LỆ SA SẮP TỰ KỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến em qua ngủ với nàng có gì còn phụ nàng chăm cô...

- Siêu... siêu ân... siêu ân của Sa.. hức.. hức.."cô nằm mê man nói"
.
.
- Ưm~.. Lệ Sa em sau vậy nè sao nóng thế này...má ơi...má ơi..

Nàng đang ôm cô ngủ thì nghe tiếng cô nói giật mình thức dậy xem xét người cô thì giật mình gì người cô nóng rang, nên tức tốc quay sang gọi em...

- Hả... chuyện gì vậy con...ui trời sao nóng quá vậy nè...con ở đây để má xuống gọi bs Mai lên...

- Dạ..hức...Sa em đừng làm chị sợ mà.. "nàng ôm cô lo lắng khóc"

- Hức... hức.. siêu ân~..oaa.. hông hông.. đừng đánh em mà... hông..oaa~.. vợ.. vợ~ "cô miên mang nói mớ người run bần bật"

- Chị đây..hức..chị đây..

- Ôm~... ôm em... đánh.. hức.. đánh em.. vợ~

- Được được chị ôm,, chị ôm...

Cô chồm lên ôm cổ nàng, nàng cũng ngồi dậy dựa vào đầu giường,ôm cô lên nằm trọn trong lòng nàng, mọi hành động vô cùng cẩn thận sợ đụng vào vết thương của cô, cô nằm thút thít,thút thít người thì rung lên ôm chặt lấy nàng hơn, còn nàng thì lo lắng vỗ dành cô mắt thì ngó nghiêng ngoài cửa chờ trong em...

Một lúc sao thì em cũng cùng bs Mai lên tới,Mai tiếng hành khám cho cô, thì thấy bụng cô có vết bầm, chắc gì thế mà hành sốt, chứ vết thương khử trùng kỹ lắm rồi mà... khám xong thì Mai tiêm thuốc hạ sốt tan máu bầm cho cô.. cô vẫn nằm mê man trong lòng nàng không biết sự đời... được một lúc thì cũng hạ sốt Mai và em cũng thở phào nhẹ nhõm...
.
.
.
- Hức.. hức~..oaa..oaa~..

- Ưm.. chị đây chị đây...

- Hic..hic... chụt.. chụt...
.
.
.
- Oaaa~...

- Hữm~..ui chị đây ngoan ngoan..

- Chụt... chụt...
.
.
...
Nguyên đem cô cứ khó chịu, lăng lộn, rồi khóc lóc... làm nàng lo lắng sợ cô đụng trúng vết thương, sợ cô lại phát sốt... tới gần sáng cô mới yên ổn nằm trên người nàng ngủ nàng cũng mệt mỏi mà ngủ luôn

.
.
- Tụi nhỏ không biết sau rồi " bà ánh mắt sâu thẳm lo lắng hỏi"

- Dạ cậu thì không sao, còn tiểu thư thì giữa đêm lại phát sốt, nhưng sáng này tui nghe nói đã hạ rồi, giờ thì đang ngủ ạ...

- Ừm...haizz.. mà cô nghe ai nói.. "bà ừm một tiếng rồi thở ra một hơi dài rồi hỏi"
.
.
Chuyện lạ lúc hừng sáng dì Hoa dậy sớm vừa ra khỏi phòng thì gặp bs Mai từ phòng cô đi ra nên chạy lại hỏi...

- À... cô... cô cho tui hỏi bộ tiểu thư bị làm sao à...

- Cô ấy bị sốt lúc giữa đêm giờ thì hạ rồi.

- Sao lại sốt, cậu chủ có không..

- Cậu thì không sao, nhẹ hơn tiểu thư, tiểu thư....v..v.......= không biết ai mà ác ôn đánh cô chủ nhỏ của tui ra như vậy nữa..."bs kể hết thương tích của cô rồi mắng cái người đã đánh cô.."

- À...À..."dì rãi đầu không biết nói gì"

- Tui mà biết ai ha thì.. thì...

- Thì sao ?..." Dì nghiên đầu hỏi"

- Tui..tui..tui tiêm vài trăm nhát mới hả dạ "Mai nhìn lúng túng ngó nghiêng rồi thấy cái ống tiêm trên tay lúc nãi tiêm cho cô thì vơ lên nói"

- Ực..."dì nhìn rồi nuốt khan một cái run người"

- Giờ thì tránh qua một bên cho tui về phòng ngủ,oai~buồn ngủ quá đi...

- À..ờ.." rồi dì nép qua một bên cho Mai đi xuống lầu để về phòng, dì nhìn theo bóng lưng ấy mà cười thích thú"
.
.
.
Mấy ngày trôi qua cô cử động di chuyển vô cùng khó khăn, đến cả đi vệ sinh cũng mếu máo ngước đôi mắt cún con nhìn nàng mà tủi, nàng ngồi bên cạnh vừa thương vừa buồn cười... chăm cô cả tuần lễ thì vết thương đã đỡ một chút nhưng cô tuyệt đối không dám ra khỏi phòng cả ngày chỉ lãng vản trong phòng, hết bắt nàng ôm rồi lại xoa mông...

Có khi đang ngồi chơi nghe tiếng mở cửa liền bò nhanh lại nàng nép sát vào lòng nàng run rẩy, sợ hãi,

Em và chị dùng hết lời lẽ để dụ cô xuống nhà nhưng cô sợ hãi không dám ra cũng không ai đụng được cô ngoài nàng, có hôm chị còn cưởng ép ẩm cô đi ra ngoài sợ cô ở trong phòng lâu như vậy sẽ tự kỷ mất, những cô sợ sệt khóc ngất ngất lên rồi lại ối hết, đêm đến lại phát sốt, nên chị cũng đành thôi...

Bà nội cũng gì thế mà tự trách mình, nên quyết định về căn nhà dùng ngoại ô để ở một thời gian, chị với anh dùng hết lời khuyên ngăn cũng không được...
.
.
.
Rồi ngày ngày trôi qua cô giờ cứ như người mất hồn, cứ bắt nàng ôm khư khư trên tay, cô cũng không còn hoạt bát nói năng như xưa suốt ngày cứ nằm trong phòng, có hôm nàng còn mở phim siêu nhân cho cô coi, cô nhìn một lát rồi dụi vào ngực nàng khóc...

Chị và em nhìn con mà bất lực không biết làm sao không lẽ con bé lại trở về như lúc trước, nhìn cô như vậy em khóc rất nhiều mấy ngày trôi qua em không thèm ăn uốn gì người thì hóc hác thấy rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro