Sa Lỳ Sợ Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày cô quấn lấy bà như sam, có hôm vừa bú xong đã lật đật chạy qua ngủ với bà có hôm còn không thèm bú nữa, tưởng cô dứt sữa được nên cũng mừng.

Sáng hôm nay nàng điện hỏi thăm gia đình nghe ông nói mẹ nàng bệnh nàng cũng xót ruột thưa với Trân Ni xin phép em cho về thăm mẹ già,em cũng đồng ý mà cho nàng về, còn có ý kiu nàng ở lại vài hôm hẳn về nàng mừng rỡ cúi đầu cảm ơn rồi cũng rời đi.
.
.
.
- Má...nghe cha nói má bệnh má khỏe hơn chưa "vừa về tới nàng đã chạy ù vào ôm bà hỏi"

- Ui mấy nay mưa nắng thất thường má bị cảm nhẹ đó mà má khỏe rồi không sao " bà cười nói"

- Bây mới về đó hả con, đi đường có mệt không "ông Phác tay cầm tủi thuốc đi ra hỏi"

- Dạ thưa cha con mới về,cha khỏe không ạ.

- Khỏeee.. thầy thuốc mà bệnh thì còn chữa được cho ai " ông nói như đâm xéo bà"

- Cái ông già này.. suốt ngày chỉ biết chọc tui " bà đánh nhẹ vai ông nói"

- Haha... thôi con ngồi chơi với má con đi cha đem túi thuốc qua cho ông chính...

- Dạ cha đi ạ....
.
.
- Con về chơi được bao lâu " bà vuốt ve đôi bàn tay nàng nói"

- Dạ lúc đầu con có xin về thăm má chiều con về, nhưng má chồng con bảo ở chơi vài hôm rồi hẵn về ạ...

- Vậy có được không,má thấy chồng con nó quắn con suốt có sau không con..." Bà hay điện nàng lắm thấy lúc nào điện cô cũng ôm chặt nàng"

- Dạ không sau đâu má, mấy nay em ấy cứ quắn lấy bà mãi thôi có hôm còn không thèm uốn sữa mà đòi ngủ với bà nữa ấy...

- Ờ vậy má cũng yên tâm, để má xuống dưới bắt con cá lóc nấu canh chua cho bây ăn, mấy nay về bển chắc nhớ món ăn má nấu lắm phải không " bà vuốt tóc nàng mắt rưng rưng nói"

- Dạ con nhớ cha nhớ má, nhớ những món má nấu cho cho ăn lắm.."nàng nói mà nước mắt giàng dụa"

- Ngoan má thương khổ thân con tui " bà cũng ôm nàng khóc"
.
.
.
- Bà... bà... ơi..."Lệ Sa đi lại ghế sofa chỗ bà đang ngồi"

- Hửm.. con làm sao..

- Ôm... ôm...bé.."cô dang hai tay đòi bà ôm"

- Ui nào đến đây bà ôm bé nè "bà ôm cô lên  hai tay cô ôm chặt cổ bà chân quấn ngang eo"

- Lệ Sa qua cha ôm nè,"thấy cô lớn như vậy mà nằm chọn lên người bà chị sợ mẹ không chịu nổi nên kiu cô qua"

- Hong... bà... bà ôm à~ " cô dụi dụi vào cổ bà lắc lắc cái hong không chịu qua chị làm bà nhăn mặt gì đau gì mõi"

- Rồi rồi Sa ngoan đừng nhúng bà ôm, bà ôm " bà cười nói, có mõi thiệt như gì thương cháu nên bà chìu"

- Má để con ôm nó cho chứ má ôm vậy người mõi lắm ạ "chị đi đến định đón lấy lệ sa nói"

-  Hong...hong...hong...oaaaa~...", cảm nhận thấy sắp bị kéo ra khỏi ba cô lắc đầu kịch liệt phản đối"

- Thôi để má ôm cho con làm con bé khóc rồi kìa " bà vuốt vuốt lưng cô nói"

Chị cũng đành bất lực mà thôi, mấy nay cũng cảm thấy tức tối cô mà không làm gì được, gì càng ngày cô cô bướng muốn gì phải được cái đó, không thì khóc rống lên, mà bà thì cưng bà chìu hết, bởi vậy càng ngày càng hư.
.
.
- Bỏ xuống...ta nói con bỏ xuống nghe không " Trí Tú tức giận quát"

- Hong... hức..hong...oaa~"tay cô cầm khư khư mấy cục kẹo không buông"

- Từ sáng giờ con ăn rất nhiều rồi, đừng ăn nữa không sẽ đau họng mất " Trân Ni cố mềm mỏng dụ lấy mấy viên kẹo từ cô"

- Hức..hong..hong..kẹo..em ăn kẹo "Trân Ni tính lấy lại được thì cô dực lại đẩy em ra"

- Aa.."em bị đẩy bất ngờ bật ngược ra sau"

- LỆ SA..." Thấy em bị cô đẩy mạnh ngã đau chị nóng lòng quát"

- Hức...oaaa...oaaa~ " cô giật mình khóc nấc lên"

- Con..con qua đây cho ta "chị kiềm nén cơn giận thở hồng hộc nói"

- Chuyện gì vậy...ui sao con khóc vậy " bà từ trên lầu đi xuống ôm cô hỏi"

- Bà... bà... sợ.. sợ..ba đánh em~ "cô ôm chặt cổ bà thút thít sợ hãi nói"

- Ui bà thương...Tú à con bé còn nhỏ có gì từ từ nói con "bà vuốt ve cô quay sang mắng chị"

- Dạ từ sáng giờ con bé không chịu ăn cơm mà ăn cả bịch kẹo, vợ con sợ con bé ăn nhiều nóng đau họng, nên cản không cho ăn nữa mà nó không chịu còn đẩy mẹ nó té như vậy,má coi có đáng đánh đòn không " chị ngồi xuống từ tốn kể lại"

- Uii vậy là không được đâu, Sa ăn nhiều kẹo quá sẽ bị sâu răng đó lúc đó con sâu sẽ ăn hết răng của Sa luôn,"bà quay sang cô nói lời hù dọa"

- Vậy... vậy em... ăn con sâu luôn "cô suy nghĩ một lúc nhìn kẹo trên tay rồi chu chu cái môi nói"

- Vậy con sâu sẽ xuống bụng em ăn hết thức ăn trong bụng em, rồi uốn hết sữa của em luôn lúc đó em sẽ đói bụng lắm đó nha "bà làm vẽ mặt nguy hiểm nói với cô"

- Vậy..vậy.. hức oaa..hong...hong ăn kẹo..nhữa âu~.. cứu em... cứu em..con sâu... ăn hết thức ăn.với sữa... hức... của em,đói em...oaaa. " cô quăn hết mấy cục kẹo ôm bụng giẩy nảy nói gì chứ Sa nhà ta sợ đói lắm nha" 

- Rồi rồi mau đi ăn cơm nhanh thôi,cơm vào bụng rồi cơm đè chết con sâu luôn " bà nói chuyện như đúng rồi"

- Ba ơi... hức...ăn cơm...em ăn cơm..hưm..nhanh lên ba ơi"cô dang hai tay gấp rút đòi chị"

Rồi chị cũng ôm cô lên đi vào phòng ăn không biết là do sợ hãi hay là đói chăng mà cô ăn liền hai bát cơm lớn, ăn xong thì chạy tung tăng đi chơi đồ chơi của mình, nhưng từ sáng giờ không thấy nàng cô cũng không hề nhắc vì tới..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro