện thế này. Khiến cho Jooe cùng vài người bên cạnh ghen tị không vui.

Lisa gật nhẹ đầu mỉm cười cảm ơn, sau đó bước đến vị trí nữ nhân đang say sưa nhìn mình.

"Sao vậy?!" Lisa lúc này mới nở ra một nụ cười hết sức ôn nhu đối với nàng.

"Nancy, em ấy có ý tứ với em... ừ còn có Jooe, Yeri. Quá nhiều người..." Nàng cười như không cười nhìn lớp phó của mình đang không giấu được vẻ hạnh phúc trên mặt khi được người yêu mình nói chuyện.

"Chị ghen sao?!"

"Đừng có mơ tưởng." Chaeyoung nghe vậy mới thoáng giật mình liếc xéo Lisa.

"Em đã là người của chị rồi còn gì? Bọn họ có tâm tư gì thì kệ đi, đừng quan tâm là được." Lisa lại không nhịn được mỉm cười. Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc trước mặt ửng hồng lên liền biết bị mình làm cho thẹn thùng rồi.

Bỏ qua ánh mắt giết người của Chaeyoung, Lisa hướng đến nàng hỏi về việc muốn khi nào thì biểu diễn. Chaeyoung nói giáo viên thì phải xếp cuối cùng, nên ngày mai bọn họ mới biểu diễn. Lisa gật đầu, xoay người đi thông báo cho Nancy rồi quay trở lại với nàng.

"Một chút nữa BP biểu diễn, bọn họ nói không giành sân khấu ngày mai với chúng ta." Lisa bước đến nói nhỏ vào tai Chaeyoung, lại nhân cơ hội đó mà đưa lưỡi chạm vào lỗ tai mẫn cảm của nàng nàng. Trong tức khắc mặt Park đại mỹ nữ một cái ửng đỏ, cơ thể không khỏi run nhẹ.

"Đây là ở chỗ đông người!" Nàng trừng mắt với Lisa. Nhưng lại không hề có chút nào uy hiếp, chỉ như chú mèo nhỏ xù lông với chủ nhân mình.

"Ở đâu mà không được? Hôm qua không phải em bị chị...." ... ăn gắt gao ở phòng tắm...

Lisa ám muội nói, được nữa chừng thì Chaeyoung vội dùng tay bịt miệng cô lại.

"Còn không phải do em!"

Lisa nhìn người yêu của mình liền dở khóc dở cười.

Lại nhớ đến những ngày gần đây cô câu dẫn làm cho Chaeyoung yêu mình thì không khỏi cười khổ. Thành thật mà nói đến bây giờ cô đều đưa có động qua thân thể nàng, có nhiều lần Chaeyoung đã gợi ý và Lisa hiểu chứ, nhưng cô vẫn quyết định giả bộ ngây thơ cho qua, còn nhiều lần khiến Chaeyoung tức giận nhưng cũng là bởi vì... Cô cảm thấy nếu mình làm như vậy sẽ đối với nàng bất công, Lisa không chắc khả năng mình sẽ sống qua cuộc phẫu thuật kia, nếu như cô lấy đi lần đầu của nàng. Vậy Chaeyoung của cô phải làm sao... để đối mặt với người yêu của nàng sau cô? Nhưng là mỗi lần cô nghĩ đến việc này tim Lisa đều như bị ngàn con dao đâm vỡ. Chỉ cần suy nghĩ đến việc người mình yêu sẽ đối đãi với người khác bằng sự ôn nhu từng dành cho bản thân, Lisa đều cảm thấy muốn gục ngã.

"Lisa... Lisa, em bị sao vậy?" Chaeyoung thấy người yêu của mình như bị lạc vào chỗ nào đó liền lay cô tỉnh. Hơn nữa sắc mặt cô biến hoá rất nhiều, giờ phút này có phần trắng bệch làm nàng vô cùng lo lắng.

Cô hiện tại cảm thấy đầu óc đều trống rỗng, toàn thân vô lực muốn tìm chỗ để tựa vào để giữ vững thân thể này. Hơn nữa lại có chút... không muốn nhìn thấy người yêu của mình.

Lisa lúng túng vuốt vuốt tóc, nhìn thấy biểu tình lo lắng trên gương mặt nàng thì mỉm cười nói không sao rồi xoay người đi. Chaeyoung nhìn thấy được vẻ bất ổn vội vã giữ lấy cánh tay cô, nhưng Lisa lại không xoay người lại. Cho đến khi có vài người cạnh đó chú ý đến hai người thì Chaeyoung buộc phải thả lỏng cánh tay cô ra. Dường như chỉ chờ như vậy Lisa liền bước đi để lại nàng với sự ngỡ ngàng cùng lo sợ.

Lisa hiện tại cũng không biết mình bị làm sao, cảm thấy rất có lỗi với Chaeyoung nhưng mà hiện tại trái tim cô như rỉ máu khi nghĩ về việc đó. Nghĩ đến việc sau khi mình rời đi Chaeyoung sẽ phải đau lòng, và rồi nàng cũng sẽ lên xe hoa cùng người khác. Cô không muốn nghĩ tiếp!

Lisa lúc này đang muốn đến nơi đó...

Cô vô lực tựa người vào thân cây to lớn quen thuộc. Đã ba tháng rồi cô mới quay lại nơi này, vẫn là khung cảnh cũ, nhưng là vào lúc này tán lá có vẻ thưa thớt, chỉ còn lại vài ba chiếc lá khô trên cành cây. Không còn như lúc trước có thể dang bóng râm che chở cho Lisa nhỏ bé, cô độc những lúc mệt mỏi. Từng cơn gió lạnh buốt người thổi tới bủa vây lấy cơ thể gầy đang thu người ngồi một góc. Lisa ngẩng đầu nhìn bầu trời không có lấy một chút ánh sáng, cô tự hỏi mặt trời lúc này đang trốn ở đâu? Tại sao không soi sáng dẫn đường vào lúc cô cảm thấy bế tắc thế này. Nhưng bây giờ ngay cả mặt trời cũng bị những áng mây xám kia che phủ rồi...

Bỗng từ phía sau một bàn tay chạm đến đôi vai Lisa, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ thấy được sự quan tâm từ tận đáy lòng của người đó.

"Sao chị lại ở đây?" Tzuyu bước đến ngồi xuống bên cạnh chị gái của mình, người chị mà khiến tâm tư từ nhỏ đến lớn của cô đều phải lo lắng. Có đôi khi nếu không phải có Sana, Tzuyu đã nghĩ bản thân yêu chị họ của mình mất rồi...

"Sao em lại ở đây?" Lisa vẫn vô thần, không có nhìn đến người bên cạnh, cô cứ như vậy hướng ánh mắt về ngọn núi phía xa. Đỉnh núi cao đâm thủng cả tầng mây sương khói tạo ra vẻ đẹp mờ ảo, nơi mà cô từng đứng ở đó để ngắm ánh mặt trời rực lửa.

"Lúc nãy từ xa thấy chị một mình ra khỏi cửa lớp nên đi theo." Tzuyu cũng theo ánh mắt Lisa ngắm nhìn ngọn núi ấy, sự kiện lúc đó không bao giờ khiến cô quên và có lẽ Lisa càng nhớ rõ. "Chị đang suy nghĩ cái gì? Có thể để đứa em gái này cùng chia sẻ không?".

Câu nói nhẹ nhàng mang theo vô hạn thương xót đánh vào trong tâm mềm yếu lúc này của Lisa, cơ thể cô run nhẹ một cái, khoé môi cũng cong lên nhưng không mang theo bất cứ tư vị gì.

"Chị đang nhớ đến cô ấy."

"Cô Park sao?" Tzuyu cảm thấy trong lòng không hiểu vì sao nhói một cái, nhưng cô biết đó là bởi vì thương tiếc cho chị gái mình, không phải là dạng tâm tư kia.

"Phải... Cô ấy đang cười với chị, rất đẹp."

Tzuyu quay sang nhìn Lisa, chỉ thấy gương mặt mệt mỏi kia hiện lên tia dịu dàng. Cô biết chứ, đôi mắt nhu tình kia vốn luôn xuất hiện khi có Chaeyoung.

"Hai người cãi nhau sao?"

"Không. Chị làm sao dám cãi cô ấy chứ, có cho gan hùm cũng không dám." Lisa khẽ bật cười, chỉ cần nhắc tới nữ nhân đó, cô đều rất vui vẻ.

"Vậy là tại sao?" Tzuyu nhíu chặt mày quan sát từng thay đổi trên gương mặt Lisa.

"Chỉ là chị đang nghĩ đến bản thân chỉ còn một năm để bên cạnh cô ấy..."

"Lalisa!! Em nói cho chị biết, chị sẽ không sao cả, nghe rõ chưa?!" Tzuyu tức giận cắt ngang lời nói, cô giận thật rồi. Người này vì sao lại bi quan như vậy, không phải vài ngày trước còn rất tốt sao?

"Hôm qua đi kiểm tra, tình trạng thật sự rất tệ, hơn nữa đến cuối năm cũng chỉ 40% cơ hội sống, thậm chí sẽ tiếp tục giảm..." Lisa thở dài, sắc mặt lạnh lẽo đến tột cùng.

Tzuyu mở to mắt không nói thành lời. Sao có thể như vậy được...

Lisa mặc cho đứa em gái vẫn còn đang nắm lấy cổ áo mình, nước mắt cô từ từ lăn xuống.

"Chị..."

"Chị thật sự rất yêu cô ấy..." Lisa cười, nụ cười mang theo bao nhiêu đắng chát. Tzuyu không nhìn được, cô không muốn nhìn hình ảnh này.

"Lalisa, sự kiêu ngạo của chị đâu, sự tự tin của chị đâu?! Chị mang nó ra đây nói chuyện với em. Vẫn còn 40% nghe rõ không? Cho dù là 1% cũng là có cơ hội!!" Ánh mắt Tzuyu đỏ lên, như hằn lên từng tia máu. Cô đứng thẳng người dậy kéo con người đang vô lực kia lên.

"Có phải sau khi chị rời đi, cô ấy sẽ yêu thêm một người khác không... có phải..." Lisa lúc này không nghe thấy bất cứ gì cả, trong đầu cô hiện tại chỉ có nụ cười của Chaeyoung, người con gái mà cô yêu đến khắc cốt ghi tâm. Mối tình đầu cũng như là mối tình cuối.

Còn chưa dứt câu Tzuyu đã dùng tay phải đấm vào mặt của Lisa, rất mạnh, thật sự rất mạnh. Cô muốn thức tỉnh con người này.

"Chị sao có thể như vậy? Lalisa cao cao tại thượng đâu? Sao lại đem cái vẻ yếu nhát này ra, thậm chí còn nghĩ đến việc người yêu mình yêu người khác?!" Tzuyu tiếp tục kéo lấy chị gái của mình lên, nhìn thấy khóe miệng kia đã sưng đỏ lên liền đau nhức một trận trong lòng.

Nhưng cô tuyệt không thể mềm lòng, cô phải đem chị gái của mình trở về. Con người yếu đuối, nhếch nhát lúc này không phải! Chị gái trong ấn tượng của cô là người rất uy phong, chí chất bức người, có thể hô mưa gọi gió. Người luôn mang đến cho cô sự tự hào!!

Lisa cảm nhận được mùi vị gỉ sắc trong khoang miệng đột nhiên ngừng khóc, đôi mắt đục ngầu đỏ tựa như quỷ dữ. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Tzuyu, đồng thời dùng tay thật mạnh đánh vào bụng em gái, nhưng vẫn là không dùng hết sức...

"Em tưởng chị muốn sao?! Em có biết nghĩ đến việc đó trái tim chị có bao nhiêu đau đớn không?! Em biết chị yêu cô ấy đến nhường nào mà... chị làm sao muốn dâng cô ấy cho ai khác chứ... nhưng" Lisa nói đến đây lại cảm thấy uất nghẹn, lại nhìn Tzuyu đang nhăn mày ôm lấy bụng trước mặt liền vô lực, ý chí mãnh liệt vừa rồi cũng rút cạn đi.

"Xin lỗi..."

Tzuyu nhìn vẻ mặt ưu thương của Lisa không nhịn được mà nước mắt rơi xuống. Bọn họ từ nhỏ đã ở cùng nhau, gắn với nhau như hình với bóng, Lalisa trải qua những đau khổ trong huấn luyện thế nào Chou Tzuyu cũng như vậy. Sẽ không ai hiểu Lisa hơn cô, sẽ không. Có đôi khi Tzuyu muốn bỏ cuộc, chính chị gái cô đã vực cô dậy, ủng hộ cô làm một việc gì đó đến cùng dù không biết kết quả. Cô làm sai cũng chính Lisa ra mặt van xin baba cô hay thậm chí là đỡ đòn giùm cô. Khi cô ở bên ngoài gây chuyện Lisa không mách baba cô mà còn giúp cô giấu giếm giải quyết sạch sẽ... còn rất nhiều việc. Vì vậy là Chou Tzuyu cô mắc nợ chị gái mình, đời này đều cảm thấy mắc nợ. Lúc này hãy tới lượt cô giúp Lisa, dù là một lần cũng được.

Tzuyu cố đứng vững dậy, bước đến nơi chị gái mình, dùng hai tay giữ chặt đầu cô đem ánh mắt vô thần kia nhìn sâu vào mắt mình.

"Lalisa, chị nhìn em! Nhìn thẳng vào mắt em. Chị nhìn xem ở trong đó có phải là chị không? Hay chỉ là một kẻ yếu đuối sợ hãi, cam tâm bỏ rơi người mình yêu. Chị không nghĩ đến mình vậy chị nghĩ đến cô ấy chưa, nghĩ đến gia đình chúng ta chưa? Em không cần biết tình cảm của hai người đã tiến đến giai đoạn nào. Nhưng khi hai người vẫn còn yêu nhau, thì một trong hai tuyệt đối không thể suy nghĩ mang người yêu mình ghép với người thứ ba! Chị rõ không?!"

"Chị hãy cố gắng đi Lisa, không phải cả nhà chúng ta đang tìm cách sao? Chị sẽ không sao cả, em sẽ tuyệt đối không để thần chết mang chị đi Lalisa!" Tzuyu ôm lấy chị gái mình mà khóc. Cô mong Lisa sẽ hiểu những lời cô nói, dù bất cứ giá nào cô cũng sẽ đánh đổi để có một ngày mang Lalisa mạnh khoẻ trở lại.

"Cám ơn em... Tzuyu" Lisa buông một câu nhẹ nhàng, cũng mặc cho em ấy ôm lấy mình, quả thật vào giờ phút này cô cần một chút hơi ấm. Mà Tzuyu thì luôn như vậy, suốt từng ấy năm qua cô vẫn là người tiếp sức mạnh cho Lisa.

. . . . . . . .

Chou Tzuyu em nhìn thẳng vào mắt chị! Có thấy gì không? Có thấy kẻ yếu đuối trong đó không, chính là em đó, em cam tâm sao?!

Chị không muốn thấy em gái mình như vậy, nghe rõ chưa?!.

Em vào giờ phút này muốn bỏ cuộc sao, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta đạt được rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro