33. Nữ Thần Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Dậy rồi sao?" Chaeyoung nhìn thấy Lisa phóng mị nhãn đến cho mình thì ngọt ngào bước đến gần cô hỏi. Còn thuận tay giúp người kia vén lên những sợi tóc bạch kim có phần rối loạn. "Có mệt lắm không?"

Hỏi đến câu này mặt Chaeyoung tự động đỏ lên, làm Lisa phải cố gắng nhịn cười.

"Không có chị không ngủ được, cũng không cảm thấy mệt." Lisa cười, cô trực tiếp ngồi dậy, cũng không để ý đến thân thể vì động tác của mình mà bại lộ hết ra không khí, liền vòng tay ôm lấy eo Chaeyoung kéo vào lòng.

Chaeyoung cảm thấy cả người đều nóng rang khi tiếp xúc về cơ thể trần trụi của Lisa, nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống dục vọng yên tĩnh ngồi trong lòng cô.

"Hôm nay em nghỉ học nhé? Chị sẽ đến trường giúp em xin phép." Chaeyoung đưa tay chạm vào khuôn mặt tuyệt mĩ trước mặt mình, sau đó dọc theo ngón tay mình khắc họa đường nét ưu nhã của cô.

"Không cần, em cùng chị đến trường." Lisa lập tức từ chối, bây giờ thì cô đã biết bản thân có tình địch rồi, có một tên sẽ có tên thứ hai. Vẫn là dán sát theo nàng thì tốt hơn, tránh để bảo bối mình bị dòm ngó.

"Em không mệt sao?" Chaeyoung vẫn lo lắng cho thân thể Lisa, nàng đọc sách thường có nói lần đầu đều rất đau đớn và mệt mỏi, dù sao đêm qua người này cũng bị nàng dày vò đến nữa đêm, nên Chaeyoung không muốn cô quá cố sức.

"Không sao, em đi tắm trước." Lisa buông nàng ra vớ lấy áo khoác bên cạnh rồi mặc vào, lại thấy Chaeyoung vẫn còn đắn đo, lo lắng cho mình bèn nổi lên ý tứ trêu ghẹo "Thế nào? Chị muốn giúp em tắm sao?".

Vừa dứt câu chỉ thấy Chaeyoung vội vàng bật người dậy, sau đó chạy băng băng ra khỏi phòng, đến cửa cũng quên khép.

"Chị không có ngượng ngùng đâu, em đừng đắc ý! Chị... chị đi làm đồ ăn sáng!"

Lisa chỉ còn biết lắc đầu cười trước sự đáng yêu bất tận này. Cô bước đến phòng tắm, mặc dù thắt lưng có chút ê ẩm nhưng vẫn còn chịu được, dù sao sức lực của Chaeyoung vẫn không lớn. Nhìn bản thân trong gương với những ấn kí của nữ nhân mình yêu lưu lại, Lisa cong khoé môi cười hạnh phúc.

Cho đến khi Lisa tắm ra thì thấy Chaeyoung đang loay hoay với chiếc gra giường, liền khó hiểu hỏi: "Chị đang làm gì đó?."

Chaeyoung bị giật mình nên có phần ấp úng, nàng vốn là muốn lưu lại lần đầu của Lisa a, không thể nào nói ra được sẽ rất mất mặt! Chaeyoung lập tức trong đầu đảo một vòng cuối cùng liền tìm ra một lí do: "Dọn dẹp a" lại thấy Lisa vẫn còn nghi ngờ thì bước đến đẩy cô ra khỏi cửa phòng "Mau xuống ăn sáng đi còn đi học! Nếu không thì chị bỏ mặc em ở nhà đó.".

Lisa mặc dù còn hiếu kì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Đối với lời nói của Chaeyoung cô vạn phần tin tưởng, người này nói như vậy rất có nguy cơ cô sẽ bị bỏ mặc thật.

Chaeyoung sau khi đuổi được Lisa và đóng cửa phòng lại liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm. Nàng tiến đến chiếc giường của cả hai người nhìn thấy vệt máu đỏ lưu lại sau đêm qua liền bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Chị yêu em, Lisa!

—————

Vào giờ nghỉ trưa, giáo viên vừa ra khỏi cửa đám nam sinh trong lớp 12A1 lập tức đóng cửa, kéo rèm kín không kẻ hở. Hỏi lý do mới biết bọn họ là tranh thủ luyện tập luôn cho sự kiện, chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa là hết thời gian rồi.

Lúc này sau 8 tiết mục tập dợt qua thì đến BP, mọi người đều vô cùng háo hức, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ được BP cho phép xem, hơn một tuần nay các cô gái này đều giấu kín mà tập luyện, chỉ có thể thấy bọn họ ra ra vào vào với một đống nhạc cụ. Trong khi chuẩn bị dàn nhạc cụ, thì ai ai cũng nhận thấy Tzuyu đang mặt mày bí xị do phải dùng đàn Piano thu nhỏ vì không thể đem đàn vào lớp được, cả lớp đều cười phá lên, rất hiếm khi thấy được con người điềm đạm này như vậy. Không khí lớp học trở nên vô cùng vui vẻ có sức sống, đến Lisa cũng phải bật cười. Gần đây cô mới nhận ra sự đúng đắn của câu nói 'Trường học là ngôi nhà thứ hai của bạn' bất quá Lisa chỉ cảm thấy lớp thôi chứ không đến nổi là trường, hơn nữa là ngôi nhà thứ ba, bởi vì thứ hai là nhà của người yêu cô rồi! =.=

Lúc sau Chaeyoung theo giờ hẹn với đám học sinh mới tiến vào, theo sau nàng là hai nhân viên vận chuyển thức ăn. Thì ra Chaeyoung đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho các học trò của mình cũng như cho các cô cậu một chút kinh hỉ.

"Wow!!!!!" Cả lớp đều vỡ oà lên khi thấy đồ ăn trên tay nhân viên, trong lòng đều vui sướng mừng rỡ vì bản thân may mắn vào được lớp này. Họ quyết định về nhà vái tạ tổ tiên một phen mới tốt.

"Các em luyện tập mệt mỏi rồi, mau đến ăn một chút đi rồi hãy tiếp tục, buổi chiều còn có giờ học đó." Chaeyoung hướng đám học sinh mình một nụ cười nhàn nhạt.

"VÂNG!!" Cả lớp đồng thanh, sau đó Nancy và Jooe bước đến nhận công việc phân phát cho các bạn.

Chaeyoung định trở lại bàn giáo viên, nhưng không nghĩ tới lúc này cái bàn đã bị dẹp đi để có khoảng trống cho đám học sinh luyện tập.

Có một nữ sinh thấy sự bối rối của Chaeyoung bèn chạy đến nói với nàng: "Cô xuống ngồi với lớp trưởng đỡ đi ạ.". Cô nàng chính là shipper Lichaeng chân chính, có cơ hội làm sao không thừa nước đục thả câu.

Chaeyoung thấy vậy cũng liền gật đầu đáp ứng rồi bước xuống chỗ Lisa.

Lisa lúc này đang đeo tai phone nghe nhạc, nhắm mắt muốn thanh tỉnh một chút nên không biết Chaeyoung đã vào. Đột nhiên khứu giác nhận được mùi nước hoa quen thuộc, thậm chí càng ngày càng gần liền giật mình mở mắt ra. Quả nhiên là Chaeyoung, nàng lúc này đang bước đến chỗ cô, trên gương mặt còn có vẻ cười cười hướng về Lisa.

"Mệt mỏi sao?" Chaeyoung bước đến vô cùng tự nhiên ngồi kế Lisa, dù sao cũng là có lý do chính đáng.

Lisa có chút ngạc nhiên sau đó nhìn thấy bàn giáo viên sớm đã bị dẹp vào một gốc thì hiểu ra. Cô lắc đầu hướng Chaeyoung nở nụ cười dịu dàng. Chỉ là nụ cười này khiến cho cả Nancy cùng Jooe cảm thấy chua xót.

Chaeyoung cũng không nói tiếp, nàng mở túi xách ra lấy phần cơm mà ban sáng mình đã chuẩn bị cho cô đưa đến trước mặt Lisa.

"Mau ăn đi."

"Chị ăn chưa?"

"Ăn rồi, lúc nãy trống một tiết ở tại văn phòng ăn luôn, sau đó gọi đồ ăn cho các em ấy rồi đến đây." Chaeyoung thành thật khai báo, nàng biết ngụ ý của câu hỏi 'chị ăn chưa' là như vậy.

Lisa quả nhiên hài lòng gật đầu, sau đó thành thật mở bữa cơm trưa tình yêu nàng mang đến cho mình vui vẻ thưởng thức. Cũng may là không có ai để ý, nếu không tin tức này cũng đủ oanh chấn tứ phương.

.

Trong lúc Lisa còn đang vừa ăn  vừa trêu ghẹo mỹ nhân bên cạnh mình thì cánh cửa gỗ to lớn mở ra, một cô gái vô cùng xinh đẹp mang theo kính đen hàng hiệu bước vào, phía sau còn có ba người vệ sĩ, nhưng đều dừng chân ở bên ngoài. Tiếp nối cho sự hiện diện của cô nàng là một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, nhưng chỉ năm giây sau cả lớp đều bùng nổ.

"Đây không phải là nữ thần Jieun sao?!" Nam sinh A.

"Không phải chứ cậu nói thật không?" Nam sinh B

"Tôi gạt cậu làm gì, tôi là fan ruột của cô ấy" Nam sinh A ánh mắt trừng lớn si mê hướng về cô gái xinh đẹp vừa tới.

"Trời ơi Idol của tôi sao lại đến nơi nhỏ bé này? Hôm trước tôi lướt FB thấy cô ấy còn ở bên Pháp mà!!!" Nữ sinh C

"Có chắc đây là nữ thần Jieun hay không?! Sao có thể như vậy? Như thế nào idol nổi tiếng lại xuất hiện ở đây?" Nam sinh D.

"Nhìn đi, còn không phải sao? Cậu đưa đầu đây tôi đập cho tỉnh! Nữ thần đến thật rồi!" Nữ sinh E.

"Hãy nói rằng đây không phải là giấc mơ!! Tôi vậy mà có thể gặp nữ thần ngoài đời sao?!" Nữ sinh F.

"Hôm trước tôi tranh mua vé concert của cô ấy vào ba tháng sau nhưng không được, khóc muốn sưng cả mắt vì vụt mất cơ hội. Bây giờ... là ông trời là rủ lòng thương hại tôi sao?!" Nam sinh H.

......

Mặc cho lúc này fan cuồng của mình ồn ào ra sao Jieun chỉ biết mỉm cười đáp trả để cho bọn họ một phen mê mệt rồi hướng đến chỗ BP chào hỏi, đã rất lâu không gặp bọn họ rồi, thật sự nhớ đám bạn này muốn phát điên. Lần cuối cùng các nàng gặp nhau đầy đủ là sinh nhật của Tzuyu, cách bây giờ cũng gần nửa năm rồi. Nàng phải lưu diễn quá nhiều, cơ hội trong nước thật sự rất ít.

"Ohh, vị nổi tiếng này là ai sao lại ở đây?" Wendy trưng bộ mặt không quen biết muốn đuổi người. Liền nhận cái nhéo rõ đau từ Irene, sau đó uỷ khuất mà câm lặng.

"Sao lại trở về? Lại không nói trước để em ra đón" Tzuyu hướng đến chị gái lớn hơn mình một tuổi nở nụ cười sủng nịch.

"Em còn bận rộn công việc mà, chị nghe gia đình nói cả rồi." Jieun tiến đến ôm lấy em gái mình mà không khỏi xót xa "Chẳng lần nào chị về mà em không gầy thêm."

Tzuyu chỉ cười trừ từ chối cho ý kiến.

"Sao chị bất ngờ trở về vậy?" Sana tiến đến hỏi Jieun.

Jieun lập tức hướng em dâu của mình mà cười rực rỡ "Còn không phải chị Irene kêu chị về phối diễn cùng mọi người sao?".

"???"

Cả bọn nghe vậy đều nhìn Irene, chỉ thấy cô nàng thản nhiên gật đầu. Ánh mắt hiện rõ ra tia cảnh cáo 'Tôi đấy rồi thế nào?!'.

Jieun như cũ thưởng thức được uy thế của Irene lại thấy một đám người không dám lên tiếng không khỏi bật cười. Sau đó như nhớ ra gì đó liền hướng mọi người hỏi, ánh mắt cũng đảo quanh tìm kiếm.

"Lisa đâu, vì sao không ở đây?!"

"Ở đằng kia, đang cùng mỹ nhân hưởng dụng mỹ vị." Jisoo đưa ánh mắt xem thường về cuối lớp.

Câu nói rõ ràng lọt vào tai Lisa, cô không khỏi trợn mắt nhìn Jisoo khiến cô phải rụt cổ trốn sau Jennie, lại không ngờ Jennie không hề thương tiếc mà tránh sang một bên. Tình cảnh này đều khiến cả bọn cười haha. Chaeyoung cũng không nhịn được bật ra cười khẽ. Sau đó rất hiểu chuyện đưa Lisa miếng khăn giấy mình sớm chuẩn bị. Lisa mỉm cười nhận lấy, hướng nàng ánh mắt cảm ơn, chỉ thiếu việc đè ra hôn cảm tạ.

Jieun thấy vậy cũng xin mọi người trong lớp nhường bước mà đến chỗ Lisa, học sinh trong lớp ánh mắt đều sáng rực ngoan ngoãn đứng một bên mở đường cho nữ thần của mình.

"Chị vẫn khoẻ?" Lisa hướng chị họ mình mỉm cười như trước.

"Ừ, em... vẫn ổn chứ?!" Jieun hướng ánh mắt đau lòng về Lisa. Khi nàng nhận được tin em họ của mình bị bệnh liền vô cùng lo lắng, dù không sốt ruột bằng Tzuyu nhưng cũng ăn không ngon ngủ không yên.

Ánh mắt đó làm Lisa nhận ra được Jieun cũng đã biết bệnh tình của mình. Trong lòng liền thở dài, không biết nên cảm động hay mệt mỏi.

Dưới ánh mắt của Chaeyoung, Lisa cố nén tâm trạng của mình lại, nhìn cô nàng gật đầu ôn hoà cười. Jieun cũng không ngốc, nàng đủ biết Lisa muốn né tránh vấn đề nhạy cảm này nên rất phối hợp cho qua. Rồi cùng với Chaeyoung chào hỏi, Jieun cũng biết được vị này chính là nữ nhân mà em họ mình yêu điên cuồng mấy năm nay.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp tất cả một cách sạch sẽ. Cả lớp 12A1 đều vội vã tìm kiếm vị trí chỗ ngồi để thuận tiện nhìn thấy các nữ thần của mình biểu diễn, đặc biệt là nữ idol nổi tiếng trên thế giới kia. Bọn họ cảm thấy bản thân tu chín đời mới may mắn nhiều như vậy

___

Đăng nốt chap này rồi đi ngủ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro