Sa Nhớ Vợ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi mòn mỏi đến trưa rồi ngủ rụt tại chỗ chị thấy thì bế cô lên phòng, cô ngủ một giấc đến chiều,em lên gọi thì uốn éo miếu máo.

- Hức... hức...hưm.." cô sờ soạn tìm kiếm gì đó mà miếu máo khó chịu"

- Thôi nào nhõng nhẽo quá, dậy nào con yêu " em vỗ vỗ mông cô cưng chìu nói"

- Sữa... hức...vợ.. sữa~... hức.. hức "cô vén vén áo em tìm sữa gì nghĩ em là nàng"

- Hữm.. rồi.. rồi đợi mẹ chút.." thấy con đòi sữa mà nàng lại không có đây, nghĩ vậy em đành vén lên cho cô bú"

Vừa vén lên em kê gần miệng cô nhưng cô không chịu ngậm lấy, Hic hic vài cái rồi cô đẩy ra khóc òa lên tức tưởi..

- Oaaa...hong...ải...ữa.. hức...oaaa~..oaaa "cô dùng dằn quay đi khóc tức tưởi"

- Đây sữa... đây ngoan má thương nha " em ôm cô quay lại kê miệng cô sát ngực mình"

- Hưm.. chụt.chụt..hức..hức...oaa~..hong ải..oaa.. sữa kia..oaa..vợ.. hức...vợ~..oaaa "cô mút mấy cái rồi đẩy ra miệng bập bẹ kiu vơ..vợ đòi nàng"

- Sa ngoan vợ con về chăm mẹ bệnh rồi con ngoan nín nha mai vợ con về,ngoan nha con "em nghe cô khóc nấc vuốt vuốt ngực cô nói lời an ủi"

- Hong...vợ...àa...hức..vợ..bỏ em~.. hức...oaaa~ "cô tức tưởi khóc nói là nàng bỏ mình"

- Không không có bỏ em nhưng giờ tối rồi để sáng má kiu vợ về sớm với em nha " em hết lời dỗ ngọt cô"

- Nhớ... hức... nhớ~...oaaa..."cô khóc đến nghẹn nói"

- A.. vậy má điện cho con thấy vợ con nha ngoan nín má thương nè " em chợt nhớ ra a lên một tiếng rồi nói"

- Ưm~.." cô ưm một tiếng rồi lao nhanh nước mắt chờ em điện nàng"
.
.
- Dạ mẹ gọi con có gì không ạ " nghe tiếng chuông nàng bắt máy nghe, là em gọi video cho nàng"

- Ừm con bé cứ khóc đòi con mãi, mẹ nói để điện con cho nó thấy nó mới nín,con nói chuyện với con bé đi " em nói xong đưa điện thoại sang cho cô"
.
.
- Hức...vợ.. nhớ~..hic.. về.. về..." cô cầm lấy điện thoại kê sát vào mặt, làm nàng chỉ thấy cái mũi và môi của cô thôi"

- Ui .Sa ngoan nín nha giờ tối rồi chị về không được để sáng chị về sớm với em nha.."nàng thấy cô nước mắt giàn giụa mà thấy xót ruột nói"

- Hong~.. chịu âu...hức..nhớ..hức..nhớ vợ..oaaa~ " cô đẩy điện thoại ra cho em khóc lóc dẩy dụa"

- Sa ngoan nha, chị thương " thấy cô khóc nàng xót muốn khóc theo, nhưng con đường từ nhà nàng về dinh thự không phải gần nên nói hết lời vỗ dành cô"

- Sa..ngoan đi con mai vợ con sẽ về sớm mà "em thấy con mình khóc quá cũng xót ruột"

- Hức...oa~...oaa..ẹo..ẹooo.. hức..oaaa~ "cô khóc quá mà ọi ra không còn gì hết,xong thì ngồi thở mệt"

- Có ai ngoài không vào giúp tui với...

Em thấy cô nôn hết thì quýnh quáng, gọi người vào giúp, cũng mai lúc này dì Hoa đi ngang phòng em nên chạy vào giúp,em giặt khăn ấm lau sạch người cho cô,thay quần áo mới, còn cô vừa nôn hết ruột gan nên nằm thở mệt mà vẫn không ngừng nức nở.

Nàng bên kia nhìn thấy không khỏi đau lòng, mà nước mắt tuôn tuôn theo.

- Hức..má đưa điện thoại con nói chuyện với em ấy với...

Nàng gọi em vì khi cô ọi là em để điện thoại dựng ở đầu giường cách xa chỗ cô ngồi một khoản, Vừa đưa đến cô lại thút thít miếu máo lên chắc nãi giờ mệt nên không còn sức khóc to nữa nằm thở hỗn hển, nước mắt nước mũi tèm lem...

- Hức...về..về..với em..hức..nhớ vợ~...

- Hic...Sa ngoan đừng khóc nữa chị hứa mai chị về sớm với em nha..

- Hôiii..hic... về đi màaa~... "cô miếu nói"

- Sa ngoan nghe chị nói nè... giờ tối chị không về được...mai.mai chị về sớm chị mua siêu nhân cho Sa Sa chịu hông...

- Hiccc... dạ chịu..vậy sáng...vợ về..nhanh nhanh với Sa nha~...Sa..Sa... nhớ vợ...

- Rồi sáng chị về sớm,ngoan nghe lời má nha không khóc nữa.. chiều giờ Sa ăn gì chưa...

- Ưmmm~.. dạ..chưa.."

- Ngoan nghe lời má xuống ăn cơm,khi chị về chị hỏi má, Sa không chịu ăn cơm là chị nghĩ thương Sa luôn, chị sẽ đi bỏ Sa luôn...

- Hong...hong..Sa đi ăn cơm mà... chị về~

- Rồi ngoan.. ăn nhiều vào mai chị về...

- Dạa....aa.. mà chị về...nhớ mua siêu ân... bự cho Sa nha " cô dạ một tiếng rồi đưa điện thoại cho em chèo xuồng giường chạy tới cửa thì nhớ chực chạy quầy lại đúc đầu vào màng hình nói"

- Rồii chị nhớ mà...

Xong cô lại chạy đi, nhưng lần này không chạy ra cửa nữa mà chạy đến chỗ dì Hoa đang đứng,dang hai tay ý muốn ẩm,dì nhìn cũng hiểu ý lắc đầu rồi cũng ẩm cô đi xuống phòng ăn, dì Hoa cũng thương cũng chìu cô không kém gì bà, bởi cái thân to xác dậy đòi ẩm cũng ẩm thế không chìu thì gọi là gì.
.
.
Sáng hôm sau như lời đã hứa nàng về rất sớm, hôm nay cô cũng đặt biệt dậy sớm, ngồi ngây giữa cữa lớn dinh thự đợi nàng,do cô thức sớm quá nên ngồi đợi rất lâu, chuẩn bị ấm ức muốn khóc thì nghe tiếng xe nàng chạy vào cổng, mắt cô động lệ mà sáng lên chạy nhanh đến nàng,

- Aa..vợ..vợ về rồi..Sa..sa.nhớ..vợ.nhắm..

- Hửm sao nay Sa dậy sớm dậy...

- Sa dậy sớm đợi..đợi vợ về..Sa ngồi đó.. đó..đợi vợ nhâu nhắm " cô nói tay diễn tả làm nàng cười thích thú"

- Vậy sao...ui thương quá đi xin lỗi Sa nha "nàng vừa nói vừa dắt tay cô đi vào trong"

- Vợ... có mua.. siêu ân cho Sa hem..

- Có siêu nhân bự luôn.." nàng nói dơ hộp đựng siêu nhân lên"

- Quaoo... siêu nhân bự chà bá luôn "cô dơ tay đón lấy nói"

- Ừm phải nói làm sao chị mới cho được.." nàng dấu hợp đồ chơi ra sau lưng nói"

- Xin..xin...ạ..ạ.."cô khoan tay cúi đầu ạ ạ nhún nhún chân lia lịa"

- Haha được rồi cho em đây.." nàng cười thích thú đưa cho cô rồi cùng cô đi vào nhà"

Vào tới nhà trong khi nàng lễ phép thưa bà thưa cha thưa má mới về thì cô chạy lại một góc ngồi mở hộp đồ chơi ra chơi, mọi người nhìn cô ngồi một góc chơi nâng niu con siêu nhân mọi người trong nhà nhìn cô thích thú nhưng chỉ riêng bà hai là nhìn với ánh mắt coi thường khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro