Bà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cô oe oe đòi nàng làm chị ẩm con trên tay đi mà lạng qua lạng lại tới phòng nàng chị gõ cửa.

- Thái Anh mở cửa cho cha nào con...

- Dạ cha...

- Ừmm...chắc nó buồn ngủ rồi cứ khóc lóc đòi con suốt...

- Dạ cha bỏ em ấy xuống đi đừng bế như vậy em ấy sẽ quen mà không thèm tự đi đó ạ."thấy chị ẩm cô mà người ướt đẫm mồ hôi nàng sợ chị mệt nên nói"

- Ờ...

- Hức....oa..oaa..hông chịu... hông chịu.. âu..."cô câu chặt cổ chị hai chân quấn chặt eo không chịu buông"

- Nếu Sa không chịu đi vào chị đóng cửa lại đó nha " thái anh nói"

- Ứm...aa...hong hong...xuống...buông... em nhuống "cô nghe nàng nói quay sang ngạc nhiên rồi đập đập vai chị bường xuống"

- Rồi nào... yên ba thả Sa xuống nha....

- Ưm~....

Thả cô xuống rồi chị cũng đi về phòng cô đứng đó nhìn nàng với ánh mắt cún con, như muốn xin xỏ điều gì đó.

- Nào mau vào trong hay muốn đi theo ba đi chơi nữa...." nàng nói rồi thấy cô đi vào liền đóng cửa lại nàng lúc này đi lại giường nằm"

- Hong di nhữa..."cô đi ton ton lại giường vừa đi vừa i a"

- Ờ vậy ở đó chơi đi chị ngủ đây "nàng nói tay chỉ lại đống đồ chơi của cô"

- Hửm...hong... chơi...đói..à..." Cô nhìn sang đóng đồ chơi rồi lắc lắc đầu bò lên giường nói"

- Hả muốn sao ? "Thấy cô bò lại nàng ngốc đầu lên hỏi"

- Ữa...ữa.."cô vén vén áo nàng nói"

- Hửm em nói gì chị nghe không hiểu nói rõ lại xem nào "nàng chặn áo lại không cho cô vén tới hỏi"

- Hức... hức...sữa~.. hức....oaaaa " cô gấp rút như cá mắc cạn vén lia vén lìa áo nàng mà không được ấm ức khóc lên"

- Xin đàng hoàng " nàng vén lên cô nhào lại nhưng nàng đã kịp chặn được nói "

- Hức...sing...sing... chụt... chụt.. chụt.." nghe thế thì nàng buông tay ra cô nhào lại mút đáo để "

- Ưm~ haz...em mút từ từ thôi đau chị không ai dành của em đâu "cô mút mạnh quá làm nàng đau nhăn mặt nói"

Được một lát thì cô cũng  ngủ thiếp đi miệng vẫn không nhả ngực nàng ra, nàng định lấy ra để kéo lại đàng hoàng thì cô cắn rịch lại mút chùn chụt, bất lực nàng để dậy mà ngủ luôn tới chiều.
.
.
.
Tua đến sáng hôm sau.

Như thường lệ nàng cùng cô thức dậy vệ sinh sạch sẽ cho cô rồi dắt tay cô xuống dưới nhà như sao hôm nay khác quá,

Mọi người trong nhà ai ai cũng tất bật dọn dẹp ngay ngắn quét dọn lau chùi từng ngóc ngách công việc vẫn như thường ngày nhưng sau hôm nay nó lại vội vã quá, thắc mắc nàng kiu một người làm lại hỏi.

- Nhà có chuyện gì sao,sao hôm nay nhìn mọi người có vẻ vội vã quá vậy ạ...

- Mợ nhỏ không biết đó thôi hôm nay lão phu nhân về đó à,phu nhân khó lắm nên mọi thứ phải ngăn nắp mới được ạ..

- Là bà nội sao....

- Dạ đúng đấy mợ...

- Ừm tôi biết rồi chị đi làm việc đi...

- Dạ thưa mợ nhỏ tôi đi....
.
.
.
Lúc này một chiếc xe sang trọng chạy vào dinh thự của Lạp gia một cô gái tầm bốn mươi mở cửa bước ra rồi chạy nhanh sang bên kia mở cửa một bà lão tầm sáu mươi bước ra phong thái ngời ngời đi vào trong.

- Lão phu nhân đã về ạ " gần hơn 50 gia nhân người ở sếp hàng chào bà ở cửa chính vinh thự"

Bà không nói gì mà đi thẳng vào trong lúc này hai vợ chồng Thế Bảo và Trí Tú đứng thành hàng cùng Thái Anh đứng cuối

- Thưa má mới về " cả bốn đồng thanh"

- Ừm... cô gái kia là ai " bà nhìn một lượt rồi dừng mắt lại thái anh"

- Dạ đây là Thái Anh vợ của Lệ Sa thưa má " Trí Tú lễ phép đứng thưa"

- Dạ con chào nội " nàng khoanh tay cúi đầu thưa"

- Con gái của Phác Thái Sinh sao?

- Dạ phải thưa má..." Trí Tú liền đáp"

- Ta đi chưa đầy năm tháng mà nhà đã có thêm người hồi nào ta không hề hay biết ha " bà nói với giọng trách móc trí tú gì đã không báo cho bà hay"

- Là lỗi của con,xin má thứ lỗi "chị đang hai tay lại cúi đầu nói"

- Haizz... lão đây già rồi, các ngươi bây giờ tự quyết hết đâu cần gì ta,Hoa đưa ta lên phòng nghỉ ta mệt rồi " bà hướng về cô gái tầm bốn mươi ấy nói"

- Dạ thưa phu nhân " dì Hoa quản gia thân cận của bà luôn đi theo bà như hình với bóng"
.
.
- Aa...bà nội về bà có mua qua cho Thành không " bà vừa đứng lên Thế Thành đã chạy lại ôm chân bà hỏi"

- Thành ngoan tất nhiên bà có mua quà cho cháu chứ...Hoa " Bà xoa đầu thần bé xong lại kiu dì Hoa"

- Đây thưa bà " hiểu ý Hoa lấy ra một hộp đồ đưa cho bà"

- Đây quà của Thành đây thích không " bà đưa túi quà cho Thế Thành rồi hỏi"

- Quao... chiếc xe này đẹp lắm luôn cảm ơn bà nội nha "cậu mở chiếc xe điều khiển từ xa ra không khỏi thích thú"

- Haha... thích là tốt thích là tốt...
.
.
.
Sau khi nhận lấy món quà thì cậu chạy đi mất lúc này mọi người đang tiếp chuyện với bà chủ yếu là xin bà thứ lỗi gì không thông báo với bà chuyện vợ con Lệ Sa,

Nhưng nghĩ lại muốn thông báo cũng có được đâu gì bà muốn được yên tĩnh nên cùng dì Hoa ra căn nhà dùng ngoài ô sống ở đó không có gì có thể liên lạc được anh và chị cũng không biết căn nhà đó nằm ở đâu vì nó là căn nhà bí mật của ông và bà xây lên, lâu lâu nhớ ông bà lại ra đó ở để hoài niệm, và căn nhà đó trong Lạp gia chỉ có ông bà và dì Hoa biết thôi...

Giận lẫy vậy đó chứ sao bà chách anh với chị được,dù sao đó cũng là hôn ước định sẵn rồi chỉ chọn ngày thôi có gì đâu....

Tiếp chuyện với bà một lát thì Lệ Sa từ đâu bò lại ôm chân thái anh.

- Hửm sao không đi lại bò thế đứng lên dơ hết người rồi  "nàng thì thầm rồi đở cô đứng lên"

- Hưm...Aa..."cô chu môi làm nũng"

- Hửm em làm sao..." nàng vuốt ve má cô hỏi"

- Đói.. hức...em đói..

Cô vò bụng bĩu môi nói, cũng phải mà tập cho người ta ăn cho đã mà tới giờ này chưa cho ăn gì chẳng thà để cho người ta bú sữa ăn dặm đi còn hơn, đói chết mất thôi...ㅠㅠ

- Rồi rồi đợi chị chút chị cho em ăn nha, nào qua chào bà đi bà mới về đó "nàng quay người cô chỉ về hướng bà"

- Hức...hic..oa." cô lúc này mới nhìn thấy bà cà thúc cà thít đi ục ịch lại bà"

Bà lúc này mắt tròn xoe nhìn cô nảy giờ cho đến khi cô đi từng bước đến chỗ bà mắt bà không thôi ứa lệ đưa hai tay đón lấy đứa cháu bà cưng yêu, bà không nghe lầm, không nhìn lầm lúc nãi Lệ Sa mới nói, còn đi chập chuẩn nữa.
.
.
- Hức...oaa..ha... hức..ha "cô đi đến ôm cổ bà khóc nghẹn ngào"

- Sa làm sao, sao lại khóc hả " bà ôm cô vuốt vuốt lưng hỏi"

- Hức...hức.. bà đi lâu~...hức..nhớ.. hức nhớ bà~oaaa "cô nấc nấc nói từng tuôn rồi òa lên khóc"

- Oi oi bà xin lỗi.. bà không đi nữa xin lỗi em nha " bà cũng rưng rưng nước mắt nói"

Thật ra bà thương cô lắm gì lúc nào cô cũng quắn lấy bà dù lúc trước không biết nói gì cả nhưng lạ thay cô chỉ kiu được bà bà làm bà cưng cô không để đâu cho hết,

Ôm bà một lúc cô nín khóc quay sang nhìn Thái Anh từ trên xuống dưới rồi quay lại ôm cổ bà khóc lên.

- Oaaa... hức...oaaa...

- Hửm...sao lại khóc nữa con bị đau ở đâu sao "bà đẩy nhẹ cô ra nhìn khắp người cô hỏi"

- Oaa...đói...hức.em đóiii~ hưmm " cô dụi dụi đầu vào vai bà nói"

- Haha...ta xin lỗi mau mau...ăn cơm thôi con bé đói lắm rồi " bà cười phá lên quay sang nói "

Mọi người gì độ đáng yêu của cô mà cũng cười một trận,xong thì ai cũng tập hợp đông đủ lại bàn ăn,tay Lệ Sa cầm cái muổng và cái nĩa quơ quơ lia chia gì Thái Anh gấp không kịp cô ăn,ai ai cũng nhìn cô ăn mà thích thú đặt biệt là bà, gì mới có mấy tháng không gặp mà cô đã biết đi biết nói biết ăn tốt như vậy, thấy cách nàng chăm chút cho cô bà cũng gật đầu hài lòng, bất ngờ vì đứa cháu dâu này nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro